chap 10 - Lâu rồi , em có khỏe không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi , em có khỏe không ? 


" Jiyeon !!! Jiyeon là con đó sao ??? Con trở về thật ư ?? " - Sơ Lee bàng hoàng đứng dậy , giọng nói của bà thảng thốt nên nghẹn lại 

" Vâng thưa sơ , con thật nhớ người " - Jiyeon chạy đến ôm chầm lấy sơ , đối với cô sơ cũng như là mẹ của mình vậy , suốt ngần ấy năm chăm sóc , bao nhiêu tình yêu thương cô nhận được 

" Jiyeon của ta con về thật rồi ... trời ơi .... đã xinh đẹp giỏi giang thế này đây !! mau đi theo ta vào trong cùng nói chuyện !! " - Sơ Lee mừng quá mà cứ nắm lấy tay Jiyeon đưa lên mặt khóc , Jiyeon nhìn thấy sơ thương tâm như vậy cũng trách mình suốt 5 năm qua không về thăm bà lấy một lần  

Vừa ngồi xuống phòng làm việc của sơ , Jiyeon đã cảm thấy mùi vị " nhà " là như thế nào , mọi thứ không thay đổi gì cả , chỉ là có nhiều lên kỉ vật của bọn trẻ 

" Đứa trẻ này , con không biết nghe lời gì cả !!! tại sao bây giờ mới ló mặt đến gặp ta " - Sơ Lee vừa trách mắng vừa rót nước cho Jiyeon 

" Con mới về Hàn ngày hôm qua mà sơ , hôm nay con đến đây cũng có chuyện để nói , sơ à , bọn trẻ đâu hết rồi ? " 

" Mấy đứa lên lên thành phố học trung học rồi , chúng nhớ con lắm đấy , mấy đứa nhỏ ta mới nhận nuôi đang chơi ở vườn vớ ii ...à .. ừm " 

" à ra  vậy , chỗ này vẫn như thế không thay đổi gì cả , về đây con thật là thoải mái , con nhớ sơ và mọi người nhiều lắm " 

" Con vẫn giỏi nịnh như xưa , nhớ mà sao không về , mọi người cũng nhớ con nhiều lắm đấy !! " 

" Con biết lỗi rồi mà sơ , lần này về con sẽ ở lại lâu " 

" Con không ở hẳn sao Jiyeon " - Sơ Lee ngạc nhiên 

" Công ty con ở bên đó mà sơ " - Jiyeon thoáng cười nhẹ 

" Phải rồi nhờ có con mà ngần ấy năm ta mới duy trì được cô nhi viện , thật vất vả cho con Jiyeon à " 

" Có gì đâu sơ ơn của người đối với con không có gì có thể trả hết được , hôm nay con muốn bàn với sơ một việc khá quan trọng " 

" sao vậy ? Hyomin sao ? " 

" Dạ ?? " - Jiyeon ngạc nhiên khi sơ nhắc đến Hyomin , phải rồi , sơ không biết chuyện tình cảm giữa hai người , bà vẫn tưởng hai người là chị em tốt 

" Con đã gặp Hyomin chưa ?? con bé nhớ con lắm đấy , trong suốt năm năm , từ khi lấy EunJung nó vẫn về đây làm việc , chơi với lũ trẻ " 

Jiyeon nhớ không nhầm thì quan gia nói Hyomin không còn lui tới đây thường xuyên , cô ta mà lại nhớ cô sao , không thể nào .

" À , con chưa gặp unnie ấy , sơ à , con muốn xây lại cô nhi viện để đảm bảo điều kiện vật chất cho lũ trẻ sơ thấy sao ? " 

" trời ơi !! thật sao !!! tốt quá !!! Jiyeon à !! ta biết lấy gì cảm ơn con đây , lũ trẻ sẽ vui lắm " 

" Dạ , sơ đã đồng ý như vậy thì thật tốt ... " 

... " Sơ Lee bọn con trồng hoa xong rồi mời người ăn bánh con mới nướng a ~~ !! " 

Tiếng Hyomin lanh lảnh từ hành lang và rồi * cạch * - cánh cửa phòng mở ra , trước mặt cô người kia thật chói lóa , Hyomi không muốn nhìn thấy , Hyomin muốn quay đầu lại và chạy thật nhanh , nhưng giờ cô đang đứng chết lặng ở cửa , dáng hình ấy , đôi mắt ấy đang nhìn cô , Jiyeon đã đẹp hơn rất nhiều , vốn dĩ đã rất đẹp mà giờ còn là rất lạnh lùng , gặp mặt cô cũng từng tưởng tượng đến nhưng giờ trong tình huống này cô phải làm sao 

" A Hyomin lại đây , Jiyeon về rồi này " - Sơ Lee lên tiếng 

" thật may sơ đã cứu con " - Hyomin nghĩ thầm 

" dạ " 

Hai người đối diện nhau vẫn chưa nói với nhau câu nào , ánh mắt của Jiyeon , Hyomin cảm thấy như tia lazer nhìn mình , từng chỗ một , từng chỗ một , nhưng đều là xem xét rất kĩ 

" a ... hai đứa nói chuyện đi nha , sơ phải xuống với bọn trẻ , Hyomin à con làm bánh ngon lắm đấy , Jiyeon , con cũng ăn đi này " - Sơ nói rồi nhét bánh vào miệng Jiyeon rồi chạy đi 

Nhai nốt miếng bánh , Jiyeon vẫn cảm thấy nó như ngày trước vẫn thật khiến kích thích khả năng tham ăn của cô . 

Không gian tĩnh lặng rất lâu , Jiyeon đã ăn hết bánh rồi . Hyomin nhìn Jiyeon ăn ngon miệng trong lòng cũng cảm thấy rất vui , cứ nghĩ là nó sẽ vứt hết đi rồi chứ , cái gì liên quan tới Hyomin sẽ khiến Jiyeon cảm thấy thật dơ bẩn .

" Jiyeon , năm năm qua em sống tốt chứ ? " - Hyomin lấy hết mọi can đảm để nói ra lời này , cô muốn nói gì chân thành một chút lại không thể , miệng lưỡi cô giờ khó mở lời chết đi được 

" Vẫn còn thở " - 

Jiyeon trả lời cộc lốc , quả nhiên không ngoài dự đoán của Hyomin , nó đang rất có ác cảm với cô , Jiyeon là hận cô đến thấu xương tủy rồi .

" à , em muốn ăn bánh nữa không , unnie xuống lấy ? " - Hyomin bối rối nhìn nó 

" Bỏ tôi năm năm mà giờ lại muốn lấy cơ trốn đi sao ? " 

Đây là câu thứ 2 và cũng là câu nói dài nhất từ nãy đến giờ nó nói với cô

" Unnie xin lỗi " 

" Năm năm qua tôi sống rất tốt , giờ là chủ tịch của EL , có địa vị , 20 siêu xe , 5 nhà , và 1 resort riêng , 1 đảo tư nhân ở vịnh hawai  " 

Jiyeon nói ra với mục đích khoe khoang , nếu như Park Hyomin cần tiền , nó cũng có , rất rất nhiều tiền 

" Chúc mừng em " - Hyomin nghe xong cũng thật thấy mừng , quyết định của cô năm đó thật đúng đắn , Jiyeon thành công như vậy thật là khiến cô không chút hối hận 

" Có bằng Ham tổng không ? " - jiyeon nhếch môi lên mỉa mai 

" Hả ? " - Hyomin tròn mắt nhìn nó 

" Tôi nhiều tiền như vậy , cô có thể quay lại với tôi rồi phải không ? " 

Hyomin cay đắng nhìn nó , bây giờ trong mắt Jiyeon cô là một con đàn bà thối nát hám tiền bạc danh vọng . Thật sự nhục nhã .

" Không , xin lỗi , unnie phải đi rồi " - Hyomin kìm nước mắt quay ra ngoài 

" Ai cho unnie đi hả !!!! chết tiệt !!! Unnie nghĩ gì hả đối mặt với tôi đi !!!! " 

Jiyeon bây giờ thật tức giận , nhìn thấy Hyomin , lòng nó muốn ôm lấy cô , hôn cô , nói yêu thương cô nhưng miệng lại thốt ra những lời cay độc . Người phụ nữ kia bạc tình với nó , còn có thể nói lời ngọt ngào yêu thương ? 

" Unnie xin lỗi Jiyeon ... hức ... unnie xin lỗi ... hức .. hức ... " - Hyomin nấc lên nghẹn ngào , cô không kìm lại nổi xúc động trong lòng bấy lâu , người trước mắt cô muốn nhào đến ôm lấy thật chặt cho thỏa nhung nhớ , nhưng giờ trong người Jiyeon chỉ toàn là thù hận với Hyomin , nếu Jiyeon biết cô đã hại chết đứa con bé nhỏ của hai người nữa thì sao đây . 

" xin lỗi ... xin lỗi một ngàn lần cũng không đủ !! unnie lấy tư cách gì hả ? " - Jiyeon lấy lại bình tĩnh , giọng lạnh lùng nói . Nhìn thấy nước mắt Hyomin rơi thế kia lòng vô cùng đau khổ nhưng là muốn để cho cô ta vì mình mà khóc đến hết nước mắt cũng được . Nhưng vậy thì lòng Jiyeon mới có thể vững vàng tin tưởng , Hyomin khóc đến chết đi vì nó , trong lòng Hyomin chỉ có nó . 

" thương tâm lắm sao ? " 

" ... " 

" Hạnh phúc chứ ? " 

" ... " 

Hyomin không nói gì cả bỏ ra ngoài , cô chạy đi , khi thấy xe EunJung đến thì liền trốn lau sạch nước mắt rồi mới ra . Jiyeon chứng kiến hết , nụ cười kia khi thấy EunJung , nó thua cuộc rồi , họ hạnh phúc thế kia cơ mà , ánh mắt của Ham EunJung giống như phải đánh đổi cả một nghìn năm đau khổ mới có được nụ cười kia của Hyomin . Hắn ta thật hạnh phúc . 

" Jiyeon à ... con ... " - Sơ Lee định lên tiếng 

" Con có việc phải đi rồi , sơ à , con sẽ gửi chi tiết kế hoạch đến cho sơ , tạm biệt người " 

Jiyeon nhanh chóng bỏ lên chiếc xe của mình , mối tình giữa cô và Hyomin đã chấm dứt từ rất lâu rồi mà cuộc chia tay cũng rất dứt khoát , chỉ có Jiyeon vẫn mơ tưởng về một loại tình cảm phù phiếm thôi , Hyomin yêu EunJung , chị ấy yêu EunJung , Jiyeon hoàn toàn không có lấy một tia hy vọng nhỏ bé . 

ting ting 

' Jiyeon à , cậu về Hàn rồi phải không ? " 

" à ừm " 

" đến dự tiệc của mình nhé , cậu cứ đến không ai ngăn cản đâu , Yul nói cậu bỏ Yul nhà mình về Hàn trước là sao hả ? " 

" Yahh yah ... Jessica Jung , tôi và người cô yêu liên quan gì đến nhau hả , được rồi , tôi nhận được thiệp mời rồi , tôi sẽ đến " 

" Yeah ... yul à , gọi Soyeon , TaeYeon đến đi Jiyeon đồng ý rồi " - Jessica nói với Yuri 

" okkkkk sica baby !!! " 

Jiyeon chán nản cúp máy , cô lái xe thật nhanh , những thứ tiệc tùng xa xỉ kia cô không quan tâm , chỉ là gặp vài người bạn giải sầu cũng tốt .



--------------------------------------

Anh nhà đã gặp lại chị nhà ... 

Tính sao đây ??? Hố hố 

Không hành hai đứa nó không được ....

Bấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro