Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là tui nghĩ ra trong lúc học văn mơ mơ màng màng nên cũng không biết như nào nữa nma mong mọi người hãy đón nhận nó nhaa..

Lưu ý: AU, OOC

mình có chỉnh sửa một số chi tiết cho phù hợp với bối cảnh việt nam.

------------------------------------------------------------------------

Bối cảnh: Việt Nam những năm đầu thế kỉ 18

Quang : là thiếu gia của một gia đình giàu có, tính tình trẻ con và ham chơi nhưng lại là con người tử tế và lại có phần hơi ngốc nghếch. Chính vì thế anh đã bị đúp một năm ở học viện.( Quốc Tử Giám).

Kinh Trì: con trai của một nhà Nho nổi tiếng ở làng, cha của cậu được phú ông ( tức cha của Thái Lang ) thuê để dạy kèm cho cậu. Kinh Trì sở hữu cho mình một trí thông minh vô cùng sắc bén, vốn hiểu biết sâu rộng, từ khi còn nhỏ đã thuộc được nhiều bài thơ khó nhằn. Từ nhỏ, cậu đã theo cha mình đến nhà phú ông để phụ giúp việc soạn bài học cho cha.

     Hai đứa trẻ gặp nhau, chúng sêm sêm tuổi khoảng 8-9 tuổi, chỉ là Quang lớn hơn Kinh Trì một chút. Kể từ lần đầu cậu chủ nhỏ gặp được Kinh Trì, cậu đã cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng sau này cậu sẽ có thêm bạn mới để chơi cùng, thêm nữa Kinh Trì cũng rất đẹp. Tuy là sêm tuổi nhau nhưng trông Trì lại có vẻ nhỏ hơn những người cùng tuổi khá nhiều. Cậu sở hữu cho mình một đôi mắt nâu sẫm, sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can. Khi ra ánh mặt trời thì đôi mắt nâu ấy sẽ lại sáng lên trông rất mê người. Mái tóc đen óng chắc khoẻ, khuôn mặt tròn trĩnh thoát lên vẻ thông minh, sáng sủa. Những điều đó đã khiến cho cậu chủ nhỏ của ta đứng ngồi không yên.

      Ban đầu Quang nghe tin sắp có thầy mới đến thì cậu khó chịu ra mặt, cậu liên tục tỏ vẻ khó chịu thậm chí quấy khóc, nằm bẹp xuống đất để ăn vạ. Nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể nào chống lại cha.

      Thế nên cậu quyết định trốn đi. Nghĩ là làm, Quang nhanh chóng gói gém đồ đạc, nói là gói ghém chứ những gì cậu mang theo chỉ là vài nắm xôi, thêm vài ba viên bi ve đem đi đường. Cậu trốn tránh ánh mắt của giai nhân trong nhà, rón rén từ từ chạy ra khỏi nhà. Khi đã ra khỏi nơi đó, cậu mừng ra mặt vì đã thoát khỏi cảnh học hành.

" Phù... Cuối cùng cũng ra được, đi chơi cho thiệt đã thôi!!" –  Quang vui sướng đến nhảy cả chân sáo.

     Vừa đi, cậu vừa hát ca vui đùa vui vẻ. Đi đường thấy những đứa trẻ nông dân đang chơi trò cưỡi trâu, cậu cũng nhanh nhảu, thích thú chạy đến xin tham gia cùng.

" Các cậu ơi, cho mình chơi với!!"

Bọn trẻ thấy Quang chạy đến, bọn nó tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

" Ha, thiếu gia con nhà giàu như mày có chơi được với tụi tao không mà chơi?, chơi thua thì về mách mẹ hả? Hahahahaha."- chúng nó cười đắc ý.

" Xí, không có đâu nhé, tôi đây chơi trò này hơi bị siêu đấy, đừng tưởng nhìn tôi như vậy mà tỏ vẻ."

     Thấy Quang có vẻ tự tin, bọn trẻ cũng ngờ ngợ. Chúng nhìn sơ cậu một lượt rồi hội ý nói điều gì đó, sau cùng chúng đến bên cậu và nói:

- Được thôi, mày muốn chơi chứ gì? Thế thì cá cược đi, người thắng sẽ được lấy tất cả những gì người kia đang có, chịu thì chơi, không thì thôi! Sao, thấy thế nào?

Quang cũng hùng hổ mà đáp lại: "Được, chơi thì chơi, sợ gì! Ông đây thắng là cái chắc".

      Nhưng ai mà có ngờ, bọn nó chơi xấu, bôi sình lên khắp người trâu khiến cho nó trở nên trơn trượt, Quang vừa leo lên đã không thể nào ngồi vững mà bị ngã ra đằng sau. Bọn trẻ kia thì được một phen cười bể bụng. Cậu ức lắm, nhưng không thể làm gì được tụi nó, vì chúng nó đông mà cậu lại chỉ có một mình. Vả lại, cậu càng không thể nào tìm sự trợ giúp. Chỉ đành cam chịu bị tụi nó trấn lột.

       Bị trấn lột, cậu không còn gì cả. Cả nắm xôi cuối cùng để ăn mà cũng bị lấy mất. Vừa đói, vừa rét, lại thêm cơ thể lại bẩn vì dính bùn. Quang uất ức đến nỗi bật khóc. Cậu đi lang thang một cách vô định rồi gục xuống kế bên một gốc cây khô. Vừa đói, vừa mệt, vừa khát. Cậu không còn một chút sức lực nào để đi tiếp nữa. Mắt cậu bắt đầu mờ dần đi, bỗng dưng từ đâu đó cậu nghe thấy tiếng của một ai đó, có vẻ như là một cậu bé đã nhìn thấy cậu và kêu tìm người giúp đỡ.

" Cậu chủ, cậu chủ ơi, tỉnh dậy đi cậu chủ..."

      Trong cơn mơ màng, Quang nhìn thấy một khuôn mặt lạ, cậu nghĩ:

" Quái lạ? Mình chưa từng thấy cậu nhóc này trước đây mà sao nó lại biết mình là ai mà gọi mình là " cậu chủ" chứ?". Và rồi cậu mất dần ý thức rồi ngất đi.

     Khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình đang ở nhà, bên ngoài thì vang lên tiếng nói chuyện của cha cậu với một người nào đó. Quang rón rén leo xuống giường, đi đến nhà trên và nấp sau tấm rèm. Cậu thấy cha đang nói chuyện với ai đó mà người đó còn dẫn theo một đứa con. Đột nhiên, khi thấy cậu bé đó thì lại cảm thấy quen thuộc đến lạ, như là đã từng gặp ở đâu rồi.

      Quang đứng đó bị cha phát hiện, cha cậu vui mừng vì cậu đã tỉnh dậy, sau đó thì dẫn cậu đến bên người ấy và nói:

"Đây là thầy mà ta thuê để kèm con học, từ nay con sẽ học cùng thầy ấy. Và đây là con trai của thầy, Kinh Trì, người ta nhỏ hơn con mà đã học giỏi lắm đấy. Nếu có gì con không biết thì cứ việc hỏi nhé. À quên nữa, hôm trước con bỏ nhà đi thì chính Kinh Trì đã chạy đi tìm con đấy!"

 .  Quang bỗng ngơ người ra một lúc, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng sắc mặt cậu bỗng trở nên tươi tắn hơn. Sau đó vui vẻ chạy đến chỗ Kinh Trì rồi nắm tay cậu đi ra phía sau vườn chơi.

     Kinh Trì bị bất ngờ vì hành động kì lạ của Quang, chưa kịp phản ứng thì đã bị bất ngờ kéo đi. Cả hai đứa trẻ ra phía sau vườn. Bỗng dưng Quang nhìn cậu và nói:

" Cảm ơn vì đã cứu mình nhé, giờ thì tụi mình là bạn rồi, cậu có muốn chơi với mình không?"

Trì khẽ gật đầu, Quang vui sướng ra mặt, không ngừng hò reo.

" Hahaaaa từ nay mình có bạn rồi!! Vui quá đi, không phải chơi và học một mình nữa rồi hahahaha!!!"

      Kinh Trì nhìn thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ đến vậy thì cậu cũng tự nhiên cười theo. Hai đứa trẻ cứ như thế, gắn bó với nhau qua từng năm tháng thời thơ ấu tươi đẹp ấy. Đến khi cả hai lớn dần, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Nhất là đối với Quang.

- hết chap 1 –

Đây là lần đầu mình viết theo thể loại này nên nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro