Chap 1: Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「ZzzzZzz...」(Haise)

「Em Haise! Đứng lên và cho tôi biết câu "Yasuo là một vị tướng bị cấm nhiều nhất trên đấu trường công lý" có phải là một mệnh đề không?」(Thầy giáo)

「ZzzzZz」(Haise)

「Ê dậy đi mày. Thầy gọi kìa.」

*nhìn xung quanh*

「Hửm hửm, cái gì đấy?」(Haise)

「Hay nhỉ, dám ngủ trong tiết của tôi luôn hả? Trả lời cho tôi câu hỏi này hoặc không thì cầm xô nước đứng trước cửa, nhanh!」(Thầy giáo)

'Hmm, thầy đang viết cái mẹ gì trên bảng ý nhỉ, xem nào'

「Nào, nhanh trả lời câu hỏi trên bảng.」(Thầy giáo)

「Yasuo là một vị tướng bị cấm nhiều nhất trên đấu trượt công lý.... Hm.. Dạ em thưa thầy đây là một mệnh đề đúng ạ.」(Haise)

「Tốt lắm, giờ thì ngồi xuống và chú tâm vào bài giảng đi」(Thầy giáo)

Tôi, Haise Kisaragi, hiện đang học cao trung. Sở thích của tôi là đọc sách. Các bạn tự hỏi sở thích gì mà dị vậy? Bố tôi là một tiểu thuyết gia, mẹ tôi là một nhà văn. Sau khi cả hai người qua đời do tai nạn, tôi ngày qua ngày đắm mình trong những tác phẩm của họ. Tôi cứ đọc, đọc ngày này qua ngày khác. Và chỉ trong vòng 3 tháng sau khi tai nạn của bố mẹ, tôi đã đọc được 1500 quyển sách dài 2500-3000 trang.

Lục cặp sách của mình, tôi lấy ra một cuốn tiểu thuyết có tên "Tên sát nhân hàng loạt-Seiha Amarowa" vừa mới xuất bản hai ngày trước.

「Này Haise, em có để ý trên bảng không đấy?」(Thầy giáo)

「A, dạ có ạ.」(Haise)

「Tốt, chú tâm vào bài giảng đi.」(Thầy giáo)

「Dạ.」(Haise)

Aizz, vừa mới cầm cuốn tiểu thuyết lên mà.

––––––––––––––––––––––––––––––
*reng renggggg*

Vậy là đã đến giờ về rồi à. Sắp xếp sách vở rồi đi về thôi nào.

「Ê Haise, giờ mày về nhà à. Tao đi cùng với.」(???)

「À ờ. Đi thì đi.」(Haise)

Thằng vừa rủ tôi đi về cùng là Samada, thằng bạn chí cốt của tôi.

Nó đã học cùng tôi từ hồi mẫu giáo cho tới giờ.

Mỗi lần ở gần nó tôi có cảm giác như muốn vứt hết sách đi chỉ để nói chuyện với nó thôi.

Sau khi bố mẹ tôi mất, tôi chỉ chăm chăm vào sách. Và đó cũng là lúc Samada đến và lôi tôi ta khỏi nhà.

Nhờ Samada, tôi đã không còn tự kỉ và ru rú trong nhà nữa. Tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy.

「Ê Haise, giờ tao hỏi mày nhá. 2x2 với 2+2 cái nào lớn hơn?」

「2x...à quên, bằng nhau」

「Ái chà tỉnh. Thế thêm câu nữa nhá. Số pi với 5 chữ số thập phân?」

「Hmmm.. Để xem nào.... À ra rồi! Kết quả là...」

「HAISEEEEEEEEE!!!!! NÉ ĐIIIIII」

「Hả? Kết quả là 3,14.... 」

*rầm*

「HAISEEEEEEEEEEE!!!!!!!!」

Đó là câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe được.

Tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang ở một căn phòng trắng.

Trước mặt tôi là một người đàn ông với bộ quần áo trắng và đôi cách màu trắng.

「Ô hô, tỉnh dậy rồi à. Chào Haise.」

「Ô....ông làm sao biết tên tôi?? Mà ông là ai? Sao tôi lại ở chỗ này??? Tôi chết rồi cơ mà?」

「Bình tĩnh cậu trai trẻ. Đúng, đúng là cậu đã chết. Nhưng nhiệm vụ của những vị thần như ta là cho những người như cậu sang thế giới khác.」

「Ý ông là.... thế giới ông chuẩn bị cho tôi vào không phải là Earth-chan ư?」

「Đúng vậy. Đó là thế giới Fantasy.」

「Vậy à....」

「À và bởi vì ta rất ấn tượng với cậu nên là....」

Nói rồi, ông ta búng tay một phát. Và từ trong không khí tự dưng xuất hiện một cái bàn với 5 quả táo ở trên.

「Chắc cậu vẫn chưa biết mấy quả táo này là gì đúng không? Quả táo màu đỏ này cho phép cậu có sức mạnh vật lý gấp 20 lần người thường. Quả táo vàng cho cậu tốc độ nhanh gấp 20 lần. Quả táo xanh lá cây thì cậu có thể lĩnh hội mọi ma pháp, quả táo màu bạc là cậu có khả năng sao chép những kỹ năng của người khác, còn quả táo màu trắng là cậu sẽ sống như một người bình thường và không có khả năng nào hết.」

「Thế giới tôi đến tiếp theo là như nào?」

「Ta sẽ chọn random, vào cái nào thì vào. Mỗi thế giới đều có mục đích khác nhau, nên ta không thể chắc chắn được.」

「Vậy thì giờ tính sao với chỗ táo này đây?」

「À ta suýt thì quên vụ quả táo. Đây, ta sẽ bịt mắt cậu lại, sau đó cậu sẽ chọn một quả bất kì. Không có cơ hội chọn lại lần 2. Rõ chưa?」

「Dạ.」

Vừa dứt lời, tầm nhìn của tôi bị che phủ ngay lập tức.

「Nào, giờ hãy chọn một quả táo cho mình và ăn nó.」

Vì biết chắc chắn thể nào ông ta cũng đã tráo lại thứ tự rồi, tôi cũng không quan tâm lắm.

「Ini mini maini mo... Đây.」

Vừa cầm vào quả táo, tầm nhìn của tôi trở lại bình thường.

「Ồ, một lựa chọn tốt. Với một con người tiếp thu nhanh như cậu thì quả táo đó là hợp nhất rồi.」

Quả táo tôi đang cầm trên tay là màu bạc.

Như ông thần kia đã nói, nó có khả năng sao chép kỹ năng của người khác, chỉ khi đạt đủ điều kiện: Một, tôi phải nhìn thấy rõ quá trình sử dụng kỹ năng của đối phương. Hai, tôi phải có đủ lượng mana để thi triển nó.

Tôi cắn quả táo. Vị nó ngọt cực kỳ, phải nói là quả táo ngon nhất từ trước đến giờ.

Sau một vài phút thì tôi cũng đã ăn xong quả táo. Tôi nhìn thấy ông thần đang làm gì đó.

「Và... Được rồi. Thế giới mà cậu sẽ đến là Zune. Lâu lắm rồi ta mới thấy lại thế giới này. Nhiệm vụ chính thức của cậu là tiêu diệt đủ 7 vị quỷ vương đang cai trị 7 lục địa khác nhau của quỷ tộc. Sau mỗi lần thông xong một bé, cậu sẽ nhận được phần thưởng từ ta. Được chưa?」

「Dạ, rồi ạ.」

「Giờ thì chào nhá!」

————————————————

「Cha ơi! Chúng ta thành công rồi! Đây thật sự là một người chuyển sinh nè cha.」(??)

「Alisa, con thật sự làm tốt lắm. Đây sẽ có thể là người hùng duy nhất của đất nước ta.」(??)

「Dạ!」(Alisa)

Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

Aaaa đau đầu quá. Ông thần này đúng là vô trách nhiệm mà. Chọn thế giới xong rồi ném xuống luôn, thật sự.

「Chàng trai trẻ, ta, quốc vương Isaac, vui mừng chào đón cậu tới vương quốc của ta.」(Isaac)

Ô sịt, trước mặt mình là vua sao, thôi xong rồi, phải tỏ ra lễ phép mới được.

「Dạ, kính chào quốc vương Isaac.」(Haise)

「Được rồi được rồi. Không cần kính cẩn quá. Thế cậu có thể cho ta biết tên cậu là gì không?」(Isaac)

「Dạ. Tên thần là Haise ạ」

「Hmm... Haise à. Cái tên nghe có vẻ lạ l*n nhỉ. Mà thôi không sao. Cho ta xem chỉ số của cậu nào.」(Isaac)

「Anou, làm thế nào ạ? .-.」(Haise)

「Chỉ cần nghĩ trong đầu từ Status là nó sẽ ra ngay.」(Isaac)

Làm theo lời quốc vương, tôi nghĩ thầm trong đầu từ Status. Một bảng trạng thái hiện ra.

Tên: Haise
Giới tính: Nam
Chức nghiệp:Chưa có.

HP: 1500/1500
MP: 1000/1000
ATT: 50
MAG: 50
DEF: 50
M.DEF: 50

————————————————
Skills:
-Speed Reading(đọc nhanh) LvMax: Người sở hữu đọc sách dễ dàng hơn và nhanh hơn.
-Perfect Copy(Copy hoàn hảo) LvMax: Sao chép những kỹ năng của người khác nếu đạt đủ điều kiện. (Note: Copy và biến nó thành của mình chứ không phải cướp(Ryota Kise) )

————————————————

「Chỉ số cũng tốt đấy.」(Isaac)

「Dạ, cảm ơn quốc vương đã khen.」(Haise)

「Lính đâu, dẫn cậu ấy vào phòng, nhanh.」(Isaac)

「Dạ,rõ! Xin vui lòng đi theo tôi」(Lính)

5 phút sau, tôi đang ở trong một căn phòng. Đây chắc có lẽ là phòng từ lâu rồi, nhìn cũng hơi bụi bặm.

「Haise-sama, đây là phòng mà quốc vương đã đích thân chọn cho ngài. Xin cậu cứ thoải mái sử dụng.」

「À, dạ cảm ơn anh ạ. À quên, cho hỏi ở đây có thư viện không nhỉ?」

「Thư viện ạ? Vậy thì cậu chỉ cần đi thẳng, rẽ phải rồi cứ đi thẳng cho đến khi gặp một cách cửa to đùng có màu nâu.」

「Cảm ơn anh ạ.」

Rồi, đi đọc sách nào. Mà giờ là mấy giờ ý nhỉ? Kệ đi.

Tôi đi theo chỉ dẫn của anh lính, cuối cùng cũng đến một căn phòng to đùng với cái cửa nâu.

「Chắc là phải nhiều sách lắm đây. Sách ơi ta đến đâyyyyy」

*cạch*

Vù vù vù.. Trước mặt tôi giờ là cả một thiên đường sách.

Tiểu thuyết có, văn học có, nhưng cái đáng để quan tâm nhất là quyển sách tôi lỡ làm rơi đề dòng chữ Sách ma pháp Grimoire」

Ồ, có vẻ hay đấy. Đọc thử xem nào.

Khi tôi mở trang đầu tiên ra, một tiếng nói hiện lên trong đầu tôi:

「Grimoire giờ đã của bạn. Hãy đặt tên cho .」

Grimoire hình như là cho phép người dùng tự tạo ra ma pháo của mình không nhỉ? Tên? Đặt tên cho sách á? Hmm.. Tên gì hay được nhỉ. À đúng rồi.

「Eternal」

Grimoire giờ đã trở thành Eternal Grimoire. Vui lòng chọn đặc tính cho sách.」

Một bảng lựa chọn hiện ra trước mặt tôi. Nó chỉ có hai lựa chọn là

Không giới hạn số trang
Giảm lượng mana sử dụng

Chỉ có hai lựa chọn thôi á. Chán thế. Mà thôi kệ, có còn hơn không. Chọn gì giờ nhỉ. Cái nào cũng có lợi cả. Hmmm..

「Tôi chọn không giới hạn số trang.」

「Hãy viết tên của cậu vào bìa trang sách.」

Tôi bắt đầu viết chữ Haise lên trang sách. Đột nhiên Grimoire được bao phủ trong một màu trắng.

Quá trình tạo sách hoàn tất.」

Giờ đây trước mặt tôi là một quyển sách màu đen, ở trên nó một cái xích màu trắng để chắc chắn rằng chỉ có tôi mới mở được nó.

「Thôi kệ đi, đọc sách tiếp. Hí hí.」

————————————————
Xin lỗi các bạn, vì đây là lần đầu mình viết văn nên có thể hơi ngáo tí. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro