chương 24: quá mệt mỏi để tiếp tục yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đang cực nhọc ôm một chồng sách mà Hermione nhờ cô đem trả lại cho thư viện, Hermione ham học thế cơ mà, hành cô sắp gãy tay khi mang nó trên đường đến thư viện đem trả. Bỗng có tiếng kêu từ phía sau vang lên:

- Y/n?

Y/n quay lại nhìn thì thấy Mike, Mike tiến tới tính phụ Y/n thì Y/n gạt ra, lạnh nhạt từ chối:

- không cần đâu, mình tự bưng được.

- à...ừ, nặng quá thì kêu mình bưng cho.- Mike gãi đầu bước theo cô thì hắn để ý thấy Harry sắp đi ngang qua, Mike liền nhếch mép cười rồi quay sang Y/n:

- Y/n à, trên tóc bồ dính gì nè?

Mike đột ngột tiến gần Y/n hơn, Harry thì xa đi ngang thì thấy cảnh đó, trong đầu cậu lập tức tưởng tượng đến cảnh Mike và Y.n đang hôn nhau ngay tại hành lang. Dù biết cả hai người đã chia tay rồi nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên nỗi khó chịu, Harry cố kìm nén cơn giận dữ mà đi ra khỏi đó. Y/n vội đẩy Mike, nói:

- thôi đi Mike, mình biết cậu muốn dở trò gì mà! Cậu tạo cái cớ và sai một người con gái ở nhà khác giả danh mình để nói chuyện riêng với cậu trong thư viện, rồi để Harry đi ngang đó mà tạo hiểu lầm để chia tay hả?cậu tưởng mình không biết sao?

- cậu nói gì vậy Y/n?- Mike bất ngờ, nắm lấy tay Y/n- mình không hề biết việc hai cậu chia tay nhau mà?

- đừng nói dối nữa, mình đã tìm tới cô gái mà cậu sai đi giả danh mình rồi, cô ta đã khai hết ra, bồ không thể nói dối mình lần nào nữa đâu.- Y/n gạt tay hắn ra, mặt giận dữ nhìn hắn. Mike nghĩ lần này không thể lừa dối Y/n thêm lần nào nữa thì bật cười một cách đắc ý:

- hahaha, đúng! Tất cả đều là do mình gây ra, so với ngày xưa thì bây giờ có vẻ cậu thông minh hơn đấy.

- thông minh với vạch mặt được cậu, Mike. Tại sao?tại sao cậu lại khiến mình và Harry chia tay vậy hả?- Y/n tức giận nắm lấy cổ áo của hắn. Mike lúc này không cười nữa mà chuyển sang khuôn mặt lạnh băng, hắn nắm lấy eo của Y/n đẩy vô tường mà nói:

- vì mình yêu cậu, Y/n. Mình yêu cậu đến phát điên lên, tại sao?tại sao lại là tên Harry đó mà không phải mình hả?tại sao? mình được quyền nắm lấy hạnh phúc của mình cơ mà!

- cậu bị điên rồi sao Mike?buông mình ra.- Y/n vùng vẫy muốn đẩy Mike ra, nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt lấy eo cô. Mike nắm lấy hai cổ tay của Y/n mà đè lên tường, hơi thở cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô:

- cậu..phải là của mình, Y/n à!

- này này! Mike! Cậu điên rồi! Mau buông mình ra.- Y/n hoảng sợ vùng vẫy, bỗng có một cú đấm trời giáng đánh vào mặt Mike, Y/n ngước nhìn lên thì đó là Harry. Harry tức giận quát:

- TÔI VỪA NGHE CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? HÓA RA CẬU GIẢ DANH Y/N ĐỂ LỪA TÔI SAO?

- hừ, lộ rồi!- Mike cười khinh. Harry nắm lấy tay Y/n mà đi ra khỏi đó, Mike nghĩ thầm: Harry, Y/n, hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu.

________________

- Harry! buông mình ra!- Y/n cố gắng buông tay Harry ra, Harry cũng nhẹ nhàng gỡ tay Y/n ra, quay lại nói:

- mình xin lỗi bồ, Y/n. Lúc đó mình đã quá nóng nảy nên...dù sao thì cũng tìm ra đầu đuôi câu chuyện rồi, quay lại được không Y/n?

- đừng, chuyện xin lỗi mình có thể chấp nhận, nhưng quay lại thì không! mình đã quá mệt mỏi để yêu rồi! Nên chúng ta..bây giờ chỉ có thể là bạn thôi. Đừng bắt mình phải khốn khổ vì tình yêu này nữa. Mình xin lỗi.

Y/n quay người bỏ đi, để lại mình Harry thất thần vì chuyện cô vừa nói, Y/n chạy vội vô phòng ngủ mà đóng cửa lại, cô khóc. Y/n đang khóc, thực sự cô không hề muốn chia tay, nhưng vì việc trả thù của cô có thể nguy hiểm đến tính mạng của Harry nên cô không thể để Harry dính vào được. Tối đó, mặc dù đã tống nhiều đồ ăn vô họng nhưng cô vẫn còn rất buồn. 12 giờ đêm, Y/n không thể ngủ được nên đã ra ngoài phòng sinh hoạt chung, thấy Harry đang nằm ngủ gục trên bàn với đống sách vở, Y/n lập tức lấy chăn đắp cho Harry, thì thầm bên tai cậu:

- xin lỗi Harry, nhưng việc trả thù của mình, không thể để liên lụy tới bồ được, đợi khi mình làm xong nhiệm vụ, hãy để mình ngỏ lời trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lina