Chap 2 - You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng ngày Jiyeon đối với Hyomin mà nói vẫn vậy , thái độ lạnh lùng xa lánh vẫn duy trì giữa hai người . Càng hỏi Jiyeon lại càng cáu , Hyomin cũng phát mệt nên không quan tâm đến Jiyeon nữa , chạy theo tình mới - EunJung .

Jiyeon biết chứ , biết rất nhiều , chứng kiến còn nhiều hơn . Ở trường lúc nào hắn ta cũng đi với Hyomin , hết giờ học là lại đến tìm đưa Hyomin đi ăn vặt , hắn không biết Hyomin sắp thi tốt nghiệp hay sao mà lại cứ để chị ấy ăn chơi vậy ? Nhớ ngày nhỏ , Jiyeon là người ở vị trí đó , có mỗi cây kem thôi mà hai chị em cùng ăn chung , hạnh phúc biết bao ! 

Chỉ biết nắm chặt bàn tay nhìn cảnh đó . Jiyeon không biết đâu là lối thoát cho mình , hằng ngày con tim càng trở nên đau khổ , u sầu không thuốc chữa . Không phải Jiyeon không muốn tranh đấu , mà nhìn Hyomin cười rạng rỡ bên hắn như vậy chắc chắn chị ấy cũng hạnh phúc , không thể vì lối ích kỉ mà làm cho chị ấy phải bối rối , khó xử .

" Jiyeonie ! cả đời này cùng chơi với chị nhé ! " Lại nữa , Jiyeon lại nhớ đến hồi ức lúc nhỏ , thật lòng không thể quên nổi , chốc chốc không có gì nghĩ trong đầu là nó lại hiện lên rất tự nhiên như một thói quen ...Nhưng ...thói quen này thực sự có hại , bởi lẽ nó làm Jiyeon cứ mãi quan quẩn một mối tình giữ chặt trong lòng không thêt thốt ra thành lời . Ước gì có thể nói cho người ấy biết , nhưng vậy lòng bao nặng trĩu cũng sẽ vơi đi chút ít dù cho có bị từ chối . 

 ..... Mấy ngày hôm nay , Hyomin không sang phòng Jiyeon quấy rối nữa , chỉ lặng lẽ ở phòng mình cũng không xuống chơi đùa cùng bọn trẻ ở dưới nữa , ăn uống thì rất ít . 

" Park Jiyeon ! đồ chết tiệt ! huhu unnie đã làm gì để bị em đối xử như vậy hả ?? " 

Hyomin ôm con gấu trên giường cấu véo thậm tệ , dạo này đối với nó , Hyomin coi là Jiyeon thứ 2 . 

Các sơ thấy Hyomin lạ liền đến nói chuyện , biết đâu có thể chia sẻ được 

- Là ta đây , ta vào được chứ ? 

" NEA ! " Hyomin vỗi vã lau nước mắt chỉnh quần áo ra mở cửa .

" có chuyện gì vậy sơ ? "

" Dạo này con không xuống với lũ trẻ , chúng nhớ con lắm đấy ! suốt ngày bắt sơ đi gọi Min ngố , nhưng vì sắp tốt nghiệp và thi đại học rồi , sơ không muốn phiền con ! "

" Vâng ! dạo này con bận thật ! " 

Jiyeon ở cửa phòng đối diện không cố tình nhưng vẫn nghe được 

" Bận với hắn ta mà ! "

" Sơ có chuyện muốn nói ! "

" vâng sơ vào đi ạ ! "

..... Hyomin đã đóng cửa , Jiyeon không nghe được gì nữa , nhưng nó chẳng quan tâm , đi  xuống dưới chơi với bọn trẻ , đầu óc hồn nhiên của chúng nó khiến Jiyeon lạnh lùng cũng có lúc phải cười toe toét .

....

" Con và Jiyeon , hai đứa có chuyện gì vậy ?? không dính lấy nhau như ngày trước nữa ! "

Sơ nhẹ nhàng nói với Hyomin , giọng như rất muốn tâm sự với cô . 

" Con không biết , nhưng không có gì phải lo lắng đâu sơ , cả hai đều đang trong tuổi phát triển , chắc chắn tâm lí phải thay đổi ! " 

Hyomin e dè nói với sơ , thật ra thì cô cũng không chắc có phải chuyện tâm lí không nữa .

" thôi được rồi ! hai đứa tự mà nói chuyện với nhau ! hai đứa mà giận nhau là cả chỗ này có bão đấy , sơ phải xuống cho bọn trẻ ăn trưa rồi ! học hành thật tốt nhé ! "

" Nae ! " 

Hyomin thở phào một cái khi đóng cửa lại . Park Jiyeon khiến cô chẳng học hành được cái gì , chẳng lẽ lại mặt dày bám theo người ta hỏi cho bằng được ? Sao bây giờ quan hệ giữa cô và Jiyeon lại khó thế này ?? 

Hyomin không chịu được lại chủ động nhắn tin 

" Unnie muốn gặp em ! "

Jiyeon thấy tin nhắn , nói không mong nó cũng không phải , loại tin nhắn này chỉ tổ làm cho jiyeon mất công vận dụng IQ của mình để suy nghĩ . Lâu lâu sau Jiyeon mới nhắn lại 

" có chuyện gì quan trọng không ? "

Hyomin tức tối khi nhìn thấy tin nhắn , thì ra là vậy , bây giờ giữa cô và nó có chuyện quan trong mới được gặp nhau .

" RẤT RẤT QUAN TRỌNG NGHE RÕ CHƯA HẢ ?? "  

" ok , unnie qua phòng em ! "

3 s sau 

* rầm * 

Jiyeon vừa ấn nút gửi tin nhắn đi thì một vật thể xinh đẹp đã đứng trước cửa 

" unnie không sợ hỏng cửa sao ?? tốn tiền sửa đấy ! " 

Jiyeon cũng không phản ứng thái quá như Hyomin , vẫn ném cho cô cái nhìn lạnh lùng lãnh đạm . Chẳng biết là Hyomin đang nhìn cái gì , nhưng tâm tình Jiyeon đang rất bồn chồn như kiểu đứng trước một người mình phải lòng .

" Park Jiyeon !! em nói unnie nghe bây giờ quan hệ của chúng ta không được như trước là tại sao ? " 

" không biết ! " Jiyeon buông một câu cụt lủn rồi lại cắm mặt vào quyển sách đang đọc . Không biết đọc được chữ gì nhưng trong đầu bây giờ lại tràn ngập tam tư 

" tại sao à ? tại vì em yêu unnie ? Unnie có biết điều đó không ? unnie có chút nào cảm giác với em không ? Có phải unnie cho em ngốc nghếch khi không dám nói ra điều này ? "

TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT HẢ HUUHUHUHUHUHU !!! 

Hyomin vừa quát vừa khóc làm Jiyeon giật mình cuống quýt 

" yah ! các sơ lại bảo em bắt nạt unnie bây giờ ! " Jiyeon nhảy xuống giường bịt lấy miệng Hyomin rồi khóa cửa phòng lại 

" em chính là bắt nạt unnie !! các sơ ơi !! Park khủng long bắt nạt con !! huhuhu "

" unnie có im không hả !!! "

Jiyeon cáu thật rồi , chết mất !! 

hức hức hức ... Hyomin lần đầu bị Jiyeon quát như vậy liền im bặt , nít thít .

" Về phòng unnie đi nếu không có gì nói " Lại ngữ điệu lạnh lùng , Hyomin hận không có cách nào bẻ cổ Jiyeon .

Hyomin không chịu đi , thậm chí còn lên giường Jiyeon nằm giả vờ ngủ . Jiyeon lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt , liền tiến đến kéo tay Hyomin lôi dậy ....nhưng tất cả cố gắng đều bất thành ....Hyomin lì lợm bám chặt lấy thành giường không chịu đi 

" Unnie lại muốn gì đây hả ? "

Nghe lời nói đó , Hyomin khóc . Lần này là khóc thật không phải cái loại ăn vạ nữa . hyomin ngồi dậy ôm gối nước mắt tràn ra . Jiyeon đau lòng lắm , Jiyeon không bao giờ muốn Hyomin khóc chỉ là một phút một giây . Hồi bé đã từng nói " ai làm unnie khóc em sẽ đánh hắn ! " Bây giờ chính mình lại là người gây ra .

" Em có thể đối xử với unnie như trước được không ? tại sao lại cứ làm unnie khổ tâm vậy ? Chúng ta lớn lên từ bé với nhau , đối với unnie em như người thân trong nhà . Vậy mà em ruồng bỏ unnie có khác nào một lần nữa unnie phai chịu cảnh không gia đình ? "

Hyomin nói thật lòng , Jiyeon bỗng thấy cay cay ở sống mũi . Đúng vậy ! đối với Jiyeon , Hyomin cũng là gia đình . 

Ngồi xuống giường , Jiyeon thở dài một cái quay qua nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Hyomin nói 

" Em xin lỗi ! đừng khóc nữa ! " 

Hyomin nghe vậy bổ nhào vào lòng Jiyeon khóc lớn hơn . Jiyeon ôm lấy cơ thể bé nhỏ , hôn lên vâng trán ,  vỗ về tấm lưng " em sai rồi ! " 

.....

Từ ngày hôm đó , Jiyeon quyết định làm một người thừa mặt dày . Mặc kệ cho Hyomin có tình cảm thế nào với EunJung , cho dù suốt ngày có đi với hắn bỏ rơi nó thì nó vẫn mỉm cười với Hyomin vẫn cười nói rất bình thường để tự cho nó và Hyomin một cảm giác gia đình bé nhỏ . 

Nhờ quyết định đó mà bây giờ đi trên đường hay bắt gặp EunJung và Hyomin nó cũng không còn cảm giác nhói nhói nữa . Đối với nó tên bên cạnh Hyomin kia chả là gì cả . Nó chỉ quan tâm ở bên hắn Hyomin có cười thật nhiều không , có hạnh phúc không . Có lúc , những ngày kỉ niệm thật đáng buồn khi nó bị bỏ rơi , mà Hyomin lại nhận hoa , quà tặng của hắn . Lúc ấy Jiyeon hụt hẫng nhưng vì lại nhìn thấy nụ cười của Hyomin mà nó lại kiên trì tiếp tục . 

Đối với nó , cuộc sống từ lúc bé đến lớn chỉ toàn một màu u tối . Mới sinh ra đã bị bỏ rơi , trải qua những ngày khó khăn mới có cuộc sông như bây giờ nhưng suốt quãng thời gian đó lại có Hyomin đi cùng nên nó cảm thấy đâu đó trong bóng tối còn có một tia sáng . Hyomin là người dẫn lối , Hyomin là lí do để Jiyeon phấn đấu , Hyomin cũng chính là mặt trời xa xôi , nóng bỏng , rực lửa đầy uy quyền trong lòng nó . Hyomin hạnh phúc , Jiyeon nhất định đau khổ , nhưng lại rất vui vẻ , vì mặt trời của Jiyeon có thể cười thật tươi đem lại ánh sáng tiếp tục cho Jiyeon trên quãng đường còn dài phía trước , để nó không bao giờ tuyệt vọng , không bao giờ gục ngã . 



---------------------

tobecontinue 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro