1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I miss you so much"

Âm thanh ấy lại vang lên, tôi cảm nhận thật rõ. Cùng lúc đó, tôi nghiêng người về phía sàn. Hai, ba giây sau cả người tôi đã nằm gọn nơi ấy. Tôi vẫn thở được, từng nhịp tim trở nên gấp gáp. Tôi nghe thấy tiếng gọi của thầy Park và những người bạn thân thiết nhất: "Daniel! Daniel! Cậu có sao không? Hãy cố gắng đứng dậy nào. Hãy mạnh mẽ như Daniel mà bọn tớ quen biết. Cậu sẽ làm được mà".

"Daniel, mình có lỗi với cậu! Mình xin lỗi, thực sự rất xin lỗi".

Lúc này dù Ji Hoon không nói ra thành lời đủ cho tôi nghe thấy nhưng tôi vẫn nhận ra thật dễ dàng. Trước hôm thi đấu, cậu đã nói lời xin lỗi với tôi thật nhiều. "Cậu đâu cần làm thế, thật ngốc quá đi" - Tôi nghĩ vậy.

Và rồi, tôi nghe thấy một tiếng gọi "Daniel". Tôi thật muốn nhìn thấy chủ nhân của nó. Tôi biết anh không có ở đây, nghĩ đến người ấy, trái tim tôi lại đau thắt lại.

"Anh à, anh đang ở nơi đâu?".
_____________________________________________

Mùa thu năm 2003

Tỉnh Garyang

- Các con à, mau mặc thêm áo khoác vào. Lên đó lạnh lắm.

Tiếng nói ấy của cha tôi. Ông là Ong Seung Won, năm đó ông 35 tuổi.  Gia đình tôi sắp phải chuyển đi đâu đó vì cha tôi phải đi làm xa. Cha nói muốn dành cho anh em một bất ngờ. Cũng vì mẹ tôi mất sớm, từ khi còn hai tuổi tôi đã sống cùng cha, bà nội và anh trai. Chúng tôi nhận được tình yêu thương của cha nhiều hơn mẹ. Tôi thương ông rất nhiều, có lẽ chỉ sau anh Seong Woo mà thôi.

Ngày hôm qua, gia đình tôi đến thăm mộ mẹ. Trong khi cha tôi và bác tài đang khuân đồ lên thùng xe tải, anh tôi khoác áo giúp tôi rồi nắm tay tôi đứng dậy, không quên ôm lấy quả bóng mang đi. Chúng tôi cùng đứng trước cửa ngôi nhà, cúi người chào rồi mới bước về phía xe. Điều đó như một lời tạm biệt mái ấm nơi tôi đã gắn bó 6 năm trời từ khi lọt lòng mẹ.

Tôi và anh ngồi trên thùng xe, có thể lên xuống dễ dàng. Xe sắp sửa chuyển bánh, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nhìn thấy cha tôi vừa nhận một cuộc gọi, dường như ông đang căng thẳng, nhưng có lẽ không có gì to tát lắm, cha tôi cũng đã ngồi lên cabin đằng trước với bà.

Tôi nói với Seong Woo:

- Anh đã thuộc bài hát đó chưa? Lát trên đường anh phải hát cho em nghe nhé. Như vậy em mới ngủ ngon được.

Seong Woo có vẻ lúng túng. Ánh mắt anh buồn sụp, nói với tôi:

- Cho anh xin lỗi nhé Daniel. Anh vẫn chỉ nhớ được một câu đó thôi. Nhưng em yên tâm, sau này về nhà mới anh học thuộc lời và hát cho em nghe thường xuyên. Anh hứa đấy.

- Vậy móc ngoéo đi.

Tôi vừa đưa tay ra, bỗng nhiên quả bóng rơi xuống lòng đường. Tôi vội vàng chạy xuống tìm nó, cũng chưa kịp nói lời nào với anh tôi.

Quả bóng lăn nhanh quá, nó như thách thức sức bền của một đứa trẻ như tôi vậy. Tôi cứ chạy theo, chạy theo mãi. Hình như... có tiếng ai đó gọi tôi: "Daniel... Daniel..." rồi tiếng xe phanh gấp. Nhưng tiếng động ấy mơ hồ, văng vẳng như đang ở rất xa chỗ tôi. Tôi không để ý thêm gì nữa, chỉ với suy nghĩ trong đầu sẽ nhặt lại quả bóng và trở về xe.

Cuối cùng cũng bắt được, không ngờ nó khiến tôi tốn nhiều công sức đến vậy.

- Chúng ta cùng về nào.

Tôi cười hớn hở. Cùng lúc ấy, tôi quay lại đằng sau và chợt nhận ra không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn ở cột cao áp đã cũ kĩ đến mức chập chờn, mờ nhòe như chỉ chầu chực vụt tắt.

Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, trước đây anh Seong Woo thường hay trùm chăn kín người, tắt hết đèn phòng và dọa tôi. Đã mấy lần cả người tôi run lên bần bật, rồi òa khóc khiến anh bị la mắng. Từ ấy anh không còn trêu tôi như vậy nữa.

Nhưng lúc này đây tôi không biết hoàn cảnh của mình như nào nữa. Tôi vừa sợ nhưng vừa lo lắng, một mình đi qua ngõ ngách nhỏ, luôn miệng gọi: Cha ơi, bà ơi, anh Seong Woo...

Đáp lại tôi chỉ là tiếng âm u của màn đêm. Tôi òa khóc, cố khóc thật lớn. Tôi biết chắc rằng cha cũng đang tìm tôi, cha đang lo lắng cho tôi, cha sẽ lật tung mọi ngõ ngách cả trong đêm tối để tìm tôi.

Nhưng tại sao ông trời lại bất công để tôi không thể gặp được cha. Nước mắt tôi đã cạn, quả bóng trong lòng tôi cũng đã thấm đẫm. Cuối cùng, tôi lại đến được đoạn đường ray quen thuộc. Tôi đinh ninh rằng anh Seong Woo đang chờ tôi ở đây. Mặc cho sương đêm làm quần áo ướt đẫm, mặc cho cái lạnh đang cào xé da thịt, tôi cứ đi, đi mãi để tìm anh tôi. Nhưng sao con đường lại dài đến vậy, nó khiến tôi mỏi mệt, như đang hút đi mọi sức lực của tôi. Tôi nhìn thấy một bóng cây cổ thụ bên đường, qua đó và dựa vai vào thân cây. Tôi cầu trời mau sáng, khi ấy nhất định cha sẽ tìm được tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khẽ mở mắt, cho đến khi nhận thức được, tôi chợt nhìn thấy mình đang được bao bọc bởi 4 bức tường trắng. Trong tiềm thức, tôi đã đến một nơi như thế này vài lần và gặp những người mặc áo trắng. Mẹ tôi gọi họ là bác sĩ. Lẽ nào... tôi đang ở bệnh viện.

- Con tỉnh rồi hả?

Có người đang ở gần tôi, tôi khẽ di chuyển ánh mắt về phía giọng nói ấy. Là một người phụ nữ, đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Nhưng... đó không phải mẹ tôi.

- Đây... là đâu? - Tôi khẽ nói

- Đây là cô nhi viện của tỉnh. Con tên gì vậy?

- Da... Daniel!

- Ồ, cái tên độc đáo quá.

Tôi cố gắng ngồi dậy, cô đỡ tôi dựa lên thành giường. Quần áo của tôi cũng đã khô. Lúc này tôi đã nhìn rõ người phụ nữ ấy. Theo phản xạ, tôi tránh ra xa.

- Đừng sợ, cô không hại con đâu. Sáng nay lúc đi ngang qua thấy con đang nằm ở gốc cây bên đường, thấy con luôn gọi cha, gọi bà nội, anh Seong Woo... mọi người ở đâu. Có lẽ con bị lạc người thân nên cô đưa con về. Từ giờ cứ gọi cô là Seo Joo nhé.

Người phụ nữ ấy vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

- Tôi vừa nghe nói thằng bé tỉnh rồi nên vội đến đây.

- Daniel, đây là ông chủ của cô nhi viện.

Tôi cúi người chào ông. Rồi ông đến cạnh tôi, và nói:

- Con hãy nghỉ ngơi một lúc rồi đến gặp bác, bác có vài điều muốn hỏi. Rồi bác sẽ tìm lại cha mẹ cho con.

Nghe ông nói vậy, tôi không còn thấy sợ nữa. Biết rằng mình sẽ gặp lại được gia đình, tâm trạng tôi vui lên hẳn.

Sau khi cung cấp những thông tin cần thiết cho cô nhi viện, cô giáo dưỡng đưa tôi đến một nơi, nó lớn hơn căn nhà gỗ của tôi rất nhiều. Ở ngoài có treo một tấm biển, nhưng tôi vẫn chưa thạo tiếng, còn phải đánh vần từng chữ một.

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt tôi là một giáo đường, có 8 đứa trẻ trạc tuổi tôi đang ở bên trong đó.

- Các con, mau lại đây. Chúng ta có bạn mới. Đây là Daniel, bạn ấy vừa bị lạc mất cha mẹ, giờ đang chờ đợi để tìm lại người thân. Các con hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé. Cô đi một lát rồi sẽ về.

Mọi thứ đối với tôi lúc này hoàn toàn xa lạ. Tôi cứ níu cánh tay cô Seo Joo, nép bên cạnh cô không chịu rời. Tôi biết cô rất bận nhưng tôi không muốn cô đi. Rồi cô vỗ vai tôi và an ủi, sau đó cô rời đi.

Tôi vẫn đứng đó, bản tính nhút nhát khiến tôi không dám đến gần những người bạn ấy. Nhưng một người lớn nhất đang bước dần về phía tôi, sau đó cả hội chẳng mấy chốc đều vây quanh nơi tôi đứng.

- Em là Daniel phải không? Ồ, cái tên lạ quá! Đây là cô nhi viện của tỉnh, những đứa trẻ ở đây đều chung hoàn cảnh lạc mất gia đình hoặc không còn cha mẹ. Anh là Yoon Ji Sung, anh 10 tuổi rồi, là anh cả lớn nhất ở đây. Để anh giới thiệu cho em nhé. Đây là Ha Sung Woon, cậu ấy 8 tuổi, là anh hai của hội. Đây là Park Ji Hoon, Kim Jae Hwan, Park Woo Jin, Bae Jin Young, mấy đứa đều 6 tuổi. Kia là 2 em út, Lee Dae Hwi và Lai Guan Lin, chúng nó mới 5 tuổi thôi. Nào, giờ em hãy giới thiệu về mình đi.

- Chào... chào anh Ji Sung, anh Sung Woon, chào mọi người. Em là Ong Daniel, em 6 tuổi, cũng bằng tuổi mấy bạn ở đây. Em... em...

- Daniel, đừng ngại. Rồi chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt mà - Ji Hoon nói với tôi.
....

Đêm đầu tiên ở cô nhi viện, tôi trằn trọc không ngủ được, nằm vắt tay lên trán. Hành động ấy đối với tôi quả thực xa lạ, suốt bao năm qua tôi chưa từng làm nó. Có lần tôi nhìn thấy cha làm vậy, tôi đã hỏi và cha nói rằng đó là lúc người ta suy nghĩ về cuộc đời, nhưng cũng là khi con người cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Ông nói rằng lớn lên tôi sẽ hiểu nó, nhưng cũng không mong rằng tôi sẽ làm như vậy.

Tôi dựa lưng vào tường và khóc. Tôi linh cảm một điều không hay sẽ xảy ra, không ngừng nghĩ về nó. Suy nghĩ ấy cứ lảng vảng quanh tôi, khiến tôi sợ hãi.

Ji Hoon tỉnh giấc, cậu cũng ngồi dậy, đến cạnh tôi. Cậu lấy ra một ít khăn giấy và đưa cho tôi.

- Này, cậu cầm lấy đi. Nhìn cậu như vậy mình cũng buồn lắm. Nhớ trước đây ngày đầu tiên mình cũng mất ngủ, cũng khóc rất nhiều, nhưng rồi mình cũng dần quen với cuộc sống ở đây, bên mình có những người bạn rất tốt. Rồi cậu sẽ không thấy cô đơn nữa đâu. Tin mình nhé.

Tôi gật đầu một cái, nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Tôi muốn trút bỏ hết nỗi đau, nỗi nhớ gia đình. Lúc này, tôi nhận ra bản thân may mắn hơn họ rất nhiều. Tôi còn hi vọng đoàn tụ, nhưng những người bạn của tôi đã chấp nhận cuộc sống này trước tôi lâu rồi. Họ còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại chín chắn như đã trưởng thành. Chỉ mong sao, thần may mắn sẽ ban phát tia hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh.

Tôi thấy túi quần mình cộm lên, vội lôi từ trong đó ra một món đồ. Là một bức ảnh... Nó được chụp từ một năm trước. Ở đó có bóng hình anh tôi, chúng tôi cùng mỉm cười hạnh phúc. Một giọt nước rơi lên khuôn mặt anh, tôi vội vàng lau nó đi, tôi không muốn nhìn thấy anh tôi rơi lệ.

"Anh à! Anh đang ở nơi đâu?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Rồi một tuần cũng qua đi, nhưng không có một lời hồi âm nào từ gia đình tôi. Thời gian như trôi nhanh hơn, nhưng không thể nhận được một tin tức nào.

Mỗi lần đến bên chúng tôi, cô Seo Joo đều ôm tôi thật chặt, thủ thỉ bên tai tôi và nói lời xin lỗi. Tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được lời xin lỗi ấy. Tôi thấy cô khóc, ánh mắt đỏ hoe khiến tôi không kìm lòng được, lấy bàn tay nhỏ bé khẽ lau đi những giọt nước mắt thương cảm.

Tôi không mong muốn cuộc sống mới sẽ đến với tôi, nhưng rồi đâu ai có thể thay đổi được định mệnh. Có một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông chủ và cô Seo Joo. Kể từ giây phút ấy, tôi biết rằng cuộc sống nơi đây đã thực sự bắt đầu đúng nghĩa.
...

Tôi đã chôn chân ở nơi đây được ba tháng. Khoảng thời gian ấy cũng đủ để tôi thấu hiểu về những người bạn. Nhớ về thời gian đầu, tôi còn lo sợ, liên tục tránh né và ngồi cô đơn một mình. Nhìn chúng bạn cười đùa vui vẻ cùng chơi bóng đá. Tôi lặng nhìn, ôm lấy quả bóng trên tay. Nó và bức ảnh là 2 kỉ vật cuối cùng mà tôi còn giữ. Nhưng Ji Hoon chợt đến bên tôi, cầm tay tôi và đưa tôi đến với thế giới những người bạn. Cậu ấy giúp tôi hòa đồng với mọi người, giúp tôi vượt qua những rào cản và truyền cho tôi cảm hứng về boxing.

Cuối cùng, tôi đã có được những người bạn thực sự. Tôi hiểu họ và yêu mến họ rất nhiều. Anh Ji Sung cùng với Jae Hwan và Woo Jin là tủ muối của hội. Trong khi đó anh Sung Woon lại ra dáng người lớn, điềm đạm ngay từ khi nhỏ. Cậu em Dae Hwi luôn bám lấy Jin Young mỗi giờ, họ cứ như hai anh em ruột vậy. Nhưng tôi vẫn ấn tượng với cậu em Guan Lin. Thằng bé lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại có trái tim giàu tình cảm và dễ xúc động. Trước đây, những ngày tôi ngủ cạnh Guan Lin, có mấy lần tôi nằm mộng trong tiếng nhạc "Beautiful", tôi nghe thấy tiếng gọi anh Seong Woo: "Daniel, Daniel!". Tôi tỉnh giấc, người lại đẫm mồ hôi, rồi tôi lại khóc, khiến cho Guan Lin chợt tỉnh. Thằng bé bỗng nhiên khóc nức nở, nói rằng nó nhớ cha mẹ. Tôi biết chuyện cha mẹ Guan Lin không còn nữa, tuổi thơ của em nó bất hạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi ôm lấy thằng nhỏ, dỗ dành như cách anh Seong Woo đã dỗ dành tôi thuở ấy.
~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian chưa bao giờ ngưng đọng.

Cô Seo Joo nói rằng hôm nay là ngày kỉ niệm. Tôi không rõ kỉ niệm điều gì, nhưng những đứa trẻ cùng kéo nhau ra trước cổng cô nhi viện chụp ảnh. Guan Lin lại nhanh nhảu cầm chiếc máy ảnh. Dù còn nhỏ nhưng nó thông minh lắm. Một lát sau, chúng tôi đã sẵn sàng, thằng bé chạy về phía chúng tôi. Cuối cùng cũng kịp tạo dáng. Trong mấy bức ảnh chụp ra may có được một tấm "ra hồn".

Cô Seo Joo rửa lấy rất nhiều, mỗi chúng tôi đều giữ một tấm. Trên đó có khắc dòng chữ: Mùa thu năm 2004.
_____________________________________________

Mùa thu năm 2018

Đã 15 mùa thu qua đi, chúng tôi đều trưởng thành. Ngày hôm nay như đánh dấu cuộc sống 15 năm của tôi ở cô nhi viện. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gắn bó với nơi đây. Từ mai, cả 9 chúng tôi cùng lên Seoul bắt đầu một cuộc sống mới khác.

- Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Em bắt đầu nhé.

- Được rồi, xong hết rồi, nhanh lại đây nào Guan Lin.

Thằng bé nhanh nhẹn chạy về phía chúng tôi.

Một bức ảnh nữa lại ra đời, bức ảnh cuối cùng của chúng tôi ở cô nhi viện. Cầm hai bức ảnh trên tay, tôi nhận ra chúng như bản sao của nhau vậy. Từ vị trí, dáng đứng của từng người đều không thay đổi, có chăng chỉ là thời gian khiến chúng tôi khôn lớn.
....

Tiếng xe lửa đang đến gần và dừng lại trước trạm ga. Chúng tôi lần lượt bước lên toa tàu. Khi xe lửa bắt đầu chuyển động, tôi lấy tấm ảnh xưa cũ từ trong túi quần và nhìn nó. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, nó cũng đã bạc màu đi nhiều, phía góc ảnh cũng quăn lại. Nhưng khuôn mặt hai anh em tôi còn rõ. Vẫn còn đó nụ cười hạnh phúc của chúng tôi, giây phút mãn nguyện trong đời.

"Nếu như còn định mệnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Tôi tự nhủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul là một bầu trời rộng lớn và lạ lẫm đối với tất cả chúng tôi. Cũng đúng, vì chính tôi cũng chỉ nhìn thấy Seoul qua sách báo và lời kể của cô Seo Joo. Tôi thường hình dung nó qua nhiều góc độ, nhưng có lẽ chỉ được một phần nhỏ. Seoul của năm 2018 phát triển và sầm uất, có thể chúng tôi sẽ bị lạc trong thời gian đầu ở đây.

Trước khi ra đi, cô nhi viện đã cung cấp cho chúng tôi một khoản vốn để xoay sở cuộc sống lúc đầu, họ cũng đi tìm và liên hệ trước với chủ nhà trọ mà chúng tôi sẽ đến sống. Tôi biết cả 9 người đều phải dựa vào nhau để sinh mưu, chưa thể tách rời. Nơi này là khu phố Gangdong, chúng tôi bắt 1 chiếc taxi lớn để đến địa chỉ đã ghi trong giấy. Nhà trọ chỉ cách chỗ chúng tôi vừa đứng 2km. Anh Ji Sung dẫn đầu cả đám bước vào. Anh nói chuyện một lát với người chủ, trong lúc đó chúng tôi cùng khuân đồ đạc vào phòng. Cô nhi viện rất hiểu ý chúng tôi, rất may mắn cả 9 người có thể ở chung một phòng. Vì đã được chuẩn bị trước nên việc đến đây không quá khó khăn.

- Nào mấy đứa còn thiếu đồ gì không để anh và anh Ji Sung đi mua 1 thể - Anh Sung Woon nói với chúng tôi.

Mấy người trong hội trẻ tuổi cùng kiểm tra lại vali đồ, thật may không ai để quên mấy thứ đồ lặt vặt ở cô nhi viện. Tôi nhìn qua Ji Hoon, hình như cậu ấy đang sốt sắng chuyện gì đó, từ nãy cậu cứ đi lại trong phòng đến chục lần.

- Em muốn đến trung tâm boxing luôn quá!

- Anh nghĩ để sáng mai đi có lẽ sẽ tốt hơn, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút nữa. Vả lại giờ cũng đã chiều rồi.

Anh Ji Sung trấn an tinh thần Ji Hoon.

Nhìn mặt Guan Lin lúc này như một đứa trẻ, phụng phịu, tôi chỉ muốn chạy ra nựng má nó.

- Anh Ji Hoon lúc nào cũng chỉ nghĩ đến boxing thôi.

- Thằng bé này, ước mơ cao cả của anh đấy biết không hả! - Rồi cậu quay về phía tôi - Daniel này, tối nay cậu ngủ cạnh mình nhá.

Ji Hoon nháy mắt với tôi.

Cậu chỉ muốn trêu Guan Lin một chút, vậy mà tôi lại trở thành nạn nhân hứng chịu một ánh nhìn xẹt qua như tia lửa điện của cậu em út.

- Guan Lin này, bỏ anh Ji Hoon đi, lại đây với mình.

Dae Hwi chạy qua vỗ vai Guan Lin an ủi, nhưng tay kia đã đưa lên che miệng cố gắng nhịn cười.

Không biết từ khi nào cậu em út của tôi lại hay bám lấy Ji Hoon đến vậy. Nó mến Ji Hoon nhiều lắm, còn nói với chúng tôi rằng Ji Hoon quan trọng với em nó rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~

Thầy Park ở trung tâm boxing có vẻ dữ dằn. Chúng tôi cũng đã lường trước điều đó, những người làm công việc này thường như vậy. Ông nói với chúng tôi phải thử trước mặt để ông xem xét. Từng người một lên sàn tập, nhưng cuối cùng chỉ có Ji Hoon được nhận. Thầy nói với tôi thầy nhìn thấy tiềm năng của tôi nhưng kĩ thuật còn yếu quá. Thầy cũng nói nếu kĩ thuật của tôi được nâng cao thầy sẽ nhận.

May nhờ có Ji Hoon mà 8 chúng tôi được giữ lại trung tâm. Tuy chỉ làm công việc dọn dẹp nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng cơ hội nhất định sẽ đến.

Cứ mỗi lần nhìn thầy cùng người bạn tôi luyện tập, chúng tôi lại mang đôi mắt khao khát, chỉ mong chờ một ngày được đứng trên sàn thi đấu và rồi... chiến thắng một cách vinh quang. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bỏ việc và vây xung quanh lan can, ánh mắt trầm trồ, thán phục, mang chút thèm muốn. Tôi nhìn từng động tác của thầy, chăm chú rất lâu, cũng làm thử vài cái. Mấy lần bị thầy bắt gặp, rồi bị la mắng, chúng tôi lại cầm lấy cây chổi lau, vừa chà lên sàn, vừa liếc mắt lên nhìn những con người bên trong sàn tập. Một thời gian sau chúng tôi cũng nhờn đi, thầy Park không còn la chúng tôi nữa, để mặc chúng tôi theo đuổi mơ ước.

Mỗi giờ nghỉ giải lao, tôi thường vớ lấy chiếc găng tay vứt trên sàn, rủ cả Woo Jin và Jae Hwan cùng vào luyện tập. Những lần đầu, tôi không may bị quả tạ rơi trúng bụng, dù rất đau nhưng tôi không muốn kêu lên, chỉ có thể ngồi sụp xuống và xoa bụng. Và cứ thế, cả khi rảnh rỗi, cả khi bận rộn, tôi đều tranh thủ tập luyện. Người ta thường nói, cái giá trả lại cho sự kiên trì không bao giờ khiến ta thất vọng.
~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, anh Ji Sung dẫn chúng tôi đến một quán ăn ở Budongsan. Bà chủ quán họ Jung, hình như không phải người dân nơi đây. Giọng nói của bà giống chúng tôi nhiều lắm. Hỏi thăm qua cũng biết được bà Jung là đồng hương. Bà rời Garyang với gia đình năm 18 tuổi, mở quán này cũng đã 20 năm. Tôi nhận thấy được sự thân thiện của bà, điều ấy khiến tôi nhớ về bà nội của tôi, bà cũng chân thành, gần gũi như vậy. Không biết giờ đây gia đình tôi sống ra sao.

Bà Jung có một người cháu là Samuel, cậu bé cũng mới 6 tuổi. Nó ngoan lắm. Chúng tôi đã gặp được thằng bé ngay hôm ấy. Jin Young rất biết lấy lòng trẻ con, khiến thằng bé quý mến đến mức khi chúng tôi ra về cũng khóc đòi Jin Young ở lại.

Từ ấy, chúng tôi cũng thường đến quán của bà Jung mỗi khi rảnh rỗi. Tôi thường nhờ bà để ý xem khách hàng có ai nói tiếng miền Garyang hay không.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần đây, tôi là người quản lí tiền của nhóm. Chúng tôi sinh hoạt cũng tiết kiệm nhưng tiền lương hiện có của chúng tôi vẫn còn hạn chế. Tôi cũng không nói cho anh em biết, sợ họ sẽ lo lắng.

Tôi nói với anh Ji Sung và Sung Woon chuyện tôi muốn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào chủ nhật mỗi tuần. Các anh cũng hỏi tôi chuyện đó, nhưng tôi lảng sang chuyện khác và nói qua loa, cũng may không ai hỏi gì thêm hay phản đối nữa. Tôi cũng nói rằng muốn tạo cơ hội để tìm anh trai dễ dàng hơn.

Thực ra tôi đã đến xin việc trước khi nói với mọi người. Tôi sợ các anh sẽ phản đối nên lấy cớ đã kí hợp đồng với người chủ để có thể đi làm thêm. Mấy đứa bạn và các em cũng biết, nhưng họ đều nghe lời anh cả nên tôi cũng không còn lo lắng nhiều về chuyện đó.

Mỗi lần đi làm thêm ở cửa hàng, tôi cũng dành chút ít thời gian tập luyện boxing. Một lần, người chủ đột nhiên mở lại bài hát "Beautiful". Đã lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng nhạc ấy. Phải chăng chủ nơi đây là người hoài cổ. Âm thanh ấy lại khiến tôi nhớ về tuổi thơ, nhớ về lời hứa của anh Seong Woo. Tôi không biết anh còn nhớ nó hay không.
~~~~~~~~~~~~~

Tối nay, chúng tôi lại cùng nhau đến quán ăn quen thuộc. Vừa đến nơi, tôi đã thấy bà dọn hàng sớm. Thường ngày phải đến 10 giờ đêm bà mới đóng cửa, thậm chí có hôm 11 giờ khách vẫn đến ăn đêm. Linh cảm có điều gì bất thường, chúng tôi chạy vội vào bên trong.

Bà Jung ngồi bên quầy thu hàng, khuôn mặt bà mệt mỏi, những nếp nhăn như xô lại, khóe mắt bà đã đỏ hoe - bà vừa khóc.Hình như có chuyện gì xảy ra.

- Bà ơi, có chuyện gì vậy?

Ji Hoon lay nhẹ vai bà.

- Thằng bé, Samuel nó... nó đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.

- Thằng bé đi một mình sao bà? - Jin Young sốt sắng vô cùng

- Sáng nay nó đi cùng đám bạn, bà gặp chúng hằng ngày nên không lo lắng nhiều. Nhưng trời đã gần tối mà không thấy thằng bé trở về nên bà đóng cửa tạm để đi tìm. Nhưng không biết thằng bé đi đâu nữa, bà chưa hỏi nó sáng nay. Nếu... nếu nó có mệnh hệ gì...

- Bà ơi, cháu sẽ tìm được Samuel về.

Nói rồi, tôi vội vã chạy đi. Tôi nhất định phải tìm được thằng bé... bằng mọi giá.

- Daniel!

Tiếng gọi của mọi người từ đằng xa vọng lại nhưng tâm trí tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải tìm Samuel trở về.

Một lát sau, mọi người đuổi kịp tôi. Anh Ji Sung cốc đầu tôi một cái, nhắc nhở:

- Sao lại chạy đi một mình thế, em làm mọi người hoảng đấy. Đừng quên tụi anh chứ. Nếu tất cả chúng ta cùng đi tìm sẽ nhanh hơn là một mình em mà.

- Em, em xin lỗi.

Chỉ là tôi có chút kích động. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy điều đó. Tôi không muốn chứng kiến một đứa trẻ lạc mất gia đình như tôi trước đây. Mọi người hiểu tâm trạng tôi lúc này, chúng tôi cùng lấy lại tinh thần và chia nhóm để đi tìm Samuel.

Chúng tôi không có chút thông tin gì về điểm đến của thằng bé vào sáng nay. Tôi đã đi qua cả trường học nhưng xung quanh chỉ im lìm và vắng bóng. Thằng bé đã đi đâu lúc này. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội hét to tên thằng bé. Cầu mong nó chỉ đi quanh quẩn đâu đây.

Đi vòng quanh vài ngõ ngách, tôi lại đụng mặt Ji Hoon và Guan Lin. Cả hai cũng không có kết quả gì. Rốt cuộc thằng bé đang ở đâu. Dường như chưa ai tìm thấy, nếu không đã có người gọi điện và tập hợp tất cả lại.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy một cái bóng nhỏ từ đằng xa, tôi vội vã chạy tới đó với một linh cảm tốt. Đúng vậy, chính là Samuel, tôi đã đến được chỗ thằng bé. Tôi vội gọi lớn Ji Hoon và Guan Lin ở đằng sau. Cả hai chạy nhanh tới. Chúng tôi ôm lấy thằng bé, may mắn nó không bị xước xát gì. Guan Lin lấy điện thoại ra báo cho mọi người. Tôi hỏi han thằng bé, thấy nó không khóc, tôi cũng yên lòng phần nào.

- Em đã ở đâu vậy?

- Em bị lạc các bạn. Nhưng có một anh tốt bụng đã đưa em về đến chỗ này. Em nói từ đây em có thể về nhà được nên anh ấy tạm biệt em và về rồi.

- Anh ấy đi đã lâu chưa? - Tôi sốt ruột.

- Một lúc rồi ạ.

Tôi như bị kích động thêm lần nữa, vội vã chạy đi trong đêm. May thay ánh đèn đường còn bật sáng đủ khiến tôi nhận thức được đoạn đường. Tôi lao thật nhanh, đi từng ngõ ngách, gặp cả ngõ cụt nhưng vẫn không nản lòng. Tôi tìm kiếm một lúc, chạy xa hơn nữa nhưng vẫn không thấy được điều gì. Sau đó, tôi mới trở lại.

Chúng tôi đã đưa Samuel về nhà an toàn. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà Jung, chúng tôi cũng vui mừng lây. Bà cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Lúc trước, khi biết chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, bà đã thương cảm, đến bây giờ có lẽ bà càng thêm yêu mến chúng tôi hơn nữa. Hôm nay chúng tôi ở lại muộn, thằng bé Samuel kể lại chuyện cho chúng tôi. Nó kể rằng nó bị lạc bạn bè cũng được lâu, sau đó gặp được một người tốt...

- Anh ấy nói rằng nhìn con trông giống em trai của anh ấy ngày trước, giống lắm. Anh ấy cũng bị lạc mất em khi còn nhỏ. Anh ấy rất muốn tìm lại người em đã thất lạc.

- Vậy em có hỏi tên của anh ấy không? - Tôi vội vã hỏi

- Em quên mất ạ. Nhưng anh ấy tốt lắm, cho em cây kem xong rồi còn đưa em về nữa.

Từ lúc gặp thằng bé khi nãy, thâm tâm tôi đã có một niềm tin rằng người đó là anh Seong Woo. Có lẽ tôi đã đúng. Đến lúc này, niềm tin của tôi càng thêm vững chãi.

Anh đang ở trên đất Seoul này, phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~

- Daniel, anh đã làm xong rồi này.

Anh Sung Woon cầm theo một xấp giấy chạy đến chỗ tôi. Vài ngày trước, tôi nhờ anh đến tòa soạn in tấm ảnh đó lên mục tìm người thân trên mặt báo. Anh Sung Woon lấy nguyên phần đó và mang về giúp tôi. Bà Jung nói rằng gần đây có nhiều người nói giọng Garyang đến ăn ở quán của bà. Nhưng vẫn chưa biết được tên khách hàng. Tôi cũng không rõ ràng trong số đó có anh Seong Woo hay không, dù sao vẫn có hi vọng, bà cho chúng tôi dán tờ rơi lên đó.

Guan Lin lại tranh giành việc dán tờ rơi lên tường với Ji Hoon. Nhìn em nó muốn gây sự chú ý với Ji Hoon mà khiến tôi bật cười. Tính cách Guan Lin còn trẻ con hơn cả Dae Hwi, chắc thằng bé chưa nhận ra sự quan tâm mà Ji Hoon dành cho nó. Cậu ấy thương Guan Lin nhiều lắm, nhưng không hay thể hiện trực tiếp ra bên ngoài. Thỉnh thoảng Woo Jin lại trở thành bia đỡ đạn cho cả hai.

Dae Hwi nói với tôi nó có biết một trung tâm tìm trẻ lạc, biết đâu lại tìm ra được một tín hiệu tốt. Vậy là tôi cùng anh Sung Woon, Dae Hwi và Guan Lin cùng đến đó. Ở bên trong có rất nhiều hình ảnh của những đứa trẻ thất lạc gia đình. Chắc hẳn họ đau nhiều lắm. Tôi thấu hiểu điều ấy vì nó cũng đã vin vào cuộc đời tôi.

Tôi đảo mắt xung quanh, bất chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia. Đó chẳng phải là tôi sao. Vẫn là tôi trong bức ảnh đó, bức ảnh kỉ vật của hai anh em. Tôi không ngờ được sự trùng hợp đến vậy, ắt hẳn định mệnh đã an bài. Gia đình đang tìm tôi, và tôi cũng đang tìm kiếm họ. Anh Sung Woon dán tờ rơi của chúng tôi đè lên đó, lúc này đã có cả tôi và anh Seong Woo. Sau đó chúng tôi cùng ra về với niềm tin một ngày đoàn tụ.
~~~~~~~~~~~~~~

Chủ nhật hôm nay, tôi về có muộn hơn mọi khi. Tôi vừa quét dọn, vừa tập boxing rồi bị ông chủ phát hiện nên phải làm bù 1 tiếng. Trên đường về, tôi có ghé qua một cửa hàng. Chiếc xe mô tô được đặt trên tủ kính. Nó ắt hẳn là xe đua tốc độ. Tôi đã mong ước có được một chiếc xe như vậy từ rất lâu. Tôi dựa cả người vào chiếc kính, ánh mắt trầm trồ, khao khát. Tôi rút chiếc điện thoại từ túi quần và chụp một bức ảnh của tôi và chiếc xe. Tôi sẽ cố gắng để có cơ hội mua được nó.
....

Giá chiếc xe không hề nhỏ, tiền lương làm thuê của tôi có lẽ phải tích góp thêm vài năm nữa mới có thể mua được nó. Hiện giờ tôi cũng chẳng thể hỏi mượn anh em được, dù đã làm việc trên Seoul một thời gian nhưng vốn của họ không khá hơn tôi là bao.

Bỗng chốc, ý định đó vụt qua đầu tôi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, băn khoăn rất nhiều. Quyết định lần này như "được ăn cả, ngã về không", tôi chưa dám liều lĩnh, vậy nhưng nỗi khao khát chiếc xe ấy cứ sôi sục trong lòng.

Miên man mãi trong tư tưởng kia, tôi không biết đã về đến nhà trọ tự lúc nào.

- Ê Daniel, hôm nay cậu về muộn thế? Mà đang nghĩ gì mà không để ý xung quanh thế này?

Không may đâm phải Jae Hwan, tôi mới nhận thức được hiện tại.

- À Jae Hwan, cậu đi đâu vậy? Hôm nay mình phải làm thêm giờ.

- Mình ra ngoài mua chút đồ ăn tối thôi.

- Cậu có... à mà thôi, cậu cứ đi đi. Mua giùm mình một ít tokbokki nữa nhé.

- Ok, mà cái cậu này hôm nay lạ quá, cứ như đang trên mây ấy, không biết có gì mà cứ úp úp mở mở.

- Không có gì mà, thật đấy. Cậu đi mua nhanh đi mình đói lắm rồi nè.

Tôi vội đẩy Jae Hwan đi.

Có lẽ chuyện này tôi nên làm một mình, nếu như có lỗ cũng không ảnh hưởng đến mọi người.
....

- A, anh Daniel về rồi.

Hôm nay chủ nhật nên Samuel được nghỉ học, chắc thằng bé ở đây từ chiều đến giờ. Nó chạy về phía tôi rồi đưa tôi mấy cái bánh ngọt. Tôi chào anh em trong phòng, rồi  xoa đầu thằng bé, sau đó lại chỗ móc treo áo khoác lên đó.

- Chắc cậu cũng mệt rồi, hay tắm xong rồi nghỉ luôn nhé - Jin Young nói với tôi.

- Việc cũng không nặng lắm, không sao đâu, cậu đừng lo lắng.

Tôi lấy bộ quần áo bị ướt ở cửa hàng sáng nay với một bộ mới chút nữa đi tắm. Tôi bảo Guan Lin đi tắm trước, nhưng thằng bé nói với tôi Ji Hoon ở trong đó mãi chưa ra. Rồi nó lại chạy ra chỗ cửa, gọi lớn:

- Anh Ji Hoon, bao giờ mới chịu ra hả? Vẫn còn em với anh Daniel nữa mà. 5 phút nữa anh không ra là em cứ vào tắm đấy.

- Được rồi, sắp xong rồi. Đừng có mở cửa đấy Guan Lin, không tối nay cho em nằm dưới đất.

Trong lúc chờ đợi, tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi lên web tìm kiếm vài địa điểm đáng tin. Có một nơi cách nhà trọ khoảng 20 phút đi bộ, có vẻ an toàn, tôi vội cop lại địa chỉ.

Tôi tắm xong cũng vừa lúc Jae Hwan về đến nơi. Vì đợi tôi nên cả hội cũng chưa ăn tối. Jin Young gọi điện xin bà Jung để Samuel ở lại đây tối nay, thằng bé chưa muốn về.

Đêm nay tôi lại mơ thấy ác mộng. Tôi trở lại hình hài một đứa trẻ. Mẹ tôi đang ở ngay trước mắt, chỉ cách có vài bước chân. Bà đang đưa tay về phía tôi, nhưng chẳng thể nào nắm lấy. Đằng xa kia hình như có bóng dáng con người. Mẹ tôi đang hướng mắt về nơi ấy, hình ảnh rất đỗi quen thuộc... là cha tôi chăng?... Đúng vậy, cha tôi đang đứng đó, ông đã nắm được tay mẹ. Họ cùng hướng ánh mắt về phía trước, bước chân nhanh chóng chạy về phía tôi. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cứ xa dần, xa dần... rồi bất chợt con đường bị nứt làm đôi, ở ngay chỗ đứng của cha mẹ. Ở đó là vực sâu thăm thẳm, nó tối đen, như muốn hút đi sinh khí, như muốn nuốt chửng con người vào cái hố sâu tận. Cuối cùng cha mẹ cũng không thể đến bên tôi, họ vẫn đưa đôi tay về phía trước, một chút tia hi vọng... nhưng khoảng cách đã xa quá rồi. Và tôi lại khóc, bởi hình ảnh cha mẹ đang nhòa dần, nhòa dần, rồi vụt biến, tôi trở về với cô đơn.

Những cơn ác mộng vẫn đeo bám tôi mấy ngày không nghỉ. Không chỉ có cha mẹ mà cả bà nội, cả anh Seong Woo, họ đều không thể trở về bên tôi. Điều ấy khiến tôi sợ hãi, sợ rằng nó sẽ ứng nghiệm vào đời thực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã về đông, hôm nay đã là ngày 13.11. Chỉ gần hai tháng nữa lại đến năm mới. Tôi chưa rõ đầu năm chúng tôi sẽ ở đây hay về Garyang. Mà có lẽ tôi nghĩ chuyện này hơi sớm, vẫn còn nhiều thời gian để bàn bạc với mọi người, dù sao cũng là quyết định của cả nhóm.

Hôm trước tôi có đến khu nhà B53, tôi đã đánh cược chút may mắn của mình vào đó. Chỉ mong rằng sẽ không bị lỗ nặng.
....

Bà Jung có việc gấp phải về quê vài ngày. Trước khi đi bà có gửi Samuel cho chúng tôi, thằng bé vẫn phải đi học nên không thể về cùng bà.

Cửa hàng cũng đã đóng, tôi lo lắng tờ rơi sẽ bung ra hay bị gió thổi đi đâu mà không ai biết nên sau khi tan làm tôi vội cầm theo xấp giấy tìm người thân đến đó.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn, cũng may vừa đến nơi, tôi vội chạy vào mái hiên của quán. Ban nãy tôi kịp che lại nên xấp giấy chỉ bị ướt một chút. Tối nay mưa nặng hạt, tôi lại không mang theo ô dù, chỉ lo trời lại mưa âm ỉ suốt cả đêm khiến tôi không về được. Mấy tờ rơi chúng tôi dán vẫn còn đó, may mắn chưa bị gió cuốn đi hay ai đó đi ngang qua tiện tay xé ra. Tôi chà nhẹ lên mép giấy để nó dính chặt hơn.

Lúc này tôi mới để ý có ai đó cũng chạy vào trú mưa cùng tôi. Thật tình cờ. Phải chăng là khách hàng quen của bà Jung vào buổi tối. Tôi liếc nhìn người đó, hình như anh cũng cầm một tập giấy trên tay, à không, là một quyển báo, mà tôi cũng không rõ nữa. Nhìn anh tôi cảm giác có gì đó quen thuộc, hay tôi đã gặp ở đâu. Nhưng hình như tôi nghĩ hơi quá rồi. Ở Seoul này tôi có quen được mấy ai cơ chứ. Thôi kệ anh ta vậy. Ánh mắt tôi hướng về phía khác, cầu cho trời sớm tạnh mưa để tôi còn trở về, rồi cho hai tay xoa vào nhau lấy hơi ấm. Trời cũng đã lạnh, tôi chỉ mặc thêm 1 chiếc áo khoác ra ngoài, thấy người có hơi run run.

Đột nhiên, tôi có linh cảm người kia đang chú ý đến tôi, cũng một lúc rồi. Không biết người đó đang nghĩ gì, tôi cảm thấy anh đang tiến gần về phía tôi. Tôi bất chợt quay lại. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Lúc này đây, sự thân thuộc gần gũi đột ngột lan tỏa. Tôi vội hướng mắt xuống xấp giấy anh đang cầm trên tay...

Cả người tôi thững lại, một lát sau, tôi vẫn còn bàng hoàng, chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Xấp giấy của anh, và của tôi... trùng hợp đến kì lạ. Có chăng anh cũng đang tìm kiếm một người...

- Da... Daniel! Là em phải không?

Người này...

- Anh là Seong Woo đây, em là Daniel phải không? Em... còn nhớ không?

Tôi lùi về sau vài bước, cảm thấy trong ngực khó thở. Tôi bóp chặt xấp giấy trong tay, rồi cố gắng thả lỏng, lấy lại bình tĩnh.

Tôi không biết điều gì cứ thôi thúc tôi tiến về phía trước, nhịp tim dồn dập. Hình như tôi đang bỏ qua tất cả sự nghi ngờ để tin tưởng vào điều đang xảy ra ngay trước mắt. Và rồi bước chân như nhanh hơn, tôi "lao" về phía trước.

Chúng tôi ôm lấy nhau trong hạnh phúc, chẳng thể diễn tả được cảm xúc lúc này thành lời.

- Hãy nói với em rằng đây là đời thực đi, em không sống trong giấc mơ phải không?

Tôi nói nhỏ vào tai anh, chỉ cầu mong một lời xác nhận.

- Em là Daniel thật rồi. Em chính là Ong Daniel, là em trai mà anh tìm kiếm bao lâu nay.

Anh ôm tôi thật chặt, như để bù đắp cái ôm tình thương dành cho tôi suốt 15 năm trời. Tôi chỉ muốn hét thật lớn, rằng đó không phải giấc mơ, rằng thực tại không hề lừa dối. Bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng chạm được đến ngày đoàn viên. Tôi đã không khóc, mà thay vào đó là tiếng cười, vì tiếng cười chính là liều thuốc tinh thần giản đơn mà ý nghĩa nhất khiến tôi có thể gạt bỏ tất cả để tận hưởng niềm vui lúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ông trời quả thực không phụ lòng người. Vậy mà niềm hạnh phúc cũng chẳng tày gang. Tôi đã có thể hội ngộ anh Seong Woo, nhưng... bà nội và cha tôi, họ đã rời xa tôi mãi mãi. Giờ đây, chỉ có anh bù đắp những thương tổn của tôi ngày trước.

Anh đưa tôi đi thăm mộ cha và bà nội, rồi chúng tôi cùng bắt chuyến tàu về Garyang để gặp mẹ. Anh nói với bà rằng anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, anh nói rằng xin mẹ hãy yên tâm, anh sẽ lo cho cuộc sống của tôi trong phần đời còn lại.

Tôi không biết mình đã khóc nhiều đến thế nào, nhưng bên cạnh tôi vẫn luôn có một bờ vai để tựa. Anh đưa tôi trở về với dãy phố khi xưa. Chúng tôi đi qua con ngõ nhỏ tôi đã lạc mất, tôi đã không còn đi qua đây từ mùa thu năm đó. Bây giờ, tôi cũng không còn sợ hãi khi đi qua nơi đây, rồi chợt nhận ra nó thực sự nhỏ. Nhưng tại sao ngày đó sự nhỏ bé kia lại có thể đánh dấu chấm hết cho sự hội ngộ. Tôi đã muốn gạt đi, vậy mà điều ấy vẫn luôn dai dẳng, chỉ chờ cơ hội trở về suy nghĩ trong tôi. Căn nhà gỗ của gia đình cũng đã phá đi, bây giờ dãy phố đã đông đúc hơn xưa, nhà cao tầng cũng mọc lên như nấm. Cuộc sống nơi đây cũng thay đổi ít nhiều.

Ga xe lửa là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi. Giờ đây nó cũng khác xưa rất nhiều, nhưng vết hằn của thời gian vẫn được lưu giữ. Những gì thuộc về quá khứ sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ, biến mất, dù ta có cố gắng xóa sạch những dấu vết xưa cũ, nhưng đến một ngày nào đó, chúng vẫn trở lại và in sâu vào kí ức.

Anh Seong Woo nói với tôi, từ lúc này, anh sẽ là mẹ, là cha, sẽ chăm sóc tôi đến cuối đời. Dù sau này mỗi người đã có một gia đình, nhưng bất cứ khi nào tôi cần đến, anh sẽ giúp đỡ tôi vô điều kiện. Vì chúng tôi là anh em, chỉ đơn giản như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã xin nghỉ ở trung tâm một hôm gặp anh Seong Woo. Thầy Park cũng biết chuyện nên nhanh chóng đồng ý. Ngày hôm nay thực sự may mắn, không ngờ tôi có thể trúng số và nhận được một khoản tiền, nó đủ để tôi mua được chiếc mô tô mà tôi hằng ao ước. Cũng chỉ lần này thôi, tôi sẽ không làm việc đó thêm nữa.

Anh Seong Woo cũng đã chuyển về gần nhà trọ chúng tôi. Dù thế nào tôi cũng không muốn rời xa những người bạn đã gắn bó với tôi trong những năm tháng đau thương nhất.
....

- Anh ơi, em ở đây này!

Anh tôi cuối cùng cũng thấy tôi, anh vẫy tay lại để ra hiệu. Tôi chạy xuống chân dốc. Seong Woo có mua chút vật dụng cá nhân và đồ ăn cho tôi. Sau khi cất đồ vào phòng, tôi đưa anh lên tầng gác mái của nhà trọ. Vào buổi tối nếu như nằm ở đây và ngắm bầu trời đầy sao, khung cảnh quả thực mỹ mãn, lay động lòng người.

- Daniel này, chắc mai trời sẽ nắng lắm. Sao nhiều thế kia mà.

- Em cũng nghĩ vậy. Từ hồi ở đây em đã thích chỗ này rồi. Nhưng lần nào rủ mấy anh em lên đây mà ai cũng ngại, có mỗi Woo Jin cùng sở thích. Dù sao có người lên cùng em thấy đỡ cô đơn hơn. Ngày nhỏ anh em mình cũng hay chạy ra ngoài sân ngắm trời sao anh nhỉ!

- Ừ, anh vẫn nhớ lắm. Em nhìn này, có 5 ngôi sao rất gần nhau đấy. Ngôi sao trên cùng là bà nội, ngôi sao to nhất ở bên phải là cha, bên trái sẽ là mẹ. Còn hai ngôi sao nhỏ kia là anh em ta... Hồi bà còn sống, bà vẫn thường chỉ vào tấm ảnh trên tờ rơi và hỏi anh đã tìm thấy em chưa. Bà nhớ em nhiều lắm.

Anh tôi chợt ngừng lại, rồi chúng tôi cùng lặng người đi giây lát. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, chúng tôi chỉ dám nói trước mặt nhau những cậu chuyện vui vẻ, ấm áp. Có lẽ Seong Woo đang xúc động, dù sao những câu chuyện đau buồn vẫn luôn là kí ức của hai chúng tôi.

- Hình như anh hơi lan man rồi. Chúng ta nói chuyện khác nhé. Em còn nhớ lời hứa ngày xưa không? Lời hứa "Beautiful" ấy, giờ anh có thể làm được rồi.

- Em sẽ không quên đâu cho tới khi nào anh thực hiện được - Tôi cười lớn.

Tôi nói với anh phải thực hiện nó ngay lúc này. Quả thực anh đã làm được. Bài hát ấy chất chứa sự da diết mà tôi không thể cảm nhận được hết. Mỗi khi câu hát "I miss you so much" được cất lên, Seong Woo lại nhấn mạnh, ghì chặt nó, giống như một lời thổ lộ từ gia đình, từ anh trai dành đến tôi. Có lẽ trong tôi, bản nhạc của anh chan chứa một tình cảm, một sức mạnh to lớn hơn bản gốc rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~

Seong Woo có một ước mơ trong đời được trở thành cảnh sát, cũng như tôi luôn khao khát trở thành một tay boxing và đua tốc độ chuyên nghiệp. Anh cùng anh Minhyun - người bạn thân thiết của mình - luôn nỗ lực, phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Họ là những người cùng chí hướng, cùng nhau bước đi trên một con đường và dừng lại cùng một bến đỗ. Seong woo nói với tôi rằng những khi rảnh rỗi, anh sẽ cùng Minhyun luyện tập Taekwondo, đấu tay đôi để nâng cao khả năng của họ. Cả hai đã rất kiên trì ngày đêm để vượt qua kì thi tuyển, giờ đây đang chờ đợi kết quả. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Tôi muốn nói một chút về Minhyun. Anh là một người bạn tốt. Anh đã giúp đỡ Seong Woo cả trong quá trình học tập cũng như trong đời thường. Khi anh tôi đang loay hoay xoay sở cả hai công việc, anh ấy không ngần ngại dành thời gian rảnh rỗi của mình để giúp anh tôi. Trung tâm tìm trẻ lạc cũng do anh giới thiệu với Seong Woo. Minhyun luôn lí trí, anh sẽ trấn an tinh thần cho anh tôi mỗi khi anh rơi vào bế tắc.
~~~~~~~~~~~~

Tôi đưa Seong Woo đến cửa hàng xe. Khi nhìn thấy chiếc mô tô màu xanh, anh đã rất bất ngờ, cũng trầm trồ như tôi lần đầu nhìn thấy nó. Chúng tôi cùng dựa vào tủ kính, ngắm một hồi lâu. Tôi nói với anh tôi đã cố gắng kiếm tiền để mua được chiếc xe này. Tôi biết anh định đưa tôi một ít số tiền để mua xe nhưng tôi đã cắt ngang: "Em được tăng lương hai tháng trước rồi, giờ cũng đủ để mua nó rồi. Không đắt như anh nghĩ đâu". Tôi nói với anh vậy, có lẽ ban đầu anh cũng không tin lắm nhưng rồi chắc chắn anh cũng sẽ không nghi ngờ điều đó nữa.
...

Chúng tôi cùng đi trên con dốc dẫn về khu nhà trọ. Seong Woo mua rất nhiều kem cho cả 8 người bạn của tôi và cả Samuel nữa, thằng bé rất thích những que kem mà anh tôi mua cho nó. Tôi chỉ sợ về đến nơi tất cả sẽ chảy thành nước hết mất.

- Anh à đi nhanh nào, mọi người đang mong chờ lắm.

- Đợi anh chút Daniel, tự nhiên chân anh bị chuột rút, khó chịu quá.

Thật là, sao anh lại xui xẻo ngay lúc này chứ. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Seong Woo vang lên. Một tin nhắn được gửi tới.

- Daniel, anh đỗ rồi...

- Thật sao? Mang em xem nào.

Từng chữ đã quá rõ ràng, tôi cũng không dám tin nữa. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng thật tốt đẹp. Chúng tôi rất vui mừng, cùng làm trò ngay trên đường để mừng "chiến thắng".

Hôm sau, anh tôi đến trường cùng anh Minhyun để kiểm tra kết quả. Họ đều đã có tên trong danh sách trúng tuyển cảnh sát. Tôi chưa nhìn thấy anh trong bộ quân phục bao giờ, nhưng có lẽ sẽ rất tuyệt, sẽ thật phong độ và quyền uy. Anh tôi đã thực hiện được một trong những ước nguyện trong đời, điều ấy khiến tôi vui lây. Niềm vui của chúng tôi vẫn luôn chia sẻ cho nhau trong mọi hoàn cảnh, nó khiến chúng tôi thêm phần gắn bó.

Anh Ji Sung biết chuyện, rủ cả hội đến quán bánh đặt một chiếc bánh gato chúc mừng, còn giấu luôn cả tôi. Đêm đến, tất cả chúng tôi đều thức, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Anh Seong Woo và anh Minhyun được gọi lên đó nửa tiếng trước rồi, chắc họ sẽ sốt ruột lắm. Cửa hàng bánh có nhiều đơn đặt hàng nên của chúng tôi chuẩn bị hơi muộn, nhưng không sao, các anh sẽ chẳng thể quở trách chúng tôi đâu. Dae Hwi cẩn thận cắm những cây nến lên bánh. Sau đó, chúng tôi lại gặp rắc rối vì đôi "oan gia" Ji Hoon và Guan Lin, cả hai đều đòi cầm bánh lên tầng gác mái. Tôi đã nghĩ nếu đây là một bộ phim chắc hẳn đạo diễn sẽ cho cảnh chiếc bánh không may rơi xuống, và những con người đứng xung quanh đầy vẻ hối hận cùng tiếc nuối. May mắn thay, anh Sung Woon đã đứng ra "đỡ" chiếc bánh trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh, và chúng tôi cùng đi lên lầu. Hôm nay trời lặng gió, nến không bị thổi tắt nhưng chúng tôi phải đi nhanh hết mức có thể, các anh đang rất sốt ruột.

"Chúc mừng Seong Woo, chúc mừng Minhyun, chúc mừng hai chàng cảnh sát trẻ.  Dù hôm nay không phải ngày sinh nhật của ai nhưng sẽ là ngày đặc biệt chúc mừng hai con người đã đạt được ước nguyện trong đời".

Chúng tôi đồng thanh hát, rồi bước về phía trước. Tôi nhìn thấy được niềm vui mãn nguyện của họ. Anh Minhyun nói với chúng tôi đây là lần đầu anh được nhiều người chúc mừng như vậy, dù giản đơn nhưng anh rất trân trọng vì tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Cả hai cùng thổi nến, sau đó đứng lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở đằng sau. Các anh giơ tay chào kiểu quân đội, tác phomg đã chuyên nghiệp như một người cảnh sát thực thụ, mọi thứ đều dứt khoát, nghiêm chỉnh.

Nhìn anh Seong Woo thật trưởng thành, anh khác trước nhiều lắm. Tôi có cảm giác anh mang một tâm hồn già hơn chục tuổi, như một con người từng trải, đĩnh đạc. Lúc này anh đang tâm sự với anh Minhyun, còn chúng tôi lại mang phần bánh gato còn dở ra đùa nghịch, người nào cũng bị phết kem lên mặt, còn bị trắng xóa. Chúng tôi chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm. Kể từ đây, ngày nào cũng sẽ trở thành ngày hạnh phúc.

Tôi mang số tiền nhận được trong đợt trúng số lần trước cùng một ít vốn sẵn có đến cửa hàng. Vì đã đặt cọc trước nên ông chủ ở đó vẫn chưa bán cho bất kì ai. Tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc chiếc tủ kính được mở ra, nó là vật cản vô hình ngăn cách niềm khao khát chạm được đến ước mơ. Nhưng giờ đây khoảng cách đã rất gần, tôi thực sự đã có được chiếc xe ao ước bấy lâu. Tôi chạm nhẹ vào nó, vết sơn bóng loáng không một chút trầy xước, chiếc xe ắt hẳn là hàng hiếm, nếu chẳng may làm hỏng nó, chắc tôi sẽ vô cùng ân hận. Có được nó rồi, tôi có thể du hành qua từng ngóc ngách của Seoul, sẽ đi những nơi tôi muốn đặt chân đến. Tôi sẽ chở những người bạn trên chiếc mô tô này, cùng tôi ngao du trên những con đường mới lạ vào giờ tan ca. Tôi sẽ đưa anh Seong Woo đến nơi làm việc mỗi buổi sáng, anh sẽ ngồi đằng sau và hát cho tôi nghe câu hát quen thuộc: "I miss you so much". Chúng tôi sẽ hàn huyên về những thứ viễn tưởng, rồi tưởng tượng ra khung cảnh tương lai, khi chúng tôi 30, 40 tuổi... tôi còn nghĩ xa xôi hơn khi thời gian trôi đến năm 60 tuổi, và khi chúng tôi đã về già.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn một tháng nữa thôi là một mùa thu nữa lại đến.

Thỉnh thoảng gia đình thầy Park từ quê lên Seoul để thăm ông. Những ngày đó chúng tôi được tự do trọn vẹn. Hôm nay cũng như vậy, nhưng tôi bận chút việc riêng nên không thể đi cùng anh em đến quán bi-a ở quận Yongsan. Họ bắt taxi đi từ chiều, trước khi đi tôi hứa với họ nếu xong việc sớm tôi sẽ tạt qua đó.

Tôi nhận được cuộc gọi từ chủ cửa hàng làm thuê vào sáng nay. Ông nói với tôi có mấy nhân viên cùng xin nghỉ trong ngày nên đang thiếu người làm. Hôm nay không phải chủ nhật nhưng may thay tôi cũng không bận rộn chuyện gì, tôi có thể đến thay họ làm việc.

Ông chủ đưa một tờ giấy cho tôi. Trên đó có ghi một hàng dài các bưu phẩm và địa chỉ người nhận. Chỉ có hai người đi giao hàng nên sẽ vất vả hơn rất nhiều, ông nói với chúng tôi bù lại sẽ tăng thêm lương trong tháng này.

Tôi đoán mình đã đi được 1 vòng quanh Seoul, có vài địa chỉ đơn hàng còn phải ra ngoại ô thành phố. Ông chủ gọi thêm cho tôi 3, 4 cuộc nữa, mỗi lần như vậy tôi lại trở về để lấy bưu kiện và tiếp tục đi. Cửa hàng của tôi đang có đợt giảm giá nên có rất nhiều đơn hàng, lần này vào đúng ngày đi làm nên nhiều gia đình không thể đến mua trực tiếp được, đặc biệt là các gia đình ở xa.

Tôi có hơi thấm mệt, nhưng không muốn nghỉ ngơi, tôi vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Xong xuôi tất cả, tôi nhìn đồng hồ treo ở góc tường của cửa hàng, cũng đã 8 rưỡi tối. Mùa đông nên trời tối rất nhanh, bên ngoài trời cũng rất lạnh.

Bình thường chúng tôi đi chơi cũng phải 10 rưỡi tối mới về nhà trọ, có lẽ anh em của tôi vẫn ở quán bi-a. Nghĩ vậy tôi vội lên xe nổ máy và đi tới quận Yongsan. Tôi mở điện thoại để xem lại địa chỉ, nếu đi đoạn đường gần nhất cũng chỉ mất 15 phút nữa là đến nơi.
....

Con ngõ nhỏ đã ở ngay trước mắt, chỉ cần qua đó vài trăm mét sẽ đến được quán bi-a. Đột nhiên, tôi nghe loáng thoáng tiếng ồn ào đằng trước, và cả tiếng đánh đập, những bước chân dồn dập cùng tiếng người chửi bới. Hình như có chuyện không hay đang xảy ra. Tim tôi đập liên hồi, cứ mỗi lần như vậy sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến.

Mọi thứ trước mắt tôi như một mớ hỗn độn. Những người bạn của tôi... chuyện gì đã xảy ra với họ. Tôi nhìn thấy Ji Hoon, với những vệt máu, với đôi bàn tay trầy xước đang chống cứ lại những tên áo đen. Thằng bé Dae Hwi đang sợ hãi, cả người run lên, co ro một góc. Anh Ji Sung, anh Sung Woon, và cả Jae Hwan, Woo Jin, tất cả đều mang những vết thương trong người. Mọi thứ đang đảo tung đầy hỗn loạn. Những người áo đen kia, ánh mắt họ như những con sói đói mồi, thực đáng sợ. Họ đang làm tổn thương anh em tôi. Giờ đây tôi không còn suy nghĩ được điều gì, tôi lao vào như một con hổ, hướng thẳng về phía những kẻ đó. Trong những hoàn cảnh như vậy, con người ta như được ban thêm sức mạnh để chống lại, để bảo vệ cho bản thân và những người quanh ta. Tôi có cảm giác những cú đánh của mình đã nặng hơn trước, tôi dùng mọi sức bình sinh chống cự lại, nhưng những kẻ giang hồ kia đông hơn chúng tôi, dù thế nào chúng tôi cũng yếu thế hơn chúng. Tôi bị mấy cú huých vào đầu gối, rất đau đớn và khuôn mặt cũng xuất hiện những vết xước, máu rỉ ra nhưng tôi đã không còn cảm giác gì.

Sau đó, dường như nhận ra có điều gì không ổn, tên lớn nhất tập hợp cả đám lại, nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tôi nói với Jin Young hãy bắt taxi và đưa mọi người về trước. Lúc này chỉ còn tôi và Ji Hoon ở lại. Cậu ấy vì đỡ một nhát gậy cho Dae Hwi bằng  cánh tay không mà ảnh hưởng ít nhiều. Cả người cậu cũng đều bị thương, lúc này không thể tự đi được.

- Mấy đứa làm gì thế này?

Không biết từ đâu, anh Seong Woo đã xuất hiện bất ngờ. Anh bỏ cây kem đang ăn dở trên tay và đến chỗ chúng tôi. Lúc này anh còn hốt hoảng, chưa thể định hình chuyện gì đang diễn ra. Tôi nhờ anh cùng đỡ Ji Hoon dậy. Nhưng cùng lúc ấy, tiếng còi trên chiếc xe cảnh sát đang vọng lại, ngày càng gần chúng tôi, như chỉ còn cách có 10 bước đi bộ.

- Mau đưa Ji Hoon đi đi.

- Nhưng còn anh thì sao? Lẽ nào anh định ở lại...

- Em đưa Ji Hoon đến bệnh viện đi, anh sẽ có cách giải quyết. Nhanh lên

Lần đầu tiên anh nói nặng với tôi như vậy, nhưng tôi hiểu, anh lo cho chúng tôi. Tôi còn chần chừ không muốn đứng dậy, anh lại thúc giục thêm lần nữa, cả người sốt sắng, cũng không cho tôi nói thêm một lời nào. Tôi đỡ Ji Hoon dậy và bước đến chỗ xe. Nhưng rồi tôi chợt dừng chân và quay đầu lại, anh vẫn bình tĩnh, đôi chân không di chuyển, anh đã xác định sẽ đứng ở đây đêm nay. Nếu như tôi ở lại, cảnh sát sẽ điều tra ra cả hội, tất cả đều bị kéo vào. Nhưng nếu một mình anh ở lại và chịu toàn bộ trách nhiệm sẽ cứu được rất nhiều, để chúng tôi không bị liên lụy. Có lẽ anh đã suy nghĩ như vậy.

Cảnh sát đã gần đến nơi, tôi vội vàng đưa Ji Hoon trở về. Con đường hôm nay đầy gió, tôi lại có cảm giác nó như dài hơn, hình như nó đang gập ghềnh, chẳng còn bằng phẳng như thường nhật. Ji Hoon đang rất mệt, tôi bảo cậu dựa đầu vào lưng tôi, vòng cánh tay còn lành lặn ôm lấy tôi để ngồi vững. Người Ji Hoon hình như rất nặng nề. Cậu cứ im lặng như vậy, tôi cũng không rõ cậu đang nghĩ đến điều gì nữa.

- Mình có lỗi với anh Seong Woo, có lỗi với cậu.

Ji Hoon cuối cùng cũng mở lời, nhưng tôi không muốn nghe thấy câu nói đó dù chỉ một chút.

- Đừng nói vậy Ji Hoon, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Seong Woo sẽ không sao đâu.

Dù nói vậy nhưng trong lòng tôi có một cảm giác bất an. Tôi thực lo sợ điều gì không may sẽ xảy ra với anh. Tôi rất sợ những điều tồi tệ lại bám vào vận mệnh hai anh em tôi. Sự chia cắt đã quá đủ khiến chúng tôi đau khổ.

Tôi đã từng có suy nghĩ rằng sau tất cả, những tháng ngày còn lại của tôi đều là hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tôi đã nhầm.
~~~~~~~~~~~~~~~

- A đau quá, nhẹ tay thôi anh Sung Woon.

Woo Jin cả mặt tím bầm, dù rất thương tâm nhưng không thể phủ nhận mấy chỗ sưng tấy khiến mặt cậu thêm khôi hài.

Đã đến đêm chúng tôi mới về đến nhà trọ, may rằng bà chủ nhà đã ngủ. Vừa vào đến cửa, chúng tôi đã thấy Guan Lin đứng đó, tối nay thằng bé không đi cùng chúng tôi đến Yong San mà đến cửa hàng bà Jung coi giúp vì bà bận chút việc. Chúng tôi chỉ nói qua loa với nó chuyện đã xảy ra, chỉ mới vậy thôi nhưng Guan Lin đã không bình tĩnh được, rồi không cho chúng tôi đến đó lần nào nữa. Cả đêm thằng bé ở bên cạnh Ji Hoon, thỉnh thoảng lỡ chạm vào vết thương khiến cậu đau nhức rồi lại bị một trận rầy la, nhưng Guan Lin cũng không định rời đi. Những lúc như vậy, tôi mới thấy nó bỏ đi cái vẻ lạnh lùng thường thấy.
....

Những kẻ áo đen đều là dân giang hồ, có vẻ người dẫn đầu còn là một tay boxing, Ji Hoon nói với tôi từ kinh nghiệm của cậu ấy. Nếu như gặp người bình thường, câu chuyện đã không đi quá xa như vậy. Cũng có  thể do chúng tôi không may mắn, anh Ji Sung chẳng may va phải một người, cũng đã nhanh chóng xin lỗi, không hiểu sao hắn vẫn muốn gây sự dù sự việc thực sự quá cỏn con. Rồi mọi thứ như căng lên, lúc đó Ji Hoon không kiểm soát được mà lao vào đánh hắn, một cuộc ẩu đả bắt đầu. Những người kia đuổi theo anh em của tôi ra tận ngoài ngõ, không may Woo Jin đâm phải đống đồ bên đường, cả người cả vật đều đổ xuống. Tất cả đều dừng lại, những kẻ gây sự lợi dụng thời cơ mà lao vào, anh em tôi gặp nguy hiểm. Dù xuất phát điểm là không cố ý nhưng chẳng ai có thể ngăn lại những rắc rối sẽ xảy ra.
 

Chúng tôi mang chiến tích của ngày hôm qua trở về, không còn khuôn mặt ai bình thường lành lặn. Thầy Park biết chuyện, vội gọi chúng tôi đến nhà riêng. Lần này thầy giận thực sự, sắp đến ngày thi đấu mà cánh tay Ji Hoon bị thương nặng, sao có thể lên sàn với tình trạng như thế. Chúng tôi ngồi một hàng dài trên ghế. Thầy nhìn mặt từng đứa rồi bất lực. Sau đấy thầy có hơi nặng lời với Ji Hoon. Tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu đứng dậy và bỏ đi. Giờ đây ngay cả tâm trạng của chúng tôi đều lẫn lộn, chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình ra sao.
~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như thời gian có thể trở lại, tôi nhất định sẽ không rời đi, tôi không thể bỏ mặc anh Seong Woo một mình. Nhưng tôi lại lựa chọn điều ngược lại, tôi chỉ biết rằng, vào thời khắc ấy tôi tin anh, tôi tin vào lời anh nói, anh sẽ không sao. Sự thật vẫn luôn phũ phàng như thế. Tôi vừa trách mình, vừa trách anh trai tôi. Lúc nào anh cũng ôm đồm mọi thứ vào người. Anh làm vậy để bù đắp cho tôi, nhất định anh lại viện lí do đó. Nhưng tôi đâu cần anh bù đắp như vậy, tôi chỉ cần một gia đình, tôi cần một người anh sẽ luôn yêu thương tôi, tôi cần anh khỏe mạnh, tôi cần anh hạnh phúc, tôi không muốn anh phải hi sinh vì những điều tôi đã gây ra.

Tôi đến sở cảnh sát cùng anh Minhyun. Từ hôm ấy, anh tôi bị bắt giữ lại ở sở. Anh gặp được chúng tôi, vẫn nở nụ cười, nhưng tôi cảm nhận được nỗi xót xa. Tôi không biết nên nói điều gì với anh Seong Woo, nhưng anh lại bảo rằng anh sẽ trở về được. Trong lúc này anh vẫn nói điều ấy. Tôi thấy mình như kẻ vô dụng. Tôi nghe anh Minhyun bảo sẽ tìm cách đưa anh tôi ra ngoài mà lòng tôi tự đau thắt. Thường ngày họ luôn gọi nhau là đồng chí, vậy mà hôm nay anh tôi chủ động chối bỏ.

Nếu như lần này tôi để anh Minhyun giúp đỡ, tôi sẽ vô cùng ân hận. Tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ vô dụng, tôi nhất định sẽ tự thân đưa anh ra khỏi nơi đây.
~~~~~~~~~~~~~

Tôi trở lại cửa hàng xe trước đây tôi thường ghé tới. Ông chủ cửa hàng là một người dễ tính, ông không gây khó dễ cho tôi. Tủ kính lại tiếp tục mở, đây là lần thứ hai tôi chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng tậm trạng lại khác hẳn. Nếu như trước đây tôi đã tìm được niềm vui, sung sướng, hạnh phúc thì giờ đây tất cả lại hóa thành tiếc tuối, thương tâm. Tôi nhận lại số tiền tôi đã bỏ ra để mua nó. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để có được chiếc xe này, vì nó là niềm khao khát, là ước mơ, là mong ước tôi ấp ủ. Tôi đã thức trắng một đêm để suy nghĩ, cuối cùng lí trí đã mách bảo và mở đường cho tôi. Tôi sẽ nghĩ đến thực tại, còn tương lai ra sao, hãy để thời gian quyết định.

Tôi gặp giám đốc của sở cảnh sát tại một nhà hàng vắng. Ban đầu ông ta tỏ ra thái độ của một "vị quan liêm chính", vứt thẳng gói tiền tôi đã chuẩn bị xuống bàn. Nhưng tôi vẫn cố níu giữ ông ta lại, nói rằng chỉ mong một sự suy xét kĩ. Sau khi tôi bỏ thêm một số tiền cùng lời thành khẩn, mất một lúc lâu ông ta cũng đồng ý.

Tôi bảo lãnh được anh ra khỏi nơi giam giữ. Cuối cùng, anh cũng được tự do, được nhìn thấy ánh sáng.

Những ngày trước, tôi thường mất ngủ, có lẽ tâm lí tôi không ổn định vì suy nghĩ nhiều. Tôi sợ thực tại phũ phàng, tôi có một cảm giác không yên lành về tương lai. Đến ngày amh ra khỏi trại, tôi mới có những giấc ngủ thực sự.
~~~~~~~~~~~~~~

Cũng vì chuyện đó mà anh Seong Woo không thể tiếp tục làm cảnh sát. Anh rời bỏ quân phục, trở thành một người bình thường. Anh như buông xuôi tất cả, không oán trách, không hối hận, không đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Anh chỉ nói với tôi: "Đó là định mệnh, không ai có lỗi, không nên tự trách mình, cuộc đời anh đã vạch sẵn một đường thẳng, những gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Ước mơ lớn nhất của đời anh không phải là trở thành cảnh sát mà là tháng ngày hạnh phúc của em trai". Mọi thứ trong cuộc đời đều có cái giá để trả. Tôi thương anh nhiều lắm, anh không có lỗi lầm, nhưng lại chịu thay mọi tai ương giáng xuống. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ nghĩa - tình. Đời không bao giờ tồn tại cái gọi là "công bằng tuyệt đối".
....

- Daniel, em bán chiếc xe rồi hả?

- Vâng, tự nhiên em không thích nó nữa.

- Nhưng...

- À anh này, tay Ji Hoon thương nặng lắm, chắc không kịp lành để thi đấu được, em sẽ giúp cậu ấy. Giờ em phải đến phòng tập đây, tạm biệt anh nhé.

Tôi nhanh chóng rời đi. Hình như hôm nay anh đã đi qua cửa hàng, ông chủ vẫn để chiếc xe trong tủ kính, phải chăng anh đã nhìn thấy nó. Ngày tôi đưa anh đến nơi ấy, tôi không giấu được niềm vui, tôi mong muốn có được chiếc xe này đến nhường nào. Anh còn nói với tôi sẽ giúp tôi mua nó, nhưng tôi từ chối vì tôi đã có đủ số tiền. Nghe giọng nói anh ban nãy, tôi nhận ra có điều gì không ổn, có lẽ anh đã biết được chuyện. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi, tôi cũng không có gì hối hận.

Đợt này Jin Young và Dae Hwi xin về làm ở quán bà Jung. Gần đây bà mở rộng thêm quán vì khách cũng ngày một nhiều, một mình bà không xoay sở kịp. Anh Ji Sung, anh Sung Woon và Guan Lin vẫn ở lại trung tâm. Còn Woo Jin và Jae Hwan cùng mở một cửa tiệm nhỏ gần nhà trọ.

Chỉ còn hơn một tháng cho tôi tập luyện boxing, nó cũng giống như một ván cược ngày trước. Tôi không biết mình có may mắn như lần đó hay không.

Thầy Park đã nhận lời huấn luyện cho tôi, đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sự tâm huyết của thầy, chẳng trách dù thầy có la mắng nhưng Ji Hoon vẫn quyết tâm đến cùng. Chúng đều trở thành động lực. Ngày nào, cậu cũng đến đây xem tôi tập luyện, mặc dù tay vẫn phải bó bột, Ji Hoon vẫn luôn nhiệt tình chỉ cho tôi, hướng dẫn tôi mỗi khi làm sai động tác. Chỉ sau một tuần, tôi đã học được những thứ cơ bản nhất, thầy Park vô cùng hài lòng về tôi. Guan Lin ngày nào cũng mang đồ ăn đến phòng tập, tháng này dù vất vả nhưng tôi luôn được bồi bổ đầy đủ hơn cả những ngày thường.

Thỉnh thoảng, anh Seong Woo lại đến thăm tôi, mỗi lần anh đến tôi thường nghỉ tập để nói chuyện với anh. Có lẽ anh sợ tôi bị ảnh hưởng trong những giờ tập luyện nên không đến thăm thường xuyên.
~~~~~~~~~~~~~~

Mấy tuần nay, anh Seong Woo hay về nhà muộn. Hôm nào tôi cũng thấy người anh mệt mỏi, mồ hôi thấm đầy, quần áo cũng có nhiều vết bẩn. Tôi gặng hỏi vài lần, anh chỉ bảo anh đi làm thêm, bây giờ cũng phải kiếm lấy một công việc, không thể ngồi không mãi được.

Có hôm tôi nhìn thấy bộ quần áo công nhân trong tủ, nó là của anh tôi. Anh từng bảo công việc không nặng nhọc lắm, nhưng ngày nào nhìn anh cũng bơ phờ, lại không có nhiều thời gian đến phòng tập thăm tôi. Tôi vội gọi điện hỏi anh Minhyun, nghe giọng anh cũng bất ngờ, rồi hỏi tôi anh Seong Woo đang làm gì, anh hỏi rất nhiều, kĩ càng từng thứ. Tôi không nghĩ anh còn giấu cả anh Minhyun. Sau đó, tôi có nói với anh tôi cho tôi biết địa chỉ nơi làm việc, nhưng anh lại tiếp tục đánh lạc hướng và trấn an tôi. Anh nói miên man một hồi, tôi lại tin anh thêm lần nữa, không còn gặng hỏi, cũng không kiểm soát, vì anh nói anh vẫn đang làm tốt công việc của mình.
....

- Ngày mai em lên sàn thi đấu rồi. Anh phải đến đấy.

- Ừ, nếu được nghỉ anh sẽ đến xem em thi đấu. Cố lên nhé, nếu chiến thắng anh sẽ tặng thưởng. Em có muốn gì không?

- Một chuyến du lịch về Garyang.

- Được, anh sẽ đưa em về, lần này anh hứa chân thành đấy.

Chúng tôi lại ngoắc tay cho lời hứa. Anh chưa từng thất hứa với tôi chuyện gì ngoài một lời hứa lúc nhỏ. Nhưng bây giờ, anh đã làm được nó. Đêm nay, chúng tôi ngủ lại trên tầng gác mái. Bầu trời nhiều sao nên ngày mai nhất định sẽ nắng. Tôi muốn nghe lại bài hát "Beautiful" trước ngày quan trọng. Anh tiếp tục hát cho tôi, cứ mỗi lần, lời ca lại càng thêm da diết.
_____________________________________________

Tôi bước lên sàn đấu, bước đi thật chậm rãi và vững chắc. Tôi đã từng không tin mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc đời, nhưng hôm nay nó đã hiện diện.

Đối thủ của tôi chính là kẻ cầm đầu gây rối - Kang Yong Min. Ji Hoon đã đúng, hắn là một tay boxing chuyên nghiệp. Nhưng tôi đã kì vọng rất nhiều vào trận đấu lần này, tôi không thể chịu khuất phục. Tôi sẽ trả lại những gì kẻ đó đã gây ra, đã đổ vào những vết đen lên ngày hạnh phúc trong đời.

Thầy Park, anh Minhyun và những người bạn của tôi đều đến đông đủ, họ tiếp thêm cho tôi động lực, sức mạnh và tinh thần. Nhưng tôi chưa thể trông thấy người mà tôi mong chờ nhất.

"Anh Seong Woo, em vẫn luôn chờ anh, anh nhất định phải đến, và em sẽ chiến thắng, chúng ta có thể trở về Garyang thăm gia đình".
....

Trọng tài ra khẩu hiệu bắt đầu hiệp 1. Tôi vẫn chưa kịp định hình đã bị Kang Yong Min đánh trước một quả phủ đầu. Được đà, hắn tiếp tục đe dọa tôi bằng một cú đánh sượt qua má trái. Khuôn mặt hắn đang lộ rõ vẻ thách thức tôi, rồi hắn nở một nụ cười bí hiểm, khiêu khích. Tôi nghĩ hắn đã nhớ ra tôi, ngày hôm đó chúng tôi cùng đấu tay đôi, nhưng vì còn non kém, tôi đã bị hắn đánh trúng giữa đầu gối. Thời gian của hiệp một không còn nhiều, tôi cố gắng tìm thời cơ để hạ gục đối phương, cố gắng quan sát từng nước đi của hắn, nhất định phải có một sơ hở. Vì mải suy nghĩ, tôi bị Kang Yong Min dồn đến phía lan can sàn đấu. Ngay lập tức, hắn hạ một quả knockout khiến tôi không kịp trở tay, tôi ngã xuống, lưng bị va đập mạnh vô cùng đau nhức. Tôi nghe thấy tiếng trọng tài đếm, sắp hết 30 giây, nhưng tôi không thể đứng lên, cả người thở dốc. Cuối cùng một giây cơ hội cũng đã trôi qua. Kang Yong Min chiến thắng hiệp một.

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thầy Park đã gặp tôi, tôi biết ông có chút thất vọng, vì hiệp một dường như từ đầu đến cuối tôi đều bị động, tôi chưa ra tay một lần nào, tôi chỉ nghĩ hi sinh hiệp đầu để tìm kiếm hướng đi và cách giải quyết. Nhưng trong lòng tôi có chút bất an, không phải vì trận đấu, mà vì tôi chưa thể nhìn thấy anh Seong Woo ở nơi này. Anh không đến, tôi không khỏi hoang mang, nó cũng khiến tôi sụt giảm tinh thần.

Hiệp hai đã bắt đầu. Lần này tôi chủ động ra tay trước. Nhưng Kim Yong Min nhanh chóng đỡ được cú đánh đầu của tôi. Kĩ thuật hắn rất nhanh, lại vô cùng bất ngờ. Điều tôi cần nhất lúc này là sự tỉnh táo, nếu không tôi có thể thất bại chỉ sau vài cú đánh tiếp theo của hắn. Cũng vì nợ cũ, đối phương liên tiếp lao vào tôi, chúng tôi khiến cho trận đấu thêm căng thẳng, hình như mọi thứ đang trở nên gay go. Tôi bắt đầu giận dữ, không kiểm soát lí trí mà tiến đến, lần này tôi không khoan nhượng, cứ vậy mà hạ đòn bất kể hoàn cảnh. Không khí trở nên thật gay gắt, chúng tôi như đang khiến cho một trận đấu trở thành một trận trả thù, như muốn đối phương phải nếm mùi cay đắng. Trọng tài nhanh chóng can thiệp, lấy lại tinh thần trận đấu, ông đẩy chúng tôi ra một khoảng cách rồi mới ra hiệu bắt đầu. Tôi lấy lại sự bình tĩnh, cả tôi và hắn đều đã xuất hiện những vết thương trên mặt. Trận đấu vẫn tiếp diễn, dường như tôi đã phát hiện ra điểm yếu của hắn một cách rõ ràng. Tôi cố gắng nhớ lại từng kĩ năng của thầy và kinh nghiệm của Ji Hoon. Đột nhiên, hắn lao đến chóng vánh, đánh một cú chốt hạ nặng nề, tôi chưa kịp phòng bị, một lần nữa ngã xuống.

Tôi thực sự bị thương nặng, đầu tôi đập mạnh xuống sàn, ánh nhìn đang mờ nhòe dần. Vết máu đã rỉ ra trên khóe miệng, tôi đã nếm được nó.

- Daniel, Daniel, mau đứng dậy.

Thầy Park đang giục giã, những người bạn đang gọi tôi, cả Ji Hoon, cậu ấy đang nói trong lòng, ánh mắt đó khiến tôi biết cậu muốn nói lời xin lỗi. Cậu ấy thật ngốc, cậu đâu làm gì sai khiến thâm tâm tự nhận lỗi. Tôi tự nguyện bước lên sàn đấu này, vì tình bạn, vì ước mơ, vì niềm kiêu hãnh... và lời hứa cùng anh Seong Woo. Tiếng đếm của trọng tài sắp dừng lại, nếu lần này tôi không đứng lên, cơ hội thắng của đối phương là rất lớn. Tôi không thể buông bỏ, cơ hội chỉ có một lần, nếu vuột đi mất, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Tôi muốn trở về Garyang cùng anh trai tôi, tôi muốn mang lại niềm vui cho anh, muốn anh tự hào về người em trai này. Âm thanh Beautiful lại văng vẳng đâu đây, chỉ một mình tôi cảm nhận được nó, như một vật thể vô hình.

"Anh đang ở nơi đâu? Anh vẫn đang cổ vũ cho em từ xa phải không? Em sẽ không để anh phải thất vọng. Em phải chiến thắng, để em có thể đưa anh đến ga xe lửa năm xưa, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc".

Tôi dồn mọi sức lực đứng lên trong sự bất ngờ của tất cả mọi người trong khán đài. Tôi nhìn Kim Yong Min với một niềm tin bất bại, tôi thấy được sự hoang mang, bất ngờ của hắn. Đối phương trực tiếp tấn công tôi, ra đòn ngày càng mạnh. Nhưng tôi đã đỡ lại tất cả, tôi nhắm vào điểm yếu của hắn và bắt đầu ra tay. Kim Yong Min không kịp xoay sở, trúng một đòn nặng vào điểm yếu, hắn bắt đầu lo lắng và thở dốc. Tôi cố gắng kết thúc trận đấu hiệp hai, hạ một cú chốt mạnh vào đối phương khiến hắn ngã xuống. Lần này, giây phút sống còn đã nghiêng về phía hắn. Tôi thấy được sự cố gắng của hắn để bật dậy nhưng không thể, điểm yếu đã bị những cú chốt hạ vô cùng nặng nề. 30 giây kết thúc, đối thủ knockout. Tôi lấy lại tinh thần, tiếp thêm cho mình động lực. Tôi không để đối thủ có được cơ hội chủ động trong hiệp ba. Cuối cùng, Kim Yong Min ngã ra khỏi sàn đấu, đánh dấu chấm hết cho cuộc đọ sức của chúng tôi.

Tôi đã không đặt nhiều kì vọng vào cuộc thi đấu ngày hôm nay, nhưng tất cả đều tiếp diễn theo một chiều hướng tốt đẹp. Xung quanh tôi là tiếng hò reo vang dội, là những hành động ăn mừng chiến thắng của người thân. Thầy Park tự hào về tôi, đây cũng là lần đầu tiên thầy gần gũi, hiền lành đến vậy.
~~~~~~~~~~~~~~

Có những điều tưởng chừng như không thể, nhưng ta đã khiến nó trở nên có thể.

Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho anh Seong Woo, tôi muốn khoe với anh chiến tích tôi đã làm được, ắt hẳn anh đang mong đợi rất nhiều. Tôi sẽ nói với anh tôi muốn thực hiện lời hứa sớm nhất có thể, phải chăng ngay ngày hôm nay, hoặc muộn nhất là sớm mai.

Nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc điện thoại trôi qua, tôi cũng chỉ nhận lại những tiếng "tút, tút" không mong đợi. Có lẽ anh đang bận công việc, tôi tự an ủi mình, nhưng lòng lại dấy lên cảm giác lo sợ.

Tôi có linh cảm anh đang ở nhà, tôi vội vàng chạy về tìm anh.

- Anh Seong Woo, hôm nay em...

Tôi mở cửa, tìm mọi ngõ ngách trong căn phòng, nhưng chỉ còn sự im lặng đáp lại tôi. Tôi đã nhắn tin báo cho anh biết, nếu như thường ngày, tôi chỉ cần chờ đợi không quá một phút sẽ có lời hồi đáp từ anh. Nhưng sao hôm nay, 1 tiếng đã trôi qua mà anh không trả lời. Tôi chạy về phía nhà trọ, rồi lên tầng gác mái, nhưng tất cả cũng chỉ là không gian trống vắng.

Tôi điên cuồng lao ra bên ngoài, tôi biết anh không ở gần đây nhưng lí trí không còn kiểm soát, tôi gọi tên anh Seong Woo đến khàn giọng, vậy mà anh không trả lời tôi. Tôi lại trở về nhà, lục lọi mọi chỗ, chỉ mong tìm ra được một thứ gì hữu ích. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một mẩu giấy ghi địa chỉ nơi anh làm việc. Tôi không còn nghĩ ngợi gì mà lựa chọn đi thẳng đến nơi đó. Vừa đến cửa, tôi nhận được một cuộc gọi, thật may mắn, anh Seong Woo đã gọi lại cho tôi. Tôi vội mở máy...
~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không còn nhớ chuyện gì đã tiếp diễn sau đó, tôi như mất đi kí ức, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, 4 bức tường trắng tiếp tục bao quanh tôi.

"Đây là cô nhi viện sao?"

Tôi đã nghĩ như vậy, và giây tiếp theo, tôi sẽ gặp được cô Seo Joo. Và rồi, cô sẽ đưa tôi đến nhà thờ, gặp gỡ những người bạn. Phải chăng tôi đang quay ngược thời gian, trở về những năm tháng của cậu nhóc 6 tuổi. Tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc đời mới, cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi. Quá khứ trở về, vòng tuần hoàn của thời gian đang bắt đầu những vòng quay ngược?

- Daniel, cậu đã tỉnh lại?

Giọng nói ấy đánh thức giấc mơ của tôi, đưa tôi trở về với thực tại. Tôi nhận ra những người bạn, họ đã trưởng thành... và tôi cũng đã khôn lớn. Tôi chợt thức tỉnh, nơi đây vẫn là Seoul tấp nập, không phải Garyang, không phải cô nhi viện thuở nhỏ. Tôi đang nằm trong phòng bệnh, bên những con người quan trọng của cuộc đời tôi. Họ vẫn bên tôi, tôi biết mình không cô độc. Nhưng tại sao anh tôi không ở đây, tại sao tôi không thể gặp anh lúc này.

- Anh Seong Woo đâu, anh Seong Woo của tôi đâu? Tại sao anh lại không đến đây? Anh đã nói anh sẽ không để tôi bị thương, không để tôi phải cô đơn, anh nói sẽ đưa tôi đi Garyang, anh đã hứa như vậy. Vậy mà giờ nay anh đang ở đâu?

Tôi gào thét như một kẻ mất lí trí. Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ điên loạn. Tôi không còn bình tĩnh, lật tung tất cả mọi thứ và bắt đầu tìm kiếm trong vô thức.

- Bình tĩnh đi Daniel, em đừng như vậy, anh xin em đấy!

Anh Ji Sung giữ chặt tôi, còn tôi đang cố gắng thoát khỏi sự giam giữ nhưng cả người đều bị ghì chặt. Tôi cảm thấy lồng ngực như thắt lại, tôi không thở được, tôi cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh. Tôi đau đớn, tôi đã không kìm những giọt nước mắt tột cùng như khoảnh khắc tôi đứng trong con ngõ nhỏ, dưới màn đêm đen tối sợ hãi như muốn nuốt chửng một sinh mệnh. Những người bạn của tôi nước mắt đều đã cạn. Tôi nhìn ra được sự thương tâm trong từng ánh mắt. Họ lặng im trong khoảnh khắc chứa đầy sự đau đớn.

Định mệnh trong cuộc đời tôi chưa từng mang đến một điều hạnh phúc thực sự. Tôi sợ hãi sự giả dối, nhưng giờ đây tôi đang sống trong một sự giả dối mà tôi cố gắng gây dựng. Tôi không nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ một lời gửi của anh Seong Woo ngày hôm ấy, khi tôi đang đứng trên sàn thi đấu mong chờ một kì tích trong định mệnh của cuộc đời.

"Daniel, thực ra anh đã biết chuyện em bán lại chiếc xe để lấy tiền bảo lãnh cho anh. Anh sẽ không trách cứ em đâu, vì anh biết những gì em mong muốn tột cùng cũng hướng về hai chữ hạnh phúc, vì anh cũng đã giấu em để đi làm ở công xưởng kiếm từng đồng lương và mua lại điều em đã dứt ruột để từ bỏ , dù anh biết công việc thực nặng nhọc. Anh cũng không mong muốn mỗi buổi tối khi đi làm về lại xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ mệt mỏi, như không còn sức sống. Nhưng em yên tâm, anh quen với công việc này rồi, ít lâu nữa anh sẽ tặng cho em một món quà ý nghĩa. Hãy bước đến chiến thắng nhé... vì lời hứa Garyang của chúng ta".

Và rồi... chúng tôi cùng ngã xuống...
_____________________________________________

Mùa thu năm 2022

Đối với tôi, mỗi mùa thu vừa mang đến sự chia li, vừa mang đến sự đoàn tụ, vừa là đau thương, vừa là hạnh phúc.

Tôi đang chờ đợi chuyến tàu cuối cùng về Garyang. Cõ lẽ nó cũng khác xưa nhiều rồi, mỗi năm lại thêm một đổi mới. Đoạn đường sắt tuổi thơ vẫn còn đó, tôi vẫn còn tiếc nuối vì chỉ có một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Bỗng trời đột ngột đổ cơn mưa, tôi vội lùi vào mái hiên của ga tàu. Đã qua mùa hạ nhưng những cơn mưa nặng hạt vẫn kéo đến. Một lát sau, tiếng còi xe lửa đã rất gần, cuối cùng nó dừng lại bên cạnh tôi. Cánh cửa mở ra, rồi từ từ đóng lại.

Một chuyến đi lại bắt đầu, chỉ còn mình tôi trên con đường chứa đầy những kỉ niệm. Cơn mưa không che đi ánh sáng trên bầu trời, có lẽ nó thấu hiểu được những suy tư trong tâm hồn người. Tôi nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía xa xăm, chạm đến những đám mây đang lướt qua chầm chậm. Thời thơ ấu đang trở về.

~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone