Chờ đợi #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ , cảm giác chờ đợi anh như đang ăn mòn trái tim em

_____

.Diluc.

Anh luôn về muộn vì công việc của mình. Bạn biết anh là một người đàn ông tinh tế và mẫu mực , nhưng điều đó không thể ngăn cản trái tim bạn nhói lên liên tục khi hơn ba giờ sáng anh vẫn chưa về. Lần đầu tiên anh về muộn mà không báo trước , bạn đã hoảng đến mức phát khóc vì sợ anh xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng những lần sau đó bạn đã không còn sợ hãi nữa , thay vào đó là cảm giác lo lắng cho người mình yêu.

Lâu dần bạn chẳng còn cảm thấy gì

Đêm nay cũng vậy , bạn thẫn thờ nhìn lên mặt trăng ngoài cửa sổ. Mắt bạn nhức lên vì khô và chân bạn đã thấy mỏi. Bạn nhìn về phía bàn làm việc của Diluc. Chẳng có gì trên đó ngoài những món trang trí bạn đã mua khi có cơ hội ghé thăm Fontaine. Bạn đã từng thấy chúng rất đặc biệt và lạ mắt. Nhưng giờ thì không. Bạn chẳng còn cảm giác gì khi nhìn chúng nữa.

Như trái tim bạn lúc này

Bạn tắt đèn và rời thư phòng của anh ấy để trở về phòng ngủ chung của cả hai , nơi chỉ có một chiếc giường rộng và lạnh lẽo. Bạn nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt , ngả lưng lên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà sau khi tắt đèn. Những cơn gió ào ào bên ngoài chỉ đang cố thổi bùng lên sự cô đơn trong tâm hồn bạn.

Bốn giờ sáng

Bạn vẫn chưa nghe thấy tiếng chìa khoá leng keng hay tiếng cửa gỗ va nhẹ vào nhau. Có lẽ hôm nay quá nhiều ma vật. Nhưng bạn chẳng buồn suy nghĩ nữa. Mặt trăng đã khuất đi sau Vực Hái Sao , bạn cảm thấy thế. Nhưng người yêu bạn mãi chưa về.

Và bạn bắt đầu khóc

Khóc vì bạn nhớ anh , nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng , nhớ ánh mắt bạn cho là dịu dàng mỗi khi bạn giúp anh sắp xếp tài liệu trên bàn. Bạn khóc vì nhớ mùi rượu đọng lại trên người anh mỗi khi anh đi làm về sớm.

Nhưng bạn cũng khóc vì xấu hổ. Bạn tự cảm thấy hổ thẹn khi giờ đây bạn không còn cảm thấy mình yêu anh đủ nhiều để khiến anh hôn bạn một cái trước khi đi vào thành Monstadt , để khiến anh về nhà sớm hơn dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng đủ khiến bạn lại chạy vào vòng tay anh lần nữa.

Năm giờ sáng

Tiếng chìa khoá vang lên , tiếng đóng cửa , tiếng giày trên cầu thang và tiếng quần áo được treo lên giá. Diluc mệt mỏi vươn vai , để ý đến người đang nằm chùm chăn trên giường. Hôm nay lạnh thật. Anh ước mình có thể kiểm tra lại các cửa sổ lần nữa để gió không lùa vào phòng. Anh tháo dây buộc tóc và quăng nó về phía chiếc tủ đầu giường trước khi nằm xuống bên cạnh người yêu. Anh phát ra một tiếng thở dài , không quá to để bạn vốn đã nhạy cảm khi ngủ phải tỉnh giấc. Anh nhắm chặt mắt , cố gắng thư giãn một lúc trước khi quay sang và ôm lấy eo bạn.

"Chào , em yêu"

"Chào buổi sáng"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro