Tổng tài và diễn viên ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Công nghe Lộc nói vậy liền đơ người ra nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

"Hai đứa ngồi xuống đi." chú Công rút điện thoại ra, đi ra ngoài, mặt không một chút cảm xúc để che đi sự phấn khích

"Bố !" Lộc nhíu mày nhìn ba ba của mình "Chuyện này đâu cần phải làm căng thẳng như thế."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy ? Tôi chỉ ra ngoài gọi điện thoại, xong thì tôi vào. Cái gì mà căng thẳng. Chuyện như thế này phải là đáng ăn mừng thì có."  

Nói rồi chú Công đi ra ngoài, gọi tới cho "Cún yêu <3". Để lại Lộc với Phúc ngây người ra, nhìn nhau ngạc nhiên.

"Ơ, thế ... thế ..." Phúc nhìn Lộc "Có thế thôi à ? Đơn giản như vậy á ?"

"Chấp nhận luôn cơ à." Lộc cười "Anh còn tưởng lại drama giống nhà ở nhà em chứ."

"Anh này." Phúc véo Lộc

"Á ! Á ! Dừng lại đi ... Anh xin lỗi ... Đau ... Anh xin lỗi !"

Ở trong nhà vui như thế, ở bên ngoài cũng vui không kém.

"Gì thế ?"

"Anh à, bây giờ anh có bận không ? Về nhà ngay bây giờ đi."

"Đang xem báo cáo, gần xong rồi. Mà về nhà bây giờ làm gì, chẳng nhẽ ... em đã muốn ..."

"Muốn cái đầu nhà anh ! Đêm qua anh mần tôi tới quá nửa đêm, hại tôi đến trưa nay mới dậy được. Mà lần nào anh làm tôi là anh cũng cắn tôi. Hoàng Thanh Long, tôi ghét anh !"

"Vậy à. Thế thì để bây giờ tôi về rồi tôi sẽ làm em cho tới khi em không xuống khỏi giường được trong ba ngày, để xem em còn ghét tôi nữa không."

"Ấy đừng, chồng à. Em yêu chồng em nhất mà, sao có thể ghét anh được chứ."

"Chỉ thế là giỏi. Em bảo anh về nhà làm gì ?"

"À, con trai chúng ta có người yêu rồi. Hơn nữa, người yêu của nó lại là con trai."

"Công hay thụ ?"

"Sướng nhất anh nhé. Lúc nào cũng mong con trai mình là công, giờ thì cầu được ước thấy rồi. Người yêu nó, thằng bé trắng trẻo, đẹp trai lại dễ thương, trông thư sinh. Chuẩn thụ luôn !"

"Thế thì tốt quá rồi còn gì ! Nên ăn mừng chuyện này. Được rồi, chờ anh tí, anh về ngay bây giờ."

"Anh cứ đi từ từ, không cần phải vội. Thằng bé đâu có chạy đi đâu mất được."

"Được rồi, nhớ giữ chân thằng bé đấy lại cho anh. Thế nhé, yêu vợ nhiều !"

Tắt máy đi vào trong, chú Công ngồi vào bàn, bắt đầu nói chuyện với cặp đôi kia.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa ?"

"Dạ, cũng được một khoảng thời gian rồi ạ."

"Thế hai đứa ... à mà thôi. Chuyện riêng tư của hai đứa, bố không quản. Nhưng mà việc tình cảm của hai đứa, đừng để làm ảnh hưởng tới việc học tập là được."

"Bố, cảm ơn bố vì đã chấp nhận chúng con."

"Anh cảm ơn tôi làm gì. Đợi papa của anh về đã rồi tính."

Người đàn ông này, sao mà trông rất quen. Phúc đã từng nhìn thấy chú ấy trên tivi thì phải ... Đúng rồi, có một bộ phim mà Phúc xem có một nhân vật mà chú ấy đóng. Tên chú ấy, hình như chú ấy nói là ... Có lẽ nào ?

"Chú, chú có phải là Đào Bá Công, diễn viên nổi tiếng hiện nay đúng không ?"

Chú Công gật đầu. Phúc ngỡ ngàng, quay ra vỗ vai Lộc :

"Anh này, em không ngờ bố anh lại là người nổi tiếng đấy. Thế mà anh không nói cho em biết."

"Có gì đâu cháu, cũng bình thường mà. Chú cũng đâu có nổi tiếng lắm đâu." 

"Mấy bộ phim mà chú đóng hay lắm, cháu thích xem cực kì. Diễn xuất của chú đỉnh quá !"

"Cháu quá khen rồi."

Hai người vui vẻ chuyện trò, gạt Lộc sang một bên. Khổ thân cậu ta. Ngồi im re, lặng lẽ nghe hai người kia huyên thuyên đủ mọi thứ. Hai kẻ nằm dưới ấy đúng là hợp cạ mà.

Một lúc sau, một người đàn ông, ăn mặc cực kì lịch sự giống như bố của Phúc, vội vã bước vào trong nhà.

"Vợ yêu à, anh về nhà rồi đây. Thằng bé đâu rồi em ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro