Chap 41: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng thở dài ngay sau khi cửa thang máy đóng lại. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt tưởng chừng như bóp nghẹt hai con người lặng thinh trong buồng thang. Từ sau khi gặp Trường tại sảnh khách sạn, Phượng không nói câu nào trong suốt quá trình Thanh nhận phòng, check in khách sạn cho cả hai.

Thanh tất nhiên là đủ tinh ý để nhận ra được tâm tư nặng nề trong lòng anh. Vì cả thế giới rộng lớn trước mắt, chỉ có hình ảnh của anh là đủ nổi bật để đôi mắt cậu tìm thấy. Cậu đặt một tay lên bờ vai đang run, hy vọng anh cảm nhận được sự cân bằng từ nơi cậu.

"Anh không sao." Phượng ngoảnh đi để cậu không nhìn được khuôn mặt của anh lúc này. Anh tin đó là một khuôn mặt rầu rĩ với đôi mắt đỏ hoe.

Thanh cũng không nói lời nào để an ủi. Vì cậu hiểu quá rõ tính cách của anh. Anh sẽ lảng tránh, thậm chí phải một thời gian lâu sau mới trò truyện lại nếu cậu cố gặng hỏi, hoặc đưa cho anh những lời khuyên không cần thiết.

Phòng 2005.

Thanh mở cửa rồi nhét chìa khoá vào khay đựng thẻ từ. Đèn bật soi rõ mỗi thứ bên trong. Một phòng đôi bình thường, giống như những phòng khác cho toàn bộ các cầu thủ tập trung trong đội. Đợt này việc ghép phòng chỉ hoàn ngẫu nhiên, không có tính toán hay theo chủ đích của ai. Cậu và anh là hai người đến cuối, vậy nên sẽ ở chung một phòng.

Phượng kéo vali vào sau rồi đóng cửa lại. Anh đứng hồi lâu trước cửa vào, hoàn toàn im lặng.

Phòng khi này đã được Thanh kéo rèm, để lộ ra bức tranh thành phố sống động với nhà cửa san sát đóng trong khung kính. Một bức tranh im lặng với những dòng xe lao vun vút dưới lòng đường phố thủ đô chật hẹp. Dòng xe ấy cũng hỗn loạn, màu mè nhằng nhịt như thứ cảm xúc trong anh lúc này.

"Anh có sao không?" Thanh lo lắng, bước tới gần chàng trai vẫn đứng chôn chân nơi cửa vào phòng. Cậu rõ ràng nghe thấy anh vào, nhưng lại không hề có cảm giác anh muốn sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng thấy vì việc chỉ đứng đó lặng thinh.

Phượng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy những tâm sự. Lần đầu tiên, cậu không thể đoán được cảm xúc của anh thông qua đôi mắt ấy.

Anh với tay nhấc chiếc thẻ khóa từ ra khỏi khay giữ. Đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đôi môi mềm mỏng đã nuốt trọn những từ ngữ mà cậu muốn thắc mắc.

Một nụ hôn sâu.

Cậu ôm chầm lấy anh, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới ánh sáng phố xá hắt lên qua của kính. Cậu không thắc mắc cũng không hỏi han, vì đơn giản trong đầu cậu khi này đã bị xâm chiếm bởi dục vọng mà người con trai kia mang lại. Cậu ép anh vào tường, đôi bàn tay rắn chắc xé toạc chiếc áo phông vốn đã bó sát, nay càng trở nên mỏng manh. Cậu hôn anh điên dại, mọi động tác vội vã, những hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần chậm một giây, những thứ u mê đẹp đẽ này sẽ tan biến.

Phượng để mặc cho chàng trai trẻ kia dẫn dắt cảm xúc của mình. Anh nhắm mặt tận hưởng thứ dục vọng tuổi trẻ, những khao khát như thể đang bốc cháy trong lòng, thiêu đốt cả ruột gần lẫn tâm trí anh.

"Anh yêu em." Phượng nói khẽ rồi tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn của cậu.

"Hãy để em . . ." Giọng nói cậu đan xen cùng những hơi thở nặng nề. "Em cũng yêu anh."

***

Tâm trạng của Trường bỗng trở nên xấu tệ hại khi gặp lại Phượng ở khách sạn. Cả đoạn đường đi dạo, anh không nói một tiếng nào khiến người em đi cùng lo lắng. Đôi chân phía trước bước nhanh, chẳng quan tâm tới đôi chân phía sau đang vội vàng bắt kịp.

"Anh Trường." Đức giữ vai anh lại. "Anh định đi đâu thế?"

Khi này Trường mới giật mình, nhận ra mục đích đi dạo ban đầu.

Đúng rồi.

Là anh đang đi dạo.

Chuyện vừa rối khiến anh mất bình tĩnh mà dẫn cậu em ra xa khỏi khuôn viên khách sạn.

"Anh muốn đi uống một chút." Trường cần phải trốn tránh thứ cảm xúc nặng nề bên trong. "Em về trước đi, anh sẽ về sau."

Đây chính là tình huống mà Đức không bao giờ muốn gặp phải. Một là để mặc người đội trưởng . . . người mà cậu thực sự muốn kết thân và học hỏi. Hai là đi theo nhưng sẽ chỉ ngồi nhìn người ta uống một mình.

Cậu không hề uống được rượu.

"Đức." Trường gọi cậu khi cậu đang tự mình vẽ ra những điều viển vông trong đầu. "Phan Văn Đức!"

Nghe thấy họ tên đầy đủ, cậu giật mình.

"Anh nói em có nghe thấy không?" Trường lầm lì.

"Anh này." Đức cắn môi. "Đang trong giai đoạn tập luyện, em nghĩ anh không nên uống."

"Một chút thôi." Trường nói để cậu yên tâm, mặc dù anh chưa dám chắc về việc này. "Em về trước đi."

Đức đắn do nhìn anh bước một mình về phía trước, cậu ngoảnh lại nhìn về phía khách sạn, giờ đã chìm vào bức tranh màu sắc đèn hoa.

"Em sẽ đi cùng anh." Cậu chạy theo Trường.

***

10h tối, giờ mà các quán rượu bắt đầu đông khách. Tiếng nhạc át tiếng cười nói, đèn được giảm tới mức mọi thứ bên trong chỉ còn là một màu đỏ tím nhờ nhờ. Hai chàng trai đội tuyển ngồi ở một góc vắng người, hoàn toàn chẳng có ai nhận ra.

"Em nghĩ là đủ rồi đấy." Đức nhấc chai rượu trên tay Trường, khi này anh đã gật gù một cách mất kiểm soát.

"Này cậu nhóc." Trường bỗng thay đổi cách xưng hô xuồng xã. "Em chưa đủ lớn để hiểu đâu."

Nói rồi anh giật lại chai rượu, ngửa cổ lên tu ừng ực.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy. Một người đội trưởng mẫu mực của giải U23 năm ngoái, một người anh mà cậu kính trọng, luôn luôn được đặt ở một vị trí mà cậu không bao giờ với tới. Chính xác hơn là cậu không bao giờ cho phép trái tim mình chạm tới, để anh mãi là một thứ biểu tượng mà tuổi trẻ cậu khao khát và đeo đuổi.

Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt ngà say ửng đỏ, đôi mắt như chìm vào không gian cuồng loạn của một quán rượu vào giờ sôi nổi. Anh trở nên gần gũi đến kì lạ. Mọi thứ rào cản xưa nay mà cậu dựng lên hoàn toàn trở nên vô hình.

"Đức." Trường giơ bàn tay rồi huơ huơ trước mặt cậu rồi vỗ nhẹ lên má. "Sao em không uống?"

"Em không uống rượu." Đức xua tay. Nếu như cậu đa phần sẽ gật đầu với mọi lời đề nghị, thì rượu hay những đồ uống có cồn là điều ngoại lệ.

Trường cười nhếch mép, cầm chai rượu rồi ngồi sát lại gần chàng trai bên cạnh. Anh dúi chai rượu vào tay cậu.

"Uống với anh." Trường vừa nói, đôi mắt tìm sự đồng cảm nhìn xoáy sâu vào cậu.

Đức bối rối vì ánh mắt ấy. Cậu đang luống cuống tìm cách từ chối thì đột ngột, một bàn tay của anh luồn ra phía sau tóc để giữ đầu cậu.

Vì anh không muốn cậu né tránh nụ hôn của anh.

Mùi rượu nồng nặc phả vào khoang miệng khiến đầu cậu choáng váng. Đôi mặt cậu hoa lên, có thể vì hơi men kia, hoặc vì chuỗi hành động của Trường khiến cậu chưa kịp định thần về mọi thứ đang diễn ra.

Trường như tỉnh cơn mê khi nhận ra người trước mặt anh không phải là Phượng.

"Anh xin lỗi."

Trường vội nói sau khi hai đôi môi rời nhau đột ngột. Anh hoang mang vì hành động mà mình vừa làm. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong veo của Đức, mọi thứ hỗn loạn trong anh thôi thúc anh rằng phải hôn lên đôi môi kia.

Có lẽ đã lâu anh không hôn . . .

Trường lắc đầu, bàn tay bóp trán.

"Anh . . ." Trường vội vàng đứng dậy. " .  . . Mình về thôi."

***

P/s: mọi người vote Trường Phượng Thanh nhìu nên mình đã viết về ba đứa.
Cảm ơn mọi người và chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo trong năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro