CHAP 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri sau chuyến công tác từ nước ngoài trở về được vài hôm thì có chút chuyện hiểu lầm xảy ra với Seohyun, nên Yuri định hôm nay sẽ làm rõ mọi chuyện với cô. Thế nhưng từ lúc đó đến nay cả hai điều không gặp nhau bởi vì Seohyun cũng đi công tác sau đó , còn khi trở về thì đi làm đến tối muộn mới về. Cho nên việc đưa đón Woo và Soo đi học là do ba mẹ Seohyun hoặc mẹ Yuri thay phiên nhau đi đón, còn Seohyun thì không ngay cả điện thoại cho Yuri để đi đón Woo và Soo, Seohyun cũng chẳng thèm điện. Đón Woo và Soo về nhà từ Kwon gia, mở cửa nhìn vô, vẫn là cả căn nhà tối tăm, tâm tình của Yuri rốt cục cũng tới giới hạn, muốn bùng nổ.

Nhóc Soo chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý không vui, "Appa... dạo gần đây sao umma đi làm đến tận tối mới về, không phải là những ngày umma đicông tác, chẳng lẽ umma lại giận chúng ta nữa sao appa?"

Yuri mỉm cười xoa đầu nhóc , lấy điện thoại cấp tốc ấn số của Seohyun, vẫn lại truyền đến tiếng thông báo điện thoại tắt máy. Seohyun ít khi tắt máy, Yuri nghi hoặc gọi một lần nữa, vẫn tắt máy, Yuri mặt tối sầm lại, chẳng lẽ là có chuyện gì thật sao...hay lại giận nữa rồi? Hiểu lầm hôm trước khi đi công tác đã giải thích rồi. chẳng lẽ mấy hôm nay lại có chuyện nữa sao?

Đem điện thoại vứt sang một bên, lại nhìn hai đứa nhóc nhíu mày Yuri đành an ủi "Chắc là umma còn nhiều việc phải làm , Woo và Soo tắm trước, tắm rửa xong umma sẽ về nhà thôi."Tắm rửa cho hai nhóc xong, rồi cùng chơi với hai nhóc sau đó dỗ hai nhóc ngủ.. Cho đến khi Woo và Soo ngủ rồi, phòng khách lại truyền đến âm thanh rục rịch.

Yuri đắp chăn cho hai nhóc xong xuôi, nhẹ nhàng đóng cửa, hai tay khoanh ngực dựa trước cửa phòng ngủ, mắt lạnh nhìn Seohyun nhẹ nhàng đi vào phòng khách.

Phòng khách chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn cây đặt trên đất, Seohyun để giày lên kệ và nhẹ nhàng về phòng để không gây tiếng động làm Woo và Soo thức giấc, thình lình thấy Yuri đang đứng trên cầu thang, bị dọa giật mình, "Yul làm gì vậy, sau tự nhiên lại đứng đây không bật đèn hả?." Seohyun vỗ vỗ ngực bị dọa đến nỗi tim đập thình thịch

Yuri hừ một tiếng, không biểu tình gì mà ngoắc ngón tay, "Đi theo Yul."

Seohyun dồn sức mà trợn mắt, và đi theo Yuri lên phòng . Mới vừa ngồi xuống giường, đã bị ngọn đèn chóa mắt chiếu thẳng tới, Seohyun phồng má, một tay xoay cái đèn bàn đang chiếu vào mình, "Yul làm gì mà giống như thẩm tra phần tử phạm tội vậy?"

Yuri cười cười "Dạo này bận lắm sao?"

Seohyun chẳng thèm để ý đến thái độ của Yuri gật đầu trả lời "Ừm, bận."

"Bận cái gì?" Yuri liếc nhìn cô từ trên xuống dưới thấy chẳng có chút biểu hiện gì cả

Seohyun ậm ờ trở "Thực ra. . . cũng không có gì đâu." Thấy mặt Yuri kì quái,nên trả lời "Công ty có chút việc. ."

"Việc gì. . ." Yuri có chút suy nghĩ nhìn nhìn cô, "Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Seohyun không nói gì thêm đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm, Yuri vẫn nhíu mày suy nghĩ, thực ra vẫn còn cái gì đó giấu mình, không hẳn việc công ty đâu?

Seohyun ngâm trong bồn tắm nửa giờ mới chịu ra, thấy Yuri vẫn còn chưa ngủ, kiên nhẫn tựa vào đầu giường xem TV, Seohyun đi đến bàn trang đểm để sấy tóc, Yuri rời khỏi giường tiến về phía Seohyun cầm lấy máy sấy "Yul giúp em" ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tóc cô, gió thổi ấm áp trên tóc, cộng thêm động tác dịu dàng của Yuri, trong lòng Seohyun cảm thấy ấm áp.

Yuri cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt cô, ngồi xổm xuống, đem máy sấy tóc để trên tủ, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên khóe môi cô mà hôn nhẹ, "Hyunie, mệt à?"

"Ừm. . ." tay Yuri kéo cô vào lòng, "Vậy Yul mát-xa cho em nhé?"

Seohyun chỉ cảm giác được từng ngón tay mềm mại của Yuri bên hông cô mang theo một dòng điện tê dại, rất thoải mái, đầu bắt đầu thiếp đi, "Ưm. . ."

Yuri ôm cô, đem cô đặt trên giường, ngón tay thon dài từng tấc từng tấc di chuyển bên hông cô, vừa vặn kiểm soát lực đạo, ngón cái và ngón trỏ ấn ấn làm Seohyun mệt mỏi muốn ngủ. Yuri nhìn hàng mi thật dài của cô dưới ngọn đèn, trên gương mặt trắng ngần mơ hồ hiện lên hai vết ửng hồng. Tay Yuri chậm rãi đi xuống, cơ thể nằm nghiêng, cúi người gặm cắn chiếc cổ tinh tế, ngón tay cũng không nhịn được lần vào trong váy ngủ của cô.

Seohyun trong cơn buồn ngủ mông lung cảm giác được trên người truyền đến một trận tê dại, cô bất an vặn vẹo, "Yul à. . . đừng ồn."

Yuri nheo mắt, động tác trên tay không dừng lại, bờ môi lướt qua xương quai xanh của cô, một đường đi xuống. Seohyun chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, Yuri là người có tính cực kỳ nhẫn nại, về mặt này bao giờ cũng có thể khiến cô là người quẳng vũ khí đầu hàng trước tiên. Bị Yuri khiêu khích đến khó chịu, đột nhiên, Seohyun trợn mắt to, Yuri. . . cứ thế mà tiến gần Seohyun hơn! Seohyun trừng bộ mặt cười xấu xa của Yuri, "Kwon Yuri, ...tránh ra"

Yuri chỉ cười không nói, nhấc hai chân cô lên, nâng lên toàn bộ cơ thể cô, Seohyun chỉ cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, cô hổn hển mà gào, "Kwon Yuri!"

"Suỵt . . . khẽ thôi." Ngón trỏ Yuri đặt trên môi cô, "Hay là em không thích như vậy?"

Đương nhiên không thích, thân thể cô muốn rã rời, Seohyun lầm bầm, "Yul à, em mệt lắm biết không hả?"

Yuri cười trong miệng, cười vô lại mà nói, "Yul biết rồi, vậy như này?" Yuri ôm cô đặt cả người cô dưới thân, Seohyun chán nản đáp, "Yul à, đừng mà?"

Yuri ngậm vành tai của cô, "Ngoan, còn không chịu nói thật, có chuyện gì đúng không, không riêng việc công ty?"

Seohyun oán hận trừng mắt Yuri, thì ra biết rồi! Chỉ biết Yuri không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Yuri nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô nằm trên giường một cách thoải mái, Seohyun thấy Yuri vẫn còn đang trên người mình, "Uhm....có chút chuyện."

Seohyun thấy Yuri không nói lời nào, không được tự nhiên mà nói, "Chúng ta kết hôn cũng đã hơn bảy năm rồi, từ lúc bắt đầu là em yêu Yul nhiều hơn, cho nên. . ..gần đây có người nào đó đang cố tình nói dối em,nên không được vui lắm. ."

Lời của cô còn chưa nói xong thì Yuri cúi đầu hung hăng hôn cô, Yuri vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, là Yul không có cho em đủ cảm giác an toàn. Tình yêu của chúng ta, Yul đã chậm một bước, thế nhưng. . .không hề thua kém em và khẳng định luôn với em là từ lúc cưới nhau đến giờ Yul chưa bao giờ nói dối em.Vậy chuyện em nói là gì Yul chưa hiểu lắm"

Hai tay Seohyun vòng cổ Yuri, nhìn vào đôi đồng tử đen thẫm như màn đêm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, "Những lời này đến bây giờ Yuri chưa từng nói qua."

"Không nói là bởi vì Yul nghĩ em sẽ hiểu, không ngờ em thật tình nhiều năm thế mà không nhận ra. . ." Thấy Seohyun xị mặt ra, Yuri nhẹ nhàng cắn mũi cô, "Vậy bây giờ. . . Làm sao đây?"

"Cái gì làm sao đây?" Seohyun chớp chớp mắt, không rõ ý tứ của Yuri.

"Tránh ra...em muốn ngủ."- Yuri trở về chỗ của mình nằm cạnh cô,cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai

Khi Yuri mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, Seohyun xoay qua hỏi Yuri, "Yul, trước đây Yul. . . có thích ai không?"

Yuri nghĩ nghĩ, mở nửa con mắt nhìn cô, màn đêm đen như mực, nhưng Yuri dường như có thể thấy đôi mắt cô không ngừng lấp lánh ánh sáng, cánh tay Yuri kéo căng, trong giọng nói mang một chút khàn , ". . . Có."

Tim Seohyun trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Là Goo Hara sao?"

Yuri trầm ngâm một hồi, khẽ cười ra tiếng, "Đâu ra Goo Hara ở đây nữa hả? chẳng phải em biết rõ lý do còn gì.tự nhiên lại nhắc Hara có ý gì à?."

" Không yêu người ta vậy mà trước đấy có người đã cùng người ta làm chuyện đó còn gì? Còn gần đây lại còn bận dành thời gian đi ăn trưa với người ta còn gì?" – Seohyun nói tỉnh bơ như chẳng có gì quan trọng,nhưng trong lòng Yuri kêu khổ không thôi "Aizz...là buổi ăn trưa thôi mà,sao cô ấy lại biết"

"Seo Joo Hyun nghe rõ đây người Yul yêu và cùng Yul làm những cái chuyện mà em nói thì chỉ có một đó là SeoJooHyun, umma của Kwon Yulhyun và Kwon JiHyun. Còn Goo Hara với Yul chỉ là người bạn, Yul chưa bao giờ vượt quá giới hạn, kể cả lúc trước có từng yêu nhau vì Yul muốn chống lại umma"

"Vậy tại sao 3 ngày trước khi em trở về từ Pháp, em điện thoại cho ai đó rủ ăn trưa thì người ta bảo là bận việc...vậy mà công việc của người ta là cùng ăn trưa với "người yêu cũ" ở nhà hàng Ý"

Yuri xoay người qua ôm Seohyun vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô:"Aigoo....hóa ra đây là lý do đã làm cho Kwon phu nhân tâm trạng thay đổi mấy hôm nay sao? Sorry...vì đã không nói thật với em, cơ mà đi cùng Yul còn có cả Heechul. Chắc lúc em thấy thì cậu ấy đi vệ sinh, không tin Yul điện thoại cho em nói chuyện với Heechul. Do Kwon thị có một dự án làm việc cùng công ty quản lý của Hara, Yul không ngờ Hara làm ở đó. Nên khi gặp cô ấy mời ăn trưa,Yul vì xã giao nên đi thôi. Nhưng mà lúc em điện thoại cho Yul, nếu như Yul nói thì lúc đó em sẽ còn giận Yul hơn, nhưng không ngờ em lại phát hiện thực sự Yul rất xin lỗi, sớm biết có Hara làm việc ở đó thì Yul không hợp tác với bên đó làm gì?"

Seohyun đánh mạnh vào tay Yuri " Yah....nói linh tinh cái gì đó hả? chẳng lẽ nếu em không thích ai thì Yul ngang nhiên hủy hợp đồng sao? Em chỉ là phát bực khi Yul không chịu nói thật thôi.còn giờ thì không gì nữa. Mấy hôm nay công ty nhiều việc nên em về trễ thôi, ngày mai là hết rồi.không cần phải lo"

"Aizzz.....Yul đâu nghĩ là em thấy đâu, với cả đi ăn lần đó cũng là lần đầu sau khi gặp lại và cũng là lần cuối thôi, vì nghe đâu Hara đi Mỹ định cư cùng gia đình luôn rồi' _Yuri nhẹ nhàng hôn lên trán cô và ôm chặt cô vào lòng"Babo...ngủ ngon. Người Yul yêu nhất chỉ có một đó là Seo Joo Hyun, người Yul thương nhất là Kwon Yulhyun và Kwon JiHyun và quý nhất là cả gia đình này. Love Hyunie"

Seohyun ngủ rất vui vẻ, phía sau là lồng ngực ấm áp của Yuri, Yuri cong khóe môi cười nhẹ, khi đó chính là động tâm sao? Yuri không biết. Nhưng mà sao cũng được, Seohyun đã là một vị trí không bao giờ có thể thay thế trong tâm và trong tim Yuri, bất cứ việc gì xảy ra cũng không thay đổi cuộc tình này, có tính là số trời đã định không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro