Chap 39: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh quay sang hỏi Hải khi hai thằng đang chạy khởi động quanh sân.

"Mày với ông Lâm tây . . ." Chinh cũng thấy đỏ mặt với câu hỏi này. " . . . đã làm gì nhau chưa?"

Hải chạy chậm lại rồi đạp vào cái mông của thằng bạn một cái.

"Mẹ kiếp." Hải chửi thề. "Đã nói, tao với ông ấy không thân quen, không có gì hết. Một câu còn chưa nói với nhau. Mày ở chung phòng với thằng Dũng mà nó không đính chính lại à?"

"Nói dối." Chinh dừng lại thở hồng hộc sau khi kết thúc vòng chạy. "Dũng bảo tao là cái bông hoa cúc của mày, nở toe toét đến nơi rồi."

Hải nghe thấy vậy càng tức. Cậu kiễng chân lên cho Chinh một cái bạt tai.

"Bộ nó nói gì mày cũng nghe à?"

"Sao lại không?" Chinh bắt đầu thấy rối vì không biết nên tin ai. "Hay là mày xấu hổ vì phải nhận phận nằm dưới."

"Mày điên à?"

"Có gì đâu." Chinh vỗ vai cậu bạn, "Tao cũng thế . . . Có gì bọn mình cứ tâm sự với nhau."

"Thằng điên." Hải đứng gần hơn, miệng nói thầm thì để không ai nghe được. "Mày còn nhắc lại chuyện này tao cắt chim. Tao với ông Lâm không có liên quan gì đến nhau. Rõ chưa?"

Thế rồi Hải bỏ đi.

Từ phía xa, người anh đội trưởng bỏ cái ba lô xuống sau khi nghe loáng thoáng được câu chuyện của hai cậu nhóc đàn em. Hải Quế không chắc rằng Quang Hải có chịu nghe lời mình không, những lời mà anh thực sự muốn Hải hiểu hơn về người cậu đang hẹn hò.

***

Dũng lấy gấu áo chấm mồ hôi trên trán. Anh tu chai nước ừng ực. Để chuẩn bị cho giải mới, không còn là những cậu nhóc trong đội tuyển U23, giờ thì anh đã phải tập các bài tập thể lực với cường độ gấp 2 gấp 3. 

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho giải đấu, mấy chàng trai trong độ tuổi như cậu chỉ có ăn, ngủ rồi lại tập. Một ngày xoay vòng quanh ba công việc tưởng chừng như thường nhật nhưng lại rất quan trọng ấy.

"Em cứ sợ là anh không chịu ra gặp em."

Dũng nghe giọng nói ấy, ngán ngẩm không muốn quay lại. Anh không hiểu nổi có phải cô nàng này có năng lực tàng hình như siêu nhân không mà đôi khi xuất hiện bất ngờ khiến anh cũng phải giật mình.

"Sao cô dai như đỉa vậy?" Dũng toan bỏ đi thì bị cô giữ tay lại.

Nếu không vì mấy anh bảo vệ cứ úp úp mở mở rằng có người đang chờ gặp, anh có lẽ sẽ không phí phạm thời gian ở ngoài này.

"Anh khoan hãy đi." Linh vòng ra phía trước để đứng đối diện với anh, "Nói chuyện một chút đi."

"Cô nói chuyện với tôi không thấy chán à?" Dũng hất tay cô ra rồi bỏ vào trong."Tôi không có thời gian rảnh để chơi mấy trò tình yêu tình báo của cô nữa đâu."

"Này, anh có bị làm sao không đấy?" Linh lấy tay níu áo anh lại. "Anh còn chưa biết tôi định nói chuyện gì với anh cơ mà."

"Tôi thì không muốn nghe bất cứ cái gì từ cô nữa." Dụng rít qua kẽ răng, "Xin lỗi, cô quá phiền."

"Tôi phiền nhưng tôi đem lại hào quang cho anh đấy." Linh giơ cái điện thoại lên trước mặt Dũng, "Đọc đi."

"Tôi không đọc." Dũng gạt tay cô ra. "Giờ thì buông áo tôi ra được chưa?"

"Tôi đã thông báo với báo chí là chúng ta chia tay. Nhưng người muốn chia ta là từ tôi." Linh nói. "Đúng như những gì đang xảy ra hiện tại."

Anh nghe câu ấy, dừng bước rồi quay lại nhìn mặt con người trơ trẽn phía sau.

"Chia tay?" Dũng bật cười. "Chúng ta còn chưa từng yêu nhau mà lại có chia tay."

"Chuyện đó anh không cần quan tâm." Linh cảm nhận được anh cũng bình tĩnh lại đôi chút. "Tôi hiểu giờ anh đang chìm đắm trong cái thứ tình cảm . . . sai trái kia. Nhưng tôi cho anh thời gian để suy nghĩ những gì anh, và cậu ta đã gây ra cho tôi."

Dũng thấy nực cười. Anh nhìn cô xoay lưng bước về phía chiếc limousine đen bóng đang mở sẵn của đợi. Phía xa xa có vài photographer vừa chụp được cái khoảnh khắc anh bị cô ả bỏ lại phía sau một mình.

"Lại cái chuyện gì nữa đây?" Dũng thở dài, quay lại với sân tập.

***

"Thế nào? Xong chưa?" Trinh Trần ngồi trong quán cà phê, một tay che miệng rồi nói khẽ qua smartphone đời mới nhất.

"Em không hiểu sao đến giờ vẫn tin lời chị được." Giọng linh nhỏ nhẹ qua điện thoại. 

"Cô phải tin chị thì mới thành công được." Trinh thở phào. "Tạm thời thế đã. Khi nào gặp nhau thì chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn."

Cô tắt máy rồi chỉnh trang lại trang phục trước khi vị khách tiếp theo đến.

"Chị đợi em lâu chưa?" Một cô hoa hậu khác ngồi xuống trước mặt Trinh.

"Ôi chị thì quan trọng gì. Chỉ sợ em không sắp xếp được thời gian." Trinh Trần nháy mắt với cô gái xinh đẹp trước mặt. "Chúc mừng em đạt danh hiệu á hậu liên lục địa nhé."

"Ôi dào." Ngân Anh hất tóc ra sau. "Cộng đồng mạng, bọn nó chửi em ghê lắm."

"Kệ bọn não phẳng ấy." Trinh cố gắng lấy lòng cô em. "Chị cứ nghĩ em phải đăng quang ngôi hoa hậu mới xứng đáng."

"Thôi chị đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em vừa phải đi nộp phạt về đây." Ngân Anh chỉnh lại tóc tai qua chiếc gương nhỏ cầm trên tay. "Chuyện em nhờ chị đến đâu rồi?"

"Ca này . . . khó em ạ." Trinh Trần đăm chiêu. "Trọng với Tư Dũng dính nhau . . . chị không tách ra được."

"Ơ hay . . ." Ngân Anh nổi cáu. "Chính chị là người đảm bảo sẽ đưa anh Trọng về bên em cơ mà?"

"Chị biết thế." Trinh hạ nhẹ giọng. "Nhưng ca này đặc biệt khó. Hay thôi em chọn người khác đi. Trừ Trọng ra, ai chị cũng giúp em được."

Ngân Anh nghi ngờ.

"Thế anh chồng quốc dần Bùi Tiến Dũng đi." Ngân Anh cũng muốn thử vận may. "Anh thủ môn đẹp trai đó!"

"Ôi em tôi." Trinh xua tay. "Dũng với Mỹ Linh, hai đứa gạo nấu thành cơm rồi mà em còn tơ tưởng sao?"

Ngân Anh bĩu môi.

"Em biết thừa nhưng muốn thử lòng bà chị thôi." Ngân Anh lôi điện thoại ra check danh sách cầu thủ đến chọn được người chồng ưng ý trong tương lai. "Ôi anh chàng này! Anh Mạnh đúng không? Đẹp trai quá."

Trinh Trần thở dài nhìn cô hớn hở xăm xoi chàng trai trong điện thoại. Chỉ tiếc là trai đẹp đều có chủ cả rồi. Mà cũng toàn những mối mình quen rồi giới thiệu. Giờ cô em nhan sắc có hạn này mới tới, không biết còn cậu trai nào chịu để mặt tới không.

"Mạnh nó gắt lắm em. Khéo lấy nhau về nó lại tát em lật cả mặt."

Ngân Anh nghe vậy hoảng sợ, vội vàng chuyển đối tượng.

"Không được anh Bùi Tiến Dũng thì anh Bùi Tiện Dụng."

"Thôi." Trinh lại từ chối. "Dụng nó khéo ra tết là cưới rồi. Mà không phải em đang muốn sau này chung nhà với Mỹ Linh à?"

"Thế thôi bỏ đi." Ngân Anh xua tay. "Em không ưa chị ta. Một nhà không thể có hai cô hoa hậu được"

Trinh thở phào. Chưa bình tâm được vài giây thì cô em đối diện lại giơ điện thoại lên trước mặt sau khi kiếm được một con mồi mới.

"Cậu bé này xinh trai quá."

"Hậu à?" Trinh Trần thở dài. "Hậu thì . . . còn bé lắm em. Chỉ biết ăn với đá bóng thôi, không biết yêu là gì đâu."

"Người này không được, người kia không được." Ngân Anh thôi xem điện thoại. "Chị không mai mối được cho tôi thì trả tôi tiền. Suốt từ năm ngoái đến giờ còn chưa trả. Từ lúc người ta đăng quang ở Việt Nam, giờ ra biển thế giới rồi mà vẫn còn ngâm tiền."

"Đừng nóng. Chị có gợi ý này cho em đây." Trinh lôi xấp ảnh mới chụp của các cậu trai đội tuyển ra cho Ngân Anh xem. "Quang Hải được chứ?"

"Quang Hải?" Trong đầu cô cố gằng hình dung ra người chồng tương lai nhưng không thế. Vì cô chẳng xem bóng đá bao giờ.

"Hơi lùn nhưng . . . tốt giống." Trinh đảm bảo chắc nịch, "Trai tân, chưa một lần yêu đương. Gặp em thế nào cũng dính thính cho mà xem."

Ngân Anh nhìn ảnh Hải qua điện thoại, cộng với những lời pr của bà chị quản lý nên cũng có phần ưng. Cô gật đầu.

Thế được rồi, chị sẽ sắp xếp hai đứa gặp nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro