Tên ngốc đó đã không biết bao lần làm tổn thương Sasuke . Chẳng phải ghét bỏ nhau gì , chỉ là họ chưa biết cách bày tỏ tình cảm của mình với nhau thôi . Một bên thì có cái bản mặt dày như tường thành chắn Titan còn một bên lại mỏng dính , hay ngượng , nhạy cảm ; họ đến với nhau thành công cũng đã là một kỳ tích .
Sasuke cứ chạy miết , rồi vấp ngã . Giờ đây cậu hoàn toàn sụp đổ . Cậu òa khóc như một đứa trẻ . Cậu không giận Naruto nhưng lại căm ghét chính bản thân mình . Giờ cậu chỉ ước mình biến thành một cô gái để có thể chung sống với anh như các căp đôi dị tính bình thường , để có thể cho anh một đứa con . Sau cùng ước nguyện của cậu chỉ là thế , vì Naruto .
- Anh gì ơi . Sao anh lại khóc ?
Ngẩng lên phía tiếng nói là một đứa trẻ tầm 4 – 5 tuổi , Sasuke không khỏi ngạc nhiên . Mái tóc đen , mắt xanh và đặc biệt là sáu chiếc râu mèo nằm ngộ nghĩnh trên má hệt như Naruto . Sasuke cứ nhìn mãi vào đứa trẻ ấy .
- Anh bị ngã đau quá nên khóc à ? – Đứa trẻ xoa đầu Sasuke tỏ vẻ an ủi .
Ngây thơ thật ... Hệt như tên Usuratonkachi ấy ...
- Trời sắp tối rồi , nhóc còn ở đây làm gì ? Bố mẹ nhóc đâu ?
- Em không có bố mẹ . – Lập tức khuôn mặt đáng yêu ấy xụ xuống .
- Vậy nhóc sống ở đâu ?
Chẳng nói chẳng rằng , nhóc chỉ tay vào một cô nhi viện gần đó .
Cô nhi viện sao ...
Nhìn bộ dạng gầy gò , quần áo lấm lem mà thấy thương .
- A . Nhóc bị thương kìa !
Cậu bé trông bối rối hẳn , nó luống cuống giống vết thương ở cánh tay trái đi một cách đáng yêu .
- Đưa tay đây xem nào . – Cậu dịu dàng như một người mẹ .
Lấy ra trong túi đựng Shuriken là một miếng dán cá nhân cùng với băng gạc và thuốc sát trùng . Như một Y Nhẫn thực thụ , cậu đỡ lấy cánh tay gầy gò một cách nhẹ nhàng rồi thành thạo băng bó vết thương .
- Nhóc tên là gì ?
- Menma ...
- Dễ thương quá ... - Cậu cười .
- Em muốn có mẹ ...
- ....
Sasuke chẳng biết nói gì hơn ngoài lặng lẽ cảm thông cho sinh linh bé nhỏ đáng thương này . Khổ thân , mới tí tuổi mà đã mất bố mẹ ; không biết ở cô nhi viện có ai chơi cùng với Menma không ? Ăn uống có tốt không ? Chà chà , hôm nào cậu phải bàn việc cải tạo lại các cô nhi viện với Naruto mới được ! Mà đầu tiên phải xin lỗi anh ta đã chứ nhỉ ?!
- Em muốn có mẹ ... đẹp như anh ...
-....
Chẳng biết làm sao mà hai gò má Sasuke ửng hồng .
- Mới đầu gặp , em cứ tưởng anh là con gái cơ !
Hô hô ! Đúng là trẻ con không biết nói dối , nghĩ được cái gì là lại phun ra bằng đường miệng ngay . Nhưng những lời vừa rồi coi bộ đúng lắm ! Sasuke đẹp như vậy cơ mà !
Bỗng dưng Sasuke lại cảm thấy có lỗi với Naruto vì đã giận dỗi vô cớ như vậy . Chắc hẳn anh buồn lắm . Trời cũng chập choạng tối rồi , Sasuke cũng phải về nhà chuẩn bị bữa tối .
- Chắc các cô bảo mẫu trong cô nhi viện lo cho nhóc lắm đấy . Mà trời cũng tối rồi , nhóc mau về đi !
- Dạ !
Menma ngoan ngoãn vâng lời , Chiếc bóng nhỏ chạy vội vã khuất sau một tán cây nào đấy .
Sasuke đổ lỗi vì buổi chập choạng nên bản thân mới trở nên ủy mị như vậy . Chỉ là cảm giác mất mát ấy quen thuộc quá . Tiếng chuông báo ngày đã qua vang lên từ nhà thờ , trời sẽ tối nhanh thôi . Cậu vội vã quay trở về nhà , chạy đua với những tia sáng cuối cùng trong ngày đang dần tắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro