[One shot APH] Because I'm a hero!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô tên là Nguyễn Liên, người Việt Nam và năm nay cô 16 tuổi.

 Như đa số các học sinh quốc gia này, cô cũng muốn được đi du học ở nước ngoài. Nước Mỹ - quốc gia phát triển nhất thế giới - đã trở thành mục tiêu của cô. Thế là từ năm lớp 6, Liên đã lao đầu vào chuyện học hành, nhất là môn tiếng Anh để thực hiện ước muốn của mình. Không có học kì nào cô để vuột mất vị trí số 1 trong lớp. Các cụ đã có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim" quả thật không sai, cuối năm lớp 9, Liên thi lấy học bổng và đạt được suất toàn phần ở một trường rất có danh tiếng tại Greenburgh, New York. 

 Ngày rời xa gia đình để đi học, Liên vừa buồn vì phải xa gia đình một thời gian nhưng trong lòng cô cũng rất hồi hộp. Cuối cùng cô cũng thực hiện được điều mình muốn. Ngồi trên máy bay, cô không ngừng tưởng tượng về một nước Mỹ với những con người thân thiện và môi trường học tập như trong mơ mà mọi người nói trên mạng. Nhưng sự thật làm cho Liên cảm thấy shock.

 Bảng thành tích học tập với điểm tổng kết cao chót vót cùng hồ sơ du học lung linh: Điểm IELTS 8.5, TOFEL ibt 80/80, có năng khiếu là chơi đàn piano cùng với thái độ học tập rất nghiêm túc trên lớp, trong mắt các thầy cô Liên là một học sinh ngoan, hay nói thẳng ra cô là "teacher's pet". Cơ mà trong mắt bọn "nữ hoàng" chuyên bắt nạt thì cô không được may mắn như vậy.

 Chúng gọi cô là "nerd", "con nhóc châu Á nhàm chán" và lôi ngoại hình của cô ra để đùa giỡn. Đầu tiên là từ những trò ngáng chân nhau, xong rồi chúng cậy tủ cô ra và xé hết bài tập của cô, báo hại cô phải chép lại từ đầu tới cuối, lúc cô ôm sách đi dọc hành lang để cất vào tủ đồ thì chúng dùng tay lật làm rơi hết sách vở xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung. Bắt nạt chán thì chúng chuyển sang sai vặt, bắt cô làm bài tập cho bọn chúng, bê đồ cho bọn chúng. Một con bé còn bắt cô phải đưa bữa ăn trưa của cô cho nó vì nó quên mang theo tiềng mua thức ăn trong canteen, nó thử một miếng xong rồi lại vứt trả lại cô với cái lí do rất đơn giản - "Đồ ăn của bọn châu Á tởm lợn thật, làm sao chúng có thể nuốt nổi thứ đó nhỉ?". Tất nhiên cô là người dọn đống đồ ăn đang nằm be bét trên sàn vì "Không đời nào bọn tao phải đi làm cái công việc dành cho kẻ thấp hèn như mày". Những đứa trẻ khác thấy vậy, có đứa thì mặc kệ, đứa thì hùa vào cười đùa theo, ủng hộ bọn con gái kênh kiệu ấy. Thậm chí cũng có một số đứa con trai đến châm chọc và trêu ghẹo cô.

 Ban đầu, Liên cũng có lên tiếng phản kháng nhưng làm thể chỉ tổ chúng nó "hành hạ" cô ghê hơn. Vậy là cô bắt đầu im lặng, chúng bảo gì làm nấy, không thì thiệt cái thân mình. Các cụ vẫn bảo "một điều nhịn, chín điều lành" mà, nhỉ? Vì thế nên lúc bọn chúng gây sự với cô, cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh của mình, không biểu lộ gì hết, còn bọn chúng thì càng ngày càng làm những trò quá đáng với cô hơn. 

 Mọi thứ cứ như thế cho đến hết học kì 1.

=================================

 7:00 AM - Cô nhìn vào cái đồng hồ báo thức, rồi bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chải đầu tóc gọn gàng, ăn sáng rồi rời phòng trọ ở kí túc xá, đi đến trường. Cô đã sẵn sàng cho mọi trò mà bọn con gái bắt nạt ấy đổ lên đầu cô.

 Nhưng, quái lạ thay, hôm nay lúc bước vào trường, cô không thấy có "trò đùa độc ác" nào chào đón mình như mọi ngày. Mà mọi học sinh trong trường có vẻ đang bàn tán về một điều gì đó? Lẳng lặng đi đến tủ đồ của mình để lấy sách vở cho tiết học đầu tiên, cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại của một nhóm con gái mà cô nhận ra là bạn cùng lớp:

 - Này, biết gì chưa mấy cậu, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy! - một đứa nói, cái giọng choe chóe của nó lên cao vút nghe có vẻ thích thú lắm.

 - Biết rồi, khỏi nói nữa. Nghe nói là nam đấy, lại còn đẹp trai nữa! - đứa khác tiếp lời, biểu cảm cũng không kém đứa kia. - hôm nay vừa vô tình gặp bạn ấy ở sân bóng bầu dục, phong độ lắm ý! Này, ảnh này!

 Rồi tất cả mấy đứa chúng nó xuýt xoa khi cái đứa vừa nói giơ điện thoại của nó ra: 

 - Chúa ơi! Đẹp trai quá đi mất! Cơ bắp này

 - Tóc vàng, mắt xanh này!

 - Nhất định tôi phải chiếm được trái tim của bạn ấy!

 Tiếp theo là một tràng cãi nhau của bọn "fangirl" làm Liên chỉ biết thở dài ngao ngán.'Còn với mình là thêm một kẻ bắt nạt nữa, có lẽ vậy... nếu tên đó cũng phân biệt chủng tộc' cô nghĩ thầm rồi rảo bước tới lớp.

 Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, tiết đầu tiên là tiết văn. Liên ngồi vào chỗ quen thuộc của mình - góc lớp và bắt đầu tiết học. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu con trai giống y hệt những gì bọn con gái lúc trước đã miêu tả: ngoại hình ưa nhìn, cơ thể cường tráng, tuy phải đeo kính nhưng không vì thế mà độ đẹp trai của cậu bị giảm đi. Cô hắng giọng, thu hút sự tập trung của cả lớp về phía bảng, rồi bắt đầu nói:

 - Hôm nay lớp chúng ta vô cùng vinh hạnh khi được chào đón một bạn học sinh mới. Em có thể giới thiệu bản thân mình với cả lớp được không?

  Nghe cô giáo nói thế, cậu "vâng" một tiếng rõ to rồi quay về phía các học sinh đang ngồi, mở một nụ cười không thể tươi hơn nữa và nói gần như "hét vào tai người nghe":

 - Xin chào mọi người! Tớ là Alfred F. Jones. Tớ sinh ra và lớn lên ở D.C nhưng năm nay gia đình chuyển đến New York sống nên bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ học ở trường mình. Sở thích của tớ là đọc truyện tranh, xem phim ma, chơi game và ăn fastfood! Ngoài ra tớ còn là anh hùng nên các bạn nào có khó khăn đừng ngại ngùng mà tìm đến sự giúp đỡ của tớ nhé! Tớ đặc biệt chào đón phái nữ. 

 Cậu bạn mới này kết thúc màn chào hỏi của mình bằng một cái nháy mắt làm xiêu lòng biết bao nhiêu fangirl vì độ "đẹp trai lai Tây" cao ngất ngưởng, còn bọn con trai thì nhìn cậu, ghen tị ra mặt. Nhìn cậu bạn, Liên thầm nghĩ 'Cậu ấy tuy hơi ồn ào trông có vẻ không giống với cái bọn bắt nạt mình, và bọn gái đó nói đúng, Alfred đẹp trai thật. Nhưng đời nào lại có một người như thế bắt chuyện với mình nhỉ...'

 Cô giáo chỉ Alfred vào một chỗ trống bên cạnh Liên:

  - Em ngồi ở đó cạnh Liên nhé, có gì cứ hỏi bạn ý, bạn sẽ giúp em.

  - Vâng!

 Alfred xách cặp đi xuống chỗ ngồi được chỉ định của mình. Yên vị vào chỗ, cậu quay sang Liên, cười rất tươi với cô:

 - Chào cậu, Liên, mình là Alfred. Có gì cậu giúp đỡ mình nhé!

 - A...Ừ. - Liên hơi bối rối khi thấy cậu bạn Hotboy mở lời trước. Không thể tin được là cậu lại muốn làm quen với một đứa "nerd" như cậu.

 - Nhìn ngoại hình của cậu có vẻ như cậu là người châu Á nhỉ?

 - Ừ - Cũng như lúc trước, Liên chỉ nói lí nhí được một từ rồi lại cắm mặt vào học tiếp. Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô tử tế như thế này, đặc biệt là không lôi nước da của cô ra làm trò đùa.

 - Cậu có vẻ ít nói thật đấy...

 - .....

Tiết văn cứ thế trôi qua, và các tiết còn lại cũng vậy. Trong nỗ lực cố gắng làm quen bạn cùng lớp của Alfred, Liên vẫn chỉ đáp lại anh ngắn gọn, xúc tích, có khi còn không phản hồi. Đa số cuộc đối thoại của họ là về việc Alfred là một anh hùng tuyệt vời như thế nào. Và cô không hề nhận ra ở mấy bàn trên có những tia nhìn đầy ghen tị và tức giận đang hướng về phía mình.

 Bây giờ là giờ nghỉ trưa của học sinh. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, Alfred đã bị vây quanh bởi một đống học sinh cả nam lẫn nữ, trong đó thì nữ nhiều hơn, còn Liên thì nhanh chóng thu dọn sách vở của mình và hướng đến tủ đồ. Cô đã mừng thầm là buổi sáng hôm nay thực sự rất yên bình, cảm ơn sự xuất hiện của cậu bạn mới đến. Nhưng niềm hạnh phúc của cô chắc cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Ở chỗ tủ đồ của cô, bọn bắt nạt đã chờ sẵn ở đấy, đứa nào đứa nấy "mặt nặng mày nhẹ". 'Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới luôn này.' - cô thở dài.

 Đứa cầm đầu - con nhỏ Amber mà cũng là đứa con gái xinh nhất khối - bước tới chỗ cô đầu tiên, theo sau là mấy bọn khác nhan sắn cũng không kém, toàn hoa khôi của khối cả. Amber dí dí vào ngực Liên làm cô lùi lại mấy bước, rồi cất giọng:

 - Mày cũng giỏi lắm nhỉ, Liên. Hết đi cướp thành tích của người ta rồi lại đi quyến rũ bạn mới ? Quyến rũ người ta xong rồi ngồi đó làm bộ, hỏi gì cũng chỉ hé một tí răng ra, nhỉ? Thật tội nghiệp Al quá đi! Đâm đầu vào nhỏ này rồi bị nó phũ. - Con bé làm bộ bi thương, kèm theo những tiếng 'đúng đấy' từ đám bạn phiền toái đứng sau lưng nó.

 Liên im lặng không nói gì, chỉ than trời vì sao phận cô lại bị đẩy ngồi cạnh hotboy của trường, lại còn là mục tiêu của con nhỏ này nữa chứ. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ giương mắt nhìn chúng nó. Đó cũng là tính cách của cô rồi, mình không làm gì sai thì không cần phải biện minh cho đỡ tốn sức, thế thôi. Amber không thấy nó phản kháng gì thì nhếch mép:

 - Vậy là mày thừa nhận sao, để tao cảnh báo cho mày biết: tránh xa Alfred ra, hoặc không mày sẽ biết như thế nào là đau khổ đấy! Rõ chưa? Nerd?

 Cô thở dài, gật đầu rồi đi lách qua bọn chúng, khẽ lắc đầu thêm cái nữa rồi mở cửa tủ đồ, cất sách vở và lôi bữa trưa của mình ra. Cái gật đầu là để cho xong chuyện với bọn bắt nạt, nhưng xong cô lắc đầu là vì bọn này chỉ làm qua chuyện lên, cô còn chưa làm gì Alfred cả. Nhưng mấy con nhỏ đấy thấy cô phản ứng như vậy lại càng điên tiết hơn. Một đứa khác túm vai cô lại, đập mạnh người cô vào mấy cái tủ làm cô đau điếng, một đứa khác tiến đến giữ vai còn lại. Hai đứa giữ chặt cô ở đấy. Amber mặt hằm hằm, tiến lại gần, tát cô một cái làm má cô đỏ ửng, rồi nâng cằm cô lên:

 - À, hôm nay con nerd này lại có gan dám thái độ với mấy chị à? Cái lắc đầu đấy là sao đấy? Mày ăn đòn còn chưa thấm, hm?

 - Amber, tôi thấy não nó có lẽ chỉ chứa ba cái thức sách vở nhàm chán đó thôi, còn mấy cái gọi là lễ độ thì bay hết rồi - một đứa tiến lại từ đằng sau, đặt tay lên vai con bé thủ lĩnh, mặt khó chịu không kém. - Gọi là học sinh tiêu biểu à? "thickskull" thì đúng hơn đấy!

 - Phải đó, tôi nghĩ chúng ta phải dạy dỗ nó tiếp thôi - Một đứa khác nữa lên tiếng - học sinh giỏi mà xuống dốc như thế này là không được đâu nha!

 Amber gật gù, vẻ hài lòng: 

 - Bà nói đúng, Cathy. Vậy chúng ta nên xử lí nó như thế nào đây?

 - Hay chúng ta dập đầu nó vào hố xí nhé? Như vậy cả ngày hôm nay nó sẽ bốc mùi khó chịu lắm đây! - Cathy nói, cái giọng của nó tuy nghe êm tai lắm nhưng đối với Liên bây giờ thì vẫn không thể lọt tai một chữ nào được.

 -  Chúng ta đã làm thế với nó cũng được cả chục lần rồi mà nó có tỉnh ra đâu? - Một trong hai đứa giữ tay nói 

 - Leah nói phải, còn cách nào nữa không? 

 - Vậy thì chỉ cần đánh nó bầm dập là được rồi nhỉ? - Cái đứa được gọi là Leah góp ý

 - Chúng ta cũng đã làm thế rồi....

 - Khoan! Tôi nghĩ ra một ý tưởng! - Amber bông nhiên reo lên, rồi quay sang nhìn Liên bằng một ánh mắt nham hiểm - Leah, Kristine, dẫn nó vào phòng thể chất, Cathy,bà chuẩn bị máy quay và gắng tìm ra một thứ gì đó càng bốc mùi càng tốt. Hôm nay sẽ vui lắm đây...

----------------------------------------

Liên bị bọn chúng lôi xềnh xệch vào phòng thể chất - một tòa nhà to, rộng, với hai bên phòng là khán đài và ở giữa là sân bóng rổ. Đi đến giữa cái sân, Amber đột nhiên đứng lại, nói:

 - Leah, Kristine, ghì nó xuống! Cathy, bật máy quay lên.

 Ngay lập tức hai cánh tay dùng lức ấn người cô làm đầu gối cô khụy xuống. Chúng giữ chặt tay cô rồi bắt cô ở tư thế quỳ. Rồi Amber nhìn xoáy sâu vào mắt Liên, trong mắt có một sự độc ác mà cô không thể lí giải nổi. "Trò vui sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây, nerd" cô nghe thấy nó lẩm bẩm trong miệng như vậy. Rồi nó lôi cái kéo ra và nhắm đến cái áo sơ mi của Liên, bắt đầu cắt. Nhận thức được Amber chuẩn bị làm gì với mình. Liên cố gắng kháng cự, cô lấy đầu mình đập vào đầu Amber đang cúi người xuống rất sát so với người cô một cú đau điếng làm con bé kêu lên đau đớn. Bất ngờ trước đòn tấn công của Liên, Leah và Kristine bất giác nới lỏng tay mình. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để trốn thoát, Liên vung tay ra khỏi tay hai đứa, không quên thụi cho mấy đứa một phát vào bụng rồi bỏ chạy ra ngoài. Leah theo bản năng chạy đuổi theo cô, Kristine lại chỗ Amber xem cô bạn như thế nào. Amber lừ mắt, kêu Cathy gọi thêm người bắt Liên. Quá lắm rồi, dám đánh nó bầm tím trán rồi bỏ chạy sao? Không nhanh thế đâu! Tốc độ chạy của Liên cũng khá nhanh nên chẳng mấy chốc cô đã bỏ xa chúng, nhưng thế nào lại đụng phải mấy thằng con trai. Chúng nhìn Liên từ trên xuống dưới. Đứa trông đô con nhất cất giọng hỏi:

 - Này, nerd. Tao nghe nói mày làm Amber bị thương?

 Liên tái mét mặt, thôi xong, quả này lại gặp phải tay chân của Amber rồi. Cô toan chạy đi thì bị bọn chúng giữ lại. Tên vừa hỏi chuyện cô ra lệnh cho đàn em bắt cô quay trở về phòng thể chất. Liên vùng vẫy, giãy dụa thì bị chúng vắt qua vai. Quay trở về phòng thể chất, cô một lần nữa lại bị thả một cách thô bạo lên sàn nhà cứng nhắc. Tên con trai kia chạy lại chỗ Amber, thấy cô nàng đang ôm trán vẻ yếu đuối, còn Kristine đứng cạnh an ủi kiểu, đau lắm ấy:

 - Trời! Con nhỏ đó đã đánh em như thế này sao? Để anh xử lí nó!

 - Không sao đâu, Eric, em muốn tự mình xử lí nó. Cảm ơn anh vì đã bắt nó tới đây. - Amber ngước nhìn lên, gượng cười đầy giả tạo. Con nhỏ này đúng là rất giỏi đóng kịch mà!

 Liên lại bị đè ra một lần nữa, những đường kéo nhanh nhẹn cắt hết đường này đến đường khác, chẳng mấy chốc mà cái áo sơ mi cô đang mặc trở thành cái thể loại mà gọi là giẻ rách thì còn lịch sự chán. Cô liên tục giãy dụa, hét lên đòi chúng thả cô ra nhưng chỉ làm cô một số đường kéo cắt vào da đau nhói. Tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của các học sinh khác, chẳng mấy chốc trong nhà thi đấu đầy những học sinh hiếu kì vây quanh. Cắt áo cô xong chúng chuyển sang đánh cô. Giờ thì Liên hoàn toàn kiệt sức, mỗi lần cô định bỏ chạy là cái thằng Eric kia sẽ đánh cho cô một phát vào đầu, tay hoặc chân. Cô ở đó, kệ cho bọn chúng làm gì thì làm. Chẳng phải chuyên môn của cô là chịu đựng mấy trò này sao? Máy quay chĩa vào mặt cô, một thứ trắng đục có mùi chua, hôi tởm lợm được rót lên đầu cô, chảy xuống mặt, chảy cả vào miệng. Là sữa hỏng. Có vẻ mấy bác bếp ở canteen lại quên dọn tủ lạnh nữa rồi. Tiếng đám học sinh cười đùa, bàn tán xung quanh ù đi trong tai cô cùng với tiếng sữa chảy.

 Bỗng có một tiếng thết thật to từ phía đám đông:

 - MẤY TÊN KHỐN CÁC NGƯỜI, DỪNG TAY LẠI!!!

 Liên giật mình quay về phía tiếng động. Là Alfred sao?!

-------------------------------------------------------------

 Sau khi giờ ăn trưa, Alfred nhận lời ăn trưa cùng với các thành viên đội bóng bầu dục ở sân cỏ gần phòng thể chất. Buổi sáng hôm nay họ đã được thấy cậu chơi thử và nhận thấy cậu là một cầu thủ rất có tiềm năng nên muốn mời cậu vào đội. Nhóm bạn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng tất cả cùng nghe thấy một tiếng hét lên: "Thả tôi ra" vọng ra từ tòa nhà. Alfred tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và đứng lên, quay ra chỗ nhóm bạn:

- Các cậu cứ ngồi ăn đi, tớ ra xem có chuyện gì xảy ra ở phòng thể chất.

Nhưng rồi có một cánh tay níu áo cậu lại, lắc đầu:

- Thôi, khỏi đi Alfred. Đó là tiếng của Liên - một nạn nhân mới nhất của bọn hotgirl ý mà.

- Nguyễn Liên?! Cô ấy là bạn cùng lớp với tớ mà! Như vậy lại càng phải xem có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa! Cậu bỏ tớ ra đi, Gilbert! - Alfred quay người toan chạy đi thì Gilbert giữ lại chặt hơn, nhìn cậu với ánh mắt rất hình sự. Một người khác lên tiếng:

- Cậu không hiểu chuyện rồi, Alfred. Một khi đã trở thành mục tiêu của bọn đó tức là những người như chúng ta không nên dính dáng tới nhỏ đó. Amber là con nhỏ đứng đầu, và bố nó thì có đủ tiền để cho san phẳng cái trường học này. Nó có sức ảnh hưởng rất lớn đấy, và chỉ cần thấy ai làm bạn với nạn nhân bắt nạt của nó thì người đấy cũng sẽ bị cô lập luôn!

- Cậu nói vậy là sao, Matthias? Sao lại cô lập? Mà sao lại là mục tiêu? Tớ chẳng hiểu cái gì cả.

Người được gọi là Matthias thở dài:

- Nếu cậu học cùng lớp với cô gái đó thì chắc cậu cũng biết là Liên là du học sinh đến từ châu Á. Nhưng nhỏ đấy học rất giỏi, và có vẻ như nó đã cướp mất chức "teacher's pet" của Amber nên nó bị coi là nerd. Amber đặc biệt ghét những người nào giỏi hơn mình. Tội nghiệp, Liên đó trông cũng được đấy chứ. Nếu Liên không "gây thù chuốc oán" với nhóm mấy bà chằn đó thì tớ đã mời em ấy đi chơi rồi.

Alfred shock nặng khi nghe đến đây. Chỉ vì học giỏi mà bị bắt nạt ghê đến vậy sao? Tính cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy người vô tội bị ức hiếp như vậy. Cậu là một anh hùng mà, anh hùng thì phải luôn có mặt để giúp đỡ ngươi bị nạn chứ! Cậu vùng tay khỏi cái nắm giữ của Gilbert, rồi chạy thật nhanh đến phòng thể chất, để cho mấy cậu bạn không còn cách nào khác cũng phải chạy theo. Đến cửa tòa nhà, cậu đã thấy rất nhiều người cũng bị tiếng động thu hút mà ở đứng vây xung quanh, tiếng cười nói, bàn tán, chỉ trỏ xôn xao hết cả. Xen vào giữa đám đông , đập vào mắt cậu là cảnh tượng cậu không thể tưởng tượng được.

Có 2 đứa con gái giữ chân giữ tay Liên, quần áo đã bị cắt rách tả tơi, và chỗ còn rớm máu. Một đứa thì đang cầm một hộp sữa bốc mùi không mấy dễ chịu dội thằng lên đầu cô còn một đứa thì cầm máy quay phim lại tất cả mấy đoạn đấy. Cảm thấy mình không thể đứng im mà nhìn được nữa, Alfred hét lên:

 - MẤY TÊN KHỐN CÁC NGƯỜI, DỪNG TAY LẠI!!!

 Tiếng nói của cậu làm cả đám đông dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng Alfred không để ý, cậu bước tới chỗ bọn bắt nạt, cậu giật lấy cái máy quay khỏi tay con bé rồi quay lại và nói thẳng vào mặt chúng:

 - Các người làm vậy không biết xấu hổ sao? Đi bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy. - Cậu chỉ tay vào nhóm của Amber - Các cậu đều là những cô gái xinh xắn, trông có học thức mà sao hành xử dã man vậy? - rồi cậu lại hướng ngón tay của mình đến chỗ Eric - Nhưng cậu! Cậu không thấy hổ thẹn cho bản thân mình sao? Là con trai mà lại đi bắt nạt con gái! Tôi thật không thể hiểu nổi! 

 Eric sưng mặt lên:

 - Này, nhóc, nhóc còn là lính mới mà đã thích giở trò anh hùng rồi à? Để tao nói cho mày biết, cái con nhỏ mày cho là yêu đuối đã đánh 3 cô gái kia đấy. - cậu ta chỉ tay về phía Amber, Leah và Kristine đang gật đầu lia lịa - Không biết gì thì đừng có xen vào!

 Alfred nổi máu nóng:

 - Tôi không tin là Liên tự dưng lại đi vô cớ đánh người. Chẳng tự nhiên lao vào gây sự với người khác trong khi họ chưa làm gì cả! Chắc chỉ có mấy người thôi. - Rồi cậu tiến tới chỗ Liên, trùm áo lên người cô bạn và ân cần hỏi han - Cậu có tự đi được không? Liên?

 Liên bất ngờ. Đúng là Alfred thật! Cô còn chưa trả lời thì Amber đã lên tiếng. Con bé ghen tị với Liên vì được cậu bạn mới quan tâm đến chứ không phải nó:

 - Al.. Alfred! Cậu không tin nổi những gì nó đã làm đâu. Nó quyến rũ cậu, rồi nó...

 - Bạn ấy quyến rũ tôi và bạn ấy cướp chức "teacher's pet" của cậu sao? Nực cười. Phải là ngược lại mới đúng. Tôi thấy bạn ấy giỏi hơn cô, vì thế được thầy cô giáo yêu mến hơn là đúng rồi! Thêm nữa, cậu bảo ai quyến rũ ai cơ? Có mà ngược lại thì đúng hơn ý! Tôi làm sao không cần cậu phải quan tâm. Và tôi đặc biệt ghét những người trông thì xinh đẹp nhưng tâm địa thì xấu xa như cậu!

 Câu nói của Alfred làm Amber chết đứng người, lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Eric thì không chịu nổi nữa, định xông vào đánh Alfred thì các thầy cô giám thị đi tới. Cô Natasha đi đến, nghiêm mặt nói:

 - Các em tại sao lại tập trung hết ở đây thế này? Có biết bây giờ gần vào giờ học rồi không? Và có em nào giải thích được cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao Liên lại ở trong tình trạng thế kia?

 Amber nhanh miệng định thanh minh thì Alfred đã nói trước:

 - Thưa cô, khi em đi đến đây thì em bắt gặp được cảnh những người này đang xúm vào bắt nạt Liên và đổ sữa hỏng lên người cô ấy ạ.

 - Nhưng thưa cô - Amber lên tiếng - Là Liên đã gây sự với em trước ạ. Bạn ấy dùng đầu đập vào đầu em và dùng cùi tay huých vào bụng Leah với Kristine. - Nói rồi cô vén tóc mái của mình để lộ chỗ bị đập đã trở thành cục u to tướng. - Cô có thể hỏi Eric làm chứng ạ.

 - Có đúng không? Eric? 

 Eric gật đầu:

 - Vâng thưa cô, thực ra Cathy là người đã gọi điện báo cho em chuyện này. Lúc em tới đây thì thấy Liên chạy ra ngoài trong bộ dạng hớt ha hớt hải...

 - Vậy có nghĩa là cậu không có mặt ở đây lúc mà mấy người cho rằng Liên làm bị thương 3 cô gái này? - Alfred hỏi vặn lại làm mấy người kia chẳng biết nói thế nào. - Em thưa cô, có thể Liên đã làm thế thật nhưng em tin chắc rằng là mấy người này đã gây sự với bạn ấy trước.

 Cô Natasha có vẻ bị rối trí:

 - Vậy rốt cục ai làm chứng cho Liên là người vô tội? Nếu không các em sau giờ học sẽ phải ở lại để chúng ta điều tra cho rõ vụ việc này,

 - Thưa cô, bằng chứng của em... nằm ở trong cái máy quay ý ạ. - Liên từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng, chỉ vào cái máy quay mà Alfred đang cầm - Nó quay lại tất cả ạ.

 Alfred chợt giật mình, rồi cậu nhớ lại đúng là mình đã giật cái máy quay từ một trong mấy người bọn họ. Còn bọn bắt nạt nghe vậy thì mặt mày tái mét lại. Alfred mở lại đoạn video mà Cathy đã quay lại vừa nãy cho cô Natasha xem. Tất cả đều được ghi lại rõ ràng, từ đoạn Liên bị bắt vào phòng thể chất, Liên chống trả lại bọn Amber như thế nào rồi bị Eric bắt lại như thế nào. Sau khi xem xong, cô Natasha nhìn đám bắt nạt đầy nghiêm nghị, lớn tiếng quát:

 - Không thể tin được các em lại có thể làm trò này với bạn du học sinh. Không chỉ làm tổn thương bạn ý cả về thể xác lẫn tinh thần mà các em còn vừa bôi nhọ nước Mĩ của chúng ta đấy! Bây giờ nếu về nước, bạn ấy sẽ nói về quốc gia của chúng ta như thế nào?! Cô đặc biệt thất vọng về em, Amber! Em là một học sinh ngoan, học tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa mà giờ lại làm những trò như vậy sao? Các em mau theo tôi lên gặp ban giám hiệu, chúng ta sẽ có hình phạt thích đáng dành cho các em. Còn Alfred, em có thể giúp Liên đến phòng y tế được không?

 - Được ạ, thưa cô.

 Đám Eric, Amber và lũ con gái lần lượt nối đuôi nhau theo sau cô Natasha ra khỏi phòng thể chất, trong đó nhỏ Amber không quên quay lại lườm Liên một cái trước khi đi. Nhưng Liên không cảm thấy sợ hãi nữa, mà có phần vui mừng trong lòng. Rốt cục cái bọn làm khó cô cũng bị trừng trị thích đáng. Alfred quì xuống cho vừa tầm cô, ôn tồn hỏi:

 - Cậu có đi được không? Liên?

Cô gật đầu. Cậu chìa tay ra cho Liên vịn đứng lên rồi hai người dìu nhau đến phòng y tế của trường. Nhưng vì vừa nãy, chúng có đánh vào cẳng chân cô nên bây giờ mỗi lần đi là một lần chân cô đâu thốn từng hồi. Nhận thấy được nét đau đớn trên khuôn mặt bạn mình, Alfred bỗng đi ra phía trước cô, quỳ xuống:

 - Này, leo lên lưng tớ đi!

 - A, không cần đâu, tớ...

 - Nhưng mà chân cậu đang đau mà, đúng không. Trèo lên lưng tớ đi, tớ cõng cho nhanh.

 Alfred nhìn cô đầy cương quyết. Dù sao thì đúng là chân cô đang cầu cứu thật. Vậy là cô miễn cưỡng để cho cậu cõng. Nam nữ gần nhau như thế này, không khỏi làm cô bạn Á Đông có chút ngượng. Hai người đi được tới phòng y tế. Cô y tá ở đó đã đưa cho Liên một cái áo cô để lại trường phòng phải ở lại qua đêm, cũng may khổ người của hai người bằng nhau. Sau khi tất cả các vết xước đã được chăm sóc và băng bó cẩn thận, Liên được nằm nghỉ ở phòng.

 - Cậu nằm nghỉ nhé, tớ về lớp đây, có gì cứ mượn vở của tớ chép bù bài. - Alfred nói rồi quay về lớp thì bị Liên giữ tay áo. Cô hỏi;

 - Tại sao cậu lại làm thế?

 - Tại sao cái gì cơ?

 - Tại sao cậu lại giúp đỡ tôi lúc tôi bị bắt nạt? Cậu không sợ mình cũng bị liên lụy tới sao?

 Liên nói, vẻ mặt đầy thắc mắc. Lúc trước chẳng có ai chịu giúp cô cả, họ chỉ đứng đó, chọc ghẹo và nói những lời mỉa mai cô. Alfred gãi đầu:

 - Vì tớ không chịu được cảnh nhìn người vô tội bị ức hiếp như thế - Nói xong cậu vỗ ngực đầy tự hào - Và cũng vì tớ là một anh hùng mà, anh hùng không bỏ mặc người bị nạn.

 Liên nhướn mày:

 - Nhưng chúng ta mới chỉ biết nhau một buổi sáng? Chúng ta thậm chí còn chưa phải là bạn?

 - Vậy thì giờ là bạn rồi đấy! - Alfred cười ngoác miệng, chìa tay ra trước mặt Liên - Chúng mình làm quen lại nhé, tớ là Alfred F. Jones, 16 tuổi, thích đọc truyện tranh, ăn bánh hamburger, uống soda và là một anh hùng!

 Liên trơ mắt ra nhìn bàn tay trước mặt mình, cậu ấy thực sự muốn kết bạn với cô sao?

 - Nhanh lên! Coi như là để trả ơn tớ đã giúp cậu đi?

 Liên khẽ cười, và Alfred phải công nhận là cô bạn này trông cũng rất dễ thương đấy chứ. Tóc dài đen, da cũng trắng (theo tiêu chuẩn của người châu Á), đôi mắt tựa hai viên hổ phách. Cô chống tay ngồi dậy rồi bắt tay Alfred:

 - Còn tớ là Nguyễn Liên, 16 tuổi, là du học sinh. À này, Alfred, nếu làm bạn tớ rồi thì nhớ nói nhỏ đi nhé! Cậu nói to quá.

 Alfred xị mặt ra:

 - Có gì to đâu?! Cậu cũng phải cởi mở hơn đấy! Toàn bắt tớ độc thoại thôi.

 - Này Alfred, em có định về lớp học không đấy?

 Tiếng cô y tá từ ngoài vọng vào. Alfred gãi tai, rồi quay sang với cô bạn mới:

 - Chắc tớ phải về lớp rồi. Vậy... hẹn gặp lại sau nhé. Sớm khỏe để còn đi chơi với tớ!

 Liên gật đầu:

 - Tất nhiên rồi! Chào, anh hùng!

Vậy là một tình bạn đã nảy nở giữa cậu bạn hotboy cuồng làm anh hùng và cô nàng mọt sách. 'Có lẽ cuộc sống ở đây cũng không tệ như mình nghĩ', Liên nghĩ thầm. Giờ cô đang rất háo hứng được quay trở lại lớp để được học với cậu bạn ồn ào của mình.

-----------------------------------------------------------

Au's note: 5511 từ (số đẹp). Tha hồ mà đọc. Đây là cặp thứ 2 Green thích sau cặp NorViet với DenNor. Tặng cho các bạn fan AmeViet nhé. Mà tớ đang định viết phần sau của oneshot này. Cmt xem tớ có nên viết không nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đọc oneshot này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro