Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng bắt đầu tập trung nhận lớp và học hè. Sân trường buổi sáng hôm nay náo nhiệt hơn bình thường, các học sinh mới vào trường tụ tập trước cửa các lớp học. Ai ai cũng bỡ ngỡ về trường lớp mới và bạn bạn bè mới. Riêng Phúc, cậu thản nhiên ngồi đọc sách ở ghế đá dưới gốc cây bàng, cậu không để ý nhiều đến mọi người xung quanh. Tùng tùng tùng. Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào lớp, tất cả học sinh đều vào lớp học của mình. Ngồi trong lớp, Phúc vẫn tiếp tục đọc sách cho tới khi giáo viên bước vào. Đó là một thầy giáo trẻ tuổi. Với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và khuôn mặt cực kì dễ thương, sự xuất hiện của thầy ấy làm cho các bạn nữ trong lớp không thể không thốt lên câu "Thầy ý dễ thương quá !". Đứng trên bục giảng, thầy nở một nụ cười làm đổ biết bao nhiêu trái tim của các bạn nữ.

"Xin chào cả lớp. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Bùi Thanh Thanh, năm nay thầy 24 tuổi. Thầy dạy môn Ngữ Văn và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm học tới. Thầy mong rằng trong ba năm học này cả thầy và trò mình cũng giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến bộ."

Vừa dứt lời, ở dưới các học sinh vỗ tay ầm ầm.

"Thầy đã giới thiệu về bản thân mình rồi. Bây giờ đến lượt các em, từng em đứng lên đây giới thiệu về mình cho mọi người nào."

Rồi thầy Thanh nhường lại bục giảng cho các em học sinh tự giới thiệu về bản thân trước cả lớp, tiện thể điểm danh sĩ số luôn. Có vẻ như chỉ vắng duy nhất một học sinh. Sau đó, thầy Thanh vừa đứng lên thì có một cậu thanh niên đứng ở cửa

"Thưa thầy, cho em vào lớp."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, ngoại trừ Phúc vẫn cắm cúi đọc sách. Trong lớp bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán. Thầy Thanh nhìn cậu thanh niên kia, hỏi :

"Sao đi muộn thế. Em là Hoàng Gia Lộc đúng không ?"

Lộc gật đầu. Tiếng rì rầm lúc này còn to hơn vừa rồi. Thầy đánh mắt nhìn xung quanh lớp học rồi quay sang nói với Lộc :

"Thôi được rồi, em vào lớp đi. Ở kia còn một chỗ trống, em ngồi ở đó đi."

Lộc đút tay vào túi quần, lặng lẽ đi đến ngồi vào chỗ. Cảm thấy người ngồi bên cạnh mình có điểm gì đó rất quen, Lộc liếc mắt nhìn đối phương rồi hơi ngạc nhiên :

"Phúc ? Mày ! Mày làm cái đ ... Mày làm cái quái gì ở đây vậy !"

Phúc không để ý mấy đến Lộc hay những ánh mắt đang nhòm ngó cậu, vẫn tiếp tục bình thản ngồi đọc sách. Lộc tức giận quát :

"Tao nói lại lần nữa ! Mày đang làm cái gì ở đây !"

"Đây là lớp mà tôi học." đóng quyển sách lại, Phúc thở dài nhìn Lộc "Tôi làm cái gì không cần cậu phải lo."

"Mày ... " Lộc siết chặt nắm đấm

Các học sinh trong lớp đều bất ngờ, bàn tán xôn xao

"Ê này, thằng kia dám cãi lại Lộc kìa."

"Thằng này to gan thật. Không biết Lộc là ai hay sao ấy."

"Đúng là điếc không sợ súng. Đã dám bơ người lại còn dám cãi lại với người ta."

"Cái thằng này nó chết chắc rồi."

"Được rồi, trật tự nào." thầy Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, điềm tĩnh nói "Còn hai em, có gì thì để đến giờ ra chơi. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu học nhé."

Lộc hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng nắm đấm. Và để tiết học bắt đầu.

Tám tháng sau đó ...

Bình thường Phúc chẳng mấy để ý đến mọi người xung quanh. Cậu là một người khá là hướng nội, tuy nhiên cái người ngồi bên cạnh lại để Phúc phải để ý. Suốt cả học kì I, hôm nào Lộc cũng gần đi học muộn. Không chỉ thế. Trong giờ học, nếu như cậu ta không ngủ thì sẽ ngồi nghịch điện thoại, bài vở thì chẳng bao giờ chịu ghi chép đầy đủ. Nhưng nếu giáo viên có hỏi câu nào thì Lộc luôn trả lời được. Khi làm bài kiểm tra thì chẳng hề quay cóp. Điểm số của cậu ta cũng khá cao, luôn đứng thứ hai của khối, chỉ sau mỗi Phúc. Kể ra, Phúc thấy Lộc cũng có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro