namjoon đôi lúc cũng ngáo ngơ ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-khục.

Mình nén tiếng cười lại trong cuống họng, tự nhủ bản thân rằng mình phải trở thành một người hyung gương mẫu (và cằn nhằn có lẽ là một trong những bước đầu tiền).

-chả hiểu em kiểu gì luôn đó namjoon-ah. nếu em không tự biết chăm sóc cho bản thân thì ít nhất đừng làm người khác lo lắng như vậy chứ. đúng là anh không phản đối em say mê công việc nhưng cái cũng có chừng mực thôi, nghĩ đến sức khỏe của mình nữa chứ.

Mình vừa cằn nhằn vừa luôn tay dọn dẹp những quần áo bẩn, bỏ những cục giấy vo viên bị vứt lung tung trong căn phòng vào thùng rác. 

-sao em đừng đơ ra đấy vậy namjoon, mau nhanh lên rồi mới được ăn... anh có mang cơm hộp đó.

-vâng hyung.

Mắt đứa trẻ sáng lên, giọng nó vui hẳn... như một chú cún nhỏ, ngốc ngốc cần người chăm sóc. Gì vậy trời, tưởng IQ của thằng nhóc này là 148, liệu có phải đo nhầm không ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro