Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -Ami à! Xong chưa vậy con,đồ đạc đầy đủ rồi chứ, chúng ta phải xuất phát thôi. Nhanh lên kẻo muộn con gái à!.
Tiếng mẹ cô vang vọng từ dưới nhà .Hôm nay là ngày mà Ami phải rời khỏi Việt Nam thân yêu để chuyển đến Hàn sinh sống.Sửa soạn đồ đạc một lúc ngắm nhìn mình trong gương một lúc, ngoảnh mặt nhìn lại mọi thứ ở căn phòng mà cô đã gắn bó cũng đã lâu. Nuối tiếc nhìn lại mọi thứ,kéo 2 chiếc vali nặng trịch của mình xuống lết từng bước đi để xuống cầu thang (khoẻ zậyyy =)))) Cô cố tình đi chậm lại để có thể nhìn kỹ hơn mọi thứ trong căn nhà một lần nữa. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Thở dài, cô nhìn lại ngôi biệt thự một lần nữa lúc này cô không biết nói gì chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt nuối tiếc. Dù gì khi rời xa nơi cả gia đình mình đã gắn bó thời gian lâu cũng buồng lắm chứ.
  -Ami à! Con làm gì vậy, nhanh lên nào!
Mẹ cô thúc giục.Ami tiến đến chỗ bác tài xế đang mở cửa đợi sẵn.
-Tiểu thư mời lên xe!
  -Đừng gọi cháu bằng "tiểu thư" bác cứ gọi cháu bằng Ami là được ạ!
  Ami nhìn bác tài xế lễ phép nói,rồi bước vào xe.  Cô không thích mọi người cứ gọi cô là "tiểu thư" này nọ thậm chí họ còn lớn  hơn tuổi của bố mẹ cô nữa chứ!Ami tính cô lúc nào cũng vậy luôn là đứa trẻ lễ phép như vậy không hề chảnh choẹ,kiêu sa,đài các như những cô nàng tiểu thư khác.Bố mẹ cô hẳn có phúc mới có đứa con gái như vậy,đương nhiên bố mẹ cô cũng biết và rất tự hào về điều đó. Xe bắt đầu khởi động đi về sân bay.
   -Ami con ổn chứ? Mẹ cô trìu mến hỏi.
   -Con ổn mà mẹ. Cô trả lời và cười thật tươi để cho mẹ bớt lo lắng hơn.
   -Nếu không ổn cứ nói với mẹ nhé!Mẹ biết là con rất khó để thích ứng được với những nơi mới để sinh sống và học tập nhưng do gia đình ta. Uhm... con biết rồi đấy tập đoàn gia đình ta rất lớn và mối quan hệ rất nhiều đặc biệt là ở Hàn Quốc nên rất có lợi cho về mặt kinh tế cũng như mối quan hệ với những...
  - Con hiểu thưa mẹ! Mẹ đừng lo con sẽ cố gắng .Mẹ cô chưa nói hết nhưng cô hiểu điều mà mẹ muốn nói, cô không phải là một người con ích kỷ hay một cô công chúa kiêu kỳ mà không quan tâm đến gia đình chư.Tập đoàn của bố cô đang trên đà phát triển nên việc giao lưu, làm quen với đối tác làm ăn là rất cần thiết. Việc chuyển sang HQ là một lựa chọn đúng đắn của bố mẹ cô. Cô sẽ không vì bản thân mình huỷ hoại cơ hôi này mặc dù cô biết nếu mình nói nếu không muốn ở đây thì bố mẹ cô sẵn sàng ở lại Việt Nam ngay lập tức. Cô hiểu bố mẹ thương mình như thế nào vì cô biết bố mẹ sợ nhất việc cô bị cô lập,cô đơn,lẻ loi ở trường học hay trong cuộc sống vì vậy nên mẹ cô mới nói cô rất khó thích nghi với cuộc sống là bởi vậy.
   -Bố Mẹ đừng lo cho con nhiều như vậy  con đã 17 tuổi đó là điều con phải làm được. Cái gì bản thân có thể làm được con sẽ cố gắng hết sức.Vậy nên bố mẹ hay mọi người trong nhà đừng quan tâm quá về con!
   -Cảm ơn con vì đã hiểu cho bố mẹ như vậy!
   -Bố mẹ nuôi con đã 17 năm có khi còn cả đời con còn chưa làm gì để báo đáp công ơn của bố mẹ, sao mẹ phải nói cảm ơn con thế chứ!
   Mẹ cô ôm cô vào lòng,bà rất biết ơn ông trời vì đã cho bà đứa con gái lễ phép, hiếu thảo như vậy!Nhất định con gái bà phải có một cuộc sống thật hạnh phúc sau này.
   Chiếc xe dừng lại ở sân bay, bác tài xế mở cốp lấy hành lý cho mẹ con cô.Cô cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế không quên dặn bác đi đường cẩn thận.
Bác tài xế mỉm cười hiền hậu cũng vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con cô. Sống trên đời này bao năm, làm tài xế cho bao gia đình giàu có khác nhưng có lẽ đây là lần đầu bác thấy một cô "tiểu thư" giản dị mà lễ phép như Ami.
     Làm thủ tục xong giờ mẹ con cô đang đi đến chiếc  máy bay hạng thương gia có chuyến bay đến HQ. Tìm kiếm chỗ ngồi rồi cuối cùng cũng đến lúc máy bay khởi hanh.Ngắm nhìn đất nước VN yêu dấu của mình từ trên cao nhìn xuống bỗng Ami thấy nó đẹp một cách lạ thường non sông hùng vĩ cứ như những gì mà các nhà thơ đã miêu tả nó như những bài văn mà cô đã học .Đột nhiên cô nhớ ra điều gì liền quay sang mẹ cô nói:
    -Mẹ ơi,con có điều muốn nói!
    -Gì vậy con gái yêu?
Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến mà đáp.
     -Mẹ có thể hứa với con một điều được không?
    -Gì vậy con?
    -Hãy tiếp tục những điều mà mẹ đã làm như lúc con ở Việt Nam, đó là mẹ đừng tiết lộ thân phận của con được không ạ?Mẹ đừng nói con là con gái của tập đoàn BLACK của bố mẹ được không ạ?
   Mẹ cô ngạc nhiên vì việc giấu thân phận của cô tận 17 năm  vì vào thời điểm đó  BLACK trong bờ vực nguy hiểm vì mới thành lập nên  phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn nhất đã có lúc tưởng chừng như sẽ phá sản, sợ nếu tiết lộ thân phận của Ami sẽ có nhiều điều không hay tới con bé Bà định khi đến HQ nếu ổn định bà sẽ đưa thân phận Ami ra giới báo chí để nó có thể mở lòng hơn với cuộc sống ở ngoài, hay nói cách khác đó con bé có chút tự tin hơn về gia đình mình,không bị bạn bè khinh thường.Nhưng còn bé đã như vậy thì bà sẽ làm theo ý nó.
   -Được, vậy nếu con muốn nhu thế mẹ sẽ chiều theo ý con.Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra với con đại loại như những lời nói xấu, chửi bới,.v..v không hay về con  thì lúc đó mẹ sẽ là phơi bày thân phận của con cho tất cả mọi người biết!
   -Cảm ơn mẹ!
    Nhìn Ami một lúc,bà lại nói giọng bà có vẻ cương quyết có phần nghiêm nghị:
    -Ami con là tiểu thư danh giá của tập đoàn tài chính BLACK,có xuất thân quý tộc,hãy nhớ điều đó,khắc ghi sâu vào trong lòng,đừng nên hạ thấp bản thân mình. Mẹ không thích con gái mẹ bị coi thường.
   -Dạ con hiểu.
--------------------------
  Xong chương đầu tiên rồi nè,các bạn nghĩ sao?
   HPBD Kim Taehyung (chúc hơi muộn)
  

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro