Công việc của người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết 5, tất cả mọi người đã ra khỏi lớp học, chỉ còn Phú ở lại. Đang loay hoay khóa cửa, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai cậu :

"Xong chưa vậy ?"

Phúc ngó sang bên cạnh. Lộc đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Thấy vậy, không để người kia chờ đợi thêm, Phúc nhanh tay khóa cửa.

"Lúc nào cũng lâu !" Lộc gõ một cái lên trán Phúc "Hay nhỉ ! Nhanh tay nhanh chân lên một chút xem nào."

"Xong rồi đây." Phúc đút chìa khóa vào túi quần "Mà cậu còn làm gì ở đây vậy ?"

"Đợi mày chứ còn gì nữa, hỏi thừa."

Nghe vậy, Phúc không biết phải nói gì. Cậu hơi xúc động, tim của cậu bắt đầu đập nhanh. Từ khi cậu học lớp 1, cậu là một con người rất là kì lạ, không có bạn bè. Chẳng ai muốn làm bạn với cậu, và cậu cũng chẳng muốn làm bạn với ai, cho nên cậu luôn chỉ có một mình từ lúc tới trường cho tới khi về nhà. Đây là lần đầu tiên có người chờ đợi cậu để cùng đi về, và cũng có lẽ Lộc là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu. Những suy nghĩ này khiến Phúc bỗng cảm thấy thực sự ấm áp trong lòng.

"Nếu tao không chờ mày ... thì đứa nào sẽ xách cặp cho tao."

Chỉ với một câu nói của Lộc đã cắt đứt mọi suy nghĩ của Phúc. Hóa ra việc Lộc ở lại đợi cậu chỉ là vì cậu đang là người hầu của cậu ta. Hắn ta đúng là một tên đáng ghét, giống hệt như các tên hay bắt nạt cậu ngày trước.

Lộc ném cho Phúc chiếc cặp của cậu rồi đút tay vào túi quần đi trước, để Phú tiếp tục một mình chật vật với chiếc cặp nặng. Trông cậu thật là đáng thương, nhưng cái người đang đi trước cậu thì lại chẳng hề quan tâm.

Sau đi đã dùng xong bữa trưa, Lộc gọi Phúc đến phòng của cậu ta. Đứng trước cửa phòng của Lộc, Phúc gõ nhẹ lên cửa, giọng của Lộc vọng ra từ bên trong :

"Mời vào."

Phúc mở cửa bước vào ... Thật kinh khủng ! Căn phòng thật là bừa bộn, không chỉ vậy mà nó còn rộng hơn cả phòng của cậu. Lộc thì đang nằm chơi điện thoại trên giường. Thấy cậu bước vào, Lộc bỏ điện thoại xuống và ngồi dậy.

"Đến rồi đấy à, mày chuẩn bị chưa. Hôm nay mày sẽ phải làm nhiều việc đấy."

"Việc đầu tiên, dọn dẹp căn phòng này. Tao muốn nó sáng bóng không có một chút bụi bặm nào, rõ chưa !"

Nói xong, Lộc rời phòng để Phúc ở lại dọn dẹp. Cậu nằm dài trên ghế sô-pha ở phòng khách, tiếp tục nghịch điện thoại. Một lúc lâu sau đó, Phúc từ trên tầng đi xuống, đứng bên cạnh Lộc.

"Tôi dọn xong rồi."

Lộc không nói gì cả, đứng dậy và đi lên phòng, đồng thời cũng a hiệu cho Phúc đi theo. Bước vào căn phòng, nhìn xung quanh, Lộc không hề cảm thất vọng, dù chỉ một chút cũng không. Vì cậu biết chắc rằng, Phúc sẽ hoàn thành tốt công việc. Căn phòng sạch sẽ, sáng bóng, gọn gàng và ngăn nắp. Cậu nhìn điện thoại rồi quay sang nói với Phúc :

"Được rồi, làm tốt đấy. Từ giờ, tao và mày sẽ thay đổi cách xưng hô. Mày sẽ phải gọi tao là 'chủ nhân', xưng là 'em'. Còn tao sẽ xưng là 'tôi', gọi mày là 'cậu'. Có ý kiến gì không ?"

"Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ. Cậu ..."

Lộc cắt ngang lời của Phúc bằng cách lôi ra bản giao kèo, Phúc đành phải im lặng.

"Người hầu thì không được cãi lại chủ nhân ! Đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Còn bây giờ, cậu hãy đi giặt và phơi quần áo, sau đó ra sân sau dọn nhà kho, rồi cho cá ăn, tiếp đến tưới cây và phải thật cẩn thận với vườn hoa hồng, nhớ phải quét sân. Rõ chưa !"

Phúc không nói gì, chuẩn bị đi làm việc thì bị Lộc ngăn lại :

"Phép tắc cơ bản : chủ nhân yêu cầu hay nói gì thì người hầu phải đối đáp lại."

"Dạ ... ừm ... thưa chủ nhân ... ờ .... em xin phép, em đi làm việc." Phúc hơi ngập ngừng

"Thôi được rồi, cậu lui đi. Cứ làm việc đi, tôi ra ngoài có việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro