[ Beauty and The BEAST ] Còn lại gì sau một chặng đường ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lãnh

Pairing : Beauty and The BEAST

Disclamer : Chúng tôi thuộc về nhau, giữa trời đất này.

Summary :
Con số Sáu đối với em từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống. Các anh Sáu người cùng đứng trên sân khấu, hát giữa các sao, cùng em đi qua Sáu năm yên bình chẳng sóng gió.
Những ta làm cho nhau, đã đủ để trở thành mãi mãi hay chưa ?

~oOo~

Dạo này em có chút hoang mang, khi mà người ta nói rằng các anh sẽ không còn số Sáu nữa. Không còn là Sáu nữa, vậy còn là các anh không ? Còn là em không ? Còn là chúng ta không ?

Những người mà em yêu thương suốt cả thanh xuân của mình, những người mà em dành trọn tình cảm, đặt trọn lòng tin vào lại dễ dàng bỏ em mà đi vậy sao ?

Người ta nói rằng quãng đường tuổi trẻ em nên có người tiếp bước. Em chọn các anh, chọn Sáu người là bầu trời của em.  Không có các anh, em chỉ là một vì sao tối, ánh sáng của em còn chẳng đủ để người ta nhìn ra sự có mặt của em trên đời. Sau đó các anh đến, chiếu sáng em, dung nạp em vào thế giới của sự sống. Em nhận ra mình, nhận ra người, nhận ra em là ai, nên làm gì. Em thuộc về các anh.



Năm năm trôi qua, em vẫn yêu các anh đến cuồng quay trời đất. Cuộc sống bề bộn, mệt mỏi làm nhòa đôi mắt em, là ai đã mang em trở lại ?

" Em cũng chỉ con gái thôi
Buồn khóc, hay vui cười
...
Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy.. "
_Ngốc_

Em là con gái, đặc biệt lại là fangirl. Con gái cần được yêu, các anh biết đấy. Khi yêu một người mà không được đáp trả, có bao nhiêu tổn thương ? Các anh biết đấy. Vậy mà em vẫn yêu các anh, yêu từ một khoảng cách xa vô cùng. Ý em không phải khoảng cách địa lý. Cho dù xa nhau một nửa trái đất, người yêu nhau vẫn sẽ tìm thấy nhau. Nhưng em và các anh, vốn không có tương lai ấy. Em, là một fangirl. Còn các anh, là idol. Chúng ta sẽ làm gì khi gặp nhau ư ? Một cái nắm tay, một chữ kí hay một nụ cười là quá nhiều cho cuộc gặp gỡ ấy.
Cho dù em có nói được " Saranghae " và cho dù anh có hiểu được điều em nói, thì sau đó có gì thay đổi không anh ?
Anh cũng sẽ chỉ gật đầu nói '' Cảm ơn ", rồi lại lướt qua đời em, không vương vấn. Rồi anh sẽ trở về cuộc sống của anh bề bộn, còn em lại về lại những ngày của em, với tình yêu anh chẳng bao giờ hiểu, với nỗi nhớ hoang hoải đầy thổn thức cứ ngọ nguậy trong lồng ngực. Thế mà em vẫn cứ yêu.

Người ta nói em :'' Yêu idol là ngu xuẩn "

Em nói họ, không phải vậy, em có được nhiều điều.

Chặng đường ta đã qua, còn lại gì ?

Các anh để lại cho em ngọn lửa, để em đi tiếp cuộc đời em.

Em mang cho các anh niềm tin và sự ủng hộ, để các anh tiếp tục đứng trên sân khấu và hát.

Những dấu chân ta để lại trong cuộc đời nhau, dẫu tháng năm có trôi, dẫu nước chảy cho đá mòn, dẫu ta có già đi và lú lẫn, mãi mãi không thể mờ đi được.

Sau này em có gia đình, em sẽ mang những tấm ảnh của các anh, những tấm ảnh đã hoen ố vì thời gian, đã nhàu mép vì biết bao lần em mân mê hồi tưởng, đem đến cho con em và nói :" Họ là người mẹ thương suốt tháng năm tuổi trẻ. Cho dù duyên tình giữa bọn mẹ không như mẹ luôn mơ ước, nhưng cả đời mẹ nợ họ một câu cảm ơn chẳng bao giờ nói thành lời. "

Còn các anh, khi đã trở thành những lão niên cao tuổi hát chẳng ra hơi, ngày nào cũng sẽ đem những chiếc DVD, những đoạn clip quay lại một vùng biển sáng đã chiếu sáng cuộc đời mình ra xem và thầm ao ước được trở lại những ngày thanh xuân để hát và được hát.

Ấy là ta nhớ về nhau. Em còn cần gì hơn thế nữa ?


Trong " danh sách những điều nhất định phải làm trước khi chết ", kiếm tiền đi show là việc đầu tiên em phải thực hiện.

Em yêu các anh, là yêu con số Sáu. Yêu khi các anh còn là những cậu thực tập sinh cố gắng vượt qua thời gian đầy khổ cực. Yêu khi các anh nắm tay nhau trên sân khấu, nhìn nhau cười, nhìn nhau hát, hạnh phúc vì có nhau.

Nếu lỡ một ngày sân khấu chỉ còn năm người, em nhất định sẽ tan vỡ. Bóng lưng mỗi người nhỏ bé lắm, nếu như tách khỏi con số Sáu, người đó sẽ phải làm sao ? Em xin các anh, hãy cứ nhỏ bé khi ở bên nhau, để em còn được thấy mình còn sức sống.

Em hay nói :" Tôi đã không chọn lầm người để yêu thương. "

Hyunseung, em đã không chọn lầm anh, không chọn lầm BEAST để gửi gắm thanh xuân. Vậy nên xin anh, nghỉ ngơi cho thật ổn, rồi lên sân khấu lấp đầy chỗ trống họ dành phần anh.


Tấm lưng gầy nhỏ bé. Mái tóc đỏ rượu của người tôi thương. Xin anh, hãy cứ ở bên họ và nhỏ bé như thế thôi. Ở bên họ lâu nhất có thể, họ yêu anh như gia đình, luôn dành ra một khoảng trống cho anh, đợi anh. Thương anh. Che chở anh. Cùng anh hát, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh đi suốt quãng đường dài đằng đẵng. Đau khổ có, vinh quang có, bên anh luôn có họ.


Born again, still your BEAUTY..

Câu chuyện của chúng ta, không sách giấy nào có thể ghi chép được. Ngàn năm sau nhìn lại, Beauty and The BEAST vẫn đẹp như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro