Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đấy,đến rồi đó!
V quay sang nhìn nó rồi nói.
  -Ồ,cảm ơn cậu!
Nó nói, V cũng không nói gì thêm mà đi đến quầy thức ăn luôn. Nó cũng đến quầy thức ăn vì chưa có hiểu biết gì về Hàn Quốc lắm và đương nhiên là cả về đồ ăn nơi đây nên nó cũng chỉ gọi cho mình một xuất đồ ăn nhanh gồm khoai tây chiên,một hamburger và thêm cốc Coca. Gọi qua loa thế thôi,ăn cho đỡ đói là được dù nó nghĩ thế. Cầm khay thức ăn trên tay nó nhìn thấy V cậu ấy đang tiến đến chỗ bàn có tầm 5,6 người con trai gì đấy đang ngồi ở đấy. Nó tay vẫn cầm chiếc khay thức ăn, canteen thì rộng thật đấy cũng còn trống rất nhiều chỗ ngồi nhưng mà bàn nào cũng có vài người không ít thì cũng tầm ba, bốn người một bàn ăn,bọn họ đều như đang nói chuyện rất rôm rả. Nó biết ngồi đâu chứ,ai cũng có bạn có bè còn nó chả có ai cả.
   -Cô ta làm gì vậy chứ,tìm chỗ mà ngồi cứ đứng đực ra!
  Cậu lẩm bẩm từ nãy tới giờ cứ nhìn thấy nó đứng loay hoay mãi thấy cũng băn khoăn
  - Ăn đi chứ,mày cứ nhìn đi đâu thế!
   Jin nói với giọng ông chú khi thấy thằng  em mình cứ nhìn lung tung đi đâu liền khó chịu.
   - Lại nhìn em nào à?
Namjoon_người nổi tiếng vì sự thông minh, đẹp trai, tài giỏi,nhà giàu là hình tượng bạn trai của hàng chục cô gái cuối cùng đã lên tiếng.
   -Đâu đâu,em nào thế?
Park Jimin người có vẻ ngoài đáng yêu như cục Mochi nhoi nhoi nhìn theo V.
   -Ế,chẳng phải mày đang nhìn Ami đúng không con bé mới chuyển đến lớp mình đúng không?
  Jungkook thấy thế liền hỏi
  -Con bé đang đứng kia đúng không?
Suga nhíu mày hỏi
  - Đúng rồi đó anh! Mày quan tâm nó thế cơ à?
  Jungkook nhanh nhảu trả lời
  - Mày đổi gu rồi hả V???
Mọi người cứ nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn nó dồn dập hỏi
  -Ôi trời ơi!Tôi đâu có nhìn ai mấy người thôi đi có được không?
  - Chối gì nữa, nãy còn chỉ đường xuống canteen cho "bạn ấy" còn gì nữa!
  JungKook  cười nhìn cậu nói trêu.
  -Cô ta là học sinh mới, cô ấy không biết nên nhờ tao chẳng lẽ tao lại từ chối à? 
  -Thôi thôi, được rồi. 
JungKook nói thế nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Cả lũ thấy thế cũng không nói gì thêm vì V đang lườm như sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng đúng thật là từ nãy tới giờ cậu vẫn nhìn nó, sự thật là như thế. Bỗng cậu thấy nó cầm khay thức ăn đi chỗ khác bèn thấy lạ, "sao mày quan tâm đến cô ta thế? ăn đi chứ" chợt dòng suy nghĩ đấy của cậu hiện lên và thôi không nhìn nó nữa nhưng vẫn thắc mắc là nó đi đâu.
   Lúc đó nó cảm thấy bối rối vì không biết ngồi đâu nên nó đành mang khay thức ăn đấy vào nhà vệ sinh  nữ  ngồi ăn. Đương nhiên là vì nhà vệ sinh rất sạch nên nó mới dám mang vào với lại ở đây không có người. Hạ bệ vệ sinh xuống ngồi ăn. Nó cảm thấy thật tủi thân vì có lẽ đây là lần đầu tiên nó phải làm như thế. Lúc trước khi còn ở Việt Nam học sinh cấp ba đâu có ăn ở trường vào buổi trưa  như thế này  vì giờ học ở đây cũng muộn hơn một chút, người Hàn Quốc cũng đâu có cái khái niệm "ngủ trưa" hay "nghỉ trưa"  gì như người Việt Nam nên nó chỉ có học buổi sáng và buổi chiều, buổi trưa nó lại về nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa. Chưa bao giờ nó nghĩ mình phải làm những việc như thế này. Đang ăn nó ngày thấy tiếng bước chân của rất nhiều người vào đây nên dừng hẳn lại.
  -Ôi trời, mình cần đánh lại son mới được, vừa ăn  trôi hết rồi.
Cô nàng với gương mặt dày cộp phấn,những hàng lông mi dày giả,cùng với mái tóc dài xoăn. Chiếc áo sơ mi bỏ hai cúc đầu làm lộ cả khe ngực bên trong,cùng với chiếc váy không thể ngắn hơn và cặp đũi thon dài kèm theo chiếc tất đen đến đầu gối. Rút ra một chiếc cây son đắt tiền từ trong túi ra đánh lên .Nhìn qua tổng thể những cô nàng đứng đó đều rất  xinh xắn nhưng có lẽ so với lứa tuổi học sinh như thế thì hơi ăn chơi. Nhìn kỹ thì có thể thấy vẻ đẹp không hề tự nhiên chút nào, tất cả đều là nhờ son phấn hoặc thậm chí là thẩm mỹ trông rất giả tạo.
  -À,các chúng mày biết tao vừa nhìn thấy gì không?
  -Nhìn thấy gì?
Những cô nàng  đang chỉnh sửa lại tóc,ngắm mình trong gương,chát thêm phấn hay tô lại son bỗng dừng lại tò mò
  -Một con bé xấu kinh khủng được Taehuyng oppa chỉ đường xuống canteen
  -Con nào thế?
Một cô nàng trong số đấy trở nên khó chịu
  -Chưa hết, đã xong đâu
Cô nàng vừa nãy tiếp tục câu chuyện của mình. "Taehuyng chỉ đường xuống canteen???Bọn họ đang nói mình sao?" nó giật mình khi nghe thấy liền im bặt không để cố phát ra tiếng động để có thể nghe tiếp được cuộc trò chuyện.
  -Không những thế Taehuyng oppa còn nhìn nó,để ý con nhỏ đấy một lúc lâu!
  -Có phải con bé đeo kính, buộc tóc cầm khay đồ ăn nhanh đứng một lúc ở canteen phải không?
  -Ờ con bé đó đấy, tao thấy nó cầm khay thức ăn chạy đi đâu đó rồi đấy!
  "Là mình! Nhưng sao Taehuyng cậu ta lại nhìn mình? Cũng có thể là người khác, nghe kỹ đã!" nó suy nghĩ
   -Hoá ra Là nó...
Một cô bạn lên tiếng
   -Ai,con nào?
Cô ta khoanh tay hất cằm về phía cô bạn vừa nói
   -Là con bé mới chuyển đến lớp tao, tên nó là gì nhỉ...À Ami tên nó Ami đúng rồi
   -Kinh khủng khiếp hơn nữa là bà giáo lớp tao đã xếp cho nó ngồi cạnh Taehyung!
   -Ừ đúng vậy đấy!
"trời ơi là mình" nó không khỏi ngạc nhiên khi mình lại có mặt trong cuộc nói chuyện kỳ lạ này.
   -Trường mình mà cũng có thể nhận những thành phần như nó sao?
   -Trông như con nhà quê!
   -Nhìn nó rẻ rách dã man!
   -Nhà nó có địa vị như thế nào hay nó cũng chỉ là một con bé nhà quê nhờ mấy cái bằng ngu ngốc mới vào được đây?
  -Theo tao nhà con đấy chắc cũng bình thường thôi nhìn nó là biết!
  -Ờ tao cũng nghĩ thế!
  -SHHHH...thật bực mình mà!
  Có vài người tỏ thái độ khó chịu có người còn dậm chân xuống đất tỏ vẻ khó chịu.
  -Chúng mày cứ từ từ, nhỡ đâu nó chỉ cố tỏ ra ngây thơ để gây sự thương hại,chú ý  từ mấy oppa thì sao?
  -Cứ tìm hiểu về gia cảnh nhà con bé này, nếu nó thực sự chỉ như một giẻ lau...
  "giẻ lau,cô ta đang nói mình như thế sao?" nó nghĩ
  -Thì bọn mình có thễ dễ dàng tống khứ nó ra khỏi đây còn không thì hãy dùng cách khác.
  -Thông minh thì hãy như thế chứ đừng hành xử như những con ngốc rồi có ngày rước hoạ vào thân!
  -Ừ mày nói nghe có lý!
  -Ừ cứ tìm hiểu đi đã
Nói rồi nó cũng chỉ nghe thấy tiếng xả nước rồi tiếng lạch cạch của giày cao gót, Vậy là đám học sinh nữ cuối cùng cũng đi ra ngoài. Bản thân nó sau khi nghe xong cuộc hôi thoại đấy thì trong đầu bỗng xuất hiện nhiều điều thắc mắc về điều này rằng họ thích V đến vậy sao,tại sao mà V lại nhìn nó và quan trọng hơn là nó sẽ cần phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với V và trong nó đang nghĩ rằng mình có nên tiết lộ thân phận của mình khồng. Mà nghe họ nói kiểu gì họ cũng có thể đói phó được với nó vậy tốt nhất đừng tiết lộ ra. Cuối cùng nó cũng nặng nhọc để ra khỏi cái nhà vệ sinh trong khi còn chưa ăn xong bữa trưa của mình cộng thêm cuộc trò truyện "ám sát" vừa nãy của nhóm học sinh nữ nào đó thì làm cho nó thực sự mệt mỏi.
__________________________
  Xong chap 5 rồi!
Các bạn đọc xong cho ý kiến nha! 🤗🤗🤗


 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro