Buổi hẹn được sắp đặt [Luocha]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nay bạn được giao việc là phải trông đứa nhóc quậy phá của bác hàng xóm kế nhà bạn. Chẳng hiểu sao mà trời xui đất khiến mẹ bạn lại bận việc khác, nhà thì chẳng còn ai ngoài bạn là rảnh, rồi cứ thế là công việc trông đứa nhóc cũng bị đổ lên đầu bạn. Bạn thì lại lười, chỉ thích nằm trong phòng suốt ngày. Nhưng thôi thì đành chấp nhận vậy, dù gì bạn cũng được cho ít tiền tiêu vặt nên sao lại không chứ?
.
.

Ngồi trên băng ghế ở công viên, mệt đến nỗi mà tay chân bạn muốn rã rời, đứa nhóc đó đã bắt bạn phải dí theo nó hàng giờ liền xung quanh công viên chỉ vì nó muốn chọc bạn chơi. Là người không thường xuyên vận động nên bạn rất dễ đuối sức, có khi tên nhóc ấy biết chuyện đó nên mới chọn cách này để trêu chọc bạn hoặc là chỉ muốn trốn bạn để đi quậy đâu đó.

"Em ổn không đấy [name]?"

A, giọng nói quen thuộc này chẳng còn ai khác đó là Luocha. Người hàng xóm thần bí gần nhà bạn, vì là một thương nhân nên anh hay đi đây đi đó nên bạn không gặp mặt anh nhiều cho lắm. Nhưng anh và bạn cũng hay nhờ vả một vài việc cho nhau, thành ra hai bạn cũng có thể gọi là người quen hoặc là bạn bè.

"Anh Luocha à...? Anh làm gì ở công viên thế..?" Bạn hỏi anh trong khi cố lấy hơi lại

Anh đưa bạn chai nước lạnh rồi ngồi kế bạn
"Anh có đi ngang qua thì thấy em ngồi đây, trông không ổn.. nên anh cũng vào xem em như nào." Luocha thở dài, tay anh đặt lên lưng bạn rồi vỗ vỗ vài cái như muốn giúp bạn thở đều lại.

Anh cũng giúp bạn đỡ hơn được một phần nào đó. Trên tay bạn cầm chai nước lạnh, nhìn nó một hồi rồi cũng cố mở nấp nhưng lại không thành. Luocha nhìn bạn như vậy, anh cũng không biết cười hay thương cái bộ dạng của bạn bây giờ, anh đưa tay lên xong lấy chai nước từ tay bạn, vặn mở nắp rồi đưa lại.

Thấy thế bạn nói lẩm nhẩm một lời cảm ơn cho anh ấy, hơi ngại vì để anh lo cho bạn và nhìn bạn thảm như này. Đợi bạn bình thường lại thì anh tiếp lời.
"Em ở công viên này làm gì thế?" Anh hỏi

"À, hàng xóm có nhờ em trông đứa nhóc hộ, em dẫn nó ra đây chơi nhưng nó chạy nhanh quá.. em lạc nó mất rồi.." bạn gượng gạo trả lời. Còn Luocha thì cười mỉm với bạn

"Thế em muốn anh tìm đứa nhóc đó cùng không? Anh hiện cũng đang rảnh, không có gì làm. Nên anh không ngại giúp em đâu." Luocha đứng lên, đưa tay ra đợi bạn nắm, động tác và lời nói của anh nhanh chóng như không muốn bạn từ chối lời mời, như anh đã chuẩn bị nó từ lâu, còn lại là chỉ chờ thời cơ để làm vậy.

Hết cách, bạn không muốn tìm đứa nhóc ấy một mình và cũng ngại để từ chối, nên bạn cũng đồng ý xuôi theo chuyện này.

Tay bạn nắm tay anh, bạn tưởng anh chỉ kéo bạn đứng dậy nhưng Luocha lại cứ nắm như thế rồi dắt bạn đi. Trông hai người không khác gì như một cặp đôi đang đi hẹn hò nơi công viên này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro