CHAP 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Yuri không đi đến công ty, sáng sớm rời giường lại nhìn thấy Yuri và Woo lắp ráp trò chơi máy bay ở trong phòng khách. Thấy cô đi ra ngoài, Yuri đứng dậy khoác thêm áo khoác cho cô: "Coi chừng bị lạnh, buổi sáng nhiệt độ thấp lắm."

"Em đi làm bữa ăn sáng cho mọi người."

"Umma giờ mới thức dậy, appa đã sớm làm xong rồi." Nhóc Woo chu cái miệng nhỏ nhắn lên, quan sát Seohyun từ trên xuống dưới tiếp tục nói, "Còn nữa hình như umma bây giờ có khác khác chút, umma cũng không sợ appa không bế được umma sao?"

Seohyun lúng túi cúi đầu liếc nhìn eo của mình, hình như là to chút, cũng không biết có phải tâm lí ảnh hưởng hay không.

Yuri giơ tay lên ôm ở vai cô, vừa đặt nụ hôn trấn an ở trên trán cô: "Nếu em là tăng cân, Yul và em cùng nhau tăng cân, không chê em."

Nhóc Woo kêu lên:" No...no....appa là siêu sao trông mắt các bạn con,con không muốn appa và umma tăng cân đâu"

Seohyun và Yuri cười phá lên vì câu nói ngây ngô của nhóc

Những ngày kế tiếp cuộc sống một nhà ba người bình thản hài hòa lại ấm áp. Ngoại trừ giải thích với nhóc Woo chuyện có thêm em hơi tốn không ít thời gian, tất cả đều rất hài lòng.

Seohyun và Yuri định đợi đến lúc thích hợp thỉnh thoảng khi ăn cơm cũng hay đề cập đến vấn đề đó nhưng hoàn toàn thất bại, cả hai quyết định chọn phương thức ôn hòa nói cho nhóc biết. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, nhóc Woo đã biết từ ông ngoại rồi.

Nhắc tới chuyện này cũng đúng dịp, một hôm cả Yuri và Seohyun điều bận nên nhờ ông Seo đến đoán nhóc Woo ở trường sẵn tiện ông cũng mang một số đồ qua cho Woo và Seohyun

Khi về đến nhà nhóc Woo đứng nghiêng đầu trước mặt ông Seo, tò mò nhìn đồ ông mang đến: "Ông ngoại, bên trong đều là cái gì vậy?"

Ông Seo đem đồ chăm sóc sức khỏe đến để ở một bên: "Đây là bà ngoại chuẩn bị cho umma con, dùng bồi dưỡng thân thể."

Nhóc Woo chớp chớp lông mi nhỏ, bỗng nhiên thần bí hỏi: "Ông ngoại, không phải người khác tặng quà cho ông sao? Ông cũng sẽ tặng quà lấy lòng người khác à?"

Ông Seo cười ha ha: "Này không phải là tặng quà lấy lòng, mà là đồ của bà ngoại chuẩn bị cho umma con thôi,không phải quà."

Nhóc Woo chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhiều chuyện ngồi xuống bên cạnh ông Seo: "Vậy bà ngoại cũng không tìm đúng phương pháp, ông ngoại nhìn đồ ông ngoại đem tới xem, umma hoàn toàn chẳng dùng đến đâu, không được rồi."

Ông ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồ mình mang tới: "Mua không đúng à?"

"Đúng đấy." Ngón tay út của của nhóc chỉ lên hình vẽ đồ chăm sóc sức khỏe, mày nhíu lại thật sâu: "Nhìn đi, cô này bụng lớn như vậy, mặc dù umma bắt đầu tăng cân nhưng bụng không có lớn vậy đâu."

Ông Seo chỉ xem nhóc trẻ con ngây thơ, cưng chiều vuốt cái đầu nhóc, cười nói: "Qua hai tháng nữa, bụng umma cháu sẽ...."- ông Seo giật mình nhận ra hình như mình đã lỡ nói sai cái gì đó,ông cũng chưa biết Yuri và Seohyun đã nói cho Woo chưa nên ông chỉ ậm ừ để nói sang chuyện khác. Nhưng nhóc Woo vốn tính hiếu kì cho nên không chấp nhận câu nói lấp lửng của ông nên thúc giục ông hỏi tiếp

"Umma...cháu sẽ thế nào ông ngoại"

"Uh...thì...." Ông Seo ngập ngừng chẳng biết nói thế nào

"Thì sao ông ngoại?" – nhóc ôm lấy cánh tay ông lay lay thúc giục

Cuối cùng ông Seo biết không thể nào giấu được nên nói ra nhưng trong lòng thì rất hoang mang,ông vuốt nhẹ đầu nhóc từ tốn nói:"uhm thì...lúc đó bụng umma cháu sẽ lớn" – nói xong ông lén nhìn thái độ của nhóc

Nhóc Woo kinh ngạc quay đầu nhìn quay đầu nhìn ông, mắt đen láy mở thật lớn: "Ông ngoại cũng chuẩn bị tăng cân sao? Appa nói umma tăng cân, appa sẽ tăng cân, cả nhà cũng muốn trở nên cùng tăng cân theo umma sao? Tại sao mọi người không thúc giục umma giảm cân đi."

Lông mày ông Seo cũng cau lại, nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu mới bật cười nói: "Bởi vì umma phải sinh em bé, umma hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng em bé mới có thể khỏe mạnh."

Nhóc Woo vô cùng kinh ngạc, thật lâu mới không dám tin hỏi ngược lại ông Seo: "Ông nói umma phải sinh em, lúc nào vậy?"

Ông Seo biết trước sau gì phản ứng của nhóc cũng sẽ như thế, nhưng để nhóc biết chuyện này từ ông trước, có lẽ Yuri và Seohyun sẽ dễ nói chuyện với nhóc hơn,ông Seo ôm nhóc vào lòng nhẹ nhàng nói: "Woo này, Woo sắp có em rồi,phải làm người lớn.."

Nhóc Woo nhìn chằm chằm ông Seo không lên tiếng.

Ông Seo không ngờ bị phản ứng của nhóc khiến cho không hiểu ra sao cả, giơ tay lên quơ quơ ở trước mắt nhóc: "Woo sao vậy nói ông ngoại nghe nào?"

Hốc mắt nhóc dần dần đỏ lên, thế là "Òa" một tiếng liền khóc lên.

Ông Seo luống cuống không biết nên làm thế nào đành ôm chặt nhóc vào lòng, luôn miệng dỗ dành không ngớt: "Sao Woo khóc? Ông ngoại nói sai à?"

Nhóc Woo nức nở, bả vai nhỏ không ngừng run run: "Woo trông coi chặt như thế, appa umma vẫn len lén sinh em, chuyện khi nào mà Woo cũng không biết!"

Ông Seo bắt đầu trở nên lung túng không thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành nhóc: "Có em không phải là rất tốt ư, có thể cùng Woo chơi đùa với nhau..."

Nhóc Woo dụi mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt: "Không tốt chút nào, Woo còn chưa chơi với appa và umma đủ đâu, sau khi có em appa và umma sẽ không thương Woo, ông bà cũng không thương Woo,không chơi với Woo nữa."

Ông Seo dở khóc dở cười, yêu thương lau nước mắt nhóc: "Woo thông minh như vậy, sao mà không thương đượcchứ , ông bà ngoại thương Woo,bà nội thương Woo, appa umma cũng thương Woo...mọi người điều thương Woo, không ai bỏ Woo cả"

Nhóc Woo chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt hồng giống như con thỏ nhỏ tự đắc, ngơ ngác nhìn ông Seo: "Em còn chưa ra đời, sao ông ngoại biết không thông minh như Woo?"

Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Woo lúc nào cũng là nhất mà. có em rồi Woo còn có thể chơi với em, bảo vệ em đúng không? Cái gì Woo cũng làm được không phải sao?"

"...." Ông Seo vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đúng lúc Yuri và Seohyun trở về, nhóc Woo lập tức nhìn chằm chằm hai người ở cửa với vẻ mặt lên án.

Yuri và Seohyun bị nhóc đỏ ửng hốc mắt dọa sợ. Seohyun nhìn ông Seo, rồi đến chỗ nhóc Woo, ngồi xổm ở trước mặt nhóc hỏi: "Tại sao Woo khóc?"

Nhóc tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức tối trách móc nói: "Umma...Appa...hai người lừa gạt Woo!"

Chân mày Seohyun cau lại, chỉ nghe nhóc nghẹn ngào nói: "Appa umma vốn gạt Woo, không giữ đúng lời hứa với con, bây giờ còn nói dối, Woo sẽ không để ý đến hai người nữa!"

Seohyun luống cuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con tức tối, nhất thời sửng sốt không biết nên giải thích thế nào. Yuri ở sau lưng cô, cố gắng giảm bớt không khí: "Woo à–"

Nhóc Woo tức giận chạy về phía phòng ngủ, vừa chạy đến cửa ấm ức quay đầu lại: "Woo sẽ không để ý đến mọi người, đừng tới gõ cửa!"

Ba người đều sửng sốt tại chỗ, không biết nên cười hay là nên nghiêm chỉnh phối hợp với nhóc,nhóc Woo bấm chốt cửa nhốt mình trong phòng, ngoài phòng nhất thời yên tĩnh im ắng.

Ông Seo lúc này mới lên tiếng" Appa xin lỗi, khi nãy appa lỡ nói cho Woo biết"

Seohyun chỉ biết nhìn ông thở dài

Yuri thong thả trấn an: "Appa à không sao đâu, sớm muộn gì Woo cũng sẽ biết.cám ơn appa đã giúp tụi con nói với Woo"

"Yuri nói đúng đó appa,appa không cần phải lo đâu...tụi con sẽ tìm cách nói chuyện với Woo,appa đừng lo quá"

Lúc này ông Seo mới mỉm cười thở phào nhẹ nhõm: "Uhm...vậy thì appa cũng yên tâm rồi...thôi muộn rồi appa phải về thôi....hai đứa coi tìm cách dỗ Woo nha, Woo chỉ sợ hai đứa không thương Woo khi có em thôi"

"Dạ...tụi con biết rồi...appa về cẩn thận" – nói rồi Yuri theo chân tiễn ông Seo ra cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro