chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong không gian lãng mạn Jiyeon tạo ra , Hyomin vô cùng bất ngờ ôm chặt Jiyeon trong lòng khóc nức nở , cô thực sự khóc rất nhiều , giống như muốn tuôn ra một dòng chảy mãnh liệt cuốn hết đi những đau khổ còn lại trong tâm trí . Jiyeon cũng không biết phải làm thế nào chỉ cố gắng lau nước mắt cho người mình yêu mà càng lâu lại càng chảy ra nhiều hơn 

" Có phải em làm gì sai không ? có phải em làm gì unnie không thích đúng không ? Unnie đừng khóc nữa ! " 

" Park Jiyeon !! em là đồ đáng ghét !!! unnie đã rất đau khổ !! unnie là cái gì mà khiến em phải bận tâm nhiều đến vậy !!! unnie nghĩ mình ngàn vạn lần cũng không đáng Jiyeon à !!! " - Hyomin nấc lên từng lời nói nặng nề , cô quả thực không xứng đáng với tình yêu này , làm người yêu thì quay lưng bỏ đi , làm mẹ thì cũng không chăm sóc nổi con , làm sao cô dám nhận được yêu thương của Jiyeon nữa cơ chứ . Mọi việc Jiyeon làm cho cô điều khiến cô thấy động lòng , ngay cả phía trước đây , một bầu trời đầy sao đang ở trong mắt cô , dưới bầu trời ấy lại có biển , biển đêm rất đẹp rất sáng , lại còn có ánh trăng vời vợi chiếu xuống , thắp sáng màn đêm trước mắt Hyomin hay cả trong tâm trí tối tăm của cô 

Jiyeon ôm Hyomin ngồi trên ghế , cô nhẹ nhàng đêm tất cả những cử chỉ yêu thương nhất thể hiện ra 

" Em đã nói em yêu unnie , em đã nói em đầu hàng rồi , unnie có hiểu không ? " - Jiyeon ôm Hyomin , nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt của Jiyeon rất chân thành 

" Unnie không thể , unnie cũng không muốn hiểu , em không thấy vô ích sao !! tại sao lại làm ra những thứ này , em muốn dày vò unnie đến chết phải không ? " 

Hyomin bất lực mệt mỏi trong lòng Jiyeon cô không muốn nghĩ gì nữa . Jiyeon muốn trấn an Hyomin bèn đem môi mình dán chặt lên môi cô mút mát , không vồ vập cưỡng ép , Jiyeon nâng niu cánh môi Hyomin chạm vào nó nhẹ nhàng như vuốt ve bảo vật . Hyomin để mặc cho cảm xúc , cô không còn đủ sức để kháng cự lại nữa , cô cũng thua cuộc rồi , ván cờ này cô thua Jiyeon rồi , từng cử chỉ của nó cứ như thôi miên Hyomin đi vào cõi mộng mị , tâm hồn cô lềnh bềnh trong biển tình của Jiyeon , Hyomin nhẹ nhàng đáp lại Jiyeon , từng cái mút rụt rè nơi đầu lưỡi rồi lại quấn lấy nhau , đuổi nhau , dính lấy nhau thật chặt . Jiyeon không còn kiềm chế nổi mình , nụ hôn trượt dần xuống vùng cổ trắng ngần ' phu nhân nhà họ Ham ' ? cô không cần biết , trước mắt chỉ có Park Hyomin của Park Jiyeon . Jiyeon cắn lấy xương quai xanh gợi cảm , in lên đó những dấu vết đỏ chói hai tay quấn chặt lấy eo Hyomin mà Hyomin thì hai tay lại ôm lấy đầu Jiyeon để mặt Jiyeon ép sát vào ngực mình . 

Một hồi lâu quấn quýt nhau , Jiyeon cởi bỏ hết đồ trên người mình cùng Hyomin , nó vùi mặt vào bộ ngực của Hyomin nhưng một đứa trẻ cai sữa lâu ngày , năm năm rồi bây giờ mới có thể ăn lại nó , Jiyeon điên cuồng liếm mút , day day lấy hạt nụ đang cương cứng . Hyomin hết chịu nổi cả thân mình run lên trước những đụng chạm của nó , cô là phụ nữ , cô từng sinh con , 5 năm không có bất cứ sự vượt rào nào với người đàn ông khác , cơ thể của Hyomin vẫn bị giam cầm bởi một bóng hình nơi xa xôi mang tên Park Jiyeon . 

" em .. đừng bức từ từ ... Ah !! " 

Jiyeon ngay lập tức xâm nhập vào bên trong Hyomin , cả hai hoạt động đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo dù trời hoàn toàn se se lạnh . Hyomin hô hấp khó khăn , cô phải gồng lên để chịu những cú thúc mạnh bạo của Jiyeon , Hyomin phiêu lưu trong mộng mị với Jiyeon càng lúc càng nhanh , cho đến khi cô phải níu lấy cánh tay của Jiyeon để tuôn ra thứ chất nhờn trắng mịn . Jiyeon phải nói sau khi đưa được Hyomin lên tới đỉnh cô hài lòng đến thế nào , nơi đó của Hyomin rất co thắt , không có dấu hiệu gì là làm nhiều cả , chẳng lẽ Ham Eun Jung bị yếu sao ? 

" Unnie thật chặt !! " - Lên tới đỉnh rồi mà Jiyeon vẫn bị thân dưới của Hyomin giữ lấy , Hyomin ngại ngùng chui vào lồng ngực nó , cô nằm dưới Jiyeon thở đều , Jiyeon hôn nhẹ lên trán Hyomin , đem thân mình nằm sang một bên , rồi Jiyeon lại lấy ở đâu đó ra tấm chăn lớn , đắp lên người Hyomin , đem cô nằm gọn trong lòng trên ghế lười .

Jiyeon tâm tình rất hạnh phúc khi sinh lí được giải tỏa , mà lại với người cô yêu thương nhất , nói một người player như Jiyeon ở chùa 5 năm rồi có ai tin nổi không ? Đó là sự thực đấy ! vì đơn giản Park Jiyeon không thể lên giường nổi nếu không có hứng thú , mà hứng thú ấy chỉ có Park Hyomin mới tạo ra nổi mà thôi . 

Đột nhiên phía dưới xuất hiện một tiểu quỷ đang chọc quẹo Jiyeon 

" Jiyeon sao em lại săn chắc như vậy ? " - Hyomin sờ phần bụng Jiyeon nói . 

" Unnie thật gan nha , nhân lúc người ta không mặc đồ sờ mó hả ? " 

Jiyeon cười khì rồi lại siết chặt vòng tay hơn - " em đã tập võ để quên đi unnie , đã tập rất nhiều , nhưng rốt cục thì unnie vẫn là người em không ngừng để tâm đến " 

Tiếp tục một lần nữa Hyomin xúc động muốn rơi nước mắt - " Yêu unnie khổ như vậy sao lại không bỏ đi ? Yeonie ! " -  Hyomin cúi mặt hỏi , cô không muốn Jiyeon lúc nào cũng nhìn thấy cô rơi nước mắt , cô không muốn mình cứ yếu đuối khi ở cạnh Jiyeon 

" Em không bỏ được , kể là trong giấc mơ cũng không bỏ được ! unnie có hiểu được rằng tình yêu thì không cần có sai hay đúng chỉ cần trái tim rung động không ? " 

Jiyeon đưa bàn tay lại gần tay Hyomin , mân mê những ngón tay thon dài nói tiếp 

" Em biết chị sẽ cảm thấy rất áp lực khi phản bội lại EunJung nhưng chị có hiểu rằng em cho dù chết đi cũng không buông tay ra không ? " 

Không thể đáp lại được Jiyeon lời gì , chỉ có thể tiếp tục chui sâu vào vòng tay Jiyeon cùng nó nhìn lên bầu trời . Jiyeon không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này , việc hai người hôm nay đã tiến quá xa , Jiyeon không muốn ngừng lại , EunJung sẽ thế nào khi biết vợ mình đang ngủ cùng người yêu cũ ? 

" Giữa hai người còn một đứa con đúng không ? em chưa nhìn thấy đứa bé bao giờ , Ham EunJung lo lắng cho sự an toàn của con mình thế sao ? " 

Chỉ cần một câu hỏi nhẹ thôi cũng khiến lòng Hyomin cồn cào lên rồi , vấn đề này chính là lo sợ của Hyomin cô không biết phải phân trần với Jiyeon như thế nào , con người Jiyeon bây giờ quá đáng sợ , những gì nó cảm thấy thắc mắc đương nhiên sẽ tìm hiểu cho đến cùng , Jiyeon nắm giữ trong tay một đống quyền lực có thể hô mưa gọi gió , Hyomin lo lắng không biết mình giữ lại được bí mật này trong bao lâu đây . 

" Unnie có yêu em không ? " - Jiyeon lại bỏ qua sự im lặng kia mà tiếp tục hỏi . Hyomin do dự , nhưng ánh mắt cô luôn tràn ngập yêu thương dành cho Jiyeon 

" Unnie ... unnie .. có ! " - một chút lời nói ngượng ngùng trước mặt Jiyeon cũng đủ làm nó hạnh phúc , cười tươi một cái . Nụ cười này lâu lắm mới xuất hiện không phải nụ cười tươi bình thường như lúc hai người chơi đùa , nụ cười này của Jiyeon có hy vọng có niềm tin và có cả sự chiến thắng nữa , có được tình yêu của Hyomin là có tất cả . 

" Em không cần biết unnie với Ham EunJung có quan hệ gì , nhưng từ bây giờ em sẽ đem unnie bao bọc trong vòng tay của mình , em sẵn sàng vì unnie giành lại đứa bé , cùng unnie nuôi dạy nó , em sẽ yêu thương bé con như con ruột của mình , unnie đừng tưởng em không biết Ham gia đối xử với unnie như thế nào và unnie cũng đừng lo lắng đã có em ở đây ! " 

" Hôm nay không ngắm sao được rồi , ayya !! đã ăn no rồi mà còn ăn unnie nữa , em bội thực rồi , lần khác em sẽ mua kính viễn vọng về nhất định sẽ cùng unnie khai sáng cả thiên hà này , bây giờ đi ngủ thôi nào !! " - Jiyeon nói rồi bế Hyomin lên , mang cô xuống phòng ngủ , Hyomin vẫn dựa vào Jiyeon ôm chặt lấy nó mà không nói gì cả .  Thấy Jiyeon càng nói càng tự tin như vậy làm Hyomin vô cùng đau lòng , cô nghĩ " Đứa bé vốn dĩ không còn tồn tại Jiyeon à "


-----------------------


Ham gia 

" Thiếu phu nhân đâu !!! " - Ham EunJung vừa về đến nhà là đập đồ trong phòng , quát tháo đám vệ sĩ , cô biết ngày này sẽ đến , Park Jiyeon đã ra tay rồi , hừ được thôi , nhất định Park Hyomin phải thuộc về Ham gia !! Nếu như Park Jiyeon không trả lại Park Hyomin cho cô thì cô vẫn còn một phát súng trí mạng cuối cùng , cho dù có 10 Park Jiyeon cũng không thể nào chạy thoát , dám phá nhà máy của cô , dám cho người phá các mối làm ăn để Ham tổng phải bỏ vợ ở nhà để giải quyết sau đó lại nẫng tay trên mang cô ấy đi . Ham EunJung điên cuồng , cô đang đi sai hướng , cô đang dần lún sâu vào một vũng lầy khó thoát . EunJung vốn quên rằng , ngay từ đầu Park Hyomin không thuộc về cô , đơn giản chỉ là giúp đỡ , cô quên mất rằng Hyomin không yêu cô . Ham EunJung nếu không dừng lại sẽ tự mang về cho mình đau khổ không đáng có . Vòng xoáy này không cần phải đánh đổi nhiều như vậy , rốt cuộc Park Hyomin có ma lực gì khiến cho cả Park Jiyeon cùng Ham EunJung điên cuồng chém giết lẫn nhau , một cuộc đổ máu sắp xảy ra rồi cuối cùng ai lại là người chịu thiệt đây ? 

" Khốn khiếp !!! Park Jiyeon Park Jiyeon !! Ryan Park EL !!!!! tôi hận các người !!!!! " 


-------- 

Ngày hôm sau 


---------------------------------------------


chài ơi ! chẹp chẹp tình tay ba ~~~ 

Chán hể =))) chập này chẳng tặng được cho ai .... không ai đoán trúng =]]]]


Bấn 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro