Chap 48: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụng chui ra từ nhà tắm, anh hít hà cái bầu không khí riêng tư chỉ có anh và cậu út của anh. Khó khăn lắm anh mới dàn xếp với Quang Hải để có một đêm ở cạnh bạn trai. Trên người chẳng có gì ngoài chiếc khăn quấn quanh hông, Dụng tủm tỉm bước lại gần phía cậu út đang ngồi ở bàn trước gương, mặt cắm vào cái điện thoại để chơi game.

Anh lấy hai tay xoa xoa mái tóc còn ướt nhẹp của Hậu, vừa xoa vừa ngắm khuôn mặt vừa trẻ con nhưng lại hết sức gợi tình ấy. Anh không hiểu sao anh lại có thứ cảm xúc biến thái ấy với cậu. Khuôn mặt và tính cách của cậu lúc nào cũng khiến anh liên tưởng cậu chỉ là một cậu nhóc mới bước chân vào cấp ba, thế nhưng sức vóc cùng đôi chân dài miên man của một cậu trai trưởng thành kia lại khiến anh mê mệt. Dù chỉ là một hành động nhỏ của cậu cũng khiến áp lực máu của anh tăng đột ngột, người anh như muốn nổ tung.

Vậy cũng không khó hiểu tại sao anh lúc nào cũng thấy bồn chồn khi ở cạnh Hậu.

"Nhóc con, sao không sấy tóc?" Anh cắm máy sấy rồi kiểm tra nhiệt độ trước khi bắt đầu sấy tóc cho cậu. "Để vậy có biết là sẽ bị cảm không?"

"Em là nam nhi, sợ gì mấy bệnh cỏn con ấy." Hậu nói nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo nhân vật nhập vai trong game mà cậu đang chơi.

Dụng không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi sấy tóc cho cậu cẩn thận. Tóc khô dần, cái dáng vẻ thư sinh trên khuôn mặt cậu trở lại trước mặt anh. Hình ảnh này càng khiến cảm xúc bên trong gào thét dữ dội hơn. Dụng đặt máy sấy xuống, anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, vừa thơm vừa mềm mượt. Thế rồi anh hôn xuống gáy, hôn lên vai rồi lần theo quai hàm.

"Đừng anh." Hậu giật mình vội bỏ điện thoại xuống. Cậu dùng tay giữ cho khuôn mặt của anh ở yên vị trí, không muốn anh tiến đến đôi môi. "Anh không nhớ lệnh của thầy à?"

Trong cả quãng thời gian thi đấu, thầy cấm tiệt mấy đứa được làm chuyện đó.

Tất nhiên là một chàng trai nghiêm túc như Hậu sẽ chấp hành cái luật hết sức vô lí kia. Chính Hậu là người đề nghị không ở chung phòng với Dụng, một phần vì cậu hiểu tính của anh, một phần khác vì cậu lo mình sẽ dễ mủi lòng nếu như nhìn thấy anh nằm bên mà chẳng được lộng hành.

Nói thế nào thì nói, lâu lâu cậu cũng nhớ anh chồng của cậu. Vì thế mà tối nay cậu mới xin phép Quang Hải, cậu muốn ông anh đổi phòng cho cậu để hai đứa được ở cạnh nhau. Dù chỉ là nằm rồi ôm nhau ngủ một tối, ít nhất trong lòng cậu cũng bớt thấy tội lỗi khi để Dụng đêm đêm nằm thao thức một mình.

Dụng bỏ ngoài tai lời của cậu, xốc cậu lên rồi đặt xuống giường.

"Anh sẽ ổn mà." Dụng thật sự mất kiểm soát, anh hôn cậu vội vàng, "Anh nhớ em lắm em có biết không?"

Hậu trong vài giây phút bị mấy lời đường mật kia cám dỗ, nhưng vì bản thân đã quyết nên cậu vẫn cố gắng bằng mọi cách để những nụ hôn không đi thêm xa.

"Khoan đã anh." Hậu đẩy anh ra một chút khi nghe tiếng đồ đạc rơi từ trên giường xuống khi hai người vật lộn.

Cậu nhoài người cúi xuống nhặt chiếc ví của Dụng rơi, các loại thẻ cùng một vài tờ tiền lẻ cũng theo đó mà rơi ra vung vãi trên sàn. Hậu nhìn thấy một bức ảnh.

"Tấm ảnh này sao anh lại có?" Hậu nhíu mày nhìn tấm hình mờ ảo được chụp trong một quán cà phê ở Trung Quốc. Không khó để nhận ra hai người đang hôn nhau là cậu và anh, nhưng . . .

"Ành tấm hình này." Anh nhẹ nhàng rút tấm hình ra khỏi tay cậu. "Là bà chị Mỹ Linh hãm tài dùng nó để uy hiếp anh, bắt phải giúp bả."

"Giúp gì?" Hậu hoảng hốt khi lần đầu tiên nghe anh kể chuyện này, "Hai người đã làm gì với nhau?"

"Không có chuyện đó, không đời nào có chuyện đó." Dụng vội xua tay. "Là chuyện của lão Dũng. Không phải bà ấy muốn . . . với anh."

Nghe đến đây mặt Hậu mới giãn ra một chút. Không ngờ cũng có lúc cậu mất tự tin về mối tình của mình đến vậy.

Khuôn mặt Hậu lúc này chuyển từ ngỡ ngàng sang đăm chiêu.

"Có gì sao? Anh thề là anh sẽ không làm chuyện gì sau lưng em", Dụng lại kéo Hậu xuống giường cùng một nụ hôn, "Còn em quên bà ấy đi, bà ấy chẳng dọa được anh đâu."

"Không, ý em không phải thế." Giọng cậu ngập ngừng sau nụ hôn sâu kia, "Ý em là chị Linh không hề sang Trung Quốc, nhưng tại sao lại có tấm hình này."

Dụng biết hôm nay cậu không sẵn sàng để chiều anh. Dù là em út nhưng khi cậu đã quyết thì anh khó mà xoay chuyển được theo ý mình. Dụng chán nản ngồi dậy, anh nhéo má cậu.

"Thì bà ấy thuê người theo dõi em với anh chứ sao."

Hậu vẫn nghi ngờ vì cậu thấy mọi chuyện hết sức bất thường.

"Hồi ấy chúng mình còn chưa công khai . . ." Hậu cố gắng nhớ lại quãng thời gian ấy, "Hôm đó em với anh không hề đi cùng mà chỉ hẹn nhau tại quán . . ."

"Anh ngày ấy cũng chẳng nói với ai rằng mình sẽ tới đâu hay làm gì cả." Dụng làm khuôn mặt khó hiểu nhìn bạn trai mình suy luận.

"Còn em thì chỉ nói với chị Trinh rằng muốn đi uống cà phê một mình."

Cậu nói rồi hai người quay sang nhìn nhau. Mặc dù mọi thứ vẫn còn lờ mờ nhưng Dụng hoàn toàn hiểu được trong lòng em bé của mình đang nghĩ gì.

"Không có chuyện đó đâu." Dụng xoa đầu Hậu trấn an, "Chỉ là chiêu trò của bà Mỹ Linh kia thôi."

Nói rồi anh với tay kéo cậu nhóc vào lòng mình. Vẫn biết Hậu là người suy nghĩ sâu xa nhưng thực sự trong giai đoạn tập luyện căng thẳng thế này, anh chẳng muốn cậu phải mệt mỏi vì những chuyện không liên quan.

"Anh Dụng à." Cậu cọ đầu qua lại trên ngực anh tìm tư thế thoải mái, "Em vẫn chuyện này không bình thường."

Hậu trước giờ một lòng tin chị quản lý của mình. Chị Trinh rất tốt với cậu, chăm sóc cậu chẳng khác gì em ruột của chị. Vẫn nhớ hồi mới gặp nhau, chị luôn chiều cậu hết mức có thể, từ ăn uống tới nghỉ ngơi. Lúc cậu và anh công khai hẹn hò, chị Trinh có vẻ không bằng lòng. Tuy vậy mối quan hệ của hai người, giữa cậu và chị quản lý vẫn rất tốt.

Thế nhưng những sự việc gần đây làm cậu chú ý. Cứ như thể mọi rắc rối đều có dính dáng đến người chị này.

"Em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Dụng hôn trên trán cậu. Nếu cậu đã không cho anh "thịt" thì anh sẽ bắt cậu phải đi ngủ sớm.

"Anh à." Cậu ngước lên nhìn anh, "Em muốn làm rõ vụ này."

Dụng nheo mắt nhìn cậu. Ngoài cái tính kỉ luật thép, một điều nữa ở cậu nhiều khi cũng làm anh khổ tâm. Đó là anh khó lòng mà từ chối cậu bất kể điều gì.

"Em muốn theo dõi chị Trinh?" Dụng xoa đầu cậu.

Hậu gật đầu. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi có một người bạn trai luôn hiểu mình, khi mà cậu chẳng cần phải nói trực tiếp ra.

"Anh nghĩ em đang làm mọi thứ nghiêm trọng hơn đấy." Dụng tìm cách can cậu, "Anh thì không chơi với chị ấy. Nhưng qua lời mọi người thì anh biết chơi ấy là người tốt, chẳng thể có chuyện chị ấy lại theo dõi bọn mình rồi lấy chuyện bọn mình ra uy hiếp anh cả."

"Chỉ là em muốn điều tra vụ này cho rõ ràng hơn thôi mà." Hậu nài nỉ, "Nếu không phải thì chúng ta sẽ càng tin tưởng chị ấy hơn."

Dụng nhìn khuôn mặt vừa cương quyết nhưng nũng nịu như cún con của Hậu. Anh bật cười.

"Em chắc chưa?" Dụng thở dài trước khi lấy tay nhéo nhéo cái mũi của cậu.

"Em chắc chắn." Hậu quả quyết. Nói rồi cậu hôn anh, một nụ hôn như muốn cảm ơn vì anh luôn ủng hộ mọi chuyện mà cậu muốn.

Anh vốn chẳng thể từ chối cậu điều gì.

Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, Dụng được đà mò mẫm khắp cơ thể khiến người cậu nóng ran.

"Vậy đêm này thì chiều anh được không?" Dụng khổ sở kiềm chế để bản thân không hóa dã thú trước người đẹp, "Cũng hơn hai tuần rồi mình không . . ."

"Hai tháng thì anh cũng phải đợi."

Hậu nói rồi với tay tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro