Một Giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Yoon Jeonghan, còn anh tên Choi Seung Cheol. Cả hai lần đầu tiên gặp nhau là tại sân sau trường, lúc cả hai đang trốn tiết. Ừ thì Jeonghan là người không bao giờ tin về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau khi nhìn thấy Seungcheol, có lẽ Jeonghan đã tin về việc đó. Lúc đó cậu đang chạy sấp mặt để trốn giám thị thì xui sao vấp cục đá, cậu nhắm mắt, sẵn sàng hôn đất mẹ một cách đau đớn thì đã có ai đỡ cậu. Khi đã định tâm lại, cậu mở mắt ra thì thấy Seungcheol tay đang ôm eo đỡ cậu để không bị té. Thật sự lúc đó, nhìn Seungcheol rất là đẹp trai, mũi cao nè, lông mi dài nữa, ôi mẹ ơi!!! Mansae !!! Lúc đó trái tim của Jeonghan đập Boom Boom như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Đỏ mặt khẽ đẩy Seungcheol ra rồi chạy cái vèoooo. Đến lúc chạy xa rồi mới chợt nhận ra là chưa cảm mơn người ta gì hết mà chạy mất tiêu rồi. Thôi, lần sau có gặp lại rồi cảm mơn luôn. Còn Seungcheol sau khi bị hít khói (bụi) từ cậu thì chỉ biết đứng ngơ ra rồi lại thầm cười và cũng chạy cái vèo :> vì thấy thầy giám thị thân yêu đang tới chỗ mình

Hôm sau Seungcheol nhất quyết phải biết được tên của con thỏ hôm qua được mình đỡ. Sau bao nhiêu lần bà tám và nhiều chuyện thì Seungcheol mới biết. Con thỏ hôm qua tên Yoon Jeonghan, học lớp 12A2 và rất thích sữa dâu ~. Vì sao anh lại nói cậu là con thỏ ư ?? Vì anh thích :>>. Ấn tượng đầu tiên của anh về Jeonghan là thật sự cậu rất là đẹp, đẹp tựa một thiên thần vậy ấy. Vẻ đẹp của cậu như vẻ đẹp phi giới tính vậy đấy. Thì ra, thiên thần là có thật. Một thiên thần dành riêng cho anh ?

Jeonghan sau ngày hôm đó thì sao ? Thì thích anh thật rồi chứ sao :)) . Đi đâu cũng nhớ mãi đến khuôn mặt của anh, nhớ đến lúc anh đỡ mình thì Jeonghan lại đỏ mặt. Cậu cũng giống Seungcheol là không biết một tý gì về đối phương cả nên phải bà tám với nhiều chuyện mới biết tên nhau. Tên là Choi Seungcheol, học lớp 12A1 và thích chơi bóng rổ. Bây giờ cậu mới biết, trời ơi người ta là hot boy của trường !! Mà đó giờ sao cậu lại không biết nhỉ ? Hay cậu có vẻ là quá vô tâm đến mấy chuyện trong trường không ? Nhớ đến chuyện cậu vẫn chưa kịp cảm mơn anh, cậu liền chạy xuống căn tin mua hộp sữa dâu và bắt đầu cuộc tìm kiếm Choi Seungcheol.

Đến lớp 12A1 thì Jeonghan nhỏ nhẹ nói với bạn nữ đang ngồi đầu bàn ngay cửa ra vào là cậu muốn gặp Seungcheol. Bạn nữ đó nghe gật đầu rồi hét lên: "Seungcheol!!!, có một bạn rất là xinh đẹp kiếm cậu nè" khiến cậu hết cmn hồn :>. Anh nghe thì lặng lẽ lết cái thân ra. Thật sự anh muốn đánh cho cái tên muốn gặp anh vào lúc này vì anh đang có một giấc mơ rất đẹp, là đang hẹn hò với JeongHan ó :3 , nhưng cái ý định đó liền vụt tắt khi người đang đứng trước mặt anh là cậu, cậu ngại ngùng đưa cho anh hộp sữa dâu, nói đây là lời cảm mơn của cậu cho việc ngày hôm trước rồi cũng chạy cái vèo. Anh thì đứng ngơ ngác nhìn cậu chạy thì bỗng lại cười, nụ cười có thể gọi là đẹp và tươi nhất của anh. Nhìn lại trên tay mình, à thì ra là một hộp sữa dâu. Anh đang thắc mắc, tại sao bây giờ cũng lớn rồi mà sao cậu lại mua sữa dâu cho anh. Thứ sữa dành cho trẻ con uống ấy hả ? Haizzz. Anh khẽ thở dài, cầm hộp sữa dâu trong tay rồi vào lớp

Tối hôm ấy, cậu đang ra ngoài định mua một chút đồ thì gặp được anh đang đi hít thở không khí. Rồi anh xin cậu cho anh được đi chung thì cậu đã đồng ý. Trên đường đi chả ai nói chuyện với ai cả, mãi cho đến khi Seungcheol nhẹ cất giọng nói nói muốn làm bạn với cậu và tất nhiên là cậu sẽ không suy nghĩ gì cả mà đồng ý. Từ ngày đó, cả hai đã là bạn của nhau, rồi ngày càng thân thiết, đi đâu cũng có nhau cả. Đến nỗi trong lớp anh và cậu, tất cả mọi người đều nghĩ hai người đang yêu nhau.

Đến một ngày không đẹp mấy thì Jeonghan lại hẹn Seungcheol ra sau trường để nói chuyện. Ra đến nơi, cậu kể với anh rằng mình sắp phải xa nơi này rồi, cậu bị gia đình bắt đi qua nước ngoài học và định cư ở đó luôn, cậu đã xin rất nhiều nhưng hình như ba mẹ cậu vẫn không đổi quyết định đó. Nghe mà như sét đánh bên tai anh....tại sao.....anh và cậu mới thân nhau gần đây thôi mà...tại sao lại bắt cậu đi chứ......tại sao...thật bất công...

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chốc đã đến ngày cậu đi ra nước ngoài, bữa đó đáng ra là Seungcheol phải đang trong lớp nhưng cậu đã nghỉ để đưa Jeonghan đi. Thật sự anh rất muốn nói với Jeonghan là anh yêu cậu rất nhiều, rất muốn nói nhưng các bạn biết đó, thốt lên được tiếng yêu đâu phải là dễ dàng, đặc biệt là đối với một người chưa từng yêu ai như Seungcheol thì điều đó lại càng khó hơn. Anh  bước đến ôm cậu, ôm thật chặt như chả muốn để cậu đi, cậu bị anh ôm thì bất ngờ rồi lại khẽ cười, vòng lại ôm lại anh.

Đến lúc phải đi rồi, Seungcheol tiếc nuối bỏ Jeonghan ra, để cậu vào làm thủ tục. Jeonghan chỉ cười trừ rồi kéo vali đi, Seungcheol thật sự nhìn Jeonghan rất lâu, nhìn bóng lưng cô độc ấy, anh trách mình, nếu mình có đủ can đảm thì có lẽ, mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Anh thầm nhủ, nếu Jeonghan mà quay lại nhìn anh thì anh chắc chắn sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa và sẽ bắt cậu về nhà, không cho cậu đi nữa. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, cậu đã không quay lại nhìn anh. Nhưng anh đâu biết, khi anh quay đầu lại thì đúng lúc Jeonghan quay lại nhìn anh. Một giây thôi nhỉ ?

Nếu Jeonghan có thể quay mặt lại nhìn Seungcheol nhanh hơn một giây

Nếu Seungcheol có thể nhìn Jeonghan  lâu thêm một giây nữa thôi

Thì có lẽ hai người bây giờ đã tay trong tay ngồi bên nhau rồi. Nhưng chỉ vì một giây ngắn ngủi mà họ đã đánh mất nhau, họ đánh mất người mà họ coi như là động lực, là người họ thương và cũng là tất cả của họ. Họ mong có thể quay lại những lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau, quay lại để nói tiếng yêu, nói hết nỗi lòng của mình cho đối phương biết. Nhưng bạn biết đó, chuyện đó không thể nào xảy ra được cả. Tất cả đều chỉ còn là quá khứ. Bây giờ có hối hận cũng không làm được gì. Vì họ đã mất nhau rồi..

Chỉ vì một giây thôi, mà đã làm hai trái tim rạn nứt.

Chỉ một giây thôi đã khiến hai người yêu thương nhau rời xa nhau.

Chỉ một giây,.......

Tất cả chỉ vì một giây ngắn ngủi đó.

Một giây thôi thì cũng đã khiến cho một mối tình tan vỡ trong nỗi buồn và tiếc nuối 💔

End

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro