Chỉ vì một chữ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh nhỏ ở cuối hành lang bệnh viện Seoul, có một thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn mình trên giường. Em trông xanh xao và phờ phạc làm sao, đôi mắt em khẽ mở, em tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, Yeonjun chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy, liếc nhìn bức thư tay trên bàn, nước mặt em không tự chủ được mà rơi xuống lăn dài hai bên gò má. Trên bức thư ấy chứa đầy nét chữ thân quen mà em đã thấy không biết bao nhiêu lần, là nét chữ của người em yêu nhất. Yeonjun ước rằng những điều xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh giấc là sẽ biến mất. Nhưng không, chẳng có cơn ác mộng nào ở đây cả, thứ đối mặt với em chỉ có hiện thực tàn khốc.

Vào nửa năm trước

Choi Yeonjun là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên diễn đàn trường đại học Seoul, họ dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để nói về em, em là nam chính trong ti tỉ những câu chuyện ngôn tình thanh xuân mà mấy cô bạn nữ sinh nghĩ ra. Yeonjun hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, những người thích em nhiều không đếm xuể, tất cả họ đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em. Em là sinh viên ưu tú trong mắt các giảng viên, là thực tập sinh xuất sắc mà công ty nào cũng muốn mời về. Em không phải lo về chuyện công ăn việc làm sau khi ra trường, em chỉ cần sống tốt từng ngày trôi qua, vô lo vô nghĩ.

Cuộc sống của Yeonjun cứ trôi qua như vậy, như một dòng chảy đều đặn, chẳng có bất cứ biến cố gì. Cho đến một ngày, em biết được mình mắc bệnh ung thư tim. Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, em òa khóc nức nở, em chẳng biết phải làm gì, một người luôn lạc quan vui tươi như tia nắng hạ giờ đây lại chìm sâu trong tuyệt vọng. Em không dám nói với bố mẹ, em sợ phải nhìn thấy họ sẽ đau khổ vì em. Cuối cùng, em quyết định sẽ nhập viện điều trị một mình, nếu thật sự không còn cách nào nữa thì em sẽ nói với bố mẹ.

Một tuần sau đó, cơ thể em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của căn bệnh và Yeonjun biết bây giờ em cần phải nhập viện và tiến hành điều trị. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập viện, em cảm thấy lo lắng bồn chồn, em nghĩ nếu mình chết thì sẽ thế nào, em sẽ ra đi trong thầm lặng bởi căn bệnh này và Yeonjun chưa sẵn sàng để chết, nước mắt em lại tuôn rơi khi nghĩ về số phận trớ trêu của mình. Tiếng mở cửa đã kéo em ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Một chàng trai khoác chiếc áo blouse bước vào phòng, ấn tượng đầu tiên của Yeonjun chính là chiều cao của anh chàng này, hắn có một thân hình cao ráo và đặc biệt còn rất rất rất đẹp trai , em ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ đẹp của hắn cho đến khi người nọ lên tiếng.
"Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn mãi thế chứ, cậu Choi Yeonjun?"
"Hả, tôi không có nhìn anh vì anh đẹp đâu, nhìn vì anh lạ thôi" Em vội vàng thanh minh, dù đúng là em nhìn vì hắn đẹp thật nhưng ai lại thừa nhận điều đó chứ.
"Vậy sao, cậu chắ..."
"Chắc"Em khẳng định.
Khóe môi của người đối diện không kìm được mà cong lên, đúng là mèo con xù lông.
"Được rồi, không phải thì không phải vậy. Tôi là Choi Soobin, bác sĩ điều trị của cậu Yeonjun đây"
"Hả, anh là bác sĩ ư? " sao lại có thể để một tên tự luyến như này làm bác sĩ của mình chứ, em thầm nghĩ. Em "xì" một cái để tỏ thái độ bất mãn.
Hắn phì cười.
" Cậu thật sự không phải mèo à? "
Hửm, ý hắn là nói em dễ thương như mèo hả, độ hảo cảm của em đối với hắn chưa kịp tăng lên thì hắn đã nói
"Lúc cậu tức giận trông ngố như mấy con mèo xù lông ấy "
"Anh! "Tên này đúng là không chỉ nhìn vào cái mã được mà.
Trong căn phòng bệnh lúc này tràn ngập tiếng cười đùa của hai người họ, giọng đùa của Soobin và mỏ hỗn của Yeonjun. Nhưng cũng nhờ có hắn mà nỗi tuyệt vọng trong em đã vơi đi nhiều, từ khi biết mình bị bệnh, đây là lần đầu tiên em thấy thoải mái như vậy.
Từng ngày trôi qua, họ lại càng trở nên thân thiết, chính hắn đã ở bên an ủi và tiếp thêm động lực cho em đối mặt với sự hoành hành của căn bệnh. Nếu em nói em không rung động thì chính là nói dối, nhưng chắc em không nhận ra hắn sớm cũng đã thích em rồi. Những tiếng gọi của họ dần trở nên thân mật

"Yeonjun ssi, đến giờ khám rồi "

" Yeonjun, tôi đến rồi đây"

"Mèo nhỏ, cậu cũng đáng yêu đấy "

"Yeonjunie, anh thích em "

Và thế là hai người họ trở thành người yêu của nhau, hai người có tính cách trái ngược nhau ở bên nhau lại hòa hợp đến lạ. Choi Soobin đã ở bên em, cùng em trải qua những cơn hoành hành của căn bệnh ác tính. Dường như mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, họ đã có được hạnh phúc thì bệnh tình của em lại đột ngột trở nặng. Biến cố ập đến phá tan hạnh phúc của hai người, Yeonjun giờ đây ngày một trở nên xanh xao và ốm yếu, những cơn đau giày vò thân xác em đến kiệt quệ, tiếng cười đùa đã ít dần đi thay vào đó là tiếng thở dài tự trách của Soobin, em của trước đây nhanh nhẹn hoạt bát bao nhiêu, giờ đây lại buồn bã ủ rũ bấy nhiêu. Sức khỏe của Yeonjun ngày càng yếu đi, bây giờ em còn không thể tự đi được. Yeonjun biết tình trạng của bản thân ra sao nhưng em chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng em sắp phải rời khỏi thế gian này, em không nỡ rời xa những người mà em yêu thuơng càng không nỡ bỏ lại hắn cô đơn trên thế gian này nhưng em lại chẳng thể làm gì khác, mọi cố gắng của em dường như là vô nghĩa.

Bây giờ tất cả các phương pháp từ hóa trị đến xạ trị đều không thể giúp gì cho em nữa, Soobin nắm chặt lấy tay em, đôi mắt hắn đỏ au, những giọt lệ thấm ướt khóe mi rồi từ từ rơi xuống
"Junie, em đừng sợ, anh sẽ không để em phải chết đâu, anh nhất định sẽ cứu được em"

Em mỉm cười chua xót nhìn hắn, ai có thể không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt cơ chứ, nhưng em lại chẳng cách nào an ủi hắn bởi vì em biết đó là sự thật. Giá như em không bị bệnh thì tốt biết mấy. Rồi đột nhiên, em cảm thấy trái tim mình như bị ngàn nhát dao đâm vào , nó không giống như những cơn đau mà em đã trải qua, ngày này đã đến rồi nhưng em không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy, em đau đến không thể thở nổi gắt gao siết chặt lấy tay hắn, Soobin ngẩng đầu lên nhìn em, trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy người yêu mình đau đớn quằn quại, hắn vội vã hét lên trong sợ hãi
"Yeonjun! Yeonjun! "
"Y tá Oh, mau..mau chuẩn bị phẫu thuật. Nhanh lên! " Nỗi sợ nhấn chìm tâm trí hắn, em không thể chờ thêm được nữa "Mau gọi Huening Kai đến đây"
Cô y tá vội vàng chạy đi chuẩn bị phẫu thuật, đến khi bác sĩ Huening Kai đến thì em đã được đưa vào phòng phẫu thuật, anh chạy lại chỗ hắn đang đứng ngoài phòng phẫu thuật.
"Yeonjun sao rồi?"
" Bây giờ em ấy cần được ghép tim, đã đưa vào gây mê rồi "
Hắn vỗ lên vai anh, mỉm cười
"Nhờ cả vào cậu đấy, Kai. Cảm ơn vì đã giúp anh"
"Anh... Thật sự muốn làm vậy? Anh biết Yeonjun sẽ không bao giờ chấp nhận mà. "
" Chỉ cần Yeonjun được sống, còn lại anh không quan tâm gì nữa cả "Hắn nhìn về phía em đang nằm trong phòng phẫu thuật rồi nói. "Đi thôi"

Từ lúc bệnh tình Yeonjun xấu đi, hắn đã cố tìm kiếm người tự nguyện hiến tim nhưng đến nay vẫn không có phản hồi, hắn đã gọi Huening Kai đến để nhờ vả một điều mặc dù biết có lẽ anh sẽ không đồng ý

"Kai"

"Hyung, sao hôm nay lại có hứng thú rủ em nói chuyện vậy"

"Chuyện của Yeonjun ...."

Anh vốn đang vui vẻ khi nghe đến chuyện Yeonjun thì tâm trạng bỗng chùng xuống, buồn bã nói

"Em xin lỗi, em đã cố gắng tìm kiếm giúp anh, cũng đã nhiều lần gọi cho trung tâm hiến tặng mô tạng nhưng đều có kết quả như nhau, cậu ấy...thật sự không còn cách nào khác nữa rồi"

Hắn cầm tờ bệnh án của em lên rồi nói "Ai bảo là hết cách rồi"

Nghe hắn nói vậy, anh vội hỏi lại" Anh có cách gì nữa ? Với tình trạng của cậu ấy ghép tim là cách duy nhất, anh biết điều này đúng chứ?"

"Anh biết" hắn ngập ngừng, nhìn anh rồi mỉm cười nói" Chẳng phải anh cũng có một trái tim đây sao"

Huening Kai trợn mắt nhìn hắn" Chẳng lẽ anh..."

"Đúng" Hắn nói

"Vậy nên hôm nay anh gọi em đến đây là để nhờ em việc này, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu"

"Kai à, lần này anh thật sự cầu xin em, em là người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này"

"Anh có thể chết nhưng em ấy nhất định phải sống"

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất thành công, thế nhưng những bác sĩ y tá tham gia phẫu thuật chẳng ai nói một câu nào, lòng họ nặng trĩu, những giọt lệ từ từ rơi xuống, tất cả họ đều là những người đồng nghiệp thân thiết nhất của Soobin - người mà giờ đây đã không còn trên đời nữa rồi. Tình yêu thật sự có thể khiến một người chấp nhận hi sinh cả tính mạng hay sao? Bây giờ họ đều đã có câu trả lời. Đúng! Choi Soobin đã chấp nhận dùng sinh mạng của mình để đổi lấy một cuộc đời mới cho người mình yêu-Choi Yeonjun mà không một lời oán than, tất cả chỉ vì một chữ "yêu" .

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro