chap 6 - Unnie yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chơi với bọn trẻ thật vui vẻ xong cũng là lúc chiều tà rồi . Hyomin đang đi dạo ở bên ngoài cùng với các sơ , rồi đột nhiên , có một người đưa thư đến để trước cổng cô nhi viện 

Hyomin liền đến nhận , rồi nhìn vào bên ngoài bì thư 

" Trường đại học Harvard " 

" Gửi tới học sinh Park Jiyeon , Korea , Seoul " 

Hyomin nhìn thế thôi cũng đủ hiểu là Jiyeon đã được nhận vào trường đại học đó . Đột nhiên bất giác nước mắt rơi xuống , cô phát hiện ra trái tim mình cũng để lạc nơi Jiyeon mất rồi . Nhưng Harvard , ngôi trường danh giá mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến để học tập không phải dễ . Đây là cơ hội của Jiyeon . Em ấy sẽ phải rời xa mình , bao lâu ? Có lẽ là vài năm . 

Hyomin nhanh chóng lau đi nước mắt , để không bất cứ đứa trẻ nào nhìn thấy . Vì nếu thấy chúng sẽ lại đi mách Jiyeon để tìm ra kẻ nào đã làm cô khóc . Hyomin để lại phong thư trên bàn ăn , rồi lén ra vườn hoa một mình . 

Lúc ấy , Jiyeon đi xuống dưới , nhìn thấy bọn trẻ đang tranh giành nhau cái gì đó 

" Đưa đây !!! tớ muốn gấp máy bay !!! " 

" Không tớ muốn gấp " - Mấy đứa trẻ hét lên với nhau làm Jiyeon phải bịt lỗ tai lại 

" ya !!! Mấy cái đứa này !! Đưa unnie xem cái gì nào !! " 

Mấy đứa nghe Jiyeon quát cũng sợ sệt đưa phong thư cho Jiyeon rồi chạy đi . Jiyeon nhìn chết chân ở tờ giấy ngoài cùng 

" Chỉ là thi chơi thôi mà , không thể nào !! " - Jiyeon cũng bàng hoàng , trái tim lỗi mất một nhịp vì nghĩ đến cho ai đó . Đi học là phải rời xa Hyomin , rồi tình cảm mới mở lời của nó , khó khăn lắm mới nói ra được , vậy mà ... 

Jiyeon chạy lên phòng đóng chặt cửa lại để nghĩ . Còn Hyomin ở vườn hoa , chốc chốc lại nấc lên . Nhìn lên ngồi nhà cây , Hyomin nhớ lại Jiyeon đã từng nói 

" Em nhất định phải kiếm được nhiều tiền , em muốn xây lại tu viện , muốn cho những đứa trẻ mồ côi hạnh phúc hơn " 

Hyomin không ngừng rơi nước mắt 

" Em còn muốn lo cho Minie cuộc sống nữa !! em phải làm được !! " 

Lúc ấy Jiyeon nhìn lên bầu trời mà khẳng định với vẻ mặt rất quyết tâm . Nếu là ước mơ của nó thì cô không thể nào ngăn cản . Nếu cả hai yêu nhau đến nỗi không thể chia rời thì nhất định sẽ đợi nhau trở lại bằng được . Jiyeon ngốc ngếch lắm , vì tình yêu nó có thể bỏ qua tất cả . Hyomin không thể níu giữ Jiyeon , có trách thì trách cô không thể nào đuổi kịp sự ưu tú của Jiyeon để được học cùng nó . Mới trung học thôi đã được nhảy cóc lên đại học rồi , đã vậy lại còn là hàng thế giới , cánh cửa rộng mở với Jiyeon , không chừng sẽ làm được những điều nó nói , cô cũng thấy các sơ khổ quá rồi . 

Lết những bước đi ngốc ngếch trên cầu thang , Hyomin bỗng đứng khựng lại vì va đầu vào cái gì gì đó nữa cứng vừa mềm . Ngửng đầu lên nhìn thì đó là Jiyeon , Hyomin bị cụng đầu vào bụng cô ấy 

" Em ...em ....ăn tối chưa  ? " - Hyomin phản ứng vụng về trước tâm trạng của mình 

" Rồi ! Unnie đi đâu vậy ăn chưa ? " - Jiyeon nhìn cô khó hiểu 

" unnie ăn rồi , vừa nãy là ở vườn hoa có chút việc làm thôi mà ! " - Hyomin cố điều chỉnh hơi thở của mình để lại không khóc trước mặt Jiyeon 

" ừm , Unnie sao vậy ? " - Jiyeon lo lắng nâng cằm Hyomin nhìn soi xét . Ánh mắt ấy với Hyomin như một viên đạn băng thẳng vào tim khiến nó đau nhói 

" Unnie muốn ngủ sớm " - Hyomin cười xòa để con khủng long bớt lo 

" Được rồi đi ngủ ! " - Bỗng nhiên Jiyeon nhìn hyomin với con mắt gian tà rồi bế bổng Hyomin lên 

" Thôi đi !! bỏ unnie xuống !! " - Hyomin đánh bả vai nó 

" Yên nào , em cũng muốn ngủ sớm , chúng ta là ôm nhau ngủ , em sẽ không làm gì unnie " 

" yah !! Jiyeon !! thả unnie xuống !! " 

..................

Mấy chốc nhìn quyển lịch làm Jiyeon thở dài , còn 10 ngày nữa là phải lên đường nhập học , cô còn chưa quyết định là có đi hay không . Mỗi lần nghĩ như vậy lại liếc nhìn Hyomin một cái , bao nhiều suy nghĩ lại bị đánh sập bởi đôi mắt , làn da và nụ cười ấy . Harvard ? Đã từng là ước mơ , nhưng cô yêu Hyomin , cần Hyomin hơn tất cả thứ gì trên đời này . Nếu cô thực sự tài giỏi để học trường đó , thì cũng sẽ có đủ bản lĩnh để xây dựng sự nghiệp ở Hàn Quốc , không có khó ! 

Tự nhủ lòng mình quyết tâm như vậy , Jiyeon liền đi nói cho Hyomin biết việc này . Đúng như Hyomin nghĩ , đứa trẻ này sẽ bỏ qua tất cả mà , nó đâu cần để tâm đến những thứ như vậy , nó đang yêu cô , cô cũng yêu nó lắm . 

Jiyeon ngồi thụp xuống cạnh chậu hoa Hyomin đang trồng , rất tỉ mỉ .Mỗi lần nhìn Hyomin tập trung như vậy là Jiyeon lại thấy cả người mình như bị bỏ bùa , chỉ muốn ngắm mãi thôi 

" Hyomin unnie ! " 

" hửm ? " 

" Bao giờ unnie vào học ? " 

" Chắc sắp rồi ! sao vậy ? " - Cánh tay phải bị nó nắm lấy sờ sờ , Hyomin đành dùng tay trái để nén đất 

" Unnie biết chuyện em thi SAT chưa ? " 

Hyomin nghe thì trong tâm trí ánh lên " Đúng rồi là chuyện này " Cô vờ đi như chưa biết gì 

" Sao kết quả sao ? " 

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm , nháy nháy hàng lông mày " Thì ra là chưa biết " 

" Em đỗ rồi ! " 

Hyomin với nụ cười méo mặt , không tươi cho được , cố gắng chúc mừng Jiyeon 

" unnie sao vậy haha , có đỗ em cũng không đi đâu ! ' 

Hyomin nghe được tâm tình có vẻ vui , nhưng nghĩ lại cô không được ích kỉ , đặc biệt với người cô yêu 

" Sao vậy ? Em phải đi học chứ !! em muốn xây lại trường cho bọn nhỏ mà " 

" Nhưng mà còn unnie thì sao ? em yêu unnie , em không xa unnie được , hơn nữa lại là đi rất lâu . Nếu như em có thực lực thì lập nghiệp ở đâu cũng được , em chỉ cần unnie ở cạnh em ! " 

Nghe xong câu nói của Jiyeon , Hyomin cũng khóc , cô lăn vào lòng Jiyeon , bỏ chậu hoa xuống , khóc to hơn , đây là những lời thật lòng của con khủng long . Jiyeon yêu Hyomin  như vậy làm sao có thể để Hyomin không thể không ích kỉ . Jiyeon cũng vòng tay ôm Hyomin , vuốt tấm lưng gầy cho thôi nấc nghẹn 

" Unnie ... Unnie muốn nói cho Yeonie nghe một chuyện .. rất quan trọng " - Hyomin cố điều chỉnh hơi thở lại không gấp gáp nữa . Jiyeon nhìn Hyomin yên lặng , lắng tai nghe 

" em nghe này , Hyomin babo ! " 

" Unnie ... unnie yêu em ! " 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro