Thông báo chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhiệm : Trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm . Ai đi dơ tay cho thầy .
Huyền Anh giơ tay đầu tiên rồi đến Thanh Khương .
- Quang Khải: đó giờ cậu có đi đâu sao nay cậu đi vậy
- Thanh Khương: tớ muốn thử cảm giác
- Chủ nhiệm: cả lớp chúng ta đều đi đúng không . Năm nay không ngờ có hai cậu hot boy lớp chúng ta đi đó
- Quang Khải: thích thì đi thôi thầy
- Chủ nhiệm: được. Sáng mai 8h30 có mặt tại trường . Hôm nay, chúng ta tan sớm
- Thanh Khương: về thôi
- Huyền Anh: được , tôi đi vệ sinh cái nha . Cầm cặp giúp tôi
   5 phút sau:
- Uyên Nhi: Huyền Anh à, Khương đang đợi cậu trên sân thượng của trường . Nói có việc gì đó
- Huyền Anh: à cám ơn cậu.
   Huyền Anh vừa lên thì cửa sân thượng đã bị đóng lại . Dù có la hét vẫn không được gì . Lúc này, Huyền Anh mới biết mặt thật của Uyên Nhi .

Vì thấy quá lâu nên Thanh Khương đã nghi ngờ và đi tìm Huyền Anh . Tìm gần 40 phút thì đã tìm thấy được Huyền Anh .

- Thanh Khương: Huyền Anh à , cậu không sao chứ

- Thanh Khương : tôi xin lỗi
- Huyền Anh: tôi sợ lắm ...
- Thanh Khương: tôi sẽ không để cậu một mình nữa.
                         ----------------------
- Thanh Khương: cậu vào nhà đi , mai tôi sẽ đến đón cậu
- Huyền Anh: cám ơn cậu .

___________________________________________

         Tiếng chuông cửa nhà

- Thanh Khương: chào cô ạ
- Hạ Băng ( Mẹ Huyền Anh ): Khương hả con , lâu rồi mới gặp con , con lớn quá
- Thanh Khương: dạ , cô cũng nhìn trẻ đẹp quá ạ
- Hạ Băng: cám ơn con , con đến tìm Huy à con
- Thanh Khương: dạ còn tìm Huyền Anh ạ
- Hạ Băng: hai đứa là..
- Huyền Anh: Mẹ à , bạn chung lớp thôi .
- Hạ Băng: thôi mẹ biết rồi, hai con đi cẩn thận có gì gọi mẹ nha, mốt về con ghé nhà cô ăn cơm nha khương
- Thanh Khương: dạ, thưa cô con đi
- Huyền Anh: mẹ con đi
- Hạ Băng: hai đứa đi cẩn thận đó.
- Thanh Khương: mẹ cậu vẫn trẻ đẹp nhờ. Tôi tưởng gia đình chỉ có mỗi anh Huy thôi chứ
- Huyền Anh: cậu nói gì cơ ?
- Thanh Khương: à không gì , tôi xin lỗi

------------------

- Quang Khải: sao hai cậu đi chung thế
- Thanh Khương: tiện đường thôi
- Quang Khải: vậy à , mau lên xe đi
- Ngọc My: sao hai người họ lại ngồi chung
- Uyên Nhi : Thanh Khương, tôi muốn nói chuyện với anh
- Thanh Khương: Huyền Anh, cậu chờ tôi
- Huyền Anh : được
- Uyên Nhi: Anh với Huyền Anh là gì ? Tại sao lại thân mật như vậy ?
- Thanh Khương: là bạn từ nhỏ , bây giờ gặp lại thôi
- Uyên Nhi : em ... em...
- Thanh Khương: em nói nhanh đi
+ Huyền Anh: Này Quang Khải, tôi bị rớt chiếc vòng , tôi quay lại tìm nha
+Quang Khải: nhanh nha, hay để tôi đi
+ Huyền Anh: không sao tôi tìm được
- Uyên Nhi : em với anh quay lại được không . Em nhớ anh ....


Cảnh này đã bị Huyền Anh thấy...

- Thanh Khương: em đừng như vậy . Tôi thích người khác rồi
- Uyên Nhi: Anh ...

Lúc Lên Xe....
- Huyền Anh: Hai người ngồi đây đi. Tôi xuống dưới
- Uyên Nhi: cám ơn cậu
- Thanh Khương: Huyền Anh , cậu sao vậy ?
- Quang Khải: cậu ngồi đi
- Huyền Anh: cám ơn cậu
- Quang Khải: sao cậu buồn
- Huyền Anh: tôi đâu có buồn, đang vui mà
- Quang Khải: tôi thấy rồi , cậu buồn vì Thanh Khương và Uyên Nhi à
- Huyền Anh: tôi với Thanh Khương có là gì đâu mà buồn
- Quang Khải: mà thôi bỏ đi , cậu ngủ đi , xíu tới tôi kêu cậu dậy.
- Huyền Anh: được.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro