Oppa Phúc đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê chúng mày, nhìn kìa ! Ê ! Phúc với Lộc đến rồi kìa !"

"Á á á á !!! Phúc đẹp trai quá đi ! Đẹp trai quá mấy đứa ơi !"

"Anh Phúc ơi, chiếm lấy em đi !"

"Anh Phúc đẹp trai ! LÀM CON RỂ CỦA MẸ EM KHÔNG !"

"Đồng thanh nhé. Nào ... 1, 2, 3. PHÚC ƠI BỌN CHỊ YÊU EM !"

. . .

Đó là những gì diễn ra trong mấy ngày sau khi khai giảng mỗi khi Phúc đến trường. Kể từ khi cậu được Lộc giúp "lột xác", từ một tên mọt sách chẳng mấy ai để ý tới trở thành một trong những hot boy của trường và được rất nhiều nữ sinh để mắt tới. Không chỉ có thế, vào giờ ra chơi, cứ thi thoảng lại có mấy bạn học sinh nữ cứ lượn lờ qua lớp của cậu để ngắm dàn mỹ nam. Rồi cũng thi thoảng có vài hộp sữa, vài gói bim bim, ... được gửi cho các hot boy của trường từ mấy chị khóa trên hay các em khóa dưới. Phúc thì chẳng hề để tâm tới họ. Bởi vì, cậu đã thích Lộc rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chưa gì đã gần hết học kì I tới nơi. Phúc và Lộc đã trở nên cực kì thân thiết. Cứ dính lấy nhau như sam, ít khi nào thấy hai người họ tách rời nhau. Đặc biệt là khi ôn tập để kiểm tra học kì. Những đêm dài vất vả bên nhau học, đôi khi Phúc còn ngủ quên trên bàn học và rồi sáng hôm sau thức giấc trên giường trong vòng tay rắn chắc của Lộc.

Kết thúc kiểm tra học kì, đồng nghĩa với việc có thể tạm thời nghỉ ngơi thư giãn sau một học kì và để chuẩn bị cho học kì II. Trong giờ học, đối với những môn chưa hết chương trình thì giáo viên sẽ phải tiếp tục dạy. Còn đối với những môn đã hết chương trình, giáo viên sẽ cho lớp ngồi chơi cả giờ với điều kiện là phải giữ trật tự.

"Ê này, chiều nay tao đi chơi đấy nhá."

"Đi chơi ? Đi đâu ? Đi với ai ? Bao giờ về ?"

"Tao đi chơi thôi mà." Phúc dí nhẹ vào trán Lộc "Mày làm cứ như tao là trẻ con tiểu học ấy."

"Quan tâm một tí thì chết à ! Mà đi thì liệu mà về sớm."

Tâm trạng của Phúc hôm nay rất vui. Vì ngày hôm nay là ngày mà cậu cực kì thích : Giáng sinh, đồng thời cũng là sinh nhật của cậu, nhưng Giáng sinh là chủ yếu. Gần đây, có một bạn nữ tự nhận với cậu bạn ấy là một người hâm mộ của Phúc, hâm mộ vì thành tích học tập siêu khủng của cậu và cứ khăng khăng muốn rủ cậu đi chơi. Phúc đành miễn cưỡng nhận lời, đi chơi với bạn ấy một lần chắc cũng chẳng sao.

Đúng 2 giờ rưỡi, Phúc rời khỏi nhà đi chơi. Cùng lúc đó, Lộc cũng rời khỏi nhà đi ra ngoài mua một số đồ trang trí. Lộc chọn mua những dây kim tuyến, những quả bóng bay, những dây ruy băng, ... rực rỡ sắc màu, tiếp đó là các loại hình dán ngộ nghĩnh về chủ đề sinh nhật và Giáng sinh. Xách đồ đi về, tiện thể Lộc rẽ vào tiệm bánh lấy bánh sinh nhật mà cậu đã đặt sẵn.

Còn về Phúc. Cậu đứng ở cổng trường đợi cô bạn kia, ngắm nhìn bầu trời mùa đông ở trên cao. Bầu trời hôm nay sao lại trong đến thế. Từng cơn gió lạnh thổi qua kéo theo những đám mây còn sót lại từ mùa thu đi qua. Mải mê nhìn ngắm khoảng không xa vời vợi kia, Phúc chẳng để ý chẳng có người nào đó đã đến từ lúc nào.

"Phúc. Phúc oppa ! Oppa chờ em lâu chưa ?"

"Giang à. Mình vừa mới tới thôi."

"Oppa hôm nay đẹp trai quá à !"

"Ơ thế mọi ngày mình không đẹp trai à ?" Phúc đùa một câu

Sau khi nói câu ấy ra, Phúc đột nhiên nghĩ lại. Trước đây nói chuyện trên mạng mình rất nghiêm túc mà. Sao mà mới gặp nhau có lần đầu mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, không biết người ta có để bụng không. Trước đây cậu làm gì có như thế đâu. Haiz ... Đúng là gần mực thì đen, đã nhiễm thói xấu trêu ghẹo người khác từ Lộc rồi.

"Oppa hả ... Mọi ngày oppa đều rất đẹp trai, nhưng mà hôm nay oppa đẹp trai hơn nhiều, hơn cả Song Joong Ki ấy chứ !"

Cô bạn này là Vũ Thị Hương Giang, một bánh bèo đích thực. Lúc nào cũng có cái giọng điệu chảy nước và ẻo lả quá mức. Khoảng hơn một tháng trước, Giang đã chủ động làm quen với Phúc. Cô đã nhiều lần rủ Phúc đi chơi nhưng đều bị từ chối, mãi hôm nay cậu mới đồng ý đi chơi với cô.

"Oppa, oppa để tay như thế này đi."

Giang đưa tay ra, đan những ngón tay vào nhau, tạo thành một vòng tròn. Phúc cũng làm theo. Rồi bất ngờ cô cúi xuống và chui và vòng tay kia, tạo ra một sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của người kia.

Từ phía xa, có một người đứng quan sát hai người họ và dùng điện thoại chụp ảnh lại.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro