Phi vụ giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ, tất cả tập trung đầy đủ ở điểm hẹn, rồi tất cả cùng xuất phát đến nhà Lâm. Đi được một lúc, một căn nhà lớn hiện ra trước mắt. Ngôi nhà bốn tầng màu trắng khá lớn, nổi bật nhất trong khu phố.

Kế hoạch diễn ra đúng theo trình tự. Đức trèo tường vào, đi men theo tường nhà, chậm rãi để tránh camera. Rồi đi gọn vào phần cửa mà Hùng đã mở sẵn cho. Tiếp tục đi men theo tường đến phòng kĩ thuật ở gầm cầu thang và lẻn vào, tắt hết tất cả các camera. Đức đi ra ngoài ssan, ra hiệu cho Lộc với mấy người còn lại. Sau đó tất cả cùng đi lê tầng ba một cách khẽ khàng. Vừa đi, Lộc vừa nhắn tin cho Hùng. Lên đến tầng ba, Hùng đã đứng sẵn ở đó, rồi tất cả mọi người đi theo Hùng tới một căn phòng. Và theo như kế hoạch, tất cả mọi người chia ra làm hai nhóm. Lộc, Nam, Huy sẽ cho Lâm một trận nhừ tử. Bình, Đức, Hùng sẽ đi giải cứu Phúc.

Cánh cửu mở ra, không thấy có ai đi vào, Lâm ra hiệu cho đàn em của hắn ra kiểm tra. Vuừa mới bước ra thì tên đó bị hạ đo ván. Nhóm của Lộc nhanh chóng xông vào trong. Chưa kịp phản ứng, Lâm đã bị Nam và Huy khóa tay, Lộc lấy một mảnh vải trói tay hắn lại. Lâm cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.

"Mày ! Đi theo tao !"

Lộc tức giận, kéo lâm ra khỏi phòng. Nhìn thấy Hùng đi cùng Lộc. Lâm hiểu ngay ra chuyện. Tức giận, Lâm quát tháo ầm ĩ và bị Lộc đấm cho một phát.

"Ồn ào quá đấy ! Câm mồm lại !"

Khi tới nơi, Lộc giao Lâm cho đàn em của mình rồi chạy vào trong phòng.

Thấy cửa phòng mở ra, Phúc từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Cậu tưởng rằng Lâm sẽ tiếp tục tra tấn mình, nhưng không, người đang đứng trước cửa lại là người mà cậu không muốn gặp nhất. Phúc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói gì. Lộc cũng im lặng cởi trói tay cho Phúc, nhẹ nhàng bế cậu lên và bước ra khỏi phòng. Trông hai người giống như hoàng tử giải cứu công chúa khỏi con rồng hung ác trong những câu chuyện cổ tích vậy. Phúc rất muốn tránh xa Lộc nhưng khi cậu cựa quậy, quần áo của cậu cọ xát vào những vết thương, khiến cho Phúc đau nhói người.

"Nằm im đi, không lại động vào mấy vết thương bây giờ."

Giọng của LỘc vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lúc này lại có cả sự quan tâm lo lắng của cậu đối với Phúc. Phúc đành ngoan ngoãn nghe lời, tựa đầu lên ngực người kia. đi ra khỏi phòng, Lộc hỏi Phúc :

"Mày có đứng được không ?"

Phú nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, Lộc từ từ để Phúc đứng dựa người vào tường rồi quay lại túm cổ áo Lâm, tức giận quát :

"Mày dám động vào người cảu tao, mày thích chết à !"

"Ờ đấy, thì sao nào. Tao đang muốn chết đây này, mày có ý kiến gì hả !"

"Mày ... "

Lộc sôi máu, định đập cho lâm một trận thừa sống thiếu chết.

"Dừng ... Dừng lại đi ..."

Phúc cắn răng chịu đau, mau chóng đi tới chỗ Lộc, cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả sắp sửa diễn ra.

"Lộc, xin cậu ... đừng có đánh cậu ta ..."

Lộc coi như vẫn chưa nghe thấy gì, vung nắm đấm lên. Nhưng rồi dừng ngay lại trước mặt Phúc. Vì thấy Lộc chuẩn bị đánh Lâm, Phúc cố hết sức lao tới ngăn hai người. Thật may mà Lộc phản ứng kịp thời, nếu như ăn trọn cú đấm kia thì Phúc chắc sẽ phải đi khám nha sĩ mất.

"Mày định làm cái gì thế !"

"Cậu để tôi nói chuyện với cậu ta. Đừng có mà một tí là dùng vũ lực. Nếu không, cậu sẽ phải đánh tôi trước."

Lộc đành thả cổ áo Lâm ra. Phúc cố chịu đau, thều thào nói :

"Lâm ... tôi biết vì sao cậu lại làm những điều này. Tôi hiểu khao khát vị trí số một của cậu, tôi biết cậu rất muốn nó ... Những việc cậu làm với tôi, tôi tha thứ cho cậu ... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro