chap 4: anh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mới 5h30 Lam đã dậy để chuẩn bị đồ, nào là bánh trái, nước ngọt, thảm để gồi... nhiều lắm nhé. Anh nó thấy thế liền trêu:
- ái chà chà, em gái anh lớn thật rồi, chỉ chờ thằng nào có phước về rước nữa thôi.
- em anh thì chả có thằng nào dám lấy đâu, anh cứ chuẩn bị tinh thần nuôi em cả đời đi là vừa nhá.
- haha, hôm trước anh hình như nghe được một tin hot lắm nhé.
- tin gì cơ anh? Nó nhìn anh bằng ánh mặt không thể ngây thơ hơn. Còn anh nó thì cao hứng hắng giọng.
- nghe nói em có mấy thằng theo đuổi em à?
- ặc, tin lá cải đó anh.
- lá cải được, tin hot xình xịch 100% anh khai thác được từ em của chị vợ tương lai của em nhé.
- chị dâu tương lai, hứ, hôm nào em phải mách chị Thúy mấy cái tật xấu của anh mới được.
Anh nó trừncg mắt:
- em dám??
- dám chứ sao không? Nào là trước khi anh tán chị Thúy thì anh tán mấy chị rồi nhá, không nhầm thì là...
- thôi thôi, cụ cho con xin, rồi rồi, mà mày đừng đẹp trai hơn tao nhé 
- sao anh?
- đẹp trai hơn tao thì khi tao đi cùng thằng đó tao bị dìm à? Thế thì tao kiếm vợ khó lắm.
- anh có chị Thúy rồi mà?
- tao dự tính thôi.
- anh đúng là @.@

Đúng 7h30' sáng, 2 anh em nhà nó đã đứng ngay trước cổng nhà nó. Và chị Thúy cũng đã đến, vì nhà Lam với nhà chị Thúy là cùng một khu phố. Anh nó thì dắt cái xe máy mượn từ má nó, còn nó định trèo lên xe anh thì anh nó lườm lườm. Nó tinh ý lên nhảy xuống rồi gãi gãi đầu.
- thế em ngồi xe ai hả anh??
- thằng Nam.
- Nam nào cơ ạ?
- con bé này sao hay quên thế nhỉ, mày quên anh Nam ngày xưa học cùng tao rồi hay chơi với tụi mình đấy rồi à?
Một tia kí ức xoẹt qua đầu.
Lam: Cưỡi ngựa cùng anh Nam thích quá, sau này anh vẫn sẽ làm ngựa cho em cưỡi nhá.
Nam: ok nhóc, sau này anh sẽ cho em cưỡi.
Lam: cả đời luôn nhá.
Nam không chần chừ đáp luôn: được
Thế là bé Lam miệng chúm chím cười, lấy tay lau lau trán cho anh: trán anh nhiều mồ hôi quá. Em lau cho anh nhé.
Nam: ừ, lau kĩ kĩ không sau này anh ốm không ai làm ngựa cho nhóc cưỡi nữa đâu.
Lam tưởng thật liền lấy tay lau trán cho anh, còn lấy tay phe phẩy quạt cho anh mát nữa.

- a, em nhớ rồi, anh Nam ngày xưa hay làm ngựa cho em cưỡi phải không anh?
- mày không đến nỗi quá ngu nhớ không nổi.
- anh này -_- mà anh ấy chả phải chuyển nhà rồi à anh? Anh vẫn liên lạc với anh ấy à?
- năm anh học lớp 12 nó có chuyển về nhà trường anh với em đang học đó, nên bọn anh lại gặp nhau, còn thân hơn xưa. Nó giờ bảnh bao lắm, mà lần trước nó còn đến nhà mình, nhưng lúc đó mày đang đi học thêm.
- lâu quá không được gặp anh ấy rồi.
- Nam hay nhắc tới em đó... chà, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay
Từ phía đầu ngõ, Nam đã đến với nụ cười khá nhạt. Còn nó thì đứng như trời trồng, anh này chả phải anh Hoàng Nam hôm qua đến trường nó ư?? Nó nghĩ thầm. Bây giờ trông anh khác quá, bảnh bao dã man luôn, nó cứ đứng đó tâm hồn như đang treo lơ lửng trên cành cây á, đến nỗi anh nó huýnh một phát rõ đau vào tay thì nó mới tỉnh lại.
- con này bị đơ à? Hay gặp trai đẹp quá tưởng là mơ.
Nó không đáp, mà chỉ quay về hướng hắn.
- anh là anh Nam thật hả?
Anh cười, một nụ cười tỏa nắng.
- chào nhóc, mới 7 năm không gặp đã quên anh nhanh rồi vậy à?
- tại giờ... anh khác quá, đẹp trai hơn trước.
Mặt nó đỏ bừng, ấp a ấp úng nói.
- người vẫn thế mà, chỉ có time là thay đổi thôi, chà, em cũng cao với xinh lắm chứ bộ.
Nó ngại nên cứ cúi đầu hoài à.
Dù ngại lắm nhưng nó không muốn bỏ lỡ một buổi đi chơi nên đành phải đi cùng hắn, đi đường cũng không nói gì nhiều đâu, hắn chỉ hỏi nó mấy câu cho lấy lệ nên nó khá buồn. Hình như anh đã khác trước...
*****
Hôm nay trời đẹp lắm, trời tháng 5 mà trong veo à, dù chưa đến mùa sen nhưng vẫn có nhiều búp đã trổ hoa. Nhìn đẹp lắm luôn. Hoa sen không phải loài hoa nó thích nhất, hoa nó thích nhất là hoa hồng trắng cơ, vì hoa hồng trắng thể hiện sự trong trắng, tinh khôi. Nó cũng khá yêu hoa sen, vì hồi nhỏ nó đã được ông nội nó dạy cách ướp trà từ búp sen, thơm lắm.
Khi đã đến ngoại thành, anh nó chọn một chỗ dưới bóng râm gần hồ sen nhất. Nó và chị Thúy cùng bày biện thức ăn ra thảm.
Một bữa tiệc ngoài trời bắt đầu. Một hồi khi ăn uống nó nê, anh Tuấn và chị Thúy rủ nhau ra chụp ảnh để post lên facebook để khoe, vì thế nên hiện tại chỉ có Lam với Nam ở với nhau. Thấy vậy, Nam liền rủ Lam qua bên đầm sen chơi, nó liền đồng ý. 2 người đi song song với nhau. Ríu ra ríu rít ôn lại truyện cũ. Giờ nó đã cởi mở hơn với hắn.
Hôm nay nó xinh lắm nhé, tóc cột hình đuôi ngựa lên cao, mặt thì tươi hồng rạng rỡ, khi cười đôi môi thì chúm chím như quả đào chín mọng nước. Nó vẫn diện quần áo như mọi khi, áo phông, quần đùi, với giày thể thao trông rất chi là năng động.
Nó xuống bên hồ, gắt lấy một búp sen rồi đưa lên mũi gửi rồi quay về phía hắn cười rạng rỡ, không hề hay biết là hắn đã lấy điện thoại lên chụp từ bao giờ.
Hắn nhìn nó đến nỗi thơ thẩn. Không ngờ con nhóc trước kia hay làm nũng anh lại xinh đến thế.
- anh, anh hái một ít về cắm đi anh, hoa tươi với đẹp lắm.
- em hái giùm anh đi.
- ok.
Hắn xuống đứng bên cạnh nó, hai tay đút túi rồi nhàn nhã hỏi:
- em có người yêu chưa?
Nó bỗng khựng lại trong 3' rồi mới trả lời.
- em chưa ạ.
- vậy thì tốt.
Hắn nở một nụ cười đầy sảng khoái.
- sao tốt hả anh?
- à không có gì.
- vâng, ơ mà anh ngày xưa từng học trường em á.
- ừ. Anh chỉ học lớp 12 ở đấy thôi.
- sao em không biết nhỉ? Nếu em biết thì đã khoe với tụi bạn em là em quen thần đồng của trường rồi, chắc chăn lũ đấy sẽ sồn sồn lên.
- anh nổi thế cơ à?
- vâng. Bây giờ có hẳn fanclup mang tên anh luôn.
- không ngờ anh có sức hút như vậy há.
- hihi. Mà năm nay anh tốt nghiệp à?
- ừm. Anh học quản trị kinh doanh.
- thế anh vạch ra kế hoạch gì cho tương lai chưa?
- anh rồi. Chắc anh sẽ đi làm 2 năm lấy kinh nghiệm rồi mở công ty riêng.
- công ty anh định kinh doanh mảng nào?
- bí mật.
- thế thì sau này em nếu thất nghiệp thì anh nhận em vào làm nhá.
- anh còn đang mong thế đây.
- sao ạ?
- thôi, hôm nào nói tiếp, mình lên rủ thằng Tuấn về thôi, muộn rồi.
- vâng.
Vẫn muốn nói tiếp nhưng anh nói thế nó đành thôi, à khi chia tay anh còn tặng nó một hộp gà rán nữa nhé, đấy là món khoái khẩu của nó, nói là để cảm ơn về bó hoa sen. Nó ngại lắm, không muốn nhận thì ang nó lại bảo "thằng này hiếm mua đồ cho con gái bao giờ đâu, em nhận đi cho nó vui, không thì tối nay không biết chàng nào sẽ ôm gối khóc cả đêm vì bị từ chối đây"
Hắn lại lườm anh nó. Nó không biết thế nào nên đành nhận.
___ hết chap 4 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro