Chap 4: Heat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cụ thể hơn là tìm ai?"

"Từ chối câu hỏi." Jimin dùng quyền im lặng, tránh né câu hỏi vừa rồi của anh. Có biết thì ngài Jeon sẽ làm được gì chứ? Đến cái vụ án bé tí tẹo này còn không thể kết thúc ngay thì anh ta sao gánh nổi được tảng bang chìm dưới đại dương. Nó không chỉ đơn thuần là 'phòng chat kín' hay mua bán dâm trái phép, cưỡng bức, bắt cóc mà là ai có đủ chân tay để bao che cho chúng. Nếu không, sao chúng dám ngang nhiên hoạt động tại một xã hội văn minh? Con người đã tha hóa cho chúng thực hiện tội ác và những thí nghiệm như tôi phải đi dọn bãi chiến trường này.

"Kim Tae Hyung là ai?" Jungkook ngồi thẳng dậy, đôi tay đan xen trên bàn không động tĩnh.

Anh có chút gạt hái khi Park Jimin đang hé lộ chút sơ hở. Những ngón tay cậu đang cà nhẹ vào nhau, đôi mắt đã chuyển hướng, cúi xuống nhìn mặt bàn. Đang muốn tìm một nơi để trốn tránh, đâu dễ như vậy. Chỉ cần anh không nghĩ, cậu ta sẽ không thể trà trộn vào đại não, cơ thể của anh.

"Từ chối câu hỏi."

"Cậu có quan hệ gì với người này?" Jungkook hỏi dồn, ép cậu vào chân tường.

Nếu trả lời thì sẽ trúng kế của anh ta, ít nhất nói dối không qua mắt được ngài Jeon. Chỉ cần một sơ hở nhỏ trong hành động hay đối nghịch trong lời nói, anh ta sẽ bắt đúng thóp của Jimin. Lúc đó, cậu sẽ ra sao? Anh ta thông minh hơn khi đầu óc trở nên trống rỗng. Jeon Jungkook đã để một cái thùng nước lã trong tâm trí anh ta, không thể đoán trước. Nếu vậy, vừa rồi Jimin bị lừa.

"Từ chối câu hỏi."

"Vậy, cậu có đúng thật là Park Jimin 19 tuổi?" Jungkook từ tốn, nhìn thật kĩ biểu cảm xinh đẹp kia. Đôi mắt nguyên bản hổ phách ấy khẽ co lại, đối diện nhìn anh. Cậu ta đúng là không biết nói dối, Park Jimin đủ thông minh để ngậm miệng đúng lúc nhưng tại sao lại không hé môi về Kim Tae Hyung, hắn ta là ai mà cậu ta quyết bảo vệ đến cùng.

Nhưng anh cũng không thể nghĩ nổi Jimin im lặng như vậy, thực sự chỉ để bảo vệ danh tính của ngài Kim kia hay đang bảo vệ nhân thân cho Jeon Jungkook.

"Anh...Tôi muốn dùng quyền im lặng từ đây đến lúc hầu tòa." Cậu bất lực, nói.

Lần này cứ cho là cậu thua Jeon Jungkook, anh ta đã tính toán kĩ trước khi vào đây kể cả trông anh vội vã, khuôn mặt ngây ngô không biết gì. Khi đó, Jimin mới hiểu được câu nói 'không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài' vì nếu làm vậy, chẳng phải tự đào hố chôn mình, khinh địch chưa bao giờ sống lâu.

Jungkook ra hiệu phía phòng ngoài hết giờ tra khảo, ngón tay mò mẫm xuống thành bàn mà tắt thu âm, camera tứ phía cũng ngừng thu. Lúc này, đôi môi anh kiêu hãnh cho phép mình cười thầm Jimin, thanh âm trầm khan phát ra đôi lời với Jimin.

"Cậu hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc. Kiểu gì cậu cũng mắc phải đến vài tội như là giả mạo danh tính, thông tin, lừa đảo người đang tiến hành công vụ. Cậu đương nhiên không giết người vì tôi đã thu thập được chứng cứ ngoại phạm nhưng cậu chắc vẫn phải ngồi tù 4 đến 5 năm."

Khuôn mặt tĩnh lặng của Jimin, không gợn sóng nổi khi cậu đang bước đi trên mặt đại dương phủ toàn đen tối, ngoài màu sắc của cả anh và cậu, còn lại đều được bao quanh một màu. Cậu chậm rãi đến bên anh, mỗi bước chân lại vang vọng tiếng 'tí tách' của mặt hồ. Jungkook có chút không thích nghi, hơi thở đang ngắn dần, đây không phải nơi con người có thể sống sót.

"Thở đi nào, Jungkook. Chậm rãi từng hơi một." Đôi tay xiềng xích của Jimin khẽ khàng ôm lấy mặt anh, khiến anh không thôi nhìn ngắm chúng. Đồng tử co rút, chúng đang chuyển động, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Tại sao- cậu có thể-" Jungkook có chút hoảng loạn khi nhìn phía sau Jimin, một màu đen trùm kín. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi cậu đang ra sức vuốt nhẹ, vỗ về hai má anh. Hương hoa anh đào bao trùm, mạnh mẽ luồn lách trong thị giác anh, anh như dựa vào bản năng mà ngả về phía Jimin.

"Đừng nói. Anh sẽ mất sức." Thanh âm khan, nhẹ vang vọng, tai anh như ù đi, cố gắng lấy lại ý thức khi đang cố thích nghi với không gian mới. Lúc này, Jungkook mới nhận ra anh đang bị dắt mũi trong tiềm thức của cậu. Thứ mà cậu ta khẳng định cậu ta khác biệt với con người.

Khi cậu đẩy ngã Jungkook, anh nằm trên một vũng nước đen mềm mại, tĩnh động cả không gian nhưng dường như anh đang nổi. Anh không còn cảm nhận được cơ thể phía sau, nhưng phía trên vẫn cảm nhận được sức nặng của Jimin. Cậu chống đầu gối quỳ hai bên rồi cho phép mình dụi vào vai anh, anh như thể bị nhấn chìm trong mùi hương trên người cậu. Chính anh cũng không rõ nó xuất phát từ đâu nhưng bản năng của một con thú nguyên thủy đến thời kì động dục khiến ánh mắt anh mơ màng.

Dùng chút sức lực cuối cùng trên đôi bàn tay, anh siết chặt khuôn mặt Jimin, ra sức bóp mạnh khiến cậu có chút đau đớn.

"Cậu muốn gì? Đe dọa tôi sao?"

Bản thân anh đang chống cự lại những xúc cảm bốc đồng của dục vọng. Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy? Park Jimin, một đứa con nít vắt mũi chưa sạch? Thật nực cười. Anh chối bỏ tất cả dù cho các thớ cơ đang nổi ven xanh, dưới đũng quần nhạy cảm, nơi cái mông căng tròn của Jimin vô tình đặt trên .

"Thời hạn tạm giam sắp hết. Nếu anh có thể giúp tôi thoát những tội kia, tôi sẽ cho anh biết những gì tôi có nhờ thân phận của người này." Jimin mỉm cười, tự tin nói. Cậu biết lý do tại sao ngài Jeon lại phản ứng mạnh đến như vậy, tính cách hay cơ thể, chúng đều như nhau. Cậu cũng bị cuốn theo cảm xúc của anh khi chiếc lưỡi hồng tinh nghịch liếm láp ngón cái của anh, đôi tay vô thức cầm lấy nó mà hôn, dù cậu có phải khó khăn gỡ nó ra như thế nào. Chúng siết chặt bầu má cậu khiến chúng đỏ ửng lên, nghẹn ngào nơi cuống họng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ thỏa hiệp?" Một bên lông mày của Jungkook khẽ nhếch lên, thách thức Jimin trong khi cánh tay anh đang dùng sức từ chối lời mời gọi từ phía cậu. Tạo hóa quả thật quá thiên vị Park Jimin đi, cái miệng cùng cái lưỡi đó đã gặm nhấm không biết bao nhiêu đàn ông bằng nét đẹp ngây thơ chết chóc này.

Biết ý Jungkook nhẹ nhàng rút tay về, cậu ngả về phía trước đối diện khuôn mặt anh khi vầng trán hai người áp sát lại với nhau. Jimin không biết vô ý hay cố tình mà di chuyển nhẹ lên , khiến anh có chút cau mày. Đôi tay giữ chặt đùi cậu, những ngón tay thon dài đó bấu chặt lên từng thớ thịt Jimin. Mặc dù họ cách nhau qua một lớp quần áo nhưng mọi thứ anh đang cảm nhận đều quá đỗi chân thật.

"Không, tôi không nghĩ mà anh không còn lựa chọn nào khác. Anh muốn tìm hiểu về Kim Tae Hyung, cũng không tồi nhưng anh có chắc anh sẽ sống sót sau khi nhìn được mặt hắn vài giây?"

"Cậu lấy cái đó để uy hiếp tôi?"

"Không hề, ngài Jeon. Ngài nói xem nếu con sói đầu đàn lạc trong bày linh dương, ai sẽ kẻ chiến thắng?" Jimin tinh nghịch cười đùa, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng vết nhăn hình thành trên trán anh. Cậu chỉ đang cố giấu những tiếng nỉ noi, nức nở khi cậu chỉ muốn người đàn ông này không ngừng chạm vào thân thể cậu. Đây là lần đầu tiên nhưng chỉ có Jungkook mới có đặc quyền đó. Vì anh là người đặc biệt đối với Jimin, chỉ là chưa phải lúc để nói ra.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Jungkook nói khi anh bóp mạnh vòng eo nhỏ nhắn của cậu, khiến cậu điếng người mà rên nhẹ lên một tiếng. Cánh tay vội vàng chống lên ngực anh rồi cố gắng nới lỏng đôi bàn tay không ý tứ kia.

"Thông minh một chút đi nào. Anh đang ở trong lãnh thổ của ai? Tôi có bóp chết anh khi tôi vẫn là một con chó đang bị xích trong nhà giam. Ngay tại đây mà không để lại bất kì một dấu vết, mọi không gian đều dừng lại cho lời lẽ cuối cùng của anh. Chúng sẽ tiếp tục vận hành kể cả với lý do anh đột quỵ giữa chừng mà không có chứng cứ chống lại tôi, một dấu vân tay cũng không."

Lời nói chết chóc đó chẳng thể thành sự thật vì cậu cũng sẽ chết nếu sự tồn tại của anh lụi tàn theo cát bụi. Nhưng vì muốn đe dọa anh mà cậu không từ thủ đoạn, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt cổ anh, cậu cảm nhận được yết hầu đang di chuyển, anh có chút nghẹn nên đã nới lỏng ra chút ít.

"Nếu muốn giết tôi đến vậy, cậu đã không đợi đến bây giờ. Trước đó cậu còn dỗ dành tôi như một đứa trẻ đang đớp tựng ngụm không khí." Jungkook đã nhận ra điều đó, anh cười thầm với sự non nớt không chuẩn bị của cậu. Đôi tay anh trêu đùa mà cầm nắm những ngón tay đó ép chặt vào cổ anh như một lời thách thức.

"Tôi đúng là không muốn, ngài Jeon nhưng chính anh đang dồn tôi vào chân tường." Cậu có chút hoảng sợ khi đang dùng sức gỡ nó ra, siết thêm chút nữa có thể nào khiến anh ngạt thở? Cậu nghĩ.

Trong thoáng chốc, cuộc hội thoại còn chưa định đoạt, hình bóng Jimin đang tan ra từng mảnh, tan vào không khí khiến Jungkook sợ hãi đến tột cùng nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra mình đã trở về thực tại trong nháy mắt. Đồng tử cả hai co giãn mạnh, anh tựa thân thể vào cạnh bàn mà ra sức thở, lấy lại hơi trong khi Jimin từ lúc nào đã ngã xuống. Máu từ hốc mắt và mũi cứ thế tuôn trào khiến tim Jungkook như ngừng đập khi chứng kiến Jimin sẽ phải ra đi. Anh không có cách nào cầm máu trong khi cả cơ thể anh đang đổ gục, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhưng vẫn cố bò đến bên cạnh cậu. Miệng hét lớn kêu cứu nhưng ống tay áo vẫn không ngừng lau đi những vệt máu in hằn trên má cậu.

"Đừng sợ, tôi không chết đâu. Anh cố ý kéo dài cuộc hội thoại nên tôi dùng hết sức rồi." Jimin mỉm cười, lấy sức phát ra tiếng động trên đôi môi nhợt nhạt không màu, có chút trêu đùa Jungkook. Nằm trên đùi anh, những ngón tay vươn tới khuôn mặt anh mà chạm nhẹ.

"Nhưng cậu không hề nói qua về tác dụng phụ của việc du hành không gian."

"Đến thần linh còn có kẽ hở, huống chi chúng ta đều là những sinh vật yếu đuối." Jimin mệt mỏi, nói. Thân thể thả lỏng trên đùi anh trong khi đôi tay áp lên ngực mình.

"Đừng nói nữa, cái miệng nhỏ của cậu không biết mệt à?"

Kế bên là một chiếc bàn, Jungkook mất sức chống tay lên thành bàn mà đỡ đần thân thể, đầu anh ngả vào cánh tay trong khi đôi mắt vẫn đang hướng về Jimin mà theo dõi.

"Nhưng anh thích nó đúng không? Khi tôi ngậm ngón cái hay hôn lên thân thể anh, bằng cái miệng nhỏ này." Jimin tinh nghịch, nháy mắt nói với nụ cười nở trên môi. Cậu không muốn anh thêm lo lắng khi ngài Jeon có khả năng già sớm nếu cứ nhíu mày mỗi lần gặp mặt cậu.

"Chúng ta chưa xong đâu. Cậu tốt nhất đừng có đi về với tổ tiên sớm quá."

Những lọn tóc mai bết lại với máu trên trán Jimin, anh thấy chúng vướng víu đến khó chịu nên đã nhẹ nhàng vén sang một bên cho cậu. Nhìn cậu hiện tại khiến anh không khỏi đau lòng nhưng anh đang tự hỏi vì cái gì mà phải nhói đau vì Park Jimin? Kể cả lần trước họ có chạm môi thì anh cũng không hề hối hận dù cho chính mình cũng cảm thấy tội lỗi. Nó giống như anh đang ngoại tình nhưng ai là kẻ thứ ba thì chưa biết? Anh có cảm giác có thứ gì đó gắn kết anh và cậu.

"Jeon Jungkook, an tâm. Tôi thích anh như thế, sao có thể chết được?" Jimin vẫn cứ tươi cười nhưng đôi mắt cứ dính chặt lại với nhau, cậu buồn ngủ và cậu muốn nhấn chìm bản thân vào giấc mộng mị. Kể cả khi chẳng còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nơi hỗn loạn này nhưng đôi tay cậu vẫn bình yên vỗ nhẹ lên đùi anh, thầm an ủi.

Đây là lần đầu tiên từ lúc cậu được sinh ra trong vỏ bọc của phòng thí nghiệm, khoảnh khắc này chính là hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro