Bu 1 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.

"Hyung. . . ơi. . .

.

.

.

. . . đói."

LỆT XỆT !

"Đói. . .

.

.

.

quá. . ."

LỆT XỆT ! LỆT XỆT !!

.

.

.

"HYUNG !!! EM ĐÓI~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ! ! "

"Yah ! Đừng có bất thình lình gào lên như thế chứ. Cái giọng cá heo eo éo của em tra tấn lỗ tai hyung chưa đủ hả ?"

 Yunho gào lên, chỉ tay về phía cái đồng hồ treo trên tường.

"Bây giờ mới là 11h15'. Em kêu đói làm gì ?"

Junsu lê lết đến cạnh Yunho rồi thả người ngã phịch xuống cái ghế salon mà rên rỉ.

"Hyung à. . . Bữa ăn gần nhất của chúng ta đã kết thúc từ 9 tối hôm qua rồi mà. . ."

"Bữa ăn gần nhất của chúng ta là 8h sáng nay. Nhưng lúc đó cậu và Changmin đang bận ôm chăn ngủ, Su su ạ."

Yoochun nói, nó ngồi trên chiếc ghế đơn, duỗi hai chân gác lên mặt bàn. Mắt vẫn không dời khỏi quyển tạp chí thời trang.

"Mà... đáng nhẽ ra, Changmin phải là người kêu đói chứ không phải cậu."

"Ừ nhỉ. Minnie đâu rồi ?"

Yunho hỏi, đưa mắt ngó xung quanh.

"Changmin ở đó. . . Em không đủ sức kéo nó đi nữa. Đành để lại."

Junsu đáp, uể oải đưa tay chỉ về phía hành lang.

"Vậy... cái tiếng lệt xệt đó là em kéo nó đi hả ? Nó làm sao mà phải kéo ? Va vấp ở đâu à ?"

Yunho hỏi, không giấu nổi vẻ lo lắng. Đối với cả 5 người, bất kỳ vết thương nào, đều là thảm họa.

"Không phải đâu... Nó đói quá, hết đi nổi rồi."

Junsu nói xong câu, cũng gục luôn xuống ghế. Lúc này, Yoochun cũng vừa bỏ quyển tạp chí xuống, để lộ đôi mắt mệt mỏi và thâm quầng. Nó hơi nhăn mặt nhìn Junsu.

"Sao sáng nay em không gọi chúng nó dậy ?"

Yunho cười, vươn tay ra vò vò đầu Junsu.

"Em không gọi được."

Yoochun đáp, cậu thả quyển tạp chí xuống bàn, đứng dậy và đi ra hành lang. Yunho nhìn theo một lúc rồi quay lại, vò đầu Junsu bằng cả hai tay.

"Hai đứa ngốc này, vì tụi mày mà Yoochun mất ngủ một đêm kìa."

Tối qua, sau khi ăn tối xong, Junsu và Changmin kéo nhau về phòng trước. Không hiểu thế nào mà khi anh và Yoochun bước vào, 2 đứa đang ôm nhau ngủ ngon lành giữa đống chăn gối bừa bãi. Anh thì chẳng sao, vấn đề là Yoochun. Nó bước tới chỗ 2 đứa và bắt đầu nỗ lực giải thoát cho cái chăn với cái gối của nó khỏi cái chiến trường hổ lốn đó. Tất nhiên, nó bỏ cuộc một cách nhanh chóng khi nhận ra chuyện nó làm hoàn toàn "bất khả thi". Nó lặng lẽ rời phòng ngủ và không quay lại. Đương nhiên anh biết, điểm đến của nó là phòng làm việc. Mỗi khi có chuyện gì, nó đều thức trắng để sáng tác, hay chỉ đơn giản là tìm một khoảng trống.

Sáng nay, khi anh thức dậy, đương nhiên là cái chiến trường vẫn được giữ nguyên từ tối qua, và... tư thế của 2 đứa, dù có thay đổi đôi chút, cũng vẫn là "ôm nhau ngủ", Yoochun đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, nhìn trân trân về phía hai thằng ngốc kia, có vẻ hơi bực bội. Anh đã nói nó đi ngủ luôn từ sau khi ăn sáng, vậy mà nó không nghe, cứ nhất quyết bám lấy cái phòng làm việc. Khó khăn lắm anh mới lôi được nó ra phòng khách.

"Hyung !!! Ra giúp em với."

Tiếng Yoochun ngoài hành lang vọng vào.

"Chờ hyung một chút."

Anh đáp vội. Giơ chân đạp vào Junsu, lúc này đang tưởng tay anh là cái đùi gà mà ra sức cắn với nhai.

"Umm... gà dai quá... Ummhhrrr... gà đi đâu rồi...."

Anh bỏ ra hành lang, đập vào mắt anh là một hình ảnh cũng... gây sốc không kém tối qua.

"Yoochun, Changmin, hai đứa làm gì vậy ?"

"Yah! Hyung không thấy à ? Mau kéo Changmin ra đi. Em sắp bị đè bẹp dí rồi."

Ngơ ngác nhìn Chunnie ra sức quẫy đạp dưới thân hình quá khổ của Minnie. Cuối cùng, anh phá lên cười.

"Há há há. . . !!! Em... há há... làm gì mà... há há... "

Không chờ Yunho kết thúc câu hỏi. Yoochun gào lên.

"Hyung !!! Cứu em ra đã."

Sau khi lôi Changmin ra khỏi Yoochun, lại còn phải kéo nó tới phòng khách, ném nó vào chung một chỗ với Junsu, anh mới len lén ngó Yoochun. Nó có vẻ còn bực bội hơn ban sáng.

"Tiếc là Jae chưa về. Nếu không, cậu ấy đã chụp được thêm cả đống ảnh nữa rồi."

Yunho đùa, anh nói trong khi loay hoay xếp sao cho cái ghế sofa chứa đủ 2 thằng ngốc kia. Trái với ý định của anh. Yoochun trả lời, có vẻ còn cáu hơn.

"Có gì mà chụp."

"Sao lúc nãy Minnie lại đè lên em thế ?"

"Em đi ra ngoài, thấy Changmin nằm đó. Định đỡ dậy..."

Nó hơi ngừng lại, đưa mắt liếc Changmin.

"Nào ngờ nặng quá..."

Với trực giác nhạy bén của Leader Jung Yunho, anh nhận ra ngay lập tức nguy cơ bùng phát thảm họa nếu để Yoochun nói tiếp. Bởi vậy, anh phải hành động, chen ngang và ...đổi đề tài.

"Sao giờ mà Jae vẫn chưa về nhỉ ?"

Lần này thì đúng với ý định, giọng Yoochun trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Được có 2 ngày nghỉ thì nhà Jae hyung lại có chuyện."

Nó ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại chăm chú vào quyển tạp chí.

"Jae hyung nói 11h sẽ về. Giờ muộn rồi. Nhưng hy vọng hyung ấy về kịp để nấu cơm trưa... cho cái lũ kia."

"À ! Anh quên. Hôm qua quản lý có gọi điện. Chúng ta sẽ có quản lý mới."

"Quản lý mới ?"

Yoochun hỏi, nó bỏ quyển tạp chí ra, có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Sao chúng ta lại có quản lý mới ?"

"Không phải. Vợ hyung ấy mới sinh con. Huyng ấy muốn ở nhà chăm sóc noona. Nên, trong thời gian nghỉ, hyung ấy có nhờ người làm quản lý tạm thời cho chúng ta."

Yunho vội trả lời, Yoochun là người đa cảm, nếu không giải thích rõ ràng, thể nào nó cũng nghĩ lung tung. Cũng may, sau khi anh nói, vẻ mặt nó dịu xuống.

"Uhm... Em lại tưởng... hyung ấy giận gì chúng ta. Đâm ra giận, nghỉ việc nữa."

Đấy, anh nghĩ có sai đâu.

"Có lẽ giờ quản lý mới cũng sắp đến rồi."

"Em thấy, thay vì tìm quản lý mới, tìm ông đầu bếp về đây còn hơn."

* * *

Chết rồi. Mải nói chuyện, quên cả thời gian.

Jaejoong hoảng hốt nhìn đồng hồ. Gần 11h rồi. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi chào mọi người.

"Con phải về bây giờ. Con chào mẹ. Em chào các chị."

"Được rồi mà. Đi đường cẩn thận. Giữ gìn sức khỏe nhé con."

"Dạ."

Jaejoong mỉm cười, lại gần ôm ghì lấy mẹ. Rồi quay sang mấy bà chị.

"Em đi nhé."

"Ừ. Nhớ việc các chị nhờ nhé."

Một trong số các chị lên tiếng, ngay sau đó là tiếng rú của những chị còn lại.

Rời khỏi nhà mẹ, Jeajoong đội mũ trùm kín và đeo kính che đi nửa khuôn mặt. Cậu tạt ngang vào siêu thị mất nửa tiếng rồi mới lái xe hướng thẳng về SM Town.

"Làm ơn ! Hãy để tôi vào."

"Không được. Cô nghĩ đây là nơi nào mà ra vào tùy tiện."

"Tôi đã nói rồi mà. Tôi đến đây vì bạn tôi nhờ."

"Bạn cô ? Tôi quá rành với mấy vụ fan giả dạng vào đây quấy rối rồi. Cô đi ra đi."

Jaejoong vừa về tới nơi, cậu bỏ xe vào gara rồi đi ngang qua cổng chính. Hai người bảo vệ và một cô gái, à không ! còn một đứa trẻ nữa, nó đứng sau cô gái.

"Thôi nào. Cô gái, bạn cô là ai ? Cô có gì xác minh không ?"

Người bảo vệ bên cạnh lên tiếng, ngăn bạn mình to tiếng với cô gái. Cô ta chìa ra một tấm danh thiếp. Nhìn quen quen. Trong lúc theo dõi sự việc, vô tình cậu bước đến gần hơn.

"A ! Danh thiếp của hyung quản lý."

Cậu lên tiếng, gần như ngay lập tức, hai người bảo vệ quay lại nhìn cậu. Người bảo vệ lúc nãy can ngăn thì hơi nhíu mày, còn người còn lại thì nhìn chằm chằm vào cậu. Còn đỏ mặt nữa kìa. Cậu bước đến gần cô gái hơn.

"Cô cần gặp ai vậy ? Hyung quản lý của chúng tôi à ?"

Cô gái lúng túng lắc đầu, cúi thấp xuống nắm lấy tay đứa trẻ đằng sau rồi mới ngẩng lên đáp.

"Chào cậu. Chắc cậu là Kim Jaejoong ?"

"Vâng, là tôi. Cô còn chưa trả lời."

Cậu mỉm cười. Cô ta nhận ra cậu. Đương nhiên. Nếu đi ngoài đường, gặp 10 người thì 8 người nhận ra cậu. Kỳ lạ là, không giống như 8 trong 10 người kia, khi cậu cười, cô ta nhìn thằng cậu và cười đáp lại.

"Rất vui được gặp cậu. Hyung quản lý nhờ tôi đến đây. Và hyung ấy nói đã giải thích cho các cậu về tôi."

Trong khi cô nói, Jaejoong còn đang thả tâm hồn trôi lững thững tới tận chân trời. Sao khi mình cười, cô ta không đỏ mặt, hay rú gào lên như những người khác nhỉ... ?

"Cậu Kim Jaejoong ?"

Tiếng gọi làm cậu giật mình, không phải là cô gái trước mặt. Cậu ngó quanh, và gương mặt gã bảo vệ đang đỏ mặt đập vào mắt cậu. Như để kiểm chứng, cậu nở nụ cười.

"Vâng ?"

Ngay lập tức, mặt gã chuyển sang tông cà chua. Gã lắp bắp.

"Cậu...  Tôi... Tôi hâm mộ... cậu.. từ... từ lâu lắm rồi."

Đấy, phải phản ứng như thế chứ. Vậy là nụ cười của mình không có vấn đề. Vấn đề là ở cô gái kia. Cậu phe phẩy tay, đuổi suy nghĩ ra khỏi đầu. Thôi thì, trong cả triệu người, cũng phải có vài người miễn dịch được với nụ cười của cậu chứ.

"Cậu... cậu... có thể... cho... cho tôi..."

"Vâng ?"

Cậu lại cười. Tấm bảng trắng và cái bút không biết lấy từ đâu ra chìa tới trước mặt cậu.

"Chữ ký ?"

Cậu hỏi, và gã gật đầu lia lịa. Trong khi đón lấy tấm bảng và cái bút sao cho tay gã không chạm vào mình, cậu nói.

"Hai anh cứ để cô gái kia vào. Có chuyện gì chúng tôi sẽ chịu."

Và cậu chờ cho gã gật đầu xong mới đặt bút viết.

* * *

Trong lúc dẫn cô gái và đứa trẻ đi, cậu có lén nhìn cô ta một vài lần. Không hề có một biểu hiện nào cho thấy cô ta quan tâm tới sự tồn tại của cậu cả. Cậu lại chẳng muốn bắt chuyện trước, vậy là họ cứ im lặng. Duy chỉ có một vài lần cô ta cúi xuống thì thầm với đứa trẻ cái gì đó. Và đứa trẻ gật gật, miệng toe toét hết cỡ.

"Đến rồi."

Cậu bước ra khỏi thang máy, quay lại và nở một nụ cười thật "nghề". Vẫn chẳng có biểu hiện gì. Chán ngắt.

Cậu mở cửa, bước vào.

"Hyung về rồi đây."

Đang tháo giày, chợt nhớ ra 2 vị khách theo sau.

"Đây là..."

Cậu ngưng lại, bỏ lửng câu giới thiệu. Trên khuôn mặt cô ta, nụ cười đậm chất xã giao tắt ngúm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên, sững sờ... có chút vui mừng ? Cậu quay đầu lại, hướng theo ánh mắt cô ta.

 Là Yunho.

Anh ra đón cậu. Và... nụ cười của anh cũng biến mất từ bao giờ.

"Yunho..."

Cô gái ngập ngừng... Và trước khi cậu kịp lên tiếng thắc mắc, đứa trẻ đứng sau đã chạy lên, lao tới ôm chầm lấy chân Yunho. Tiếng nó reo lên mừng rỡ.

"Appa !"

"Jaejoong hyung, hyung mau đi nấu ... ?"

Yoochun vừa xuất hiện, và cũng như cậu, bỏ lửng câu nói vì những gì trước mắt.

Chapter 2.

"Được rồi. Yunho ! Giải thích xem nào."

Cậu thả phịch mấy cái túi xuống bàn bếp, vớ lấy con dao và bắt đầu "băm vằm" chỗ hành lá vừa lấy ra. Nhìn thái độ của Jaejoong, đến kẻ ngu nhất trên thế gian này còn biết là cậu đang giận. Vậy mà, Yunho vẫn đang cười nhe nhởn.

"Thì lúc nãy giới thiệu rồi mà. Hee Ah sẽ tạm thời làm quản lý của chúng ta."

Phập !

Chưa đầy 1s, từ không trung, con dao lao vút xuống, chém đôi quả cà chua và ghim xuống lớp gỗ bên dưới. Sao cái thằng không phải là kẻ ngốc nhất thế gian này lại không hiểu được cái điều mà đến kẻ ngốc nhất thế gian còn hiểu được nhỉ ?

Bình tĩnh.

Bỏ qua chuyện sự xuất hiện của cái cô Hee Ah đó. Vấn đề là...

"Yunho này !"

"Gì vậy ?"

Gấu quay sang với nụ cười nham nhở lúc nãy. Chưa bao giờ cậu muốn cầm dao giết chết con gấu ngốc Yunho như lúc này. Nhưng cậu không làm thế. Ít ra, cũng phải chờ hắn giải thích cho cậu mọi chuyện. Sau đó. . . cậu sẽ bỏ hắn vào nồi làm bữa ăn phụ cho Minnie.

"Thằng bé kia là..."

"Tôi có thể giúp được gì không ?"

Cậu quay ngoắt lại, kẻ nào dám chen ngang nhu cầu giải đáp thắc mắc của cậu.

"Tôi giúp được chứ ?"

Là Hee Ah. Lúc nãy Yunho đã dặn cô ta chờ ở phòng khách để dùng cơm tối rồi cơ mà ?

"Appa !"

Lại nữa. Thằng bé lon ton chạy tới chỗ Yunho. Coi kìa. Lại cái nụ cười nham nhở. Còn bế thằng bé lên nữa.

"Cậu Kim ?"

Cô im lặng dùm tôi một chút đi. 5s thôi, tôi sẽ cho con gấu này xuống mồ ngay lập tức. Mặc dù hơi có lỗi với Cassiopeia.

"Hee Ah, em cứ mặc kệ cậu ấy đi."

Cái gì ? Mặc kệ cậu ? Con gấu này thực sự muốn vào nồi đến thế sao ?

"Uhmm ~~~ !! Appa yêu Junnie nhất !!!"

Giọng gấu nụng nịu, lại còn chun mũi dụi dụi vào má thằng bé. Boo muốn giết...

"Jaejoong hyung ? Cơm xong chưa vậy ?"

Yoochun thò đầu vào, nó hơi nhíu mày khi thấy cậu vẫn đang trong giai đoạn "chuẩn bị nấu cơm" chứ không phải gần xong như nó nghĩ.

"Hyung mau nấu đi nếu không muốn tin 2 thành viên của DBSK chết đói được in trên trang nhất các báo vào ngày mai."

"Để tôi giúp."

Hee Ah bước nhanh tới mấy cái túi giấy cậu để trên bàn.

"Có thịt, một vài loại rau... Khoai tây... cà rốt..."

"Được rồi, tôi tự làm được."

Cậu nuốt ực cái ý tưởng dùng gấu Yunho làm bữa trưa xuống dạ dày rồi quay sang Yunho cười thật tươi.

"Yunho này, cậu mau đưa Hee Ah và Jun... Junnie ra ngoài phòng khách đi. Để mình làm cơm."

Thấy cậu nói vậy, gấu lại toét miệng ra cười. Thật là... Gấu không biết, mỗi lần gấu cười, Boo chỉ muốn mọi người xung quanh biến mất hết, để mình Boo có thể nhìn thấy nụ cười của Gấu. Và. . . Gấu chỉ cười cho mình Boo thôi. . .   

* * *

"Changmin ! Junsu ! Hai đứa này, dậy mau !"

"Hyung dùng cách cũ đi. Nếu không tụi nó sẽ không dậy đâu."

Anh quay sang Yoochun, nó lại bám dính quyển tạp chí thời trang từ lúc nào.

"Junnie ra ghế ngồi đi. Để appa xử lý 2 chú này đã."

Anh quỳ xuống, không quên xoa xoa đầu và hôn phớt lên má thằng bé trước khi thả nó ra khỏi vòng tay. Đã lâu lắm rồi anh mới được chơi với nó như ngày hôm nay.

"Hyung này ! Có vẻ tối nay hyung sẽ không được ngủ yên đâu !"

Yoochun nói, có vẻ nó đã quan sát không sót bất cứ một biểu cảm nào trên khuôn mặt anh kể từ khi Hee Ah và Junnie xuất hiện.

Không được ngủ yên ? Chắc nó đùa. Suốt 23 năm nay, chưa bao giờ anh bị mất ngủ hay mộng mị gì cả. Cứ đặt mình là ngủ luôn. Tự hào lắm đấy. Có như vậy, anh mới có thể đủ sức mà lo cho cái lũ nhóc này chứ.

Thực sự anh không muốn dùng đến cách này... nhất là khi lại có Hee Ah ở đây. Nhưng thôi đành.

Anh cúi xuống, ghé sát tai Changmin.

"Có cơm rồi kìa. Không dậy là Junsu ăn mất phần của em đấy."

Ngay lập tức, Changmin bật dậy, phóng như bay về phía nhà bếp. Với cái kiểu này, e là nó chẳng hề biết nhà có khách đâu.

"YAH ! Chưa nấu xong ! Đi ra ngoài."

Giọng Jaejoong vọng ra từ bếp. Ngay lập tức, anh nhào tới chỗ Junnie đang ngồi, lấy tay bịt tai thằng bé lại. Yoochun thì bình thản chụp cái gối ôm qua đầu.

"Hee Ah, bịt tai lại."

Anh nói vội. Vừa dứt lời, tiếng hét với âm vực ngang bom tấn nổ ra.

"HYUNGGGGG LỪAAAAA EMMMMM !!!!!"

Một công đôi việc, tiếng hét của Changmin vừa giúp màng nhĩ tăng độ đàn hồi, tăng sức chịu đựng, vừa giúp con sâu ngủ còn lại thức dậy.

"Oái ! Gà biến mất rồi !"

Junsu giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Cùng lúc đó, Changmin cũng lê lết trờ về từ nhà bếp.

Và.

Cuối cùng.

Hai thằng ngốc này cũng nhận ra.

Nhà có khách.

* * *

Bữa tối.

...

"Cậu Kim Jaejoong, cậu nấu ăn ngon lắm."

"Cảm ơn cô. Chẳng qua là không ai trong chúng tôi biết nấu nên tôi làm thôi."

"Cậu khiêm tốn quá. Tôi khen thực lòng mà."

"Không phải mà..."

"Jae nói đúng đó Hee Ah. Không phải Jae kiêm tốn đâu. Số món Jae nấu được còn không bằng một nửa của Hee Ah đâu."

...

Nói chung, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, với một số người.

Changmin, không có gì để nói, cắm đầu ăn từ đầu tới cuối.

Junsu, cũng không có gì để nói, cắm đầu ăn từ đầu tới cuối.

Thằng nhóc Jun... Junnie, như trên, cắm đầu ăn từ đầu tới cuối. Trừ một số lúc, nó ngước lên nhìn Yunho, hay Hee Ah rồi cười toe toét.

Vấn đề là đây...

Jaejoong hyung, có rất nhiều điều để nói. Đầu tiên, điều dễ nhận ra nhất. Trong suốt cả bữa ăn, lời lẽ thì vô cùng lịch sự nhưng sát khí thì cứ bốc ra ngùn ngụt. Mà lại ngày càng tăng lên sau mỗi lần Yunho hyung cười.

Hee Ah, cái cô này thì... cũng có nhiều điều để nói. Vẻ mặt tươi cười thân thiện, nhưng có vẻ trong bụng lại chẳng tốt như thế. Thỉnh thoảng còn bày đặt gắp cái này, cái nọ để vào bát của Yunho hyung. Mà Yunho hyung thấy vậy lại toét miệng ra cười.

Yunho hyung... hyung làm em có vô số điều để nói. Nhưng tất cả lại chỉ cần gói gọn trong 1 câu: Hyung ơi, hyung ngốc !

Cuối cùng, là Yoochun tôi đây. Người có bữa ăn không suôn sẻ nhất .

Đầu tiên, cứ mỗi lần Hee Ah gắp cái gì cho Yunho hyung, y như rằng, Jaejoong hyung gắp cùng thứ ấy cho tôi.

Thứ hai, mỗi lần Yunho hyung toét miệng cười với Hee Ah, y như rằng, Jaejoong quay sang toét miệng cười với tôi. Thừa nhận là hyung ấy đẹp, cười càng đẹp hơn. Nhưng giá như sát khí đừng có bốc ra ngùn ngụt như thế.

Thứ ba, mỗi lần Yunho hyung dịu dàng cầm thìa, xúc miếng cơm cho thằng bé Junnie, hay lau vệt canh ở khóe miệng nó, y như rằng, Jaejoong hyung kéo tôi lại gần, choàng tay qua cổ rồi ghé sát vào tai thì thầm. Mà cái chuyện ấy dễ phải xảy ra đến 5, 6 lần, vậy mà từ đầu tới cuối, tôi chỉ nghe thấy hyung ấy lặp đi lặp lại: Hyung sẽ giết Yunho !

Ăn xong thì phải đi ngủ... Thức giờ nào... không yên ổn giờ đấy...

* * *

Quay trái.

Quay phải.

Ngó ra sau.

Nhìn thẳng.

"Jae hyung à...! Em chẳng hiểu gì hết á..."

". . ."

". . ."

"Em thì hiểu được một chút rồi."

"Á ! Minnie, nói cho hyung với..."

CỐP !!

"Đau !"

Chắc hẳn mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trước tiên, bây giờ là 4h chiều. Ít ra, đó là điều mà tôi biết chắc chắn.

Bên trái, Yoochun.

Bên phải, Changmin.

Đằng sau, tường.

Phía trước, Jaejoong hyung.

Xung quanh, phòng khách.

Khoan, hãy lùi lùi lại một chút.

Sau khi giấc mơ về gà của tôi bị gián đoạn vì tiếng hét kinh dị của Changmin, tôi nhớ... nhà có khách.

Cái cô tên Hee... Hee Ah, với 1 thằng bé. Theo lời Yunho hyung nói, cô ta sẽ làm quản lý tạm thời.

Được rồi, đến đây thì tôi hiểu.

Một lát sau, Jaejoong hyung gọi chúng tôi vào ăn, có 2 cái ghế được kê thêm vào bàn, tôi đã ăn . . . hình như là tất cả những thứ tôi thấy trên bàn, làm gì còn thời gian mà lựa chọn khi mà có Changmin ở đó chứ.

Ăn xong, Yunho hyung nói đưa hai người kia đi thăm quan SM Town. Tôi, Yoochun, Changmin bị Jaejoong hyung kéo ra đây ngồi.

Hết. Có chỗ nào mình không hiểu đâu.

Vậy... tại sao tôi lại có cảm giác mình là kẻ duy nhất chả hiểu gì thế ?

"Minnie à, biết cái gì thì nói cho hyung với... !!"

Phải cầu cứu ngay.

"He he ! Như cũ nhá hyung ?"

"Bớt nửa được không ?"

"Không kì kèo."

"Hai đứa nói cái gì thế ?"

Oái, cái giọng chuyên dụng khi có chuyện của Jaejoong hyung... Sát khí...

"Được rồi mà, Minnie ! Mau nói đi."

"Thằng bé."

Oạch ! Nó gợi ý có 2 từ... thế mà đã mất toi 1 tuần gà rán của Su rồi... Khóc... 

Vì gà, không thể để lãng phí được.

"Jaejoong hyung, em hiểu rồi."

"Hiểu gì ?"

Lạnh sống lưng, cái kiểu vừa cười vừa nói vừa phát tán sát khí của hyung....

"Thằng bé."

Các cụ đã nói, nói càng nhiều càng dễ sai. Mà Minnie nhà ta nổi tiếng ngắn gọn, cô đọng, súc tích. Tội gì không xài.

CỐP !!

"Yah ! YOOCHUN ! Sao lại đánh tôi ?"

Thằng ngốc Yoochun không những không trả lời, còn nhếch mép cười đểu nữa.

Ủa ?

Ngoắc ngoắc ?

Ai ?

Jaejoong hyung hả ?

Chậm chậm... xoay người... nhìn Jaejoong hyung.

ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAA !!! Su chạy đây... không chạy là cả đời sẽ không bao giờ được gặp lại gà nữa... Su chạy....

Oái ! Sao mà không chạy được thế này ?

"Hyung ! Hì hì ! Đi đâu đấy ?"

"ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAA !!! Minnie, thả hyung ra ! Hyung sẵn sàng mất cho Minnie 1 tuần gà rán nữa. Thả hyung raaaa..."

* * *

"Yunho ! Có sao không ?"

"Không sao đâu mà, Hee Ah nhận lời làm quản lý cho tụi này, tôi vui lắm."

"..."

"Sao thế Hee Ah ?"

"Không có gì"

"Appa ! Bế Jun !"

"Được rồi, lại đây nào !"

Yunho chìa tay, bế bổng thằng bé qua cổ mình.

"Ha ha ha..."

Thằng bé có vẻ thích khi ngồi như vậy lắm, nó cứ cười mãi, còn vò vò đầu Yunho nữa.

"Đằng kia là Gara. Chỗ kia là...."

"Yunho này. Chở mình đi đây chút. Mình muốn mua đồ làm cơm tối cho mọi người."

Chapter 3.

"Hee Ah, đưa mình cầm giúp."

"Không cần đâu, Yunho phải bồng Junnie rồi mà."

Dựa vào số lượng túi mà Hee Ah đang ôm, có vẻ cô định mở một bữa tiệc nhỏ.

Nói thế nào nhỉ ? Hee Ah nấu ăn rất ngon, anh biết. Nhưng... anh quen ăn đồ Jae nấu hơn. Nhìn cô vui vẻ dạo quanh siêu thị, chọn cái này, lựa cái kia, anh lại không dám mở miệng nói ra điều đó.

Phew.... Về tới nhà rồi.

"Hyung về rồi đây."

"Yunho hyung, hyung về rồi."

Đập vào mắt anh ngay khi mở cửa là Junsu, thằng bé đang toét miệng cười hết cỡ. Nếu hành động "theo lẽ thường", anh sẽ tươi cười, xoa đầu và khen ngợi nó. Nhưng... anh chưa quên. Ký ức về lần được "săn đón" trước.

Anh nhớ, cách đây không lâu, Changmin và Junsu ra cửa chờ anh về. Vừa thấy anh, chúng đã nhao nhao lên kể lể, nào là mải chơi games, quên mất chuyện Jae nhờ trông nồi canh, làm cạn hết nước, nào là Jae nhờ đi mua đồ ăn nhanh, trên đường về đói quá, không chịu được, ăn hết luôn. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tụi nó, anh đành ậm ừ cho chúng qua nhà Suju trú tạm, một mình hứng chịu cơn thịnh nộ của "mẹ tụi nhỏ".

Thế nào đã xong, sau 2 giờ đồng hồ nghe Jae quát mắng, anh qua nhà Suju đón tụi nhỏ về. Vậy mà... chưa đón được đứa nào, đã phải chạy ra siêu thị gần nhà mua nguyên một xe đồ ăn mang tới nhà Suju với lời đe dọa "Nếu anh không làm, Minnie yêu quý sẽ phải ở lại làm dâu bên ấy". Lý do thì đã được Kibum giải thích rất rõ ràng, Changmin, nhân lúc Kibum ngủ, Junsu thì mải chơi PS, chán quá, không có việc gì làm, đành vào bếp xem có gì ăn được không...

Và... toàn bộ cái tủ lạnh bên ấy đã được vét sạch.

Cuối cùng, khi vừa đưa được hai đứa về, Jae đã đứng chờ ngay ở trước cửa. Ngay lập tức, Changmin và Junsu quay đầu bỏ chạy nhưng cũng bị bắt lại, còn anh, do quá sợ hãi, không nhấc nổi chân mà trốn.

Nay... cái suy nghĩ ký ức chuẩn bị được lặp lại này quả thực khiến anh không thể không giật lùi ra phía cửa và đổ mồ hôi hột.

"Junsu...  Lại... lại... chuyện gì nữa thế ?"

Anh lắp bắp, y như rằng, nụ cười trên mặt Junsu héo đi. Nó kéo anh lại gần, thì thầm.

"Hyung à, hyung làm gì mà để Jae hyung giận vậy ? Ngay cả em cũng bị vạ lây. Jae hyung nhờ em chuyển lời cho hyung : Boo giận."

"Mẹ tụi nhỏ" giận.

Ực ! Anh nuốt nước miếng. Giận ?

Anh nhớ, trước khi về nhà mẹ, Jae còn vui vẻ lắm, rồi khi trở về với Hee Ah, vẫn nấu cơm, trò chyện bình thường mà ?

Vậy giận khi nào ? Tại sao lại giận ?

Junsu nói anh làm Jae giận ?

Nhưng anh có làm gì đâu. Sao Jae lại giận anh được ?

Khoan ! Sao anh lại quên nhỉ ? Jae là chúa hay giận vớ vẩn. Chắc hẳn anh đã làm gì đấy, mà cái chuyện ấy đối với anh thì được, còn với Jae là không được.

Nhưng... Chuyện gì ?

Bỏ bữa ? Không phải, kể từ ngày Jae nói hễ anh bỏ bữa, cậu ấy cũng sẽ không ăn như anh.

Tập luyện quá sức ? Jae mới là người hay làm thế.

Đi ngủ mà không thay đồ ? Cái này càng không phải, anh luôn luôn là người tắm đầu tiên khi về tới nhà.

Ăn vụng ? Never ! anh là ai  ? Leader U-know Jung Yunho chứ có phải Choikang Changmin  đâu.

Vậy...

Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ, Junsu đã giúp Hee Ah mang một đồ vào nhà bếp, thằng bé Junnie cũng lon ton chạy theo sau.

Không hiểu sao, khi nhìn vào trong những cái túi đồ Hee Ah mua, Junsu trợn tròn mắt, miệng há hốc. Và ngay khi cô bắt tay vào nấu ăn, Junsu liền chạy như bay về phía phòng ngủ với dáng điệu hạnh phúc vô bờ cùng nụ cười "evil" rạng ngời trên mặt.

Còn anh, vẫn đứng nguyên ở cửa ra vào mà khóc thầm.

Bỏ chạy ? Nếu tẩu thoát không thành, hậu quả sẽ càng nặng nề hơn.

Nhận tội để hưởng khoan hồng ? Nhưng không biết tội gì thì sao nhận ? Nhận bừa là cầm chắc cái chết.

U-know Jung Yunho. Với tư cách trưởng nhóm, luôn cảm thông và thấu hiểu 4 thành viên còn lại. Nhưng thực sự đến bây giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc là mình đã làm gì để Jae giận.

* * *

"Junsu ! Em có thề trước 1 tháng gà rán của mình rằng những gì em nói là đúng không ?"

"Em thề."

Junsu nói chắc nịch. Cậu quỳ dưới sàn, Jaejoong hyung ngồi trên giường và Changmin thì ở phía sau, ra sức bóp vai, đấm lưng cho hyung ấy. Khi cậu vừa trở về phòng, Jaejoong hyung lập tức bật dậy khỏi giường, lao tới và đổ lên đầu cậu cả đống câu hỏi. Nào là đã chuyển tối hậu thư của hyung ấy cho Yunho hyung chưa ? Rồi thì thái độ của Yunho hyung thế nào ? Lại còn bắt tìm hiểu về cái cô Hee Ah gì gì với thằng nhóc Junnie nữa. Cậu thì chẳng kịp trả lời câu nào, ngay lập tức phun ra tin tức nóng hổi cậu vừa thu được.

Còn bây giờ, cậu vẫn quỳ dưới sàn, Jaejoong hyung và Changmin thì kéo nhau vào góc phòng, rủ rỉ rù rì cái gì đó.

Hic ! Cậu bị 2 người họ cho ra rìa.

Ủa ! Đúng rồi !

Yoochun ! Yoochun đâu ?

Cậu ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng, lại nhìn thấy hắn nằm ngủ khò ngay trên giường. Sống chung cả nhóm thế này cũng có nhiều cái lợi, việc ăn uống đã có Jae hyung lo, lại có Yunho hyung ở cạnh, tò mò thắc mắc gì cũng có thể hỏi luôn. Lại có Changmin để chơi cùng. Còn hắn ? Cậu chẳng biết, cậu không tìm được một lý do nào để thích sống cùng hắn cả. Thỉnh thoảng cũng chơi game với cậu, rồi cùng nhau thức đêm xem bóng đá. Nhưng rõ ràng hắn chẳng thích chơi game, hứng thú với bóng đá lại càng không. Rồi việc cả 5 người cùng ngủ một phòng, mỗi người có một cái giường riêng, nhưng hắn luôn là người bước vào phòng khi cậu đã ngủ và rời khỏi trước khi cậu dậy.

Đằng nào Jaejoong hyung cả Changmin cũng không để cậu tham gia vào, đi ngủ vậy. Nhưng giường của cậu thì đang bị chiếm dụng... Giường của Jaejoong hyung và Changmin thì cậu không dám xâm phạm. Còn giường Yunho hyung... Jaejoong hyung sẽ giết cậu nếu cậu mon men lại gần. Ngủ sàn ? Không bao giờ.

"Yoochun ! Nằm dịch sang 1 bên."

"Uhmmm ~~ ! Cái gì thế ?"

Hắn dụi dụi đầu rồi rúc sâu hơn vào trong chăn, có vẻ không định làm theo những gì cậu bảo. Làm sao bây giờ ? Có đến 5 cái giường... mà không cái nào dùng được. Không còn cách nào khác, bản năng thúc đẩy cậu. Lựa chọn cái ít nguy hiểm nhất.

Và thế là cậu gật gù, vén chăn lên và chui vào. Hắn không chịu nằm dịch qua nên hơi chật. Nhưng thế còn hơn là ngủ sàn. Cậu ngáp một cái rõ dài rồi rúc sát vào lưng hắn. Ấm thật. Mí mắt cậu nặng dần. Có lẽ là sợ ngã khỏi giường, cậu vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Khi nào ngủ dậy, cậu sẽ nhắc hắn ăn nhiều một chút, qua lớp áo rồi mà tay cậu vẫn cảm nhận được vị trí những chiếc xương sườn của hắn.

Xương...

Su lại nhớ gà nữa rồi....

Cuối cùng, Xiah Kim Junsu chìm vào giấc ngủ với một nhận thức tương đối sai lầm là mình đang ôm một con gà khổng lồ.

* * *

"Changmin! Fighting !."

"Cứ tin ở em. Chuyện gì chứ 1 tháng gà thì sao có thể sơ suất được."

Tiễn biệt Jaejoong hyung, cậu rời phòng ngủ và đi về phía bếp. Quản lý tạm thời Hee Ah kia rồi. Xông lên nào.

"Chào cô."

"Chào cậu. Cậu Shim Changmin."

Hee Ah quay lại, dời mắt khỏi thứ đang xì xèo cháy trên chảo.

"Cô đang làm gì vậy ?"

Cậu cười, chỉ tay vào cái bếp phía sau cô ta.

"À ! Tôi muốn làm 1 vài món. Có lẽ sẽ là một bữa tiệc nhỏ."

"Tiệc ? Với thịt nướng, salat rau trộn bơ, và... gà rán ?"

Changmin hỏi, đưa mắt vòng quanh bàn ăn. Tất nhiên, dừng lại ở món gà.

"À ! Vì tôi thấy các cậu có vẻ rất thích gà."

Hee Ah cười cười, lúc ra khỏi siêu thị, cô chợt nhớ ra Changmin và Junsu rất thích gà. Vì vậy, cô nói Yunho chờ một lát rồi quay lại, mua nguyên một con gà. Cô không nói chuyện này cho Yunho biết, hy vọng sẽ làm mọi người bất ngờ.

"Vậy cô cứ tiếp tục đi, cần giúp gì cứ gọi tôi."

Cậu lịch sự đáp lại rồi trở về phòng ngủ.

"Jaejoong hyung ! Em đã xác minh những gì Junsu nói. Và..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi dừng lại.

"Và gì ? Nói nhanh lên nào !"

"AAAAAAAAAAA !!! MẤTTTTTTT GÀ RỒIIIIIIIII !"

Cậu gào lên. Hệ quả là, gần như ngay lập tức, Jaejoong hyung ngã ngửa ra giường, nhăn nhó.

"Changmin ! Muốn hyung thủng màng nhĩ lắm hả ?"

Mặc kệ hyung, em phải gào tiếp. Gà ơi.... Gà....

"GGGGGÀÀÀÀÀÀAAAAA..."

"Yah ! Minnie. Mất 1 tháng gà thì làm sao mà phải gào lên như thế hả ?"

Đáp lại lời Jaejoong hyung, cậu tiếp tục gào.

"GGGGGÀÀÀÀÀÀAAAAA..."

Chắc hẳn, sẽ có một số người thắc mắc. Tại sao 2 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Châu Á DBSK là Changmin và Junsu lại mắc chứng "cuồng gà" như thế. Cái này thì để tôi giải thích. Park Yoochun. Người vừa có được vinh hạnh giật mình bật dậy bởi một tràng âm thanh kinh hoàng mang tên "mất gà".

Số là thế này, mọi người cũng biết đấy, đã là nghệ sĩ thì chuyện bò-dy là vô cùng quan trọng. Dù biết fan của Junsu với Changmin chỉ mong tụi nó béo núc ních cho dễ thương. Nhưng bù lại, tụi nó sẽ chỉ đứng im mà hát. Lý do ? Sao mà nhảy nổi với lớp mỡ phúng phính dưới da.

Hiểu được tầm quan trọng của vóc dáng và nhận thấy nguy cơ tiềm tàng từ khả năng ăn vô bờ bến của Changmin, Junsu với gà rán. Leader-shi của chúng tôi, Jung Yunho đã ra một quyết định vô cùng đứng đắn. Đó là hạn chế hết mức món gà rán trong thực đơn. Một tuần, 2 đứa nó sẽ có 1 ngày ăn toàn gà. Đương nhiên, cho tùy chọn ngày nào đó trong 7 ngày.

Từ cái quyết định đó, Changmin và Junsu đã trở thành như bây giờ đây. Chuyện gì cũng gà gà. Tuần gà, tháng gà...

Tôi nhớ, có lần Junsu thèm ăn quá, không chịu được. Cậu ấy đành chờ lúc Yunho hyung vào toalet rồi chạy ngay ra KFC mua gà. Đúng lúc đang ăn dở thì Yunho hyung xuất hiện. Không hiểu là do sợ hay chỉ đơn giản là ăn quá nhanh mà cậu ấy mắc nghẹn ngay khi nhìn thấy Yunho hyung. Còn Yunho hyung thì vừa lo vừa giận. Cuối cùng, sau buổi biểu diễn, hyung ấy nổi khùng lên, suýt chút nữa ban lệnh cấm gà vĩnh viễn.

Ăn vụng, ăn trộm, ăn lén không được. Tụi nó xoay sang năn nỉ tỉ tê. Đối tượng là Jaejoong hyung. Người chiều tụi nó nhất nhà. Vậy mà... từ khổ nhục kế cho tới nam nhân kế, Umma của tụi nó cũng chỉ cười cười rồi chỉ về phía Appa, giọng ngọt ngào.

"Hai đứa muốn Umma chết sớm à ?"

Cuối cùng, khi biết là không có con đường nào khác, tụi nó quyết định : Cướp giật gà của nhau. Ví dụ gần nhất. Junsu vừa thề trước 1 tháng gà thì Changmin nhảy vào.

"Hyung ơi ! Nếu Junsu nói xạo, 1 tháng gà của Junsu chuyển qua cho Minnie nhé ?"

Cái ngày gọi là... Trọng ăn hơn trọng nghĩa tình. Huynh đệ tương tàn.

Nghe Changmin nói xong tôi cũng díu mắt lại. Cả tối qua không ngủ được...

Mà cả cái cô Hee Ah đó... Chưa biết lệnh cấm gà của Yunho hyung hay sao mà lại mua nguyên cả con gà thế ?

Yunho hyung sẽ giận lắm...

Ủa... có cái gì vừa chui vào chăn... Ấm ghê....

Stop ! Đúng rồi. Trước lúc mình ngủ hẳn, có cái gì đã chui vào chăn... Chầm chậm... chầm chậm... xoay đầu lại....

AAAAAAA ! Junsu !

Trước mắt Yoochun là khuôn mặt được " đặc tả cận cảnh" của Junsu. Vậy ra cậu ấy chui vào chăn của mình.

"Junsu ! Junsu ! Dậy đi."

"Uhm~ ~ ~. 5' nữa..."

Giọng Junsu nũng nịu. Trời ạ. 5' gì ? Dậy mau đi.

Nhưng mà...

Thôi, cứ để cậu ấy ngủ. Mình vào phòng làm việc vậy...

Ủa ! Sao không di chuyển được ? Nặng quá !

Chầm chậm... vén chăn lên. Lạy Chúa ! Tay Junsu ôm chặt lấy eo mình. Thảm nào không đi được.

"Junsu ! Buông tôi ra nào ! Junsu !"

"Không ~ ~ ~ ... Gà của Su..."

"Ai là gà..."

Nhưng mà...

Thôi...

Ngủ tiếp.

Chapter 4.

"Appa.."

"Appa à...."

"Junnie gọi mà sao Appa không trả lời."

Thằng bé giật giật ống quần anh. Mải suy nghĩ, anh không để ý nó đã gọi mình từ nãy tới giờ.

"Appa nghe rồi đây."

Anh cúi xuống, xoa đầu nó. Thằng bé có vẻ vui lắm. Chợt nhớ ra, anh hỏi.

"Junnie bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"

Nó ngẩn người ra một lúc rồi toét miệng.

"Junnie cũng không biết nữa. Hee Ah nói Junnie lớn nhất nhà."

Câu trả lời của nó thật khiến người ta phải suy nghĩ. Thử hỏi, có đứa trẻ nào lại không biết tuổi của mình ? Bất giác, anh quỳ xuống, ôm lấy thân hình bé bỏng trước mặt.

"Appa ? Appa sao thế ?"

"Junnie, appa xin lỗi, appa thương Junnie nhiều lắm."

Gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của nó, anh muốn làm gì đó. Cách đây 1 năm, anh bất lực. Và bây giờ... có lẽ cũng vậy.

"Junnie cũng thương appa nhiều lắm."

Bàn tay bé xíu đập đập vào lưng anh. Nó an ủi anh sao ?

"Junnie, nếu có một điều ước, Junnie sẽ ước gì ?"

Một lần thôi, xin hãy để anh làm một điều gì đó.

"Uhm.... Junnie ước..."

"Á"

Âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của đứa trẻ, nó giật mình quay đầu lại.

Anh biết giọng nói đó. Là Hee Ah.

"Hee Ah, cậu sao vậy ?"

"Yunho à ? Mình không sao. Lỡ tay cắt phải dao."

Hee Ah cười, đưa ngón tay đang chảy máu lên trước mặt.

"Cậu đi theo mình, mình nhớ hộp y tế ở trong phòng quản lý. Junnie, ra ngoài phòng khách chờ appa."

"Phòng quản lý ?"

Hee Ah hỏi lại, hơi ngạc nhiên. Anh kéo cô đi ra khỏi bếp và băng về phía cuối hành lang.

"Nhà có 2 phòng ngủ. 5 người tụi mình ngủ chung ở phòng lớn, phòng còn lại, nhỏ hơn. Những hôm quá bận, hyung quản lý thường ở lại. Lâu ngày, gọi chỗ đó là phòng quản lý luôn."

Anh giải thích, đẩy cánh cửa màu trắng và bước vào. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có giường và tủ. Để cô ngồi lên giường, anh lục lọi một lúc rồi lôi ra một cái hộp nhỏ với chữ thập màu đỏ ở phía trước.

* * *

"Ủa. Mải nói chuyện. Junsu đâu rồi ?"

Jaejoong hỏi, vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

"Hyung không để ý hả ? Junsu hyung chui vào chăn ngủ cùng Yoochun hyung từ nãy rùi."

Changmin nói, chỉ tay về phía giường Yoochun.

"Vậy thôi, cứ để chúng ngủ."

Jaejoong mỉm cười dịu dàng, Yoochun và Junsu thân thiết thế này... quả là điều tốt. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng hết cỡ, Jaejoong bước về phía giường Yoochun, mặc kệ Changmin eo éo bên cạnh.

"Em la hét từ nãy tới giờ mà tụi nó có dậy đâu. Việc gì hyung phải rón rén."

Cơ hội hiếm có, cậu rút chiếc callfone ra khỏi túi.

"Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nào. Hahah..."

"Sao hyung không lột đồ tụi nó ra mà chụp luôn đi."

Changmin nói, uể oải ngã phịch xuống giường mình.

"Không biết giờ Yunho hyung đang làm gì nhỉ ?"

Jaejoong khựng lại. Ở ngoài giờ chỉ còn Yunho với Hee Ah... À ! Còn cả thằng nhóc kia nữa. Nhưng... cậu vẫn không muốn... Yunho thì là oppa, thế chắc Hee Ah sẽ là...

Nghĩ tới đây, cậu lắc lắc đầu thật mạnh. Hơn ai hết, cậu hiểu những gì Yunho nghĩ. Anh sẽ không yêu ai, ít nhất là cho tới khi DBSK còn tồn tại. Và... nó làm cậu vui.

Nhưng...

Tình cảm là thứ duy nhất vượt lên trên lý trí.

.

.

.

"Minnie ! 7h tối rồi. Ra ngoài xem đã có cơm chưa.

Vừa nghe tới ăn, nó bật dậy khỏi giường và đi theo cậu.

Phòng bếp vắng tanh...

Củ cà rốt xắt dở dang...

Gì thế ? Máu ?

Vệt đỏ đọng trên lưỡi dao...

Trên bàn, các đĩa đồ ăn đã được dọn ra. Món gà thì có vẻ đã nguội.

Cốp !

"Hyung ! Sao đánh em ?"

"Trước khi hỏi, em xem em đang làm gì đi."

Changmin ngước lên nhìn cậu rồi cười hì hì. Ngay từ lúc bước vào bếp, nó đã lập tức nhảy vào bàn, chọn cái ghế gần đĩa gà nhất và ngồi xuống. Nếu cậu không đánh nó, chắc nó đã bẻ luôn cái đùi gà mà cho vào miệng rồi.

Yunho đâu rồi ? Cậu vòng ra phòng khách. Thằng bé Junnie đang ngồi nghịch mấy cái đĩa game của Junsu.

"Jun... Junnie."

Nghe cậu gọi, nó quay lại, miệng cười toe toét. Nhìn nó cười, không hiểu sao cậu cũng cười đáp lại. Có lẽ... cậu không ghét nó như cậu đã tưởng.

Đột nhiên, nó ngẩn người ra, không cười nữa. Rồi nó nhìn cậu, gãi gãi đầu rồi ngượng ngùng cúi xuống.

Chuyện gì thế ?

"Chào nhóc, hyung là Shim Changmin, nhóc gọi hyung là Changmin hyung là được."

Giọng Chammin vang lên từ phía sau cậu. Thằng bé lại ngẩng đầu lên toét miệng cười.

"Changmin hyung."

Không hiểu thằng nhóc cười có phải do Changmin đang 1 tay cầm đùi gà 1 tay cầm cánh gà không nữa...

Huých hyúch !

Gì thế ?

Cậu quay sang, Changmin vừa huých cùi chỏ vào tay cậu.

"Hyung ới iệu tên đi. Không thì.... nó... ông biết... ể chào hyung đâu."

Choikang Changmin, vừa ăn vừa nói, hễ đói là la...

"Hyung là Kim Jaejoong. Rất vui vì được gặp em."

"Hyung nói như là iễn ước... ống quay ấy."

"Ăn nốt đi."

Cậu quắc mắt. May mà từ trước tới nay, nó chưa ăn trong các show diễn bao giờ, nếu không thì giờ, hình tượng của nó tiêu tùng luôn rồi.

"Jaejoong hyung..."

Thằng bé nói, giọng có vẻ hơi kỳ kỳ.

"Sao vậy ?"

Cậu hỏi, thằng bé lại mở to mắt nhìn cậu. Sau một lúc, nó ấp úng.

"Không phải.... là noona ạ ?"

"PHỤTTTTTT !!! Há Há Há Há .... Há Há Há ... !!! Noo..... Noona.... Há há há...."

Trong khi Changmin nhà ta lăn lóc, đập đập tay lên sàn cười sặc sụa thì Jaejoong đứng yên bất động. Còn nguyên nhân của những điều trên, Junnie, thì đang ngơ ngác, hết nhìn Changmin rồi lại nhìn Jaejoong.

Tại sao... thân hình vô cùng manly của cậu...

Lại còn chiều cao lý tưởng... dù vẫn thấp hơn Changmin và Yunho...

Vai rộng.... cái này chắc chắn là hơn Yunho...

Rồi khuôn mặt sắc nét...

Vẻ ngoài lạnh lùng...

Vậy mà... chỉ vì

Mắt to...

Da trắng...

Môi hồng...

Eo nhỏ

Người ta lỡ lòng bác bỏ đi mọi thứ còn lại.

Thật là... bất công !

Thật là... vô lý !

Thật là...

Trong khi tâm hồn cậu còn đang lơ lửng trên mây để tìm những từ thể hiện sự bất mãn của mình, Changmin đã ngừng lại việc lăn qua lăn lại. Nó đứng dậy, vẫn đang cố nín cười.

"Nhóc à. Uhmm.. Yunho hyung đâu rồi ?"

Thằng bé tròn mắt hỏi lại.

"Appa Yunho ?"

ÙNG OÀNG !

Vậy là, 1 tia chớp giật qua người cậu, kéo hồn Jaejoong đang lưu lạc ngay lập tức trở lại.

Appa Yunho...

Appa Yunho...

Changmin chẳng để ý tới thái độ của Jaejoong, cậu hỏi thằng bé.

"Đúng rồi ! Appa Yunho đang ở đâu ? Junnie có biết không ?"

"Junnie biết."

Nó chạy ra hành lang, chỉ tay về căn phòng cuối dãy. Phòng hyung quản lý.

"Jaejoong hyung, đi nào."

Changmin huých cùi chỏ vào Jaejoong. Đừng hỏi tại sao cậu lại làm thế. Cậu chẳng cố tình muốn làm Jaejoong hyung đau hay gì đâu. Chỉ đơn giản là tay cậu đầy mỡ của món gà rán. Nếu chạm vào hyung ấy, người luôn tôn thờ chủ nghĩa sạch sẽ...

Thôi, nghĩ làm gì, đau đầu.

"Jaejoong hyung ?"

Cậu huých thêm lần nữa.

"JAEJOONG HYUNG !"

Cậu hét lên và hiệu quả tức thì. Jaejoong giật mình rồi hỏi ngớ ngẩn.

"Em ăn xong rồi à ?"

Changmin giơ 2 tay trống không, dính đầy mỡ lên hua hua trước mặt.

"Junnie nói Yunho hyung ở phòng quản lý, chúng ta vào xem sao."

"Uhm..."

Jaejoong gật đầu. Lặng lẽ đi theo sau Changmin. Trong đầu vẫn ong ong 2 từ.

Appa Yunho...

Appa Yunho...

Huỵch !

"Yah ! Changmin, sao bất thình lình dừng lại thế ?"

Cậu đập mặt vào lưng Changmin, vừa xoa xoa mũi vừa cằn nhằn. Changmin không trả lời. Cậu hơi lo...

"Changmin ? Sao thế ?"

Changmin quay người lại, chặn 1 ngón tay trước miệng, nó muốn cậu im lặng. Rồi nó thì thầm.

"Hyung có nghe thấy gì không ?"

Cậu ngây người ra rồi lắc đầu.

"Không."

Changmin xua tay, đi tiếp. Nó dừng lại và đứng trước cánh cửa phòng hyung quản lý.

Nó không mở cửa mà tiến sát hơn, áp tai vào lớp gỗ.

"Làm gì vậy ? Changmin ?"

Cậu hỏi, hơi lo lắng trước hành động kỳ lạ của Changmin. Một lần nữa... Changmin không trả lời. Khuôn mặt nó tái dần đi. Chuyện gì thế ?

Cậu lại gần nó. Và khi tới gần cánh cửa... Chưa cần áp tai vào như Changmin. Cậu đã nghe thấy...

"Yunho... Dừng lại đi... Đủ rồi..."

Giọng nói rất khẽ, có vẻ đau đớn và ngắt quãng...

Làm ơn...

"Hee Ah, chịu đựng chút nữa đi. Sắp được rồi."

Giọng anh bông đùa, vui vẻ...

"Yunho... Đau lắm... Bỏ ra nhé... ?"

"Mới được một lúc, sao đã bỏ ra được."

"Đau..."

Làm ơn...

Cậu... không muốn nghe...

Từ lúc nào... hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, che kín đôi tai...

Từ lúc nào... giọt nước mắt đầu tiên rời khỏi bờ mi dài, lăn xuống gò má...

Tư lúc nào... trái tim cậu rỉ máu....

Làm ơn...

Từ lúc nào... cậu đã yêu Yunho nhiều đến thế này ?

Và cậu không nghĩ được gì nữa, cơ thể cậu tự chuyển động...

Cậu quay đầu và bỏ chạy.

Qua những hành lang dài, qua cầu thang bộ, qua bồn phun nước... Cánh cửa cổng...

Cậu phải rời khỏi đây...

Làm ơn...

Cậu không thể ở lại đây...

.

.

.

.

Trái tim cậu sẽ vỡ nát...

"Jaejoong hyung !"

Tiếng Changmin gọi. Nó đuổi theo cậu sao ?

Dừng lại ?

Hay chạy tiếp ?

Cậu không biết...

Và... thân thể rã rời...

Cậu ngã xuống !

Tiếng Changmin...

Changmin à. Kỳ quá... Mặt em ở gần, còn giọng thì như vọng từ xa lại ấy...

Hyung chẳng nghe thấy em nói gì cả. Nói lớn nữa lên nào...

Bình thường Minnie của hyung luôn cười cơ mà... Sao giờ chân mày cứ nhíu lại thế ?

Mà thôi... Hyung mệt rồi. Cơm tối Minnie chịu khó đi mua đồ ăn ở ngoài nhé...

Hyung buồn ngủ quá...

.

.

.

.

"JAEJOONG HYUNG... Hyung làm sao vậy ? Tỉnh lại đi ! HYUNGGGGG....!"

* * *

"Đã bảo không cần rồi mà."

Hee Ah phụng phịu, nhìn vết băng bó vụng về trên đầu ngón tay.

"Có chút xíu đau mà không chịu được. Hee Ah thế này thì sao có thể chăm sóc tốt cho lũ trẻ được."

Yunho nói, anh lại mở tủ, cất cái hộp cứu thương vào.

"Có một vết cắt, thế mà cậu bày đặt rửa thuốc sát trùng suốt 5 phút. Biết thuốc đó rát lắm không hả ?"

Hee Ah ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Theo sau là Yunho.

"Ủa !"

Bước qua cửa, anh giật mình, nhìn xuống sàn.

"Sao thế ?"

Hee Ah hỏi, Yunho lắc lắc đầu rồi đẩy cô ra phòng khách.

Lạ thật, mình có làm đổ nước ra cửa phòng đâu nhỉ ?

Anh bước đi, vết ướt nhạt dần nơi lòng bàn chân...

Anh có biết...

Nước mắt của người anh yêu....

* * *

"Alô ?"

"Kibum hyung ! Đến đón em mau lên. Jaejoong hyung ngất rồi."

Nghe giọng Changmin hoảng hốt trong điện thoại, Kibum vội vàng thay bộ đồ ngủ, lao ra ngoài.

"Kibum ! Đi đâu thế ?"

Siwon hỏi, anh và cả lũ đang ngồi coi tivi trong phòng khách.

"Không có thời gian đâu. Ai cho em mượn xe, Changmin và Jaejoong hyung có chuyện rồi."

Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao lên.

"Chuyện gì ?"

"Làm sao vậy ?"

"Hai người đó ở đâu ?"

"Lấy xe anh này..."

Hết người này đến người nọ nói. Cuối cùng, 4 chiếc xe hơi lao đi trong đêm tối...

Mảnh vỡ rơi từ trái tim...

Liệu có ai hứng lấy....

Chapter 5.

Daremo ga momoteru kanashimi ya kodoku

Iyashite moraeru basho sagashiteiru

Sau kimi ni wa sono basho ga koko ni arusa

Osorenaide mou mayowanaide

Boki ga mamoru...

Ai cũng có nỗi buồn và sự cô đơn...

Và họ luôn tìm kiếm một nơi chốn yên bình để được tĩnh tâm lại...

Với em... thì nơi đó chính là đây

Đừng lo lắng và cũng đừng do dự nữa...

Anh sẽ bảo vệ em...

Bản nhạc Love In The Ice này... tuy anh không ghét. Nhưng thực sự bây giờ anh không hề muốn nghe thấy nó chút nào.

"Jaejoong... bắt máy đi nào."

Anh lẩm bẩm... Chưa bao giờ anh thấy nóng ruột như bây giờ. Jae à, bắt máy đi chứ...

"Sao rồi hyung ?"

Yoochun hỏi, giọng điệu có vẻ hờ hững. Nó không lo ? Anh không biết nữa. Đầu óc anh giờ trống rỗng. Sau khi Hee Ah và anh rời khỏi phòng quản lý, anh vào phòng ngủ để gọi mọi người ra ăn cơm.

Vậy mà... chỉ có Yoochun và Junsu đang ngủ.

Anh lay chúng dậy, Yoochun vừa dụi mắt vừa hỏi. Anh nói chúng ra ăn tối rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau, Yoochun cùng Junsu ngồi vào bàn ăn. Mắt thằng nhóc Junsu cứ dán dính vào con gà.

"Hyung ơi... Gà bị khuyết tật này...."

Nó chỉ chỉ vào chỗ đáng nhẽ ra là đùi và cánh gà. Anh bật cười, gõ gõ vào đầu nó.

"Khuyết tật gì. Chắc Changmin đói quá nên nó ăn trước rồi."

"Vậy em ăn được không ?"

Nó đáp vội, đưa cặp mắt long lanh ngước nhìn anh. Thật là...

"Em ăn cái cánh và đùi còn lại đi. Còn những chỗ khác. Cấm đụng vào."

Dẫu sao, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Anh không phải là người độc đoán hay nghiêm khắc tới mức không có ngoại lệ.

"Hyung à, Jaejoong hyung đâu rồi ?"

Yoochun hỏi, nó đẩy cái đĩa gà ra xa trong khi Junsu thì ra sức giữ lại.

"Junsu. Chỉ có đùi và cánh thôi. Những chỗ khác thì không. Hiểu chứ ?"

Anh cười ngọt, nhấc đĩa gà lên khỏi bàn và đưa nó cho Hee Ah. Thằng nhóc Junsu dù đang ngậm nửa cái đùi gà trong miệng, một tay cầm cánh gà, cũng ra sức với tay còn lại theo con gà... Nghe thấy câu hỏi của Yoochun, anh khựng lại.

"Ủa ! Cái đó hyung phải hỏi em chứ. Suốt từ chiều, hyung có gặp Jae đâu."

Yoochun đáp, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên.

"Lúc em và Junsu ra đây, tụi em đã vòng qua phòng làm việc, phòng khách, cả toalet nữa. Bọn em cứ nghĩ hyung ấy và Changmin phải đang ở đây chứ."

Trên mặt Yoochun xảy ra cái gì, trên mặt Yunho còn nhiều hơn thế gấp trăm lần. Anh sững sờ trong giây lát rồi bỏ ra hành lang, lao vào trong từng căn phòng một...

Không có...

Anh vội rút chiếc cellfone ra, ấn vội rồi áp vào tai.

Giai điệu Love In The Ice vang lên...

Cậu không trả lời...

Đã 2 tiếng đồng hồ kể từ cuộc gọi đầu tiên trôi qua...

Không biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc, nghe bài hát này bao nhiêu lần...

Lồng ngực anh chùng xuống rồi lại căng phồng theo từng nhịp thở...

"Sao rồi hyung ?"

Yoochun hỏi lại, có phần hơi khó chịu.

"Vẫn thế..."

Anh lắc đầu thở dài rồi bỏ chiếc cellffone xuống. Yoochun vẫn nhìn anh... Nhưng anh không nhìn nó...

Mắt anh dính chặt vào màn hình điện thoại...

Nơi tấm hình chụp chung cả nhóm ngự trị...

Nhưng... anh chỉ nhìn một người duy nhất...

Anh xoay chiếc cellfone trong lòng bàn tay. Sau đợt đóng CF, nhà sản xuất đã đặc biệt tặng riêng cho cả nhóm 5 chiếc.

Dù so với các loại điện thoại đắt tiền khác, cellfone không có đặc điểm gì nổi bật. Nhưng... cho tới tận bây giờ, anh vẫn sử dụng nó...

Có lẽ vì... Jae cũng chưa đổi điện thoại.

"Hyung đừng lo nữa ! Cho dù tối họ không về. Thì mai cũng sẽ gặp ở trường quay thôi."

Yoochun nói, thoáng nghe qua, người ta có thể hiểu nhầm nó. Rằng nó vô tâm, nó không lo lắng cho Jaejoong và Changmin...

Nhưng anh biết, những gì nó nói là đúng. Mọi người có thể bỏ dở công việc vì một lý do nào đấy, còn Jaejoong, cậu ấy vẫn sẽ hoàn thành nó... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Yoochun, cậu đi đâu vậy ?"

Giọng Junsu yếu ớt, cậu níu lấy tay áo Yoochun khi nhận ra hắn đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. Yoochun quay lại, tia nhìn của hắn di chuyển từ khuôn mặt cậu tới bàn tay cậu.

Trong phút chốc, ánh mắt hắn làm cậu cảm thấy việc mình níu lấy ống tay áo của hắn thật chẳng ra sao.

Cậu đang lo lắng... cậu biết điều đó.

Jaejoong hyung chưa bao giờ biến mất như vậy...

Lại còn Changmin nữa...

Rồi thái độ của Yunho hyung...

Tất cả đều khiến trái tim cậu trở nên kỳ lạ, dễ đau đớn, dễ nứt vỡ...

Không chỉ với các fan, cả với cậu : DBSK luôn là một khối đồng nhất... Một gia đình...

Không chỉ với các fan, cả với cậu : Khi thiếu đi một người... Đó không còn là DBSK... Không còn là một gia đình...

Có lẽ bởi vậy, khi Yoochun đứng dậy...

Vô tình...

Cậu đã níu giữ...

Trái tim bỗng đập nhanh hơn, cậu cúi đầu, tránh ánh mắt hắn rồi lúng túng rụt tay lại.

Và... bàn tay hắn đuổi theo

Giữ lấy những ngón tay cậu...

Cậu ngẩn người, ngước lên nhìn hắn. Cánh tay cậu bị hắn kéo mạnh ra khỏi ghế... Hắn lôi cậu ra khỏi nhà bếp.

"Yoochun ! Đi đâu vậy ?"

Cậu hỏi, trong khi bàn tay cậu nằm gọn trong tay hắn.

"Cậu im lặng đi. Tôi dẫn cậu tới một nơi."

Yoochun đáp. Hắn không quay lại nhìn cậu, cũng không nói thêm gì nữa.

Trời tối thế này... Hắn đi đâu nhỉ ?

Hắn buông tay, mở cửa xe và đẩy cậu vào.

"Yoochun..."

Cậu gọi, hắn vẫn im lặng. Sự im lặng của hắn khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình... Cảm giác ấm áp lúc nãy vẫn còn vương lại...

Bỗng, ánh mắt cậu tối đi.

Không báo trước, cậu chà tay thật mạnh vào thành ghế. 

* * *

"Siwon hyung ! Jaejoong hyung sao rồi ?"

Changmin ngồi trên chiếc sofa phòng khách. Xung quanh cậu là các thành viên khác của Super Junior. Vừa thấy Siwon bước vào, cậu đã hỏi vội.

Siwon lắc lắc đầu.

"Jaejoong không sốt, cũng chẳng thấy dấu hiệu bệnh tật gì. Vậy mà tới giờ vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Em..."

Changmin ngập ngừng, sự chú ý của mọi người đổ dồn sang cậu. Nhưng... giải thích thế nào đây? Nói thì dễ... nhưng cách hiểu của người khác mới thành vấn đề. Ngay cả người chứng kiến từ đầu tới cuối như cậu... cũng khó tránh hiểu lầm.

Những gì nghe được sau lớp cửa quả thật khiến người ta phải sững sờ...

Nhưng...

Không đến mức... làm người nghe phải bỏ chạy...

Và... phải khóc...

Có lẽ nào...

Jaejoong hyung...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không thể có chuyện đó được.

"King cong ! King cong !"

Tiếng chuông cửa dội vào.

Lee Teuk hyung đứng dậy, ra mở cửa. Một lát sau, hyung ấy quay trở lại với hai người theo sau. Yoochun và Junsu. Khuôn mặt Junsu cứ nghệt ra, vừa thấy cậu thì Junsu đã há hốc miệng kinh ngạc rõ ràng là chẳng hề biết tại sao cậu lại ở đây. Vậy thì... người tìm ra chỗ này là Yoochun.

Yoochun lần lượt cúi chào từng người rồi quay sang hỏi cậu.

"Jaejoong hyung đâu ? Chắc phải đi cùng em chứ ?"

"Yoochun, sao cậu biết 2 người bọn họ ở đây ?"

Siwon hỏi. Yoochun có vẻ hơi khó chịu vì bị chen ngang.

"Ngoài nơi này, đâu có nơi nào chịu cho Changmin ăn tối nữa."

Sau câu trả lời của Yoochun, mọi người lặng lẽ quay sang nhìn Kibum rồi phá lên cười. Còn Changmin thì ngượng chín mặt.

"Jaejoong hyung ở trong phòng ấy."

Kibum đáp, không thèm quan tâm đến thái độ của mọi người.

Yoochun gật đầu rồi đi theo Siwon vào phòng. Ngay khi Yoochun và Junsu đi khỏi, Kibum đã quay sang, nhìn Changmin rồi mỉm cười.

"Vậy ra cậu là nguyên nhân làm cho cái tủ lạnh trống rỗng sau mỗi lần tôi trông nhà ?"

Changmin giật thót người, chạy vòng ra sau lưng ghế ấp úng...

"Tại vì... có mấy lần sang chơi... Hyung cứ ngủ suốt... Mọi người lại đi hết rồi... nên..."

"Nên cậu lại chán quá. Không có việc gì làm. Rồi vào bếp mở tủ lạnh ?"

Changmin gật gật, vẫn núp sau thành ghế.

"Minnie à, cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để làm đầy lại cái tủ lạnh mà không biết nguyên nhân nó vơi đi không ?"

Kibum cười cười, chỉ tay về phía bếp. Còn Changmin thì tiếp tục gật gật.

"Cậu..."

Changmin ở sau ghế, chờ một lúc mà không thấy Kibum nói nốt câu, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên. Và khuôn mặt Kibum đập thẳng vào mắt cậu với nụ cười mỉm mỉm.

CỐP !

Kibum đập đầu vào trán cậu một cái đau điếng rồi bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

"Changmin !"

Tiếng Yoochun gọi từ trong phòng bên cạnh, cậu gật đầu cười xòa với mấy người còn lại rồi ra khỏi phòng khách. Tiếng mọi người nói với theo.

"Kibum nó giận rồi đấy."

"Mau mua đồ đền lại cho bọn hyung đi."

* * *

Cậu bước vào phòng, Yoochun và Junsu đang ngồi cạnh giường, khuôn mặt Jaejoong vẫn tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền.

Thấy cậu vào, Junsu nhao lên hỏi.

"Changmin ! Jaejoong hyung sao thế này ? Còn lịch diễn ngày mai..."

"Junsu ! Bình tĩnh lại nào."

Yoochun nói, đưa tay lên vò vò đầu Junsu rồi quay sang cậu.

"Changmin ! Yunho hyung và Hee Ah đã xảy ra chuyện gì ?"

Cậu giật bắn mình. Yoochun đã hỏi trúng trọng tâm của vấn đề. Cậu ngập ngừng, đưa mắt nhìn Junsu rồi lại nhìn Jaejoong hyung.

"Em cứ nói đi. Junsu cũng có quyền được biết."

Changmin gật đầu rồi bắt đầu kể.

"... Và khi em đuổi tới nơi. Cũng là lúc Jaejoong hyung ngã xuống..."

Và câu chuyện kết thúc trong sự im lặng tuyệt đối. Cuối cùng, Junsu lên tiếng đầu tiên.

"Uhm~ ~ ... Yunho hyung và cô Hee Ah đó quả thật rất bất ngờ..."

Junsu ngưng lại một lúc, như để tính toán gì đó rồi nói tiếp.

"Nhưng nếu Su ở đó, Su sẽ không bỏ chạy."

Changmin quay phắt đầu lại nhìn Junsu. Junsu cũng nghĩ y như cậu vậy. Liệu... có phải điều cậu nghi ngờ là đúng ?

"Vậy... hyung nghĩ tại sao Jaejoong hyung lại bỏ chạy ?"

Changmin hỏi Yoochun, lúc này đang nhíu mày nhìn chăm chú vào Jaejoong hyung. Yoochun im lặng một lúc rồi nói

"Không phải quá rõ ràng rồi sao. Bị chấn động tới mức ngất đi cơ mà..."

Vậy là cậu đúng. Jaejoong hyung không đơn thuần coi Yunho hyung là một người bạn...

"Rõ ràng gì ?"

Junsu hỏi. Chẳng nhẽ vẫn chưa hiểu sao ? Cậu thở dài... Trên đời có một thằng ngốc Jung Yunho đã đủ lắm rồi. Sao lại có thêm Kim Junsu nữa thế ?

"Changmin, em định thế nào ?"

Yoochun hỏi, rõ ràng là lờ đi Junsu.

"Em không biết nữa..."

"Uhm...."

"A ! Jaejoong hyung tỉnh rồi."

Junsu hét lên. Cậu và Yoochun đều vội vàng lao tới. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Siwon.

Yoochun không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại hỏi.

"Siwon, hyung đã đứng ở đó từ đầu rồi đúng không ?"

Siwon gật đầu. Bước tới cạnh giường.

"Jae. Cậu thấy sao rồi ?"

Jaejoong hyung mở mắt lớn hơn. Chầm chậm xoay đầu nhìn chúng tôi.

Và... hyung ấy mỉm cười.

"Hyung không sao."

Yoochun đỡ hyung ấy ngồi dậy rồi nói

"Hyung và Changmin ở đây tạm đi. Sáng mai hai người cứ đến thẳng công ty. Chuyện Yunho hyung em sẽ nói."

Khuôn mặt Jaejoong thoáng ngạc nhiên, hyung ấy nhìn chúng tôi thêm lần nữa rồi gật đầu.

"Hyung xin lỗi."

Hyung ấy lại mỉm cười...

Khóe mắt không còn ướt...

Tại sao...

Trái tim vẫn còn đau...

* * *

"Yunho à..."

Hee Ah gọi. Căn phòng giờ chỉ còn anh, cô và Junnie. Sự im lặng bao trùm...

Anh không trả lời. Tay vẫn mân mê chiếc cellfone.

"Appa à..."

Thằng bé Junnie tụt khỏi ghế, chạy tới cạnh Yunho.

"Junnie ! Không được."

Cô đứng dậy, định ngăn nó lại nhưng không kịp. Thằng bé đã đến nơi, nó níu lấy ống quần Yunho. Anh giật mình quay sang

Cạch !

Âm thanh khô khốc vang vọng. Chiếc cellfone trượt khỏi tay, rơi xuống mặt bàn kính phía dưới.

Vỡ.....

Anh sững sờ nhìn xuống...

Anh không phủ nhận... Dù cả 5 người cùng sử dụng một loại điện thoại.

Nhưng... anh vẫn tự dối lòng...

Rằng cậu có một sự liên kết nào đó với anh...

Như điện thoại đôi chẳng hạn...

"Yunho à... Mình xin lỗi."

Hee Ah ngập ngừng, cúi xuống nhặt lại những mảnh rời của chiếc cellfone. Anh ngăn cô lại, lắc đầu báo hiệu không sao

"Tối nay cậu ngủ tạm lại đây đi. Phòng quản lý ấy."

Chờ cô và Junnie đi khỏi. Anh chầm chậm cúi xuống...

Mắt không dời những mảnh vỡ trên sàn...

Có lẽ...

Ảo tưởng như vậy đã là quá nhiều...

* * *

"Jaejoong ! Ngủ đi chứ ? Còn làm gì thế ?"

Siwon hỏi. Cậu giật mình, vội vàng nhét chiếc cellfone vào túi rồi nằm xuống.

Cậu quay mặt vào phía trong tường...

54 cuộc gọi nhỡ...

Anh vẫn không thích nhắn tin...

Có lẽ...

Ảo tưởng như vậy đã là quá nhiều...

Chapter 6.

11h tối.

"Yoochun này..."

"Yoochun...."

Kể từ lúc rời khỏi nhà Suju, mặc cho Junsu năm lần bảy lượt lên tiếng trước Yoochun vẫn chưa mở miệng một lần nào.

"Yoochun..."

Cậu gọi lần nữa.

"Gì ?"

Yoochun đáp gọn lỏn, cậu lén lén nhìn nhắn rồi ấp úng.

"Cậu... ghét tôi à ?"

Yoochun im lặng. Cậu biết ngay mà. Yoochun ghét cậu. Ghét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Lần ấy, khi hyung quản lý giới thiệu hắn sẽ là thành viên thứ năm của nhóm. Hắn mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người, Yunho hyung còn ôm hắn nữa. Vậy mà... khi cậu chìa tay ra trước mặt hắn thì hắn lại cúi đầu chào cậu rồi quay đi.

Hyung quản lý đã nói. Tất cả mọi người sống chung một nhà, giống như một gia đình vậy. Yunho hyung là Appa, Jaejoong hyung là Umma. Cậu là con lớn, Changmin là con út. Còn Yoochun...

Hyung quản lý nghĩ một lúc rồi nói : Yoochun sẽ là con rể. Thế là mọi người phá lên cười. Cậu chẳng hiểu gì cả, mãi cho tới khi Yoochun đứng dậy và đi về phòng, Changmin mới vỗ vai cậu rồi nói : Anh rể Yoochun.

Cậu há hốc miệng nhìn nó, Yoochun là anh rể nó... Nhà làm gì có ai là con gái... lấy đâu vợ cho hắn...

Changmin vẫn tiếp tục cười...

Rồi cậu quay sang nhìn Jaejoong hyung và Yunho hyung, 2 người này không cười đến mức độ lăn lóc trên sàn như Changmin, nhưng cũng đổ rạp ra ghế sofa mà cười.

Cậu gào lên. Không hiểu gì cả.

Nhưng đấy là ngày trước, bây giờ thì cậu hiểu. Hyung quản lý nói cậu là con lớn, ý là con gái lớn. Và anh rể Yoochun của Changmin, đương nhiên sẽ là chồng của...

Tuy cậu không thích hắn, nhưng cái khái niệm gia đình quả thật làm cậu thấy vui... Cậu đã cố gắng bắt chuyện với hắn nhiều lần, gọi hắn chơi game cùng, hay bắt hắn thức cùng cậu xem bóng đá.

Cuối cùng, hắn cũng chủ động nói chuyện với cậu một lần. Cậu mừng rỡ, cho rằng những gì cậu làm rốt cuộc cũng có kết quả.

Vậy mà... hắn chỉ hỏi đúng một câu

"Junsu này... Jaejoong hyung quan hệ thế nào với Yunho hyung vậy ?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Có lẽ... hắn cũng chẳng quan tâm tới việc trở thành một gia đình với cậu. Hoặc... hắn cũng muốn, nhưng không phải ở chức danh anh rể của Changmin...

Cậu đáp, gượng gạo.

"Hai hyung ấy là bạn thân của nhau. Từ lâu lắm rồi."

Yoochun lại im lặng. Và cậu hiểu, hắn chỉ cần có vậy ở cậu. Cậu nên đứng dậy và đi trước khi hắn lên tiếng đuổi.

Có lẽ... suốt từ lúc đó, cậu đã vô tình tránh nói chuyện với hắn.

Nhưng... suốt từ chiều, không những cậu ngủ chung với hắn, hắn còn nắm tay kéo cậu đi nữa...

Phải chăng... hắn cũng bắt đầu quan tâm tới cậu ?

"Cậu thích gà rán nhỉ ?"

Hắn hỏi. Cậu ngẩng đầu lên, ấp úng. Rõ ràng câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến điều cậu nói lúc nãy.

Ghét cậu đến mức không buồn trả lời sao...

"Thích..."

Chỉ có vậy, cậu và hắn lại chìm vào im lặng.

Vừa về tới nhà, Yunho hyung đã vội vàng hỏi chúng tôi đi đâu. Jae hyung đã biến mất, chúng tôi lại còn bỏ đi không nói một tiếng, làm hyung ấy càng lo lắng hơn.

"Yunho hyung, Jaejoong hyung và Changmin ở bên nhà Suju ấy, Jaejoong bị..."

Cậu đáp vội, nhưng nửa chừng gián đoạn vì Yoochun kéo cậu ra phía sau.

"Jaejoong hyung và Changmin qua bên đó chơi, Jaejoong hyung nói mai sẽ tới thẳng công ty, tối nay ngủ lại đó."

Yoochun nói, rồi kéo tôi về phòng ngủ. Để mặc Yunho hyung ở hành lang.

"Yoochun ! Sao cậu không nói cho Yunho hyung biết chuyện Jaejoong hyung bị ngất ?"

Cậu hỏi, vẻ thắc mắc hiện rõ ràng trên mặt. Nhìn cậu, Yoochun chỉ cau mày rồi nói.

"Đã nghe Changmin kể rồi mà còn chưa biết tại sao à ?"

"Tại sao ? Mà lúc ở đó, cậu nói mọi chuyện đã rõ ràng là sao ? Rồi Jaejoong hyung bị chấn động gì ?"

Junsu tiếp tục hỏi, càng hỏi càng chứng tỏ cậu chẳng hiểu gì. Yoochun cũng chẳng buồn đáp, hắn bỏ về giường rồi trùm kín chăn qua người.

Cậu tiu ngỉu, hắn ghét cậu thật à....

"Ngủ đi. Tôi không để chuyện mỡ gà rán dính đầy áo và tay tôi. Nhưng cậu sẽ phải chi tiền giặt đệm ghế xe cho tôi."

Hắn nói, qua lớp chăn. Tuy không biết hắn đang giận hay không, nhưng cậu vẫn thở nhẹ khi hắn trả lời... Cậu nằm xuống, chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Còn hắn, dưới lớp chăn, chầm chậm liếm kẽ tay. Mỡ gà ?

* * *

"A lô ?"

"Siwon phải không ? Yoochun nói với tôi Jae ở đó. Cho tôi nói chuyện với cậu ấy."

Giọng Yunho vang qua điện thoai. Siwon hạ giọng, vừa nói vừa nhìn Jaejoong đang ăn mì trong bếp.

"Jae ngủ rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy tới công ty. Hẹn gặp lại."

Siwon dập máy rồi quay trở lại bếp.

"Ngon chứ ?"

"Ừ. Đang ngủ mới nhớ ra chưa ăn tối."

Jaejoong đáp, cười cười.

"Mà ai gọi điện giờ này vậy ?"

Siwon cũng cười, mở tủ lạnh, lấy ra 2 quả trứng.

"Người của công ty, họ có chuyện thông báo gấp."

Jaejoong gật gật.

"Đúng rồi, tụi này cũng hay bị đánh thức nửa đêm như vậy lắm..."

Tiếng đập trứng và mỡ xì xèo cháy...

"Mai để tôi đưa cậu tới công ty."

"Changmin nữa chứ ?"

"Không, Changmin đã có Kibum lo. Hai người ấy còn phải tạt qua một số nơi..."

"Uhm..."

Jaejoong cũng chẳng thắc mắc chuyện Changmin và Kibum sẽ đi đâu, cậu đứng dậy.

"Để tôi giúp."

Jaejoong chen vào, cúi thấp xuống ngửi mùi trứng bốc lên.

"Cẩn thận. Mỡ bắn..."

"Oái..."

* * *

"Hic... Làm sao đây ? Đến bây giờ nó vẫn chưa hết..."

Jaejoong than thở, bôi kem chữa bỏng lên vùng da ở gần xương cổ. Sau một đêm, vết bỏng đã chuyển sang màu nâu sậm. Vô cùng nổi bật trên màu da trắng.

"Tối qua nó chỉ hơi đỏ, đinh ninh là không sao... Rồi nghĩ mặc áo sẽ che đi nữa..."

Siwon nói, vẻ hối lỗi. Vừa nhìn cái áo cổ rộng mà Jaejoong phải mặc trong chương trình hôm nay.

"Hay bôi kem lót vào cho nhạt đi ?"

Jaejoong hỏi, cầm lọ kem lên. Siwon lập tức phản đối.

"Bôi lung tung vào, lỡ để lại sẹo thì sao ?"

Cuối cùng, sau một hồi tranh luận không có hồi kết, Jaejoong dán lên vết bỏng 1 lớp băng cá nhân, mặc cho Siwon nói làm vậy càng dễ bị chú ý.

Cạch.

Cánh cửa phòng chuẩn bị mở ra, Yunho bước vào, theo sau là Yoochun và Junsu. Vừa thấy Jaejoong và Siwon, Yunho đã vội bước tới.

"Jae. Hôm qua cậu làm tôi lo quá..."

Jae không đáp, cậu quay sang Siwon.

"Cậu về đi. Lát nữa Suju cũng phải đi diễn mà."

Siwon gật đầu. Đưa tay vuốt nhẹ lớp băng trên cổ cậu.

"Xin lỗi nhé. Tối qua bất cẩn quá..."

"Không sao đâu mà."

Jae đáp, nắm lấy tay Siwon rồi lắc đầu.

Còn Yunho, Yoochun, Junsu, những người vừa được chứng kiến hàng loạt những hình ảnh vừa rồi đều rơi vào trạng thái sững sờ, sửng sốt. Junsu lên tiếng đầu tiên.

"Hyung bị sao mà dán băng vậy ?"

"À... tối qua, đều do hyung không cẩn thận. Nhưng Siwon cứ nói đó là lỗi của cậu ấy."

Jae cười cười. Cậu không muốn nói chuyện nửa đêm dậy ăn mì, rồi còn bị mỡ bắn vào. Thể nào Junsu cũng nói cậu tham ăn sắp bằng nó cả Changmin. Dù biết vô tình, nhưng hữu ý, nó lại làm cho một số người ở đây hiểu lầm.

Yoochun đưa mắt nhìn Yunho, lúc nãy vẫn đứng yên, mắt không dời khỏi cổ Jae.

"Yunho..."

Mọi người ngoảnh lại. Là Hee Ah. Cô bước nhanh về phía Yunho rồi chìa ra một cái hộp nhỏ.

Yunho cười rồi mở ra. Bên trong là một chiếc điện thoại mới.

"Cảm ơn cậu, Hee Ah."

Hee Ah gật đầu, tối qua điện thoại của Yunho bị vỡ, sáng nay lại phải đến công ty sớm. Cô liền đi trước, mua tạm một chiếc để thay thế trước khi cậu tìm được chiếc mới.

Và... Yoochun lại cau mày lần nữa khi nhìn khuôn mặt Jae. Chẳng nói gì, Jae bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sập sau lưng. Cậu chạy mãi, dừng lại ở một hành lang vắng. Tay cậu run run, rút chiếc cellfone trong túi ra.

Đã nói rồi... Ảo tưởng như vậy là quá nhiều...

Khi nhà sản xuất mới đưa 5 chiếc cellfone cho mọi người. Cậu đã thuyết phục Changmin, Junsu và Yoochun sử dụng nó cùng cậu.

Cậu mong...

Khi anh thấy cả 4 người cùng sử dụng, anh cũng sẽ không là ngoại lệ...

Có lần fan hỏi, sao cậu và anh lại dùng chung một kiểu điện thoại. Cậu ngại ngùng không nói. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu rồi cười đáp.

"Đây là điện thoại đôi mà."

Sau câu trả lời của Yunho, fan bắt đầu cùng nhau hét lên lên "YunJae". Nhưng cũng có nhiều người nói, điện thoại của cả nhóm đều cùng kiểu. Dù vậy, cậu vẫn vui lắm. Nhưng anh thì sao ? Điều anh nói có phải chỉ để fan vui ?

"Siwon...."

Cậu quay lại khi thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Siwon lo lắng hỏi.

"Chuyện gì vậy ?"

Cậu lắc đầu. Rồi im lặng.

Cuối cùng, cậu lên tiếng

"Bọn mình đổi điện thoại cho nhau được không ?"

* * *

"Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu khách mời của chương trình. Boyband nổi tiếng nhất Hàn Quốc. DBSK"

Sau lời giới thiệu của MC, chúng tôi đi ra. 5 chiếc ghế được xếp thành hai hàng, anh và cậu lại ngồi cạnh nhau.

Sau một loạt những câu hỏi, mắt cô MC cứ dán chặt vào cổ Jaejoong. Anh biết cô nhìn gì, và chính anh cũng không thể dời sự chú ý của mình khỏi đó. Cuối cùng, cô cũng hỏi.

"Jaejoong-shi ! Vết băng trên cổ anh là sao vậy ?"

"Ah..."

Lúc trước Junsu hỏi, cậu đã không thể nói. Giờ lại còn trước truyền hình, bắt cậu chết cậu cũng không thể nói được. Cậu ấp úng...

"Cậu ấy bị côn trùng cắn."

Anh cười, nháy mắt rồi nắm lấy bàn tay cậu. Y như rằng, các fan nghĩ ngay theo chiều hướng "không trong sáng".

"YUNJAE"

"YUNJAE"

Fan gào lên, cô MC cũng khúch khích cười. Còn Junsu thì ngơ ngác nhìn trước nhìn sau. Riêng Changmin, tâm trạng thằng nhóc ủ dột suốt từ sáng.

Sau khi fan im lặng, MC cũng bắt đầu đặt câu hỏi khác, cậu lặng lẽ rút tay lại. Và trước khi anh kịp giữ lại. Cậu đã đan những ngón tay của mình vào nhau.

Anh không biết. Cậu đã cố gắng thế nào để tỏ ra bình thường nhất. Cậu tránh nhìn vào mắt anh, tránh đụng chạm với anh. Vậy mà anh lại nắm lấy tay cậu.

Anh có biết, bàn tay anh nóng lắm. Nóng tới mức làm cậu muốn bỏng rộp. Nếu không rụt tay lại, trái tim cậu sẽ lại tràn ngập hình bóng anh.

Và cậu sẽ lại yếu mêm, để bản thân xuôi theo những ảo tưởng không có thực...

Cậu có biết, bàn tay cậu mềm mại, ấm áp tới mức nào không ? Nó làm anh không thể buông ra được. Anh giữ tay cậu lại, tự thuyết phục bản thân không nghĩ đến dấu vết dưới lớp băng trên cổ cậu. Vậy mà... cậu rụt tay lại.

Để trái tim anh nhói đau trong lòng ích kỷ nhỏ nhoi...

"Jae ! Jae ! Đứng lại."

Anh gọi. Ngay khi chương trình kết thúc, cậu lập tức bỏ đi.

"KIM JAEJOONG"

Anh quát lên. Rất ít khi anh to tiếng, có lẽ bởi vậy, cậu thoáng giật mình và đừng lại. Anh bước nhanh, nắm lấy cánh tay, kéo cậu đối mặt với anh.

"Jae ! Cậu làm sao thế ? Sao lại bỏ đi."

Cậu không đáp, chỉ im lặng, tránh nhìn vào đôi mắt anh.

"Chuyện gì vậy ?"

"Không biết.!"

Tiếng xì xào của những người xung quanh làm anh bình tĩnh lại. Anh kéo cậu xuống gara rồi mở cửa xe, đẩy cậu vào ghế sau.

Anh ngồi cùng cậu, cậu vẫn im lặng. Và anh cũng vậy.

"Jae. Sao hôm qua cậu đi mà không báo cho mình một câu. Mình lo lắm đấy. Còn không nghe điện nữa."

Anh nói, giọng thật nhẹ nhàng. Bình tĩnh được trong những lúc như thế này là điều mà anh học được khi làm một Leader.

"Lúc tôi đi, cậu với cô ta còn đang bận. Sao tôi nói được."

Giọng cậu đều đều, không chút âm sắc.

"Cô ta ? Hee Ah à ?"

Anh hỏi, cậu lại im lặng. Vậy là cậu đi lúc anh và Hee Ah ở trong phòng quản lý.

"Vậy sao cậu không nghe máy ?"

Jae im lặng. Có vẻ Yoochun và Junsu không nói gì về chuyện cậu bị ngất.

"Không để ý."

Cậu đáp. Ngay lập tức, anh xoay người cậu lại. Anh gục đầu vào vai cậu.

"Cậu có biết mình lo tới mức nào không ? Mình đã gọi mãi... Chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì..."

Cậu vẫn im lặng... Anh lo khi cậu bỏ đi sao ? Nhưng... chút tình cảm của anh... sao có thể làm cậu quên đi những gì cậu nghe thấy.

Cậu để mặc anh ôm cậu chặt hơn, thân thể anh cũng nóng như bàn tay anh vậy... Cậu không phản kháng. Để mặc bản thân chìm trong vũng lầy ảo tưởng. Cánh tay cậu níu lấy áo anh.

Có lẽ cậu sẽ khóc...

"You're such a beautiful woman

Suki de daushi youmonai everything oboreteku fukaku so sweet..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tay cậu tuột khỏi áo anh.

Và anh cũng buông cậu ra.

"Alô ?

Hee Ah à ?

Ừ !

Mình sẽ về ngay."

Cậu khóc. Chỉ vì một giây phút nằm trong vòng tay anh. Cậu đã quên tất cả.

Quên cả chiếc điện thoại mới của anh... Quên những gì cậu đã nghe...

Cậu mở cửa xe và bước ra ngoài. Bỗng thân thể ngã về phía sau. Anh nắm lấy bàn tay kéo cậu lại. Và cậu lại nằm trong vòng tay anh.

Cậu xin anh, anh hãy để cậu đi. Cậu dùng sức đẩy anh ra, anh lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng, một lần nữa, cậu lại rơi vào những ảo vọng ngọt ngào.

Có lẽ, ngay từ đầu... mãi mãi, cậu đã không thể cưỡng lại nó.

Anh ghì lấy cậu. Thì thầm bên tai cậu.

"Cho mình coi, vết bên dưới lớp băng được không ?"

Không giống cậu, vội vàng tin lấy những gì mình có. Anh thận trọng hơn rất nhiều, anh chưa bao giờ khẳng định khi chưa biết một cách chắc chắn.

Anh gỡ lớp băng, vệt nâu hiện lên trên làn da trắng.

Lòng ích kỉ của tình yêu... luôn làm lu mờ lý trí.

Cánh tay ôm lấy cậu lỏng dần,

Và... có lẽ... anh cũng đã hiểu nhầm.

Cậu ngạc nhiên. Bỗng thân thể cậu bị siết chặt lại.

"Á ! Đau... !"

Cậu rên khẽ.

"Là Siwon... Có lẽ... Như vậy là đủ."

Anh nói, cổ họng đắng ngắt.

Anh dụi đầu vào sát cổ cậu hơn. Không báo trước, anh cắn mạnh vào vết nâu trên da.

Máu rỉ ra từ những vết răng..

Ảo tưởng như vậy có lẽ đã là quá nhiều...

Chapter 7.

Tít... Tít... Tít...

"Siwon đây"

"SIWONNNNN... ! Sao giờ này cậu chưa về hả ?"

Hankyung gào vào điện thoại. Ngay lập tức, những thành viên "hiện tại" có ở nhà của Super Junior liền đổ ập tới chỗ Hankyung.

"Trời ạ ! Có muốn về cũng không về được."

Siwon nói, vẻ bất lực. Hankyung càu nhàu. Vẩy vẩy tay xua lũ ruồi đang vo ve xung quanh.

"Thế giờ đang ở đâu ? Bao giờ về ? CÁI LŨ NÀY ! MAU TRÁNH RA !"

Anh gào lên. Dù biết con người là loài sống theo đàn, nhưng đâu phải cái kiểu đi đâu cũng bám dính lấy nhau như thế này chứ ?

"Tụi em cũng thấy lo cho Siwon hyung mà." KangIn nói.

"Đúng rồi đó." Ryeokwook gật gật.

"Hyung mau bảo Siwon hyung về mau đi." Mắt Sungmin long lanh.

"Đói gần chết rồi nè..." Shindong rên rỉ, giật giật vạt áo Hankyung.

Chỉ chờ có thế, cả lũ ruồi nhao nhao lên, hét vào điện thoại.

"Siwon hyung, mau mua cơm về cho tụi em."

"Hôm nay đâu phải lượt hyung. Là Kibum cơ mà ?" Siwon thắc mắc.

"Kibum biến từ chiều rồi. Nó nói nó phải đòi lại những gì đã mất." Heechul chen vào.

"Nhưng... em chưa bao giờ thấy ai lấy được cái gì từ tay thằng Changmin đó. Nhất là đồ ăn." Eunhuyk nhận định.

"Cho nên... Hyung ơi. Mua CƠMMMM !!!!!". Cả lũ ruồi gào lên.

"ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NÓI CHUYỆN !".

Hankyung gào lên. Ngay lập tức, trực giác của ruồi cho biết nguy hiểm tới gần, cả lũ dạt ra, nhưng vẫn ngoan cố lăm le cơ hội được lên tiếng cho cái dạ dày.

"Vậy cậu đang ở đâu ?"

Hankyung hỏi, lườm lũ ruồi một vòng rồi thủ thế.

"Uhm... Vẫn ở công ty. Trong văn phòng của Trùm Lee..."

Trong khi Siwon vẫn tiếp tục nói, bên đầu dây, một trận chiến mang tính thường niên đã nổ ra giữa Hankyung và ruồi.

"... còn có Jaejoong, Yunho, Yoochun và Junsu nữa. Và..."

BỐP BỐP ! Binh ! Hự ! Bịch Bịch ! Rầm Rầm !

"Tiếng gì vậy ?" Siwon hỏi.

"Có gì đâu. Diệt côn trùng thôi." Hankyung trả lời, phủi phủi tay vào áo, gật gù trước bãi chiến trường la liệt xác ruồi.

"Cậu nói " và" gì nữa ?"

"À... Và cái tivi khổng lồ của Trùm Lee."

"Óa... Cái tivi có màn hình bự gần bằng bức tường đó hả ?" Hankyung hỏi, vẻ tò mò.

"Ừ ! Nó đấy."

"Uhm... Để mình đoán. Chắc chắn cậu đã làm gì đắc tội với Trùm Lee, và Trùm đã ghi hình lại được. Để bắt cậu nhận lỗi, và cũng là để khoe đồ. Trùm Lee đã mang chiếc ti vi bự chảng đó ra để trình chiếu video clip phạm tội của cậu..."

Hankyung nói liền một mạch.

"AHHHHHHHHHH !!!!! Hankyung ! Mở ti vi lên. Kênh XYZ !"

Tiếng hét của Siwon đập thẳng vào tai Hankyung, không những thế, nó còn gây tác động không nhỏ tới đống xác ruồi trên sàn. Ngay lập tức, lũ ruồi bật dậy, bay thẳng vào phòng khách "như chưa hề có cuộc thảm sát". Hankyung lắc lư một lúc rồi gào vào điện thoại.

"Có cái gì mà hét kinh khủng thế ? Động đất hay núi lửa phun trào à ? Có biết suýt chút nữa hỏng tai tôi luôn rồi không ?"

Tit... Tít... Tít...

"SIWONNN...!!!!! KHI NÀO VỀ ! CẬU CHẾT VỚI TÔI."

Anh hét lên, ném điện thoại xuống rồi trở ra phòng khách.

"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH..............!!!!!!!!!!!!!!"

Đơn ca một còn ruồi vừa dứt. Dàn đồng ca ruồi đã phát sóng... Anh lắc đầu ngao ngán. Cái lũ này, sao hát chung thì hay như thế, còn hét chung thì lại kinh dị thế hả giời ?

Rốt cuộc thì tivi có cái gì vậy ?

* * *

"Yoochun..." Junsu giật giật.

"Yoochun à..." Junsu tiếp tục giật.

"Yoo..."

"Đừng giật nữa ! Sao ?"

Yoochun quay sang, gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo mình.

"Sao mình lại ở đây ? Changmin đâu ?"

"Changmin đi trả nợ cho Kibum rồi. Còn lý do ở đây thì hỏi bên kia."

Yoochun trả lời, hất đầu về chiếc bàn làm việc của Trùm Lee. Junsu ngẩng đầu lên rồi lập tức cúi xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không hỏi. Không hỏi."

"Vậy thì im lặng đi."

Junsu gật gật rồi nhìn quanh. Phòng làm việc của Trùm Lee cậu vào không ít, nhưng mỗi lần vào là cậu đều không thể kiềm chế việc liên tục trợn tròn mắt và há hốc miệng.

"Junsu ! Ngậm miệng vào đi, ở đây không có miếng gà rán nào bay vào miệng cậu đâu mà chờ..."

"Yah ! Gà rán làm sao bay được. Cậu đừng có chọc tôi."

Junsu gằn từng tiếng nhỏ.

"Thế sao nửa đêm hôm qua cậu gào lên là : Gà ơi, đừng bay."

Mặt Junsu bỏ bừng lên. Cậu im re...

Cậu ngồi giữa Yoochun và Yunho hyung, đối diện là Siwon hyung và Jaejoong hyung. Bên phải là Trùm Lee Soo Man đang ngồi sau cái bàn làm việc. Bên trái là cái ti vi ngoại cỡ. Chẳng lẽ sắp được coi phim à ? Nhưng chưa mua bắp rang mà...

"Siwon đây"

"SIWONNNNN... ! Sao giờ này cậu chưa về hả ?"

Tiếng hét của Hankyung qua điện thoại quả thật khiến cậu phải chú ý, nhưng hình như, ngoài cậu và Siwon ra, chẳng ai quan tâm tới nó.

"Ông Lee Soo Man, ông gọi chúng tôi lên đây với mục đích gì vậy ?"

Woa... Yunho hyung hỏi đúng lắm.

"Mời các cậu xem phim cùng tôi."

Lee Soo Man cười, chỉ tay về phía màn hình. Cùng lúc đó là tiếng hét của Siwon hyung.

Trên màn hình, màu đỏ rợp trong màn đêm. Đám đông ồn ào. Là Cassiopeia.

"Xin chào tất cả các bạn. Những fan hâm mộ Kpop. Đặc biệt là Couple Kpop. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp Couple Kpop Special."

Cô Mc cười tươi hết cỡ, chĩa mic về phía sau lưng.

"AHHHHHHhhhhhhh........" Đám đông rú lên hưởng ứng.

"Vâng ! Lúc tôi đang đứng trước trụ sở chính của SM Town..."

Mc chưa dứt lời, Jaejoong hyung đã bật dậy. Lee Soo Man nhìn hyung ấy rồi nhếch mép cười. Ông đứng dậy, đi về phía bức tường sau lưng. Lập tức tấm rèm cửa mở bung ra. Từ tầng cao nhất của SM Town, ánh đỏ phía dưới nổi bật. Cả một rừng người. Yunho hyung cũng đứng dậy và đi đến.

"Chuyện này là sao ? Sao Cassiopeia lại tập trung đông như vậy ?"

Yunho hyung hỏi, nhìn thẳng vào Lee Soo Man. Ông cũng chỉ cười.

"Tôi hỏi các cậu điều đó mới đúng. Các cậu đã làm cái trò gì thế ?"

"Ý ông là... nó liên quan đến tôi ?"

Siwon hyung đột ngột lên tiếng.

"Chương trình Couple Kpop này chỉ phát sóng lúc 8h tối 30 hàng tháng. Vậy mà, hôm nay, giữa tháng, nó lại được trình chiếu, lại còn là truyền hình trực tiếp nữa. Rốt cuộc các cậu đã làm gì vậy ?"

Lee Soo Man hỏi lại, vẫn giữ nụ cười nửa miệng.

Couple Kpop. Chương trình truyền hình thu hút đông đảo fan hâm mộ Kpop nhất. Với 90% người xem là con gái, 1% con trai và 9% không rõ giới tính. Một chương trình có lịch chiếu đàng hoàng nhưng không bao giờ thèm làm theo những gì thông báo trước. Một chương trình chuyên môn soi mói đời tư các nghệ sĩ. Chuyên gia quan trọng hóa và phóng đại vấn đề.

Nhưng... truyền hình trực tiếp thì đây là lần đầu tiên...

"Các bạn muốn nói gì ?"

Mc hét lơn, đưa mic tới trước mặt những fan girl gần mình nhất.

"Jaejoong-shi ah, anh hãy trở về với Yunho-shi đi anh..."

"Bạn không ủng hộ Siwon-shi và Jaejoong-shi sao ?"

"Không ! Chỉ có Yunho-shi mới xứng đáng với Jaejoong-shi."

Fan girl trả lời, liền đó là đám đông phía sau gào lên ầm ĩ.

"YUNJAE YUNJAE YUNJAE FOREVER !!!"

"Vâng ! Đó là fan YunJae. Vậy fan SiJae thì sao ?"

Mc nói, di chuyển về phía ngược lại, nơi có những tấm bảng như : Siwon "hình trái tim" Jaejoong. SIJAE IS REAL...

"Bạn ! Vâng, là bạn. Bạn muốn nói gì ?"

"Siwon-shi ! I LOVE YOU."

Fan girl gào lên, vẫy vẫy tấm bảng "Siwon x Jaejoong is best couple."

"Vâng ! Như các bạn đã thấy. Chúng tôi, Couple Kpop, có mặt ở đây. Để chuyển tới các bạn những thông tin nóng hổi nhất, chính xác nhất về sự kiện couple Kpop lớn nhất từ xưa tới nay."

"WOOOOAAAAAAAAAHHHH....."

Fan lại rú lên đầy phấn khích.

"Chúng tôi đã nối tổng cộng 3 cầu truyền hình. Tại SM Town. Khu nhà của DBSK và Super Junior. Vâng ! Đội ngũ Couple tại nơi ở của DBSK đâu ạ ?"

Một nửa màn hình được nhường cho một cô Mc khác, cô này cười toe toét.

"Chúng tôi đây ạ. Thưa các bạn, tại đây, trước khu nhà của DBSK, một lượng fan cũng đông đảo không kém ở đó đâu ạ."

Cô này nói, và tiếng rú của các fan lại vang lên. Hic... Cassiopeia ơi...

"Còn bên Super Junior đâu ạ ? Các bạn có nghe thấy không ?"

"Báo cáo. Đã nghe rõ. Thưa các bạn, số lượng Cassiopeia tập trung ở đây không nhiều như ở hai nơi còn lại. Nhưng fan của Super Junior thì đặc biệt đông đảo. Các bạn ơi !!!"

Cô Mc gào lên, chĩa mic về đám đông phía sau. Tiếng rú lại vang vọng giữa rừng bóng xanh dương.

Junsu lén lút đưa mắt nhìn mọi người. Rốt cuộc các hyung đã làm gì mà để fan nổi dậy thế ?

"Vâng ! Nếu bạn là một trong số những người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì... Chúng tôi xin được giải thích ngay đây."

Cô Mc cầu truyền hình SM Town lên tiếng.

"Hôm nay, lúc 7h32'. Một trong những nhóm fan của DBSK đã chờ sẵn ở cổng trụ sở Town. Họ đến để tham dự chương trình phỏng vấn của nhóm nhạc này. Và... thật ngạc nhiên. Một thành viên trong số họ đã quay được những thước phim vô giá."

Màn hình chuyển sang tông đen kịt với hàng chữ : Bản quyền đoạn film này thuộc về Cassiopeia.

Và... trước những gì trên màn hình, Junsu nhà ta chỉ biết há hốc miệng. Còn Siwon thì cười cười như chả có chuyện gì.

"Các bạn có thấy không ? Chiếc xe hơi màu đen trên màn hình đang đi vào gara. Các bạn thấy biển số xe chứ ? Đúng rồi. Đó chính là xe của Siwon.

Vâng ! Chờ một chút ạ... Kia rồi ! Các bạn có nhận ra hai người đang đi ra từ gara không ạ ? Chắc hẳn là có rồi. YoungWoong Jaejoong và Siwon."

Cùng với lời thuyết minh của cô Mc, fan gào lên ầm ĩ. Và cô Mc đưa mic cho một fan gần đó. Fan này không giấu nổi sự vui mừng mà vừa nói vừa toét miệng cười.

"Hai anh chở nhau đi làm AHHhhhhhh...."

"Vâng ! Cũng giống bạn, rất nhiều những lời bình luận tương tự đã xuất hiện trên mạng Internet ngay khi đoạn film này được công bố. Thậm chí, đã có người nói. Tôi xin trích nguyên văn."

Cô Mc cúi xuống, đọc từ một tờ giấy nhỏ.

"Tại sao Siwon-shi lại phải đưa Jaejoong-shi đi làm ? Nhất là trong khi Jaejoong-shi cũng có xe riêng. Vì vậy, có thể suy luận rất logic rằng... Tối qua 2 người đi riêng với nhau... rồi sáng nay cùng nhau đi làm..."

"AHHhhhhhhhhhhhh........"

Fan lại rú lên, chả hiểu phản đối hay hưởng ứng nữa. Nhưng mà suy luận đúng rồi. Junsu gật gù.

"Và... lúc 8h sáng nay. Như các fan Cassiopeia đều đã biết. Đó chính là chương trình phỏng vấn..."

Mc chưa nói hết, fan đã rú lên, rõ ràng là vô cùng phấn khích.

"Khi được hỏi về vết băng trên cổ Jaejoong-shi. Mọi người đều thấy Jaejoong-shi ngập ngừng. Và người trả lời lại là Yunho-shi."

"AAAAAAHhhhhhhhhhhh...."

Cổ họng fan tốt thật. Junsu tiếp tục gật gù. Có khi triển vọng ca sĩ còn sáng lạng hơn cậu.

"Yunho-shi đã nói đó là vết côn trùng cắn. Nhưng... Các bạn nghĩ nó là gì ?"

Chiếc mic lại được chĩa về phía fan.

"KISS MARK ! KISS MARK !!!"

Kiss mark... Kiss mark là gì ? Junsu gật gù 1 lúc rồi nhận ra mình chả biết kiss mark là gì.

"Yoochun à..." Junsu giật giật

"Đã bảo đừng giật áo nữa cơ mà."

Yoochun quay sang gắt, túm lấy tay Junsu rồi giữ chặt lấy. Nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Yoochun, Junsu ngẩn người một lúc rồi bỏ cái ý định hỏi kiss mark là gì qua một bên.

"Lúc trả lời, Yunho-shi đã nắm tay Jaejoong-shi. Vì vậy... nhất định là... AHhhhhHhhhh..."

Chẳng nói hết câu, fan đã rú lên với nhau rồi gào.

"YUNJAE! YUNJAE! YUNJAE... "

Lần này, cô Mc cũng chẳng thèm hỏi ý kiến fan Siwon nữa. Cô nhìn vào tờ giấy trong tay và bắt đầu đọc.

"Nhưng không thể khẳng định như vậy. Sau khi đoạn phỏng vấn này được share, một lượng fan Siwon đã bắt đầu đưa ra những nhận định tương tự nhau. Rằng nếu như sáng nay Siwon-shi đưa Jaejoong-shi đi làm, thì khả năng rất lớn là nguyên nhân của vết băng trên cổ Jaejoong-shi là do Siwon-shi làm. Và Yunho-shi nói vậy chỉ nhằm mục đích che giấu sự thật."

Cô Mc nói một hồi quay sang các fan

"Các bạn nghĩ sao ?"

"YUNJAE !"

Fan gào lên. Có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

"SIJAE "

Fan SiJae cũng không chịu thua. Hai bên bắt đầu đọ sức bằng tiếng gào. Và cô Mc chen vào, làm nhiệm vụ.

"Vâng ! Cùng lúc đó, Siwon-shi và những thành viên Super Junior khác đang thực hiện chương trình radio. Và..."

"WWWOOOOOOOAAAAAAAAAaaaaaa...........!"

"Vâng ! Chắc các bạn cũng đã nghe nó rồi chứ ạ ?"

"YEAHHHHHHHHHHhhhh..."

"Vậy còn chờ gì nữa ?"

Cô Mc toe toét. Màn hình lại đen xì. Tiếng rè rè vang lên...

"Siwon-shi ! Ai là người để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất ?"

"Ah ! Đó là chương trình sáng nay... Úi chết !"

Siwon nói dở, rồi tự nhiên kêu lên. Y như rằng, mọi người quay lại nhìn anh.

"Tôi xin lỗi trước nhé."

Siwon cười cười, chắp tay trước mặt. Và giọng Siwon trên ti vi vang lên.

"Đó là YoungWoong Jaejoong của DBSK.

Lý do à ?

Uhm....

Là vì, khi cậu ấy nói chuyện, cậu ấy thường có thói quen liếm môi. Nói sao nhỉ ? Tôi thấy nó rất... gợi cảm."

"WWWOOOOAAAAHHHHHhhhhhhhhhhh...."

Fan gào lên, thậm chí còn nhiều người đỏ mặt, nhẩy cẫng lên hay giơ cao băng rôn và gào lên.

"SIJAE! SIJAE! SIJAE!..."

Vâng, đó là quang cảnh ngoài kia. Còn trong văn phòng Lee Soo Man. Bão tuyết đang đổ bộ.

"Cậu nghĩ gì mà nói thế hả ?" Jaejoong gằn giọng.

"Nhưng đấy là sự thật mà..." Siwon đáp, lùi sâu hơn vào thành ghế.

"Đúng rồi đó hyung, Siwon hyung nói có sai đâu." Junsu ngơ ngác.

"Làm tốt lắm Siwon." Trùm Lee cười, sát khí tỏa ra nghi ngút.

Yunho hyung vẫn im lặng. Sau một hồi, hyung ấy mới lên tiếng.

"Cậu còn làm cái gì nữa không ? Nếu chỉ như thế thì chưa đủ để fan tập trung đông như vậy."

Ngay lập tức, Siwon giật thót mình. Quay sang cười cười với Jaejoong.

"Jae à... Mình không để ý. Bị fan chụp được cảnh mình sử dụng chiếc cellfone của cậu rồi."

"AAAAAAAAAAAHHHHhhhhhhhhh........ SIIIIIIIIIWWWWWWWWWWWWWOOOOOOONNNNNNn....... Cậu CHẾTTTTTTTTT ĐIIIII........!!!!"

Chapter 8.

"Lee Soo Man, ông định xử lý chuyện này ra sao ?" Yunho hỏi.

"Theo ý cậu thì sao ?" Lee Soo Man hỏi lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.

Yunho nhìn ông, khẽ cau mày...

Đừng để tình cảm vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí...

Anh nhắm mắt lại rồi nhìn Siwon.

"Tại sao SiJae lại không được nhỉ ?"

"Anh nói gì vậy ?"

Junsu bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng hết cỡ.

"Sao anh có thể nói như thế, rõ ràng là..."

Junsu ngưng bặt. Từ lúc nào, Yoochun đã đứng dậy, chắn ngang trước mặt cậu.

"Hyung đã nghĩ kỹ chưa ?"

Yunho không trả lời, anh cúi gằm xuống.

Anh mong đợi gì đây ?

Một sự phản đối ?

Có lẽ...

Là không !

"Không được!"

Anh giật mình, lập tức ngẩng lên. Ánh mắt hướng về người ấy.

Nhưng... anh lại cúi xuống, giương mặt người ấy lạnh ngắt...

Anh không mong đợi ?

Có lẽ...

Là vẫn luôn mong đợi...

Người vừa phản đối chính là Lee Soo Man. Nhưng người quay sang nhìn ông chỉ có Yoochun, Junsu và Siwon. Yunho vẫn cúi đầu.

Và Jaejoong, nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước.

Phản đối ?

Níu kéo...

Có ý nghĩa gì...

Khi mà chính anh là người đã vứt bỏ.

Lấy gì để ảo tưởng thêm nữa...

"Người có quyền đưa ra quyết định không phải là cậu, Yunho ạ!"

Lee Soo Man cười, khuôn mặt bừng lên 'giá trị của đồng tiền'.

"Ông muốn làm gì vậy ?" Yoochun hỏi, vẫn giữ Junsu ở phía sau.

"Chỉ những người có quyền mới được quyết định."

Ông nói, vòng ra sau chiếc bàn làm việc, sau lưng ông, khung cảnh bầu trời đêm rực rỡ.

"Ý ông... là Cassiopeia ?" Junsu ngập ngừng.

"Không phải đâu, cậu nhóc ạ. Không phải chỉ có Cassiopeia..."

Nụ cười nửa miệng. Nắm cả thế giới giải trí trong tay. Lee Soo Man.

"Mà là tất cả. Tất cả những người hâm mộ Kpop Couple. Tất cả những người biết tới YunJae và SiJae."

"Vậy... mang lượng fan ủng hộ ra để quyết định couple ?" Siwon lên tiếng, khuôn mặt ỉu xìu.

"Không cần phải so sánh cũng biết lượng fan YunJae hoàn toàn hơn hẳn. Nếu không muốn nói là quá chênh lệch."

Lee Soo Man cười nhạt rồi đứng dậy.

"Một tuần. Tôi cho cậu 1 tuần."

Siwon ngẩn người 1 lúc rồi ngơ ngác.

"Tôi không hiểu."

Lee Soo Man lại cười, ông bước đến gần màn hình ti vi và ngước lên nhìn.

"Kpop Couple. Lee Soo Man này sẽ biến nó thành mỏ vàng của SM Town."

Trong khi Junsu còn ngơ ngác nhìn hết người này tới người khác, Yoochun đã kéo cậu ngồi xuống. Yunho lúc này cũng đã ngẩng đầu lên. Anh quay sang mỉm cười với Yoochun và cậu rồi lại theo dõi màn hình.

"AAAAAAahhhhhhhhhhhhhhh...."

Tiếng gào rú của fan từ ti vi lại vang lên. Ngay lập tức, mọi người quay phắt lại.

"Vừa rồi là tiếng từ đầu cầu truyền hình tại nơi ở của DBSK. Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Như hiểu ra ngay vấn đề, toàn bộ màn hình được nhường chỗ cho quang cảnh tại khu nhà của DBSK. Lượng fan dày đặc, màu đỏ rợp.

Và... Đám đông dường như dày đặc ở phía cổng.

"Vâng ! Các bạn thấy những âm thanh vừa rồi chứ ?"

Cô Mc băng qua rừng người, máy quay đuổi theo sau. Ghi lại cận cảnh.

"Tôi cũng không biết tại sao lại có chuyện này. Lúc đầu, chúng tôi nghe thấy một tiếng la nhỏ ở phía xa. Âm thanh lớn dần và lan truyền nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Chuyện gì..."

Cô Mc ngưng bặt khi vừa tiến vào trung tâm đám đông, chỉ tay vào chiếc xe hơi đang bị vây kín bởi người với người.

"Xe hơi ?"

Có vẻ Mc vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, đám đông bên cạnh hét lên.

"Kibum và Changmin ở trong xe."

Chỉ chờ có thế, mặt Mc sáng bừng lên. Cô lại gần chiếc xe hơn, và máy quay cũng vậy.

Hình ảnh chiếc xe hiện rõ trên màn hình.

Qua lớp cửa kính, hình ảnh một người gục đầu xuống vô lăng. Và người bên kia, đang ngồi nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"KIMIN ! KIMIN ! KIMIN !"

"CHANGMIN! I LOVE U !"

"KIBUM-SHI, nhìn em này !"

Tiếng fan chen lẫn trong tiếng ồn. Cô Mc mặt mày rạng rỡ, điều khiển bảo vệ tách đám đông lùi ra xa. Ngay khi xung quanh chiếc xe chỉ còn các nhân viên truyền hình, cô Mc tươi cười.

"Kibum-shi, Changmin-shi, 2 người có thể ra ngoài chứ ?"

Changmin, vẫn đang nhai crốp crốp khoai tây chiên, mặt cười tươi rói. Và mãi cho tới khi ăn xong, Changmin mới mở cửa xe, bước ra ngoài. Bỏ lại Kibum vẫn gục mặt trên vô lăng.

"Kibum-shi ?"

Kibum thở dài, lườm Changmin một cái rồi uể oải bước ra khỏi xe.

Khi cả hai người đã ở ngoài, đám đông lại rú lên phấn khích. Một fan gào lên.

"Hẹn hò ! Hẹn hò !"

"Kibum-shi, hai người đi đâu về vậy ?" Cô Mc lập tức hỏi lại.

Và trong lúc Kibum còn loay hoay nghĩ một câu trả lời hợp lý cho "những điều ngu ngốc mình làm cả ngày nay" thì Changmin đã đáp hộ.

"Kibum hyung tới đón tôi ở studio. Sau đó chúng tôi đi ăn, đi dạo trong công viên và giờ, hyung ấy đưa tôi về."

"WWWWWWWOOAAAAAAAAaaaaa.....!"

Cả cô Mc cũng rú lên, cô lập tức nhắc lại lời mà fan girl lúc nãy nói.

"Hai anh thực sự hẹn hò ?"

Changmin gật gật. Không có gì để phủ nhận hết.

"Minnie ah..." Giọng Kibum ngọt ngào vang lên.

"AAAAHhhhhhhhhhh...."

Kibum xua tay, ra hiệu im lặng rồi dựa người vào xe. Giọng vẫn ngọt ngào và đôi mắt híp lại cùng nụ cười.

Hiệu ứng là một loạt fan hàng đầu ngất ngư vì sốc tình yêu.

"Gì vậy hyung ?" Changmin tỉnh bơ.

"Sao hyung lại tới đón Minnie sau khi Minnie chụp ảnh xong vậy ?" Kibum hỏi

"Hyung hỏi gì kỳ vậy ? Không phải hôm qua hyung hẹn Minne sao ?" Changmin cười, ngọt không kém.

"Cậu... Vậy tại sao tôi lại phải đưa cậu đi ăn ?" Kibum gằn từng tiếng, mặt hơi ửng đỏ.

"Minne đói mà... Kibum hyung tốt với Minnie lắm. Trả tiền cho Minne nữa."

Rắc... rắc... Kibum siết chặt nắm tay trong túi. Cậu sẽ giết chết thằng nhóc này... Biết rõ ràng là nó nói sai mà vẫn không bắt bẻ được...

"Ăn xong, Minne thấy hơi khó chịu. Kibum hyung liền đưa Minnie đi dạo trong công viên... Vốn định tới một vài nơi nữa. Nhưng Minne mệt, nên Kibum hyung đưa Minnie về."

Changmin nói một hơi, cười tới nỗi mắt cũng híp lại như Kibum. Và trong khi cậu kể, tâm trí của các fan cũng đắm chìm trong sự 'rồ man tíc' cậu tạo ra.

Một tiếng vỗ tay nhỏ, một tiếng nấc khẽ khàng...

Một vài người quay đầu nhìn xung quanh, bất giác gặp những nụ cười hạnh phúc.

Và rồi... họ cũng mỉm cười.

 Nhiều người. Tiếng vỗ tay lớn dần, nhịp nhàng hòa vào nhau trong màn đêm. 

Từ lúc nào...

Những khuôn mặt bừng sáng nụ cười... chia sẻ niềm vui...

Những đôi mắt lấp lánh... trao nhau lòng tin tưởng

Rằng điều chúng ta đang thấy...

Chính là điều ta mong mỏi bấy lâu...

Từ lúc nào...

Không gian ngập chìm trong tiếng vỗ tay và tiếng hò hét.

Niềm hạnh phúc ngập tràn khắp mọi nơi.

Họ, những người đã yêu couple bằng cả cuộc đời...

Yêu bằng cả trái tim...

Yêu bằng thứ tình cảm không lời lẽ nào có thể hàm chứa...

Còn bạn ?

Bạn có hiểu tâm hồn họ không ?

Hiểu hạnh phúc của họ không ?

Tin một cách mù quáng ?

Bạn tưởng họ không biết điều đó sao ?

Chính vì họ biết, họ hiểu, họ mới phải kiếm tìm...

Mải miết kiếm tìm...

Một điểm tựa...

Những quả bóng đỏ được tung lên trời, chầm chậm rơi xuống trong niềm hân hoan cực độ.

"Hạnh phúc... Đôi khi chỉ là những điều giản đơn như thế chăng ?"

Cô Mc run run, nụ cười không làm sao tắt đi được. Màn hình ti vi lần lượt chuyển cảnh giữa các đầu cầu truyền hình.

Dường như bóng đêm đã lùi vào, nhường chỗ cho ánh sáng.

Những ngôi sao bỗng lấp lánh hơn, mặt trăng vàng rực rỡ.

Cả bầu trời bóng đỏ ngập tràn...

Mọi người ôm lấy nhau. Họ nhẩy cẫng lên, miệng cười toe toét.

Các bạn có thấy không ? Hạnh phúc của chúng tôi...

Chỉ đơn giản là vậy.

.

.

.

.

Và cô Mc cũng không nói gì nữa, cô nấc lên trong nghẹn ngào rồi ngoái đầu lại phía sau, nhìn những fan girl bên cạnh mình. 

Và từ khi nào...

Họ không chỉ cười...

Có người đã khóc...

Những giọt nước mắt vui mừng...

Và họ ghì lấy nhau. Cổ vũ cho nhau.

Cùng nhau ghi nhớ khoảnh khắc này khoảnh khắc một phần ước mơ trở thành sự thực.

Cùng nhau chìm đắm trong những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.

Sướng thế đủ rồi. Quay trở lại hiện thực nào.

Trong khi các fan đang ăn mừng với nhau...

Thì khuôn mặt Kibum cũng đỏ không kém những quả bóng đang lơ lửng, anh nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đang nhai crốp crốp khoai tây chiên trước mặt với ánh mắt bừng bừng sát khí.

Được lắm ! Shim Changmin.

RẦM !!

Kibum sập cửa xe và phóng qua đám đông, bỏ lại Changmin ngơ ngác nhìn theo. Và khi chiếc xe khuất bóng, khuôn mặt Changmin chợt buồn xo...

"Changmin-shi, Kibum-shi bỏ đi rồi. Sao vậy ?"

Cô Mc hỏi, nụ cười có vẻ hơi héo. Lúc này, các fan cũng đã tập trung lại, có vẻ buồn buồn vì Kibum đi mất. Changmin ngập ngừng một lúc rồi cầm lấy cái mic.

"Kibum hyung ah, hyung bỏ đi cũng được, nhưng không được mang theo tình yêu của em đi luôn như thế !"

"WWWWWWOOOOOAAAAAAoaaaaaaaaaa............!!!"

Cậu lại cười, đưa trả mic cho cô Mc và vẫy tay với fan.

Kibum à... Hyung nghĩ gì mà có thể bắt nạt được thiên tài Shim Changmin này chứ...

Hyung sẽ phải trả đủ về vụ bỏ đi mà không đưa cho em đống khoai tây chiên ở ghế sau...

* * *

"Em về rồi đây."

Phải khó khăn lắm, cậu mới đi qua được cái đám đông đang tập trung trước cửa. Vậy mà còn nghe loáng thoáng cái gì đại loại như: Phải chăm sóc tốt cho Changmin, rồi em giao Minnie cho anh, anh phải trân trọng, yêu thương cậu ấy...

Xì, chẳng cần các người phải lo. Thằng nhóc Minnie ấy chỉ toàn bắt nạt người khác, lấy ai bắt nạt nó chứ.

Kibum hậm hực mở cửa. Ngay lập tức, hàng loạt cánh tay vây lấy cậu.

"Trời ơi ! Anh còn chưa có mảnh tình dắt vai. Vậy mà chú mày..." LeeTeuk gật gù

"Thằng nhóc này, hẹn hò với nó từ bao giờ ? Sao không nói cho anh ?" Hankyung xoa xoa đầu Kibum.

"Có người yêu rồi mà giấu kỹ thế ?" KangIn xị mặt.

"Phạt ! Khao ăn đi !" Shindong gào lên, nhảy bổ tới, đè ngã cả lũ xuống sàn nhà.

"YAH ! Sao mọi người biết nhanh thế ?"

Kibum gào lên, ngay lập tức, mọi người khênh cậu lên và ném vào phòng khách.

"Được truyền hình trực tiếp cơ mà." Sungmin chỉ chỉ vào cái màn hình, lúc này vẫn còn chiếu đi chiếu lại những lời Changmin nói, rồi khung cảnh những quả bóng đỏ được tung lên...

Kibum nhìn cái ti vi một lúc rồi khuôn mặt tái hẳn đi.

"Này ! Này ! Nói gì đi chứ ?" Ryeowook huých huých.

"Yên nào ! Để nó nói.” Hankyung nói.

Và sau khi được dội một cốc nước lạnh vào mặt. Câu đầu tiên Kibum nói được là.

"Changmin. Tôi sẽ giết cậu..."

"Thế rốt cuộc là sao ?" Lee Teuk hỏi.

"Changmin nó nói đúng à ?" Hankyung lo lắng hỏi.

Kibum ngay lập tức mở miệng, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Không nói được gì.

30 phút sau.

"Hahaha ... haha... HÁ HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ...." LeeTeuk bò lăn ra sàn mà cười. Và số đông còn lại cũng thế.

"Vậy ra là.. tối qua thằng nhóc Changmin nói hôm nay sẽ mua đền đồ ăn cho em..." Hankyung hỏi, người duy nhất chưa bò lăn ra sàn.

"Và Kibum đến đón nó sau khi nó chụp ảnh xong..." KangIn nín cười, nhưng cũng không nói được hết câu đã phụt cười.

"Và Changmin nói, cứ đãi nó ăn đã, lát nữa nó trả lại tất... Há há há há... !! Bummie dễ bị lừa quá hà..." Heechul vừa nói vừa cười, chỉ tay vào mặt Kibum.

"Rồi nó nói, nó no quá, hết đi nổi. Cậu đành đưa nó vào công viên..." Shin Dong tiếp lời.

"Nhưng thằng nhóc đó vào công viên lại ăn hết thứ nọ tới thứ kia! Nó còn nói, đằng nào lát nữa cũng trả nợ, cứ bao nó ăn đã..." Kibum nắm cái cốc thủy tinh trong tay, chặt tới mức tưởng như nó sắp vỡ.

"Và... khi em định đưa nó đi thanh toán nợ nần..." Hankyung hỏi, và cuối cùng, cũng bò lăn bò lóc ra sàn. Mọi người vừa cười vừa nhìn nhau rồi đồng loạt nói.

"Nó lại nói nó quên tiền ở nhà. HÁ Há Há Há HÁ HÁ há.... há há há...."

Sau một lúc, khi không thấy dấu hiệu kết thúc của trận cười có một không hai này, Kibum hậm hực bỏ về phòng ngủ.

"Hankyung, thấy chuyện này thế nào ?" HeeChul hỏi

"Thằng nhóc Changmin này thú vị lắm" Hankyung trả lời với nụ cười nham hiểm trên mặt.

Đó là nhà trai.

Còn nhà gái ?

Junsu há hốc miệng nhìn cái màn hình. Một lúc sau, cậu giật áo Yoochun.

"Sao ? Đã bảo không giật..."

Yoochun ngưng lại, đôi mắt Junsu long lanh nhìn cậu.

"Gì sao ?" Yoochun hỏi

"Changmin ăn khoai tây chiên.... Junsu cũng đói rồi..."

Ối trời...

Yoochun thở dài. Chỉ ăn thôi... Sống cùng Changmin lâu quá nên thằng ngốc Junsu này cũng nhiễm luôn rồi...

"Kibum...."

Mọi người quay sang, nhìn vào người vừa nói. Ngay lập tức, Yoochun lạnh người, ngay cả Junsu cũng run run...

Sát khí ngùn ngụt tỏa ra...

"Jae à..."

Siwon ngập ngừng... Ngay cả người chưa bao giờ hứng chịu cơn thịnh nộ của Umma cũng phải e sợ.

"Yoochun, Junsu. Đi theo hyung!"

Jaejoong nói, xăm xăm bước tới, túm lấy Yoochun rồi kéo đi. Và khi một tay cậu đặt trên nắm cửa. Cậu dừng lại, ngoảnh đầu lại cười ngọt.

"Bố nó à... Đi giải quyết chuyện gia đình nào ?"

Yunho nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Ngay cả Yoochun cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm bàn tay Jae chìa ra, chờ Yunho nắm lấy...

Yunho bật cười. Có lẽ... cả anh và cậu... đã quên mất lý do họ ở bên nhau.

Anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay cậu và để cậu kéo đi.

"Ông không cản họ sao ?"  Siwon ngả người ra ghế.

"Không! Họ là diễn viên chính mà... Phải để họ diễn chứ..."

Lee Soo Man cười cười và nhấc điện thoại lên.

"Kpop Couple! Liên lạc với họ ngay. Nói tôi muốn hợp tác với họ. Lee Soo Man này sẽ giúp họ đạt tới đỉnh cao vinh quang..."

Chapter 9.

"Jaejoong hyung à... Làm sao mà vượt ra khỏi đám đông ngoài kia được ?"

Junsu ngập ngừng, nhìn về phía cổng chính. Đã tương đối muộn rồi mà đám đông vẫn chưa có vẻ giảm bớt. Cậu xoay người, tính quay lại chỗ Lee Soo Man thì bất thình lình bị một người đẩy vào ghế sau xe.

Kèm theo đó là tiếng sập cửa.

"Yah !"

Cậu đập đập vào cửa kính.

"Hyung, mở cửa...."

Ngay lập tức, cậu ngưng bặt. Đối diện cậu, qua lớp kính, nụ cười ngọt ngào của Jaejoong hyung. Chuyện gì thế ?

"Junsu, cài dây an toàn vào !"

Tiếng Yoochun. Hắn đã ngồi vào sau vô lăng từ bao giờ.

"Yoochun ! Chuyện gì thế ?"

Yoochun không trả lời, chiếc xe chầm chầm nổ máy, đi ra khỏi gara. Cậu giật mình, nhìn ra sau. Jaejoong vẫn cười, còn vẫy tay chào nữa, phía sau hyung ấy là Yunho hyung. Ủa ? Hai người ấy không đi cùng sao ?

Oái ! Yoochun đang lái xe thẳng ra cổng chính ! WHAT ?

"AAAAAAHHHhhhhhhhhh.... Kia kìa  !"

Có vẻ một vài fan đã để ý thấy chiếc xe. Họ áp sát cổng hơn, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ.

"Cậu Jaejoong ! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi những người này."

Tiếng anh bảo vệ chìm ngỉm trong tiếng la hét. Mặt anh chàng quen quen. Phòng bảo vệ có tấm bảng trắng thì phải.

"Yoochun này ! Chắc không phải cậu định lao thẳng vào đó chứ ?"

Junsu ngập ngừng, nửa khóc nửa cười. Cái cảnh Kibum và Changmin bị bao vây cậu vẫn chưa quên. Yoochun không trả lời, vẫn lái xe chầm chậm.

"Trời ạ ! Cậu muốn mọi người để ý hay sao mà lái chậm thế ?" Junsu gào lên.

"Thông minh nhỉ ?" Yoochun đáp, giọng có nén cười.

"Chuẩn bị tinh thần nào."

Chiếc xe đã ra gần tới nơi. Cổng chính dường như không có dấu hiệu sẽ mở ra.

"Ông Lee Soo Man ! Ông đùa đấy à ? Mờ cửa ra thì đám đông sẽ lao vào ngay."

Anh bảo vệ hét vào bộ đàm. Chạy tới trước mui xe và ngăn chúng tôi. Ra hiệu quay lại. Đám đông gào thét dữ hơn.

Dường như Lee Soo Man đã nói gì đó. Người bảo vệ ném luôn cái bộ đàm xuống đất, hậm hực quay lại phòng bảo vệ.

Một lát sau, cánh cửa mở ra.

"Yoochun à..." Cậu thì thầm. Đám đông đang đổ ùn ùn qua cửa, chạy về phía chiếc xe.

"Cả tuần gà." Tiếng Yoochun đáp lại. Cậu có thể thấy hắn đang cười ranh mãnh, nhìn vẻ mặt cậu qua kính chiếu hậu.

Nhưng...

Tuần là sao ?

Ah... là bảy ngày.

Gà á ?

Gà là chicken phải không ?

Gà là cái cậu hay ăn đó hả ?

Gà...

Tuần gà...

ÁAAAAAAAAAAAAAAA.......!!!!!

Nhìn miệng cậu há hốc đến muốn rớt quai hàm. Yoochun bật cười, hắn quay hẳn người lại.

"Tôi thương lượng với Jaejoong hyung và Yunho hyung rồi. Vụ này cậu sẽ được trả công xứng đáng."

Những điều hắn nói cậu chẳng hiểu. Giờ đầu cậu chỉ chứa được mỗi cái menu tuần tới thôi...

* * *

"Jae ! Đội mũ vào."

Yunho nói, gỡ chiếc mũ của anh xuống và chụp xuống đầu cậu.

"Hy vọng hai đứa không sao."

Jae ngập ngừng. Vì đại cuộc, cậu đành thuận theo ý anh, để Yoochun và Junsu đi ra làm mồi nhử...

"Không sao đâu. Tranh thủ đi nào. Nếu không lại phí công sức của tụi nó."

Anh cười, trùm mũ áo lên và kéo cậu ra khỏi gara. Đám đông vây quanh chiếc xe. Dường như chẳng ai để ý tới cậu và anh.

"Yoochun ! Em mau làm cái gì đó đi. Hyung gần tới cổng chính rồi."

Yunho nói qua điện thoại. Khoảng vài giây sau đó. Tiếng fan hét lên phấn khích. Đám đông chen lấn để tiếp cận chiếc xe gần hơn. Nhờ đó, anh và cậu mau chóng đi qua cổng và hòa vào dòng người đi đường.

"Yoochun làm gì vậy ?"

Cậu hỏi, kéo chiếc mũ xuống thấp hơn khi có một số người quay lại nhìn.

"Làm điều nó muốn làm."

Anh đáp, cười mỉm mỉm.

"Đừng cười nữa! Cậu không thấy mấy cô gái ở trạm xe buýt phía trước đang chăm chú ngó chúng ta à ?"

Cậu nói, giọng bỗng bực tức. Khuôn mặt anh lúc cười. Cậu vốn chẳng muốn ai thấy.

Chắc cũng có nhiều người nhận ra cậu và anh. Nhưng họ không dám chắc nên cũng chẳng lại gần, chỉ nhìn theo mãi.

Nhận ra đi bộ mãi thì kiểu gì cũng sẽ lộ. Anh ngoắc chiếc taxi và kéo cậu lên xe. Dường như là may mắn, tài xế là một người đàn ông khá cứng tuổi, ông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến khuôn mặt hai vị khách vừa lên xe.

Cậu quay sang, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ vì anh đang bận nghịch chiếc điện thoại mới.

Cậu thò tay vào túi, tính kiếm chiếc điện thoại. Chợt nhận ra chiếc cellfone vẫn còn ở trong tay Siwon. Nói là đổi điện thoại, nhưng rốt cuộc cậu chỉ ném chiếc cellfone cho Siwon rồi đi thẳng.

Bỗng nhớ nó quá... Có nó, lúc buồn còn mang ra chơi được. Lại còn cả thư viện ảnh khổng lồ trong đó... coi mãi không chán...

Oái !

Khoan !

Ảnh !

Trong chiếc cellfone !

AAAAAAAAAAAA ........!

Tới giờ cậu mới nhận ra mình đã làm chuyện gì. Cậu vò đầu một lúc, quay ngược quay xuôi. Phải trở lại trụ sở SM Town để lấy chiếc cellfone lại càng sớm càng tốt. Nhưng... nếu Siwon mở nó ra xem...

Úi..... Không.....!!!

Trong đó không chỉ có ảnh "kỳ quặc" của các thành viên khác. Mà cả của cậu cũng có luôn.

Đúng rồi ! Hôm qua, mấy chị nhờ....

AAAAAAAAAAAAAAAA........!!!!!!

"Jae ! Sao thế ?"

Anh hỏi, quan sát từ nãy. Khuôn mặt cậu ngày càng trờ nên kinh hoàng hơn. Cậu ngoảnh qua, nhìn anh một hồi rồi ngập ngừng.

"Cho tôi mượn điện thoại được không ?"

Anh hơi ngạc nhiên. Chợt nhớ ra chiếc cellfone của Jae đang ở trong tay Siwon, anh đưa điện thoại cho cậu.

"Chuyện gì thế ?" Anh hỏi.

"Nhắn tin cho Siwon ! Cậu có lưu số không ?"

Jae bấm lia lịa phím số. Anh tò mò nhìn trộm.

Siwon. Cậu tắt máy điện thoại của mình đi. Please !!!

Lạ nhỉ ? Cellfone của Jae à... Hình như mình quên mất chuyện gì đó. Mà lại là chuyện quan trọng...

Cellfone của Jae...

Điện thoại của Jae...

Rơi vào tay người khác...

Em sẽ không tha thứ cho hyung nếu hyung để mấy tấm hình đó lọt ra ngoài.

Câu này quen quen. Là của Changmin...

Cái gì lọt ra ngoài...

Hình à...

Hình ?

"AAAAAAAAAAAAA...........!!!!!!!"

Anh hét ầm lên. Ông tài xế quay đầu lại, tỏ vẻ khó chịu. Nhưng giờ cậu không hơi đâu mà quan tâm nữa, những tấm hình trong máy Jae mà lọt ra ngoài... Khả năng các cậu sẽ không phải là nhóm nhạc nữa... Thành nhóm hài luôn rồi...

Mà... anh nhớ... Jae còn chụp lén mọi người lúc tắm và lúc thay đồ nữa...

"Jae ! Mấy tấm hình trong máy ! Cậu del chưa vậy ? Hay nó vẫn còn ?"

Anh hỏi vội. Cậu ném trả anh điện thoại rồi ngoảnh đi. Cậu có cài bảo mật. Chỉ cần Siwon tắt máy đi thì lúc mở lên máy sẽ yêu cầu mã khóa.

Giờ chỉ sợ sáng nay Siwon đã kịp xem chỗ hình đó rồi...

Nhưng chắc là chưa. Cậu gật gù tự trấn an mình.

Lo lắm chứ...

Vì ngoài mấy tấm kỳ quặc...

Còn có mấy tấm chụp lén...

Mà các chị thân yêu đã đặt hàng...

Chiếc taxi dừng lại. Cậu và anh xuống khỏi xe ở một đoạn khá xa khu nhà của bọn SuJu.

"Làm sao đi qua được đám đông đó ?"

Cậu hỏi, tuy fan ở đó đa phần là E.L.F nhưng Cass cũng không ít. Anh dường như cũng nhận ra rằng dù cải trang kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra. Sau một hồi suy nghĩ, anh gọi điện cho Yoochun.

"Yoochun ! Tình hình bên đó thế nào ?"

"Bọn em vẫn bị vây ở SM. Hyung cũng mắc kẹt rồi đúng không ?"

Yoochun nói nhỏ, dường như cố gắng để cô Mc đứng cạnh mình không thể nghe thấy.

"Uhm... Em còn yêu cầu gì nữa không ?" Yunho nói.

"... Đổi phòng ngủ được không ?"

Yoochun đáp. Dường như không hạ giọng. Tiếng fan rú lên tới cậu cũng nghe thấy. Mà đổi phòng ngủ là sao ? Năm người ngủ cùng một phòng. Phòng đó lại là phòng rộng nhất rồi. Những phòng khác sao đủ chỗ được.

"Ok. Hyung sẽ cho em tự chọn. Đổi lại... " Yunho ưng thuận yêu cầu của Yoochun, có vẻ còn "mình cũng ý đó" nữa.

"Em và Junsu về nhà, kéo Changmin đi cùng. Sau đó qua đây. Tốt nhất là công khai luôn chuyện tới nhà SuJu rồi lôi kéo truyền hình. Bọn họ sẽ giúp chúng ta rất nhiều."

Yunho định làm gì thế ? Cậu tò mò nhưng không có ý định hỏi. Cậu biết, anh sẽ luôn làm đúng. Nhất là trong những tình huống kiểu này.

Mà... Cậu tới nhà SuJu làm gì nhỉ ? Tự nhiên quên mất...

Đằng kia có máy bán nước tự động.

Anh cất điện thoại vào túi, nhìn quanh. Jae đâu rồi ?

"Này !"

Tiếng Jae gọi làm anh giật mình quay lại. Cậu đứng phía trước anh, nghiêng đầu nhìn vẻ lo lắng trên mặt anh.

Nét cười thoáng qua trên làn môi hồng nhạt...

Cậu thả vào tay anh một hộp sữa nhỏ rồi phủi phủi cái ghế đá gần đó để ngồi.

"Uống đi. Nếu không muốn lại đau dạ dày."

Cậu nói, thả người xuống ghế.  

"Yoochun nói, từ tối qua tới giờ, cậu vẫn chưa ăn gì... Muốn vào viện lắm hả ?"

Anh im lặng. Tối hôm qua, từ lúc Yoochun và Junsu bỏ đi, anh cũng bỏ dở bữa ăn. Sáng nay vì muốn gặp cậu sớm mà không kịp nấu nướng gì. Trưa nay cậu biến mất, làm anh tìm muốn hụt hơi. Ăn sao nổi...

Cậu ngồi đó, mắt khép hờ. Trời đã vào thu...

Gió lành lạnh...

Giữa ánh đèn đường nhạt nhòa...

Làn da trắng ngần làm cậu càng thêm mờ ảo.

Anh luôn tin rằng, người gần cậu nhất trên thế gian này chính là anh...

Vậy sao...

Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi...

Mà anh lại không thể bước tới...

"Jae..."

Cậu không đáp, nhưng anh chắc cậu đã nghe thấy.

Im lặng...

"Sao cậu lại cắn tôi ?"

Tiếng cậu hỏi làm anh thoáng giật mình.

Tại sao à ?

Anh cũng không biết nữa...

Có lẽ chỉ đơn giản là anh muốn cắn nát vết hằn sậm màu đó...

"Nếu nó bị sẹo thì sao ? Cậu chẳng suốt ngày dặn đi dặn lại là không được làm gì để cơ thể bị tì vết đấy sao..."

Jae nói tiếp. Mắt vẫn khép hờ.

"Biết hôm qua lúc bị bỏng... Tôi lo tới mức nào không ? Chỉ sợ cậu nổi khùng lên mắng tôi thôi... Vậy mà cậu lại còn cắn tôi..."

Mắt anh tối sầm. Anh đã quên mất... anh đã cắn rất mạnh...

Ủa...

Bị gì ?

Bỏng ?

"Jae ! Bỏng ? Bỏng là sao ?"

Anh nhao tới, hỏi vội. Nhìn điệu bộ của anh, cậu cũng ngơ ngác.

"Thì... tối qua bị mỡ bắn bỏng..."

"Không phải ! Nó là vết hôn mà !"

Anh chắc chắn đó là vết hôn. Không thể nhầm được. Nhưng sao Jae lại nói là vết bỏng ? Cậu cố ý nói dối ? Nhưng vẻ mặt của Jae lại chứng minh điều ngược lại.

"Vết... vết... vết hôn á ?"

Jae cà lăm, sờ tay lên lớp băng ở cổ.

"Nhưng... vết... vết... vết ấy ... thì......?"

Cậu tiếp tục cà lăm.

"YAH ! Kể rõ đầu đuôi xem nào !"

......

Tại văn phòng Lee Soo Man. Siwon và Trùm Lee vẫn an nhàn ngồi coi tivi và... tán gẫu.

"Vậy vết băng trên cổ thằng nhóc Jae là sao ?"

"Vết bỏng đó."

Siwon cười cười. Và Lee Soo Man cũng híp mắt.

"Thôi nào. Tôi cũng tò mò lắm đấy..."

"Ha ha... Chẳng hiểu Yunho đã làm gì với Jae nữa. Thật là..." Siwon lấp lửng, đưa mắt nhìn trần nhà.

"Ha ha... Đừng nói cậu lợi dụng chuyện đó để...." Lee Soo Man cười, ngả người ra sau ghế.

"Lợi dụng gì chứ... Chẳng qua thấy chuyện hai người đó thú vị quá. Muốn chen chân vào mà..."

Siwon đứng dậy. Đi qua chiếc bàn dài của Lee Soo Man rồi nhìn đám đông phía dưới qua lớp kính.

Hôm qua, khi vừa tỉnh được một lúc, Jae xin lỗi mọi người vì đã làm phiền rồi xin phép ở lại.

Cậu ngồi phịch xuống cạnh Changmin rồi ngẩn đi. Ai hỏi gì cũng không đáp. Hễ có người nhắc tới Yunho thì lẳng lặng bỏ đi.

Và khi quay lại thì hai mắt lại đỏ hoe...

Yunho gọi điện. Giọng lo lắng, có phần lúng túng.

Khó khăn lắm mới làm Jae vui được một chút. Nhắc tới Yunho chắc Jae bỏ ăn quá...

Bỏng !

Trời ạ ! Jae cứ lo cuống cuồng lên, chạy ngược chạy xuôi. Một câu Yunho, hai câu Yunho. Mà cậu thì thấy nó chả đáng lo, bỏng nhẹ thì chỉ rát một lúc rồi khỏi.

Vậy mà Jae  cứ  Yunho, Yunho hoài làm cậu phát cáu.

Rõ ràng lúc trước còn giận thế...

Vậy mà...

Một lát sau vết bỏng hơi đỏ và phồng lên một chút. Jae lại càng lo lắng hơn.

Cuối cùng, mãi tới khuya, Jae mới chịu ngủ. Mà hình như trước lúc ngủ còn dính lấy chiếc cellfone mãi.

Có phải con gái đâu cơ chứ ? Cứ lúc nắng lúc mưa thất thường...

Nhưng mà... khi yêu thì ai cũng thế mà. Bất giác, cậu cũng cười.

Nói sao nhỉ ? Với chuyện này... cậu cũng có hơi chút hứng thú. Mấy lần đọc fanfic, rồi fancam, fanservice, hình chụp lén... ngay cả cậu cũng không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là YunJae is real or....

Nhưng... chuyện mà cậu nghe được hôm nay, thì hoàn toàn không ngờ tới.

Nửa đêm...

Cậu bò dậy...

Lặng lẽ...

Tới gần giường Jae nằm...

* * *

"Tối bị bỏng ! Sáng dậy đã thấy nó như vậy ?"

Anh hỏi, cậu gật cái rụp.

"Trời ạ ! Bỏng nhẹ thì sẹo làm sao được. Lại càng không bị đổi màu nhiều như thế đâu ?"

"Siwon bảo do hôm qua để đá lạnh lâu quá nên bị như vậy !"

Anh phát cáu. Gì mà lạnh quá  chứ ? Càng lạnh càng tốt. Rõ ràng Siwon có ý đồ. Vậy mà Jae cứ tin theo.

"Cậu không hiểu hả ? Hắn ta lợi dụng chuyện bị bỏng. Rồi thừa cơ cậu đi ngủ mà...?"

"Lợi dụng, thừa cơ gì chứ ? Tôi đâu phải con gái..."

Jae cãi ngang. Quả thực cậu cũng không tin là vết bỏng sau một đêm lại đổi màu sậm như vậy. Nhưng nó hết rát nên cậu cũng cho qua.

Mà... chẳng có lý do gì để Siwon phải làm chuyện đó lúc cậu đang ngủ cả...

"Siwon sẽ không làm thế đâu."

Jae nói, khiến anh càng bực tức. Đã biết rõ là bản thân có thể làm cả con trai phải rung động rồi mà còn cãi...

"Uhm~ ~ ~....! Vậy đây là vết hôn hả ?"

Jae hỏi, loay hoay gỡ gỡ vết băng dù biết nếu không có gương thì sẽ chẳng thể nhìn thấy nó.

"Còn gì nữa !" Anh gắt. Bóp chặt hộp sữa trong tay đến mức nó méo mó đi.

Tự nhiên nhớ ra, chẳng lẽ Jae thực sự chẳng biết dấu hôn có hình thù méo mó gì sao ?

Jae từng nói nụ hôn đầu tiên của cậu ấy là hồi lớp 6, bị động thì phải. Nhưng thế cũng là có kinh nghiệm sớm hơn anh rồi...

Chẳng lẽ lại không biết ?

Tuy từ lúc là thực tập sinh cho tới tận bây giờ, rất ít khi anh thấy Jae hẹn hò nghiêm túc với ai... nhưng thỉnh thoảng đi chơi thì thấy nhiều...

Rồi mấy lần bị Jae kéo vào coi phim AV nữa... Anh thì sượng chín cả người, vậy mà Jae với Changmin cứ nhe nhởn.

Lại còn suốt ngày le te mò mấy cái fanfic trên web đọc. Thật chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà rủ anh đọc cùng...

Lúc sang Nhật, tự nhiên cứ thấy Jae với Changmin biến đi đâu mất, y như rằng, lúc xuất hiện là thấy đang cầm mấy quyển yaoi manga. Thế mà còn đưa anh giữ, bảo học tiếng Nhật ở đó cũng được.

"Suốt ngày coi mấy thứ vớ vẩn gì gì đó mà không nhận ra đó là dấu hôn hả ?"

Anh hỏi, không giấu nổi tò mò và ngỡ ngàng. Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn nghĩ Jae là người dày dặn kinh nghiệm về vụ này hơn anh chứ.

Jae không trả lời ngay, cậu ngước nhìn anh.

Có lẽ do ánh đèn vàng, đôi mắt cậu buồn...

Cậu vẫn nhìn anh như thế rồi chợt mỉm cười. Nhạt nhòa như sương đêm.

Tim anh khẽ vấp nhịp...

Con người ấy...

Có lẽ anh chưa bao giờ có thể lại gần...

Vậy mà...

Anh đã từng ảo tưởng...

Rằng anh gần cậu hơn bất cứ ai...

Nụ cười của cậu chợt rõ ràng hơn. Cậu không nhìn anh nữa mà chuyển sang những con trùng bay trong làn ánh sáng.

Những con trùng ấy cứ bám lấy ngọn đèn đường làm gì nhỉ ?

Còn cậu ? Sao cậu lại ở bên anh ?

Nóng lắm đấy...

Nếu cứ bay gần đèn như vậy... chúng sẽ bị thiêu cháy.

Nhưng...

Cậu cũng giống chúng thôi...

Đã lỡ lại gần anh mất rồi...  

"Ngu ngốc quá..."

Cậu thì thầm... Nhìn những con trùng lần cuối rồi đứng dậy. Mãi mà Yoochun, Junsu và Changmin chưa tới. Cậu không muốn ở bên anh khi chẳng có ai bên cạnh như thế này...

Không... Cậu đã từng rất muốn...

Nhưng... Bây giờ thì không.

Không biết từ lúc nào... anh đã luôn nhìn cậu. Anh không thể ngăn bản thân dõi theo từng cử động của cậu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn chạy tới, ôm cậu thật chặt.

Chỉ vậy thôi...

Chẳng phải, từ trước tới giờ... Anh vẫn luôn làm vậy sao ?

Vậy thì tại sao, anh lại khao khát nó như vậy ?

Bộp !

"Sao vậy ?"

Cậu hỏi, cúi xuống nhặt hộp sữa dưới đất lên.

"Không ! Không có gì !"

Anh luống cuống, ngay khi anh định tiến tới thì nhận ra cậu đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Giật mình, anh đánh rơi hộp sữa trong tay.

"Nó lạnh mất rồi."

Cậu áp hộp sữa vào má, lắc đầu. Dạ dày Yunho rất yếu, cậu không thể để anh uống đồ lạnh khi chưa ăn gì.

"Xin... xin lỗi."

Chẳng hiểu anh xin lỗi chuyện gì nữa. Xin lỗi vì đã không uống ngay khi nó còn ấm. Hay... xin lỗi vì điều anh định làm ?

"WOOOAAAAAAAA.......!!!!!!"

"AAAAAAAhhhhhhhhhh......!!!!"

"JAEJOONG-SHIIIIIII ..!!"

"YUNHO-SHI."

"Hyung !!"

Tiếng Changmin gọi, lẫn trong tiếng gào thét của fan.

May mà trước khi fan kịp ùa tới vây quanh, nhân viên truyền hình dàn một khoảng trống ngăn lại. Changmin mau chóng chạy tới, cô Mc cũng vội chạy theo đến chỗ anh và cậu. Mặt toe toét như vớ được vàng.

Anh chắc họ cũng thất vọng lắm vì bắt hụt anh và Jae lúc nãy.

Yoochun và Junsu cũng vừa ra khỏi xe, fan tách ra để họ lại gần chỗ anh và Jae đứng. Yoochun có vẻ bực mình thấy rõ khi mình và Junsu cứ bị fan níu chỗ nọ nắm chỗ kia.

Khi vượt qua đám đông và nhập bọn, Yoochun thì thầm.

"Em đã lôi được phân nửa fan từ SM Town và nhà mình tới đây rồi nè."

"Uhm... Nhưng anh không chắc mình có thể vào nhà SuJu mà nói chuyện riêng được."

Yunho nói, anh cười và vẫy tay với đám đông.

* * *

Chapter 10.

"Setsunai hodo...

[My heart]

Utsukushii ai dakara...

[Don't be afraid]

Hakanai hodo..."

Âm thanh bất chợt vang lên, gián đoạn cuộc tán gẫu ở văn phòng Lee Soo Man.

"Gì vậy ?" Lee Soo Man hỏi.

"Điện thoại."

Siwon trả lời, lôi chiếc điện thoại của cậu ra từ túi quần.

Tin nhắn ?

Số của Yunho à...

Siwon. Cậu tắt máy điện thoại của mình đi. Please !!!

Jae ?

Tắt điện thoại ?

Thấy Siwon nhìn chăm chăm cái điện thoại, Lee Soo Man không khỏi tò mò.

"Gì thế ?"

"Không..."

Siwon lục túi một lúc, kiếm được chiếc cellfone ở túi áo. Jae nói tắt thì tắt thôi.

"AAAAAAAAAhhhhhhhh.... !"

Lee Soo Man chợt ré lên, chỉ vào chiếc cellfone trong tay cậu. Giật mình, tay cậu cách phím tắt nguồn có 1mm.

"Cậu... cậu... Cậu vẫn giữ NÓ hả ?"

Lee Soo Man lao ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống cạnh cậu và giật lấy chiếc cellfone. Mắt sáng rỡ.

"Sao vậy ?"

Cậu ngập ngừng, theo mọi người đồn, ánh mắt long lanh của trùm Lee chỉ xuất hiện khi thấy mỏ vàng mỏ kim cương thôi mà ?

"Hơ hơ hơ..."

Lee Soo Man cười gian, mắt híp lại. Ấn lia lịa phím số.

Menu...

Jae's love...

Jae's pictures...

.

.

.

.

.

AAAAAAAAAaaa............!!!!!!!!

Sao cậu không nhớ ra nhỉ ? Trong chương trình show talk, Yunho đã từng nói Jae chụp rất nhiều ảnh. Mà lại toàn là hình độc. Có một không hai.

Cậu liền giật lại chiếc cellfone. Lướt qua màn hình...

Đập vào mắt cậu là thằng nhóc Changmin. Nó đang hý hoáy ghi cái gì đó trên quả chuối với giương mặt rất chi là hạnh phúc.

Cái gì vậy ?

Zoom In x2...

Zoom In x4...

Zoom In x8...

...

"Phụttttttttt.....!!!!!!!!!! Há Há Há Há........... há há háááá.... Trời ạ ! Thật là.... Há Há há... có một... không hai nổi... Há há há.... há...!!!!!!"

Trên màn hình, dòng chữ nhòe nhòe bằng bút dạ trên vỏ quả chuối : Changmin's banana.

Thật là... Cậu đã từng chứng kiến sự đam mê của thằng nhóc này với thức ăn rồi. Nhưng không ngờ nó lại sâu sắc tới mức độ này...

Há Há há há.... há há há há !!!!....

"Đưa đây nào."

Lee Soo Man giật chiếc cellfone ra khỏi tay cậu.

"Mấy thứ này coi sau cũng được. Cái ta cần là vàng và kim cương kìa... Há Há Há !!!"

Lee Soo Man cười gian.

Nhưng, mấy tấm hình kỳ quặc kiểu đó chỉ làm Những vị thần tới từ Phương Đông trờ thành Những cây hài tới từ Phương Đông thôi chứ vàng bạc, bạch kim gì ?

"Đây rồi !! He he he..."

Khiếp. Mắt híp thành sợi chỉ luôn rồi kìa.

Nói thế nhưng cậu cũng tò mò lắm chứ. Liền nhao tới xem thử.

1s....

2s...

3s...

Úi zời !

"Lee... Lee Soo Man.... Tôi... tôi thiệt không ngờ... ông lại có sở thích này..."

Cậu lắp bắp, giật lùi lại. Thứ mà Lee Soo Man đang xem...

Rõ ràng là hình nude của một người đàn ông...

Ý ! Không ! Chỉ là half nude phần trên...

Nhưng...

Tại sao Lee Soo Man lại hứng thú với tấm hình đó thế ? ?

Chẳng lẽ...

Trùm Lee khát tiếng giang hồ...

.

.

.

Lại là gay sao trời....

Nhìn khuôn mặt nhuốm vẻ kinh hoàng như vừa coi phim kinh dị của cậu. Lee Soo Man lắc đầu ngao ngán.

"Sở thích cái đầu cậu. Nhìn lại đi."

Ông gắt, dí màn hình di động vào sát mặt cậu.

"Không ! Tôi không có cái sở thích đó. Tôi thích phụ nữ hơn..."

Cậu nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

CỐP !!

Lee Soo Man đập luôn chiếc cellfone vào đầu cậu. Đau chết đi được. Cậu day day chỗ vừa bị đánh, cáu.

"Sao ông đánh tôi ? Biết tôi là người kiếm tiền cho ông không hả ?"

"Biết rồi. Nhưng cậu cũng giàu đâu có kém tôi."

Lee Soo Man bỏ Siwon ở đó, trờ lại bàn làm việc với nụ cười toe toét.

Vàng ơi...

Bạch kim ơi...

Tiền ơi...

Trùm Lee hí hửng kết nối chiếc cellfone với máy tính làm việc của mình. Vừa hát vừa gõ nhịp trên mặt bàn.

Không ngờ... Những gì ông nghe thằng nhóc Changmin nói là sự thật. Không uổng công ông bỏ tiền nuôi ăn nó bao năm.

Và...

Một foder mới xuất hiện trong máy tính của Lee Soo Man mang tên: Jae's secret. Xin phép được kể tên một số foder "con" trong đó.

In bathroom...

In bedroom...

.

.

.

In toilet.

He he he...

Giọng cười của Trùm Lee tiếp tục vang lên trong đêm.

Siwon. Sau một hồi lo lắng xem trí thông minh của mình có giảm đi tẹo nào không thì chuyển sang coi tivi. Trên màn hình là Yoochun và Junsu. Không thấy Jae và Yunho...

Cậu quay sang, tính hỏi chuyện hai người ấy thì bắt gặp nụ cười gian vô đối của Trùm Lee.

Linh cảm không lành...

"Này !"

Lee Soo Man gọi, ném cho cậu chiếc cellfone. Tắt máy rồi à ? Cậu nhìn màn hình đen thui của điện thoại.

Thôi thì...

Nếu lỡ có chuyện gì...

Cậu sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cha Lee Soo Man này...

"Cậu về nhà đi. Chắc giờ 2 thằng nhóc đó cũng ở đó rồi."

Cậu gật đầu, đứng dậy và ra khỏi văn phòng.

"Ah ! Khoan đã." Lee Soo Man gọi với theo.

"Chuyển lời của tôi cho Yunho. Bảo nó là : Làm gì cũng được."

Thật là... cả lão này với thằng nhóc leader-shi đó. Đều thích làm những chuyện đòi hỏi chỉ số IQ cao cả. Mặc dù IQ của cậu không thấp, nhưng cũng chả dại gì mà đoán già đoán non.

Lúc cậu xuống cổng chính. Số lượng fan đã giảm đáng kể. Đài truyền hình cũng rút gần hết, chỉ còn một, hai cái máy quay, cô Mc lúc nãy cũng không thấy nữa. Không mấy khó khăn, cậu lái xe thẳng về nhà.

* * *

"Yunho-shi, Jaejoong-shi ! Gặp hai người khó quá đấy!"

Cô Mc tươi cười dù rõ ràng là đang rất ức chế vụ để anh và Jae lọt lưới.

"Khó gì đâu. Cô cũng biết rồi đó. Công ty không cho phép chúng tôi trả lời phỏng vấn tùy tiện."

Yunho cười, gạt Jae ra phía sau mình. Cả nhóm đều ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ dễ dang hơn.

Nhưng...

Tệ thật...

Dạ dày anh bắt đầu không ổn...

Lúc nào cũng được. Nhưng... tại sao lại là lúc này.

"Nhưng Yoochun-shi và Junsu-shi lại làm vậy."

Cô Mc cười ngọt, rõ ràng đã chuẩn bị cả đống câu hỏi để đổ ập lên đầu cậu.

Ồn quá... Tiếng la hét làm cậu khó tập trung.

"Tôi và Jaejoong có việc phải đi trước..."

Mắt anh bắt đầu nhòe đi.

Và mồ hôi  lấm tấm trong lòng bàn tay nắm chặt.

"Yunho ?"

Jae thì thầm, cậu đã nhận ra Yunho có dấu hiệu bất ổn.

Cậu níu lấy tay anh, mặc kệ phản ứng của fan trước hành động của cậu.

Ngay khi ngón tay cậu chạm khẽ. Anh vội vàng siết lấy.

Anh cần.

Cô Mc cứ liên tục đặt những câu hỏi xung quanh việc anh và Jae đi riêng, rồi chuyện vết hôn trên cổ Jae, chuyện Siwon.

Bình tĩnh nào...

Anh có thể...

"Chúng tôi và những thành viên của Super Junior đều là những người bạn tốt. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn là thực tập sinh..."

Cơn đau tới... Dạ dày quặn lên từng cơn.

Anh siết chặt tay cậu.

Có lẽ anh sẽ làm cậu đau mất...

Nhưng buông tay là điều không thể...

Cậu đứng gần hơn, để cánh tay anh chạm vào người cậu.

Nếu anh ngã, cậu có thể đỡ kịp.

Trong làn sương thu se se lạnh...

Hơi ấm lan tỏa...

Ngọt ngào quá...

Thứ tình cảm không tên cậu dành cho anh...

Đã bao lần... anh chìm đắm trong nó...

Yếu mềm khi nó hiện diện.

Ngây ngất trước hương vị nhẹ nhàng mà ấm áp nó mang...

Anh...

...yêu nó mất rồi.

NHƯNG.

Không phải bây giờ !

Anh nghiến răng, gạt tay cậu ra. Chịu nỗi đau trên từng bước chân. Anh lại gần cô Mc hơn nữa, khẽ cúi đầu nói thầm vào tai cô ta.

"Và tất cả chúng tôi đều hy vọng có một cô bạn gái xinh xắn như cô vậy."

Không ngoài dự đoán, cô ta đỏ mặt e thẹn. Và bắt đầu chuyển hướng sang những câu hỏi riêng tư về anh hơn là về couple. Anh khẽ mỉm cười.

Còn cậu. Đứng sững đó. Với những ngón tay lạnh dần...

Tại sao những con trùng đó lại yêu chiếc đèn đường như vậy ?

Phải chăng vì chúng tha thiết ánh sáng vàng rực rỡ ?

Thà bị thiêu cháy...

Vẫn hơn là cô độc trong lạnh giá...

"Alô ?"

"Điện thoại của ai vậy Yunho-shi ? Anh có thể để loa ngoài chứ ?"

Cô Mc hỏi, có vẻ tò mò. Mấy câu hỏi lúc trước của cô tuy không hẳn làm fan chán nản, nhưng nó không đúng với mục đích của chương trình. Biết làm sao được... Làm gì có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ người đàn ông này được cơ chứ ? Cô cũng đâu phải ngoại lệ.

"Không có gì đâu. Siwon sắp tới đây."

Yunho cười. Thật chẳng biết vui hay buồn nữa. Anh có thể chắc Siwon có "cái gì đó" với Jae. Nhưng... sự xuất hiện của anh ta lúc này có thể sẽ giúp anh thoát khỏi chỗ này.

Được cô Mc thông báo. Fan gào thét càng rõ ràng hơn. Vậy là 3 nhân vật chính đều có mặt.

"Chào mọi người."

Siwon cúi đầu, lần lượt vẫy tay với mọi người rồi quay sang tươi cười với cô Mc.

"Chào cô ! Từ lần đầu tiên thấy cô trên chương trình này, tôi đã biết mình có duyên nợ với nhau rồi."

Dứt lời, fan la ó gì đó không rõ, nhưng cô Mc thì đỏ mặt lúng túng.

"Siwon-shi thích đùa quá."

Ai đùa ? Thì tôi với cô chả có duyên nợ thì là gì ? Cô đang làm phiền tôi đó thôi. Siwon cười ngọt hơn.

Vấn đề là... làm gì tiếp đây...

Tuy Jae rất đẹp, đẹp hơn cả con gái nữa, nhưng vẫn cứ là con trai...

Thôi.

Làm loạn 1 ngày là quá đủ rồi.

"Yunho !"

Cậu cười, lại gần Yunho và ôm lấy cậu ta. Có lên sao Hỏa cũng  không tìm được fan SiYun...

Khỏi lo.

Nhưng cái ôm này lại giúp giải quyết được nhiều chuyện đây...

"AAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhh....!!!!" Fan vẫn gào lên.

"Siwon-shi... Đây là ?" Cô Mc ngập ngừng.

"Uhm... Chúng tôi rất thân nhau. Ôm lúc chào hỏi thì có vấn đề gì đâu ? Hay cô cũng muốn ?"

Siwon cười, ngay lập tức, cô Mc cứng họng. Im re. Cậu quay lại nói nhỏ với Yunho.

"Làm gì cũng được. Lee Soo Man."

Tệ thật...

Đầu anh giờ quay mòng mòng. Nhưng ít ra, anh hiểu là Siwon có ý dàn xếp vụ này. Làm gì cũng được à... Anh đâu phải loại người đó.

Chắc chỉ lát nữa là anh sẽ ngất vì đau. Phải dời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhà SuJu.

Anh cười nhạt, lấy chiếc mic từ cô Mc rồi quay sang với fan.

"DBSK là một gia đình. Tôi là bố, Jaejoong là mẹ. Changmin là con út. Và Yoochun và Junsu..."

"Yoochun và vợ tôi."

"WWWWWWOOOOOOAAAAAAAAAaa.......!!!!!"

Junsu gào lên ngay khi nhận ra Yunho đang định nói gì. Nhưng... nói xong mới biết mình ngốc. Ai là vợ ai là chồng thì 2 người vẫn cứ là 1 đôi. Hic.

Không biết có nhầm không, cậu thấy Yoochun cười khi fan gào tên hai người.

Yunho hyung có vẻ không giận chuyện cậu chen ngang. Hyung ấy còn cười, vò vò đầu cậu rồi nói tiếp.

"Chúng tôi ở bên nhau. Thế là đủ."

Yunho hyung nói tiếp, chợt Yoochun huých nhẹ vào tay cậu. Cậu quay sang, đưa mắt trợn tròn, ý hỏi. Hắn chỉ cười, nháy mắt với cậu rồi đến bên Jaejoong hyung. Cậu thì chưa hiểu gì, nhưng thấy Changmin và Yunho hyung cũng đã đứng cạnh Jaejoong hyung từ lúc nào. Cậu liền chạy tới.

Và chúng tôi ôm lấy nhau.

Dường như fan cũng quên đi chuyện couple, chỉ hét vang Dong Bang Shin Ki và tên của mỗi người trong chúng tôi.

Siwon hyung cũng cười. Qua đám đông, những thành viên khác của SuJu cũng lao tới. Họ vây lấy chúng tôi.

Mãi cho tới lúc mọi người thoát khỏi đám đông. Tôi mới nhận ra Yunho hyung đã rơi vào trạng thái mê man từ lúc nào. Hyung ấy mồ hôi đầm đìa, nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Yoochun khóc. Changmin cõng hyung ấy suốt quãng đường đi, chúng tôi ở lại nhà SuJu đêm đó. Ai cũng lo lắng, cuống cuồng hết cả, chỉ có Jae hyung lặng lẽ dúi cho Yoochun lọ thuốc đau dạ dày rồi vào bếp và bắt đầu nấu cháo.

Sáng hôm sau. Hầu như tất cả các trang web, ở đâu cũng đưa tin về chương trình Kpop Couple Special hôm qua. Các fan hâm mộ mổ xẻ từng chi tiết, từng câu nói, từng hành động của chúng tôi. Không khí nhộn nhịp, náo động ở các diễn đàn bàn luận. Lượng topic mở mới đạt kỉ lục khi chỉ sau một đêm đã có hàng nghìn comment nối tiếp nhau. Các trang web liên tục thông báo số người truy cập đạt vạch mức. Lỗi đường truyền do quá tải.

Theo thống kê của đài truyền hình, vào phút thứ 20 của chương trình, tỷ lệ xem đài đã đạt gần 89%.

Hàng loạt những kịch bản được dựng ra cho chúng tôi chỉ sau một đêm. Những couple trở thành tiêu điểm ngoài YunJae và SiJae còn có YooSu và KiMin. Thậm chí, có nhiều fan đã khẳng định: Chỉ cần bàn luận chuyện những người kia, còn chuyện tôi và Yoochun thì rõ ràng là REAL rồi.

Tất cả chỉ tại Yoochun.

Không hiểu hắn nói chuyện với Yunho hyung cái gì.

Vừa dập máy, hắn liền quay sang cậu. Ghé sát và thì thầm với nụ cười rất chi là ngọt.

"Cười đi. Cậu sẽ có thêm gà."

Đương nhiên là cậu làm theo. Chả hiểu thế nào, fan gào lên.

Sau đó, cậu chỉ việc đứng yên, cười toe toét, để mặc hắn nói. Mà thực ra cậu cũng chẳng có gì cần nói cả. Chả lẽ lại giật mic rồi im re à ?

Mà rốt cuộc hắn nói cái gì mà fan phấn khích dữ vậy nhỉ ?

Mải nghĩ menu tuần tới. Chả để ý.

Uhm...

Nói đến gà.

Sau gà chiên, gà quay, gà tẩm bột, gà rán... là cái gì ý nhỉ ?

Cùng với gà, chương trình Kpop Couple tối đó trở thành đề tài nóng hổi trong suốt một tuần sau.

Nhưng...

Có một điều kỳ lạ.

Cậu tìm mãi, tuyệt nhiên không có bất kỳ tin tức hay hình ảnh nào về chuyện Yunho

hyung bị ngất. Theo Hankyung hyung nói, khi các thành viên của SuJu ra tới nơi, Yunho hyung đã đổ hẳn người vào Jae hyung, mọi người vội vàng che ống kính máy quay và vây quanh chúng tôi nhằm đánh lạc hướng fan.

Ngay sau đó, Lee Soo Man đã yêu cầu đài truyền hình dừng chương trình, ông còn đưa người tới bảo vệ khu nhà SuJu suốt từ đó tới giờ.

Lịch làm việc được quản lý chặt chẽ và bảo mật tuyệt đối, chúng tôi ngưng hẳn những hoạt động cộng đồng. Tập trung vào quay MV, CF. Những chương trình phỏng vấn hay show không liên quan đến Couple đều được thực hiện với một lượng fan nhỏ, và đa phần là thành viên cốt cán của Cass. Vì tính chất công việc, thời gian rảnh của chúng tôi nhiều hơn.

Lee Soo Man ngăn cản mọi hành động của fan và dư luận, từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới couple.

Ông ấy lo cho chúng tôi ?

Có lẽ.

Hoặc ông ấy nghĩ chưa tới lúc để chúng tôi giải thích tất cả.

Nhưng dù là gì đi nữa, ông ấy đã cho chúng tôi một tuần bình yên tới kỳ lạ.

Trước cơn bão lớn. Trời thường rất đẹp.

Và...

Vào đúng cái ngày tròn một tuần sự kiện đó. Jaejoong hyung bị Lee Soo Man gọi riêng lên văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro