CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lưu ý: sau khi được góp ý về tên nhân vật thì tui sẽ thay tên của Bokuto lại thành là Quang nha. Mong mọi người thông cảm.

.

.

" Cậu chủ à, đừng nghịch nữa, sắp đến giờ vào học rồi đó, nếu cậu mà vô trễ thì thầy ..hộc..hộc..sẽ mắng đó"  - đã không biết từ bao lâu rồi, lúc nào Trì cũng phải đuổi theo cậu chủ nhỏ ham chơi của mình để cậu vào lớp học.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai giờ đây đều là những cậu thanh niên trai tráng 17 tuổi khoẻ mạnh. Tuy nhiên, tính cách của cả hai cũng không thay đổi phần nào. Kinh Trì 17 tuổi, là một chàng học trò xuất sắc giống như cha của mình, khôi ngô tuấn tú rất được các cô gái trong làng để ý. Còn Quang thì vẫn như thế, vẫn ham chơi và nghịch ngợm như trước, tuy nhiên cũng đã có phần trưởng thành hơn lúc nhỏ rất nhiều.

Hằng ngày, cả hai sẽ cùng nhau đến trường học, Trì vẫn sẽ luôn đốc thúc việc học của Quang, còn cậu cả nhà địa chủ thì luôn lẽo đẽo theo Trì đi khắp nơi.

   "Được rồi, hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra cho mọi người"

   " Kinh Trì. Em lại làm bài được nhất lớp rồi, cứ thế mà tiếp tục nghe chưa, thầy tin chắc rằng em sẽ trở thành một vị quan ưu tú sớm thôi."

  "Dạ cũng nhờ có ơn thầy dạy dỗ thôi ạ"

" Còn Quang, em hãy nhìn Trì mà học tập đi, đừng nghĩ mình là con trai của địa chủ mà lơ là việc học đấy, lần này lại đứng bét lớp nữa rồi có biết chưa!"- Thầy giáo tức giận nói.

Cả lớp: hahahahahaha

A: Đúng là cái đồ ngốc nhỉ

B: Đúng rồi đấy, hahaha, nhìn nó trông ngu ngơ thế này không biết sau này có làm được cái gì không.

C: Nhà phú ông quả là xui xẻo.

-Này các cậu quá đáng rồi đấy! – Trì gằng giọng tỏ vẻ khó chịu.

A: Ồ, xem ai kìa, chả lẽ đến cả trạng nguyên tương lai cũng bênh nó sao!

A: À đúng rồi, mày làm việc cho nhà nó mà, sao mà không bênh nó cho được. Hừ, nói mày là "con chó của nhà địa chủ cũng không sai!"

-Ê, ngươi vừa mới nói gì đấy hả cái tên kia!- Quang tức giận nói.

A: Bộ tôi nói không đúng sao, tên kia chỉ là một thằng con trai của ông nhà giáo quèn được trả tiền để ở bên cạnh cậu thôi mà, ở đó mà ra vẻ như ngươi trân trọng hắn lắm không bằng

- CÁI TÊN KIAA...!! - Nghe tên đó buông lời xúc phạm đến Trì, Quang nổi đoá lên, tay đã thủ sẵn nắm đấm của mình, chỉ chờ khoảnh khắc da kề da với tên khốn đó, thế nhưng nó đã bị ngăn chặn lại kịp thời.

- Cậu chủ à, dừng lại đi, những người khác và thầy giáo đang nhìn đấy, đừng làm vậy thưa cậu - Trì nhanh chóng dỗ dành cậu chủ đang vô cùng tức giận của mình.

- Nhưng mấy tên đó đang nói mấy điều tồi tệ về em đó Trì à, bộ em không quan tâm đến điều tụi nó nói sao?- Quang ngơ ngác trước hành động của Trì.

- Không sao đâu cậu chủ à, tụi nó có sỉ vả, có nói gì về em cũng không sao hết nên cậu đừng để tâm đến em làm gì mà nghiêm túc về chỗ mà học đi ạ!- Trì từ tốn nói.

A,B,C: Đúng rồi đấy, tốt nhất cậu nên nghe lời tên người hầu đó đi thì hơn! Hahaha..

Có vẻ như Trì đã giúp Quang bình tĩnh lại rồi, cậu nhanh chóng lấy hai tay đẩy nhẹ vào lưng của Quang ý chỉ cậu nên nhanh chóng về chỗ vì đang làm mất thời gian của mọi người. Tuy vẫn còn đang rất tức giận vì những gì mà bọn kia đã nói nhưng Quang vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đó thì mọi thứ trở lại như bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên, suốt cả buổi học, Quang cứ ngồi lơ đễnh mãi, liên tục suy nghĩ về những lời của Trì nói.

Cuối cùng thì buổi học cũng đã kết thúc, cả hai vẫn cùng nhau đi trên con đường làng quen thuộc, vừa đi cả hai người vừa trò chuyện về ngày hôm đó.

- Trì này, ừm.. Chuyện lúc sáng..em thật sự nghĩ như vậy sao?

- Vâng?

- Thì chuyện lúc sáng ấy, em thật sự ổn khi nghe tụi nó nói về em như thế à?

- À chuyện đó, cậu không cần phải lo đâu ạ, em quen rồi dù sao thì nó cũng đúng mà..- Trì ngập ngừng nói.

- Hả? Thật như thế ư? Ta lại thấy điều đó thậm chỉ chả đúng chút nào cả, Trì là Trì, là chính em, không phải là con chó hay đày tớ của ai cả, hơn nữa..., em còn là bạn của ta!- Quang nói bằng một giọng tự tin chắc nịch.

- Phụt..hahahahaha.

- Ơ! Sao em lại cười? chả lẽ..ta nói cái gì đó sai hả?- Thấy Trì bật cười, Quang liền trở nên bối rối.

- K-không có gì đâu ạ, chỉ là đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy nên em mới bất giác cười thôi ạ, em xin lỗi cậu nhé!

- Không sao đâu, ta không để bụng chuyện đó đâu, ta chỉ muốn cho em biết rằng, em dù cho là có là ai, có là thứ gì hay làm việc cho ai thì em vẫn cứ là chính em và bất cứ ai cũng đều không có quyền gây hại đến danh dự của em cả, nên là em đừng có mà tự hạ thấp bản thân để người ta ức hiếp mình như thế nữa - Quang nghiêm túc nói.

Trì vô cùng bất ngờ trước những lời nói của cậu chủ, đột nhiên hôm nay lại nghiêm túc lại thường. Trì đột nhiên đưa tay lên trán của Quang làm Quang giật cả mình.

" Cậu...hôm nay cậu có bị bệnh ở đâu không, có đau ở đâu không vậy? Sao đột nhiên cậu lại nói ra những lời này chứ? Quái lạ, cậu đâu có bị sốt đâu chứ sao lại hành động lạ thế nhỉ?"

Gương mặt của Trì áp sát vào gương mặt của Quang đến mức tưởng như cả hai sắp ngã vào nhau vậy, điều này làm cho Quang ngại đến đỏ cả mặt lên.

" Mặt em ấy ở gần quá, em ấy đang làm cái gì vậy? Ôi trời trông em ấy dễ thương quá. Không được, mình phải bình tĩnh, mình đang nghĩ cái quái gì thế này, phải làm sao đây? Đẩy em ấy ra?? Không được, vậy thì thô lỗ quá, mình phải làm gì bây giờ?!" - Hành động đột ngột của Trì khiến tâm trí của Quang bấn loạn hết cả lên, chỉ biết đứng trơ ra đó không làm gì.

" Cậu chủ? Cậu không sao chứ? "

" À, ta không sao đâu, ta đang suy nghĩ vẩn vơ thôi ấy mà, đừng để tâm. Mà này, sau này đừng gọi ta là cậu chủ khi ở bên ngoài nữa, ta không thích đâu?" 

" Nhưng như vậy không được, nếu em gọi như vậy thì sẽ bị phú ông phạt mất."- Trì lo lắng.

" Không sao đâu, chỉ ta với em biết thôi nhé, em cứ việc gọi thẳng tên ta vì ta thích như vậy có hiểu chưa?"

" Vâng, em hiểu rồi thưa cậu. "

" Hả?"

" Tôi biết rồi ...Quang."

" Đúng rồi đó hì hì, sau này em cứ gọi như thế nhé!" - Quang tỏ vẻ khoái chí trước khuôn mặt ngại ngùng của Trì.

" Cũng trễ rồi đó, chúng ta cùng về nhanh thôi kẻo muộn thì cha ta sẽ mắng mất"- Cậu bất ngờ năm lấy tay Trì sau đó cùng chạy đi. Những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tuổi học trò gói gọn dưới những tia nắng của buổi chiều hoàng hôn. một khoảnh khắc thơ mộng, rất thích hợp cho một tình yêu vừa mới chớm nở.

--hết chap 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro