CHAP 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ Ilsan thì cả Yuri bắt đầu với những chuyến công tác nước ngoài, còn Seohyun bận rộn với việc chuẩn bị ra mắt thiết kế mới của mình, cho nên nhóc Woo được ba mẹ của cô hoặc mẹ Yuri chăm sóc, nhưng đối với nhóc việc đó cũng không là gì. Cơ mà bây giờ thì nhóc đang rất dỗi, một phần cũng do sinh nhật của nhóc mà Yuri và Seohyun điều bận việc không đón sinh nhật cùng đã thế cũng chẳng điện thoại để chúc mừng làm cho nhóc cứ trông chờ rồi cuối cùng cũng không thấy appa hay umma gọi điện.

Thật ra thì tối qua Seohyun làmviệc quên cả thời gian, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá muộn nên không thể gọi cho nhóc Woo được, nên hôm nay sau khi xong việc Seohyun đã đến trường đón nhóc.Khi Seohyun đến thì đã thấy Woo đã đứng trước cửa lớp chờ. Từ lúc Woo bước ra khỏi lớp cho đến khi về đến nhà nhóc chỉ nói với Seohyun đúng một câu" Chào umma"

Seohyun cảm thấy rất khác với ngày thường, chẳng những vậy suốt đường đi nhóc chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, thật là không giống Woo ngày thường lúc nào lên xe cũng hỏi đủ điều hôm nay thì im lặng xem ra là nhóc giận thật rồi .

Về đến nhà Seohyun lên tiếng hỏi : "Woo, con thật sự không muốn nói chuyện với umma sao?"

Nhóc khịt mũi một tiếng, nhún vai. Seohyun quan sát thái độ của nhóc, qua giây lát nhóc mới nói: "Umma, umma với appa thật sự quên sinh nhật của Woo sao, Woo đã đợi hai người hôm qua,nhưng không ai nhớ đến Woo, Woo buồn lắm. Woo được nhiều quà từ ông bà, cơ mà lại không có appa với umma?"

Nói đến đây hai mắt nhóc đỏ hoe, Seohyun tiến lại ngồi cạnh nhóc ôm nhóc vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Woo à, umma thay mặt appa xin lỗi Woo, umma cũng nhớ Woo lắm, cho nên umma phải cố gắng làm việc thật nhanh để qua nhà ông bà đón Woo về. Cơ mà nếu bây giờ Woo giận umma thì umma chơi với ai đây,ai xem hoạt hình với umma....ai chơi lego với appa....ai đàn cùng umma....ai giúp appa và umma nấu ăn đây.Vậy là bây giờ Woo không cần umma nữa đúng không,thôi thì umma sẽ cho Woo sang ở cùng ông bà luôn nha " ở nhà chờ con, khi nào con nhớ đến ba mẹ thì về nhà được không?"


Nhóc Woo nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra nhiều hơn.

Seohyun nhẹ nhàng hôn lên má nhóc: "Umma chỉ nói vậy thôi...nếu Woo còn giận umma và không muốn nói chuyện với umma nữa, thì umma sẽ cho Woo ở cùng ông bà"


Lông mày của Woo cau lại sâu hơn, sắc mặt không vui bỗng quay đầu, hơi nổi giận đùng đùng nhìn Seohyun chằm chằm: "Có phải umma và appa không cần con nữa không? Hai người chẳng phải muốn có em mới, cho nên không dự định dỗ dành con nữa?"


Woo lấy tay lau nước mắt, tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ: "Appa umma quên sinh nhật con, cũng không hỏi han đến con thế nào, không mua lego, không mua gấu bông, một chút thành ý cũng không có!"

"........"

Seohyun giật mình sửng sờ, sau đó bị lời nói ngây thơ của Woo chọc cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóc thì chỉ có thể nén xuống: "Thôi nào umma xin lỗi được chưa.Woo lúc nào cũng là nhất, nào bây giờ ngoéo tay nào, nhất định sẽ không có lần sau."

Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nhóc. Nhóc khịt mũi một tiếng, rầu rĩ quay đầu đi: "Chẳng có chút thành ý nào."

Không chịu được cái tính bướng bỉnh của nhóc, Seohyun đành đổi giọng:"Yah....Kwon Yulhyun bây giờ con muốn sao đây hả?" – thật ra tính bướng bỉnh này của nhóc một phần cũng là do gen di truyền của cả cô và Yuri ra, cho nên giờ trách ai được

Đôi mắt đen láy của nhóc nhìn Seohyun chằm chằm hồi lâu, lại dẫu cái miệng nhỏ nhắn lên, lầm bầm chán ghét: "Thật là bất công mà, cơ mà con không thèm quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt đâu."

"Yah....quả nhiên là Kwon Yulhyun , thật rất có phong độ, sau này umma nhất định sẽ cư xử thật tốt.không làm con thất vọng đâu"

"Nhưng con chưa hết giận đâu. À, để quan sát một khoảng thời gian xem sao, xem thử biểu hiện của appa và umma thế nào. Nếu hai người có em không quan tâm đến con nữa, con sẽ lại không hết giận hai người."

Seohyun ôm nhóc vào lòng và hôn lên má nhóc "Sao umma lại không cần con, umma yêu con."

"Umma...là nhất...Woo cũng yêu umma và appa nữa, giờ thì Woo hết giận rồi"- nói rồi nhóc ôm Seohyun chặt hơn và nhoẻn miệng cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều

Lúc Yuri biết Woo hết giận Yuri không dám tin: "Sao em làm được?"

Seohyun cũng không biết sao chuyện lại thay đổi. Có lẽ bọn họ cũng đã nghĩ con quá mức phức tạp vì Woo qua thông minh và hiểu chuyện, nhưng dù sao Woo cũng là một nhóc ba tuổi, náo loạn khó chịu rồi thôi,chứ chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Seohyun kể lại câu nói trẻ con buồn cười của Woo cho Yuri nghe. Lúc đó chẳng qua Yuri chỉ yên lặng lắng nghe, không có phản ứng nhiều.

Nhưng ngày hôm sau khi về nhà Seohyun trợn tròn mắt, quả thật Kwon Yuri còn trẻ con hơn cả Kwon Yulhyun .

Nhìn lego, gấu bông chất đầy phòng Seohyun quá đổi ngạc nhiên "Yah...Kwon Yuri có phải Yul không vậy, vừa trở về mà lại, cho dù muốn dỗ dành con thì cũng mua nhiều quá rồi."

Yuri đang tò mò cầm lấy một món đồ chơi nghiên cứu, nghe vậy ngẩng đầu chậm rãi liếc nhìn cô một cái: "Khi Yul còn bé cũng chưa từng chơi, giờ có thể chơi cùng với Woo."

Không thấy Seohyun nói gì,Yuri tiếp tục cúi đầu hí hoáy món đồ chơi trong tay.

Đến khi Seohyun chuẩn bị rời đi, thì Yuri bỗng nắm lấy bàn tay Seohyun kéo cô ngồi xuống cạnh mình:

Seohyun bị kéo bất ngờ nên thuận thế té xuống, Seohyun định lên tiếng phản kháng nhưng nhìn bộ dạng Yuri chú tâm nghiên cứu từng món đồ chơi thoạt nhìn rất giống trẻ con nghiêm túc học tập

Yuri thấy Seohyun nhìn mình chăm chú, quay người lại ôm lấy cô, hôn lên khóe môi cô. Seohyun vừa bứt ra khỏi ký ức, trong phút chốc thân thể cứng ngắc.Yuri rất nhạy cảm nhận thấy cô chần chừ, hôn càng thêm tha thiết, đầu lưỡi hoàn toàn càn quấy trong miệng cô.

Seohyun bị Yuri đè lên sofa, thở hổn hển ngăn Yuri lại: "Rèm cửa sổ."

Yuri chống tay cúi người quan sát cô, trong chốc lát mắt chợt lóe lên đen tối, đôi mắt đen nhánh dần dần chuyển thành sáng chói. Yuri cúi đầu ngậm vành tai của cô, nói mập mờ không rõ: "Ánh sáng rất tốt."

Seohyun đưa tay đẩy Yuri khiến Yuri mất thăng bằng, vờ tức giận nói: "Lưu manh!"

Yuri hôn một mạch từ trán cô xuống, cánh môi mềm mại từ từ mút qua sóng mũi và khóe môi cô: "Như vậy có thể nhìn rõ em hơn."

Sau một trận mây mưa, lúc này Yuri mới như hoàn hồn lại, ánh mắt của Yuri dần dần trấn tĩnh, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô. Một lát sau nói giọng khàn khàn: "Yul xin lỗi, Yul nhớ em Hyunie."

Yuri yêu thương ôm chặt lấy thân thể của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô , bàn tay vuốt ve vùng bụng mềm mại của cô: "Thật sự Yul còn muốn sinh một đứa con nữa."

Buổi tối cả nhà ba người quây quần ăn mừng sinh nhật muộn của nhóc Yulhyun . Yuri muốn tự tay làm tất cả các món ăn. Seohyun không yên lòng sợ làm nhiều quá Yuri sẽ trực tiếp đốt trụi phòng bếp.

Còn Seohyun phụ trách trang trí bánh kem, cũng tiện thể đứng gần bếp để dễ quan sát có gì sẽ dễ giúpđỡ hơn. Nhóc Woo cũng lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, ngước đầu nhìn, thỉnh thoảng quơ tay múa chân: "Appa ơi, nên nêm nước tương rồi."

Seohyun thỉnh thoảng không chịu được vì sự tranh cãi của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, nên cũng phải quay qua ra trợ giúp. Nhóc Woo cũng xắn tay áo lên lộ ra cánh tay mủm mỉm, kiễng mũi chân đứng bên cạnh bồn giúp rửa rau.

Cả nhà ba người chen chúc trong bếp, đầy mùi khói dầu và thức ăn, còn có tiếng nồi niêu va chạm huyên náo, nhưng đắm chìm trong ánh sáng buổi chiều lại có cảm giác mãn nguyện và thư thái khác.

Hình thức món ăn rất đẹp, Yuri còn khui chai rượu đỏ, nhóc Woo lại chỉ có thể ôm chai trà lạnh ai oán nhìn ba mẹ mình tỏ vẻ kháng nghị: "Con nghe bà nội nói rượu đỏ rất tốt cho cơ thể, con muốn nếm thử."

Seohyun thẳng thắn cự tuyệt: "Yah...Kwon Yulhyun muốn chết hả? con bao nhiêu tuổi mà đòi uống thế? Khi nào con trưởng thành mới được đụng đến rượu cồn biết chưa."

Seohyun gắp một miếng cánh gà bỏ vào chén của nhóc. Nhóc bĩu môi nhìn thức ăn trong chén, vừa định lấy thêm thì lại thấy sắc mặt Seohyun biến sắc, che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Yuri cũng hơi ngạc nhiên, nhóc Woo nghiêng đầu nhìn Yuri, hai cha con ngơ ngác nhìn nhau.

Nhóc Woo nhìn chằm chằm vào chai rượu đỏ trong giây lát, vội vàng mang rượu còn dư lại trong ly của Yuri đổ hết vào chậu hoa bên cạnh, khuôn mặt lo lắng nhìn Yuri: "Umma uống hỏng bụng rồi, appa đừng uống, nếu không cũng sẽ giống umma ói không dứt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro