chap 1: Gặp soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Trần Ngọc Lam 18 tuổi - cái tuổi bẻ gãy sừng trâu :v Lam là lớp phó học tập (nó học cực kì giỏi luôn) của lớp 12A2 ở một trường THPT khá có tiếng của thành phố Hà Nội. Ngoại hình của nó thì nhìn không quá ngất ngây con gà tây, à đấy là với con gái thôi, còn con trai thì khác nhé, hiếm có anh nào nhìn thấy nó là không đổ "rầm". Đùa tí thôi, nhưng mà công nhận nó có ngoại hình khá là xinh, cao 166cm. Kiểu này cũng có khối người gen tị chiều cao của nó rồi đấy, vì lớp nó có khá nhiều người thấp hơn nó nhiều.
Bố mẹ Lam đều là công chức nhà nước. Lam còn có một anh trai nữa nhé, anh Lam tên Tuấn, 22 tuổi, đang học trường đại học Bách Khoa. Còn về nhà Lam là một căn nhà 2 tầng khá khang trang ở gần bờ hồ Gươm. Lam nó thích nhất ở căn nhà mình đó là ban công phòng của nó, nhìn ra phía ngoài ôi mà sao rộng thênh thang, nhìn gần như là được cả một vùng ở tp Hà Nội nhộn nhịp.
Lam là người khá là trách nghiệm và chăm chỉ, sáng nào nó cũng dậy từ 6h kém 15 rồi chạy vòng quanh bờ hồ rồi mới về ăn sáng rồi đi học. Sáng nay hình như nó khá mệt nên ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, bỗng nó thấy một anh chàng, nhìn mặt baby lắm, da trắng nè, cao nè, hình như cao hơn nó tầm mười mấy cm, ồ cả bộ thể thao hắn đang mặc trên mình khá giống bộ mà anh nó thường mặc khi tập thể thao khi mà khoác lên hắn sao như đồ đắt tiền thế kia.
~~~~>  vâng, nhân vật mới đã xuất hiện, anh chàng làm nàng Lam nhà chúng mềnh ngơ ngẩn thế kia chính là Nguyễn Trần Hoàng Nam. 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối trường đại học về khối kinh tế bậc nhất ở Việt Nam, học ngành quản trị kinh doanh.
Nó thật sự chưa thấy ai đẹp trai bằng hắn nên cứ liếc hoài, đến khi hắn đi khỏi mà nó vẫn chưa trở khỏi ngơ ngẩn, tim nó bỗng dưng đập thình thịch, mặt đỏ ửng tại lâu quá chưa thấy trai đẹp ý mà, mãi lúc sau mới tỉnh thì lại bỗng nhớ ra là đã muộn học. Nó phải ba chân bống cẳng chạy về nhà thay quần áo rồi tới trường. Nhà nó khá gần trường nên nó đi học bằng xe đạp mà ba nó mua cho hồi vào lớp 10 không thì đi cùng bạn, vì nó bảo quản khá tốt trên trông vẫn còn mới lắm, xe màu trắng nhé, đúng màu nó thích luôn.
Nó hì hục đạp đạp rồi đạp nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về ai đó mặt thì cứ cười cười đến nỗi ai đi qua nó điều nghĩ chắc sáng ra nó vừa nhặt được vàng...
Cho đến khi sắp đến trường nó vẫn không dứt ra được khỏi hình ảnh anh chàng kia, đến nỗi khi nó còn đâm vào một cậu nhóc cấp 1 khiến cậu nhóc ngã rồi khóc lóc rối rít khiến nó phải xuống xe dỗ dành rồi mua kẹo đền thì nó mới nín.
Vào lớp nó ném cặp cái "rầm" rồi quay lên bàn trên tám chuyện cùng "hội" bạn thân của nó luôn, cứ gọi là "hội" cho oai thôi, chứ thật ra mới có 3 mống tính cả nó. 2 cô bạn này là Hoa với Hà, trong đó Hoa là đứa cực kì mồm mép nhé, nói lại cực kì nhiều, đôi lúc làm nó đau tai với nhức óc cả lên. Tụi này cùng nó từ cấp 2 rồi nên thân lắm, đặc biệt Hoa với Hà cực mê ngôn tình với mấy bộ phim hàn quốc tình cảm lãng mạng á.
Nó đang định nói nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã bị con Hoa nhảy vào chặn họng
  - Ê sao giờ mới đến, suýt thì muộn, biết tao với Hà đợi mày bao lâu không, lát mà không xin lỗi thì đừng có mà nhìn mặt 2 bản cô nương này nữa -_-
  - Hứ, thôi thôi, trưa tao dẫn đi ăn chè nhá, chè bác Ba há
  - Hôm nay Lam tiểu thư sao hào phóng thế, nhặt được tiền à?
  - Còn hơn tiền đấy chứ, tao hôm nay gặp soái ca đích thực nhá như là bọn mày thường kể cho tao nghe trong mấy câu truyện tiểu thuyết ngôn tình đó, ôi cao chắc phải gần mét 8, mặt thì baby dã man, da trắng nữa nhá, ôi sống trên đời 18 năm rồi tao chưa từng gặp anh nào đẹp như thế.
  Hà nghe được giai đẹp đã nhảy sồn sồn cả lên.
  - Ghê à nha, có xin chụp một bức ảnh cùng không?
  - Ơ, sao tao lại quên nhỉ, nhưng mà tao nói thật lúc gặp ảnh tao cứ thấy tim đập thình thịch kiểu gì ý, đến nỗi trưa nay đi học tao còn va phải một em làm tay em ấy bị đau khóc rống lên cơ mà.
  - Gặp giai đẹp tim chả đập, á nhưng mà Hà ơi, lúc trước ai bảo trên đời không có soái, không tin vào mấy cái ngôn tình vớ vẩn ý nhở, đấy, gặp trai đẹp xong còn lơ mơ va phải người ta luôn, mày nên thay đổi đi. Như tụi tao nè. Nói xong Hoa ôm cổ Hà cười có vả đắc chí lắm
  - @@
  - mà gặp thằng soái đấy ở đâu đấy?
  - à sáng nay tập thể dục gần bờ hồ đấy.
Hoa liền nhìn Hà bằng áng mắt 'khá' là mờ ám.
  - thế thì chắc nhà anh ý gần đấy rồi, mai tao với mày cứ ra bờ hồ đi, ra hóng trai.
  - ok, hẹn nhà mày nhé.
  - ok, ơ mà Lam nè, mày sáng mấy giờ đi tập đấy?
  - đúng là cái bọn lười, ai bảo lúc trước tao rủ đi tập thể dục sáng cùng tao mà chả đứa nào thèm đi, -_- 5h50 sáng nhé.
  - cái gì cơ???
Hai đứa nhìn nhau.
  - sáng sớm thế ai mà dậy nổi.
  - tùy bọn mày...
  Hoa liền nháy mắt với Hà.
- thôi vì sự nghiệp ngắm trai đẹp, mai cố dậy sớm nhé.
  - ừ, vì sự nghiệp được gặp soái.
Nhìn mặt 2 đứa bạn đang quyết tâm mà Lam phì cười. Đúng là cái bọn hám trai.
___ hết chap 1 ___

Có gì thắc mắc mọi người cứ cmt ở dưới nhá, mình sẽ giải đáp tất tần tật luôn ~~> by Thuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro