Because I know It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Anh này, mày crush anh Hoàng thật à.- Minh Anh cất lên một giọng nói pha chút buồn, chút giận trong đó.

- Hử, nói linh tinh cái gì đấy, chẳng phải đó là crush của mày à?- Hải Anh đáp lại một cách tất ngạc nhiên.

- Mày đừng nói như không có gì như thế, tao với mày là bạn mà mày coi thường tao vậy sao. Kết thúc đi

Hải Anh không thể tin vào những lời nói đó, cô lắp bắp nói :

-Ơ nhưng làm sao cậu... cậu lại biết điều đó. Tớ biết chúng mình là bạn thân mà phải không, chỉ là tớ không muốn cậu phải suy nghĩ về chuyện này thôi vì...

-Vì sao chứ ??? Cậu coi tớ là cái gì vậy hả, bộ cậu không biết anh ấy thích cậu sao. Đúng, tớ là một đứa tiểu thư bột bị người ta ghét mà, tớ đúng là đứa hay ghen mà. Sao cậu có thể làm thế với tớ chứ ???

Nói rồi, Minh Anh chạy đi, nước mắt lăn dài trên hai má.

Hải Anh vẫn đứng đó, cô thật sự không muốn điều này xảy ra một tí nào hết. Rốt cục, cô đã làm gì sai chứ, tại sao cô lại crush cùng 1 người với bạn thân của mình như vậy chứ. Cô đã cố gắng giữ lấy tình bạn này mà không được sao.Mà tại sao anh Hoàng cũng thích cô chứ ? Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu cô làm cô chẳng thể biết làm gì.

***

Kể từ hôm đó, hai người toàn tránh mặt nhau, chả thèm nhìn nhau, nói với nhau một tiếng nào cả. Hải Anh, trong thâm tâm, cô cũng rất muốn được làm lành và xin lỗi Minh Anh nhưng, với tư cách gì đây. Một hôm, Hải Anh nhận được một lá thư dưới ngăn bàn.Trong đó viết :

CHIỀU NAY TAN HỌC THÌ RA SAU TRƯỜNG GẶP NHAU NHÉ !

bức thư không có tên nên cô cũng không biết là của ai. Sau khi tan học, cô ra sau trường với tâm trạng hồi hộp nhưng cũng lo lắng nhiều thứ. Khi cô đến, người ấy đã đến trước cô. Cô không thể tin mình đang nhìn thấy gì nữa, đó là anh Hoàng. Cô thấy anh trên tay cầm một bông hoa hồng đỏ, đưa tặng cô rồi nói : 

- Anh thích em!Hãy hẹn hò với anh nhé.

Sau khi nghe câu nói đó, cô rất kinh ngạc, không thể tin được lời Minh Anh nói là thật. Cô biết cô crush anh Hoàng đã từ lâu nhưng sau vụ cãi nhau với Minh Anh, hình như trong cô chẳng còn gì với anh Hoàng nữa mà chỉ là một người quen bình thường.Hải Anh nói: 

-Xin lỗi anh nhưng em không thể. Em cũng đã từng thích anh rất nhiều nhưng bây giờ thì không còn gì để nói nữa. Em thật sự xin lỗi anh nhưng giờ em phải làm một việc rất quan trọng.

Nói rồi, Hải Anh chạy vụt đi tìm Minh Anh, bỏ lại đằng sau là anh Hoàng vẫn còn ngơ ngác, chắc giờ này Minh Anh cũng đã về đến nhà rồi nên cô chạy thật nhanh đến nhà cô bạn thân "cũ" của mình. Đứng trước cổng, cô gọi thật to tên cô bạn của mình. Bác giúp việc ra mở cổng, nói: 

- Ơ, Hải Anh đấy à, vào nhà đi cháu. Minh Anh đang ở trên phòng nó ấy, hôm nay ba mẹ nó đi vắng rồi, hai đứa tha hồ nghịch nhỉ.

-Vâng, cháu chào bác ạ, cháu cảm ơn bác.

Đúng thế thật, bình thường hai đứa vẫn đưa nhau đi chơi mỗi dịp bố mẹ con Minh Anh đi vắng, mà bố mẹ nó cũng hay đi vắng ghê cơ ấy, chắc nó phải buồn lắm.

Đứng trước cửa phòng Minh Anh, cô có gõ cửa nhưng không thấy động gì cả. Ngồi dựa lưng vào cánh của cô nói: 

-Minh Anh à, tớ đến đây để làm hòa với cậu này, thật sự tớ muốn thế từ lâu rồi nhưng ngại. Vừa nãy anh Hoàng tỏ tình với tớ, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ đến cậu và dường như tớ không còn dành tình yêu của mình cho anh ấy nữa và chạy luôn đến tìm cậu.Ta lại làm bạn nhé, xin cậu đấy!

Nói xong, mặt cô đã dàn dụa nước mắt từ bao giờ. Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra,Minh Anh đứng đó, mặt cũng đầy nước mắt, nói:

-Thật sự tớ cũng muốn làm lành với cậu lắm, nhưng tớ sợ nếu như cậu không đồng ý. Tớ cũng hết crush anh Hoàng rồi, chúng mình lại  làm bạn nhé. Xin lỗi cậu nhiều vì đã đổ lỗi cho cậu như vậy.Xin lỗi cậu.

Thế đấy, và rồi hai đứa lại trở thành bạn thân của nhau.Nhưng cũng rút ra bài học từ lần đó nên họ đã trở thành hai người bạn của nhau mãi mãi. :)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro