Chap 68: Hồi kết (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng hôn nhẹ lên gáy cậu sau một đêm dài hoan ái. Hai cơ thể nóng hầm hầm như hòa vào nhau làm một, tay anh vòng qua trước, ve vãn múi bụng đầy săn chắc của Chinh, thi thoảng lại đưa lên trên, vờn nhẹ hai đầu ngực vẫn còn căng cứng từ đầu "bữa tiệc".

"Cậu vẫn giận tôi nhiều lắm đúng không?" Dũng thủ thỉ vào bên tai. Hơi thở anh nóng hổi khiến toàn thân cậu run lên thành từng đợt. 

"Có còn việc gì mà tớ có thể giận cậu được nữa?"

"Vì tôi đã không sớm phát hiện ra chuyện này, để đến tận ngày hôm nay chúng ta mới có thể lên giường với nhau." Dũng cắn nhẹ vào gáy cậu, khiến Chinh khẽ rên lên như mèo con. "Tôi hiểu cảm giác cô đơn mỗi đêm của cậu như thế nào."

"Cậu bớt nói bậy bạ đi." Chinh không thể lý giải nổi tại sao cậu luôn thấy thoải mái khi những câu này từ miệng anh. Dù đôi khi nó không hay ho, hay thậm chí nhiều lúc cậu cảm thấy tục tĩu.

"Có nhiều chuyện tôi cứ nghĩ nếu giữ trong lòng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn." Dũng buông cậu ra, anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai tay gác dưới đầu. "Tôi ngày đó không dám lại gần cậu vì sợ không đủ quyết tâm giữ chúng ta ở khoảng cách an toàn."

Chinh hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Cậu xoay người lại để có thể nhìn thấy Dũng.

"Tôi lo rằng mối quan hệ giữa cậu và mẹ sẽ không còn tốt vì tôi." Dũng thở dài, "Chứ tôi chưa khi nào muốn buông tay cậu cả, dù là trong giấc mơ. Tôi trước nay chẳng có cảm xúc với ai. Vì biết bản thân khác với những thằng con trai đồng trang lứa nên tôi nghĩ bản thân tốt nhất đừng nên vướng vào một mối tình nào, dù người ấy là nam hay nữ. Nhưng khi tôi nhìn ra cậu, thì những tư duy trước giờ trở nên nực cười, cứ như mình đã sống cả quãng đời cho một ai đó, chỉ dám tìm những phút giây hạnh phúc của người khác trong những cuốn sách chất đầy trên giá."

Chinh ngỡ ngàng khi biết Dũng là con người có nhiều suy tư như thế. Cậu cũng không hề biết mẹ đã từng gọi điện để nói chuyện riêng với Dũng. Cậu luôn cảm thấy mối tình của mình hoàn toàn không có điều gì tốt đẹp, thậm chí có lúc cậu còn ước nó đừng nên xảy ra, để nó không dày vò những người thân trong gia đình, giày vò anh rồi cả chính bản thân cậu. Chinh hít một hơi sâu rồi nằm gác đầu lên tấm ngực trần của Dũng. Mắt cậu mơ màng nhìn hình dáng lờ mờ của những tòa nhà cao tầng in lên rèm cửa.

"Tôi muốn chúng ta, sau này dù có chuyện gì, dẫu là từ dư luận hay từ phía gia đình, thì sẽ cùng nhau trải qua. Tôi biết tôi hay cậu đều không phải là người hẹp hòi, không muốn hiểu người kia." Dũng đặt tay lên gáy cậu rồi vuốt nhẹ, "Nếu chúng ta chia sẻ, tôi đảm bảo tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì xen vào giữa cậu và tôi như lần này."

"Cậu nói mấy câu này, nghe không quen chút nào." Chinh vẫn nằm yên, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực trái của Dũng, "Tớ là người đầu óc đơn giản, cậu nói đạo lý thì tớ không thể hiểu đâu."

Dũng bật cười.

"Vậy cậu cứ việc nằm yên để tôi thao là được."

Chinh không trả lời, chỉ huých mạnh một cái vào sườn anh.

"Nếu không nói đạo lý thì tớ cũng không muốn nghe những lời bậy bạ của cậu." Chinh thôi gối đầu lên ngực Dũng. Cậu ngồi thẳng dậy để nhìn được anh. "Thực ra tớ cũng có nhiều chuyện chưa kể với cậu trong khi hai chúng ta không ở cạnh nhau."

Dũng không bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài, vì anh biết cậu khó có thể chia sẻ với anh trong hoàn cảnh ấy.

"Cậu cứ nói đi, tôi sẵn sàng nghe."

"Thực tình chuyện tớ . . . chuyện tớ sẽ kết hôn không phải là tớ muốn đùa ngày mình gặp lại nhau." Chinh rón rén nói. "Tớ biết cậu nghĩ tớ đùa nên tớ chưa khi nào nhắc lại."

Dũng nhíu mày, cảm nhận được cậu đang nghiêm túc nên anh từ từ ngồi dậy. Lửa trong người anh bỗng nhen nhóm đâu đó, tỏa ra bên ngoài khiến Chinh cũng cảnh giác.

"Chuyện tới đâu rồi?" Dũng cũng đáp lời cậu nghiêm túc, "Người đó là ai? Một cô bạn học cùng cấp 3, một người con gái của bạn mẹ cậu hay là người cậu vẫn yêu suốt những năm gần đây?"

"Không là ai trong số những người ấy." Chinh nín thở khi phải tiếp diễn cuộc trò chuyện này. "Cô ấy tớ cũng chưa từng biết, nhưng tớ sẽ sớm phải tìm ra vì . . . tớ cần phải có một gia đình trong mắt họ hàng. Cậu hiểu không?"

"Cậu cần phải lấy vợ và có con?" Dũng dù hiểu nhưng vẫn không thấy thoải mái với câu chuyện về cái nhìn của thế hệ đi trước. "Mẹ cậu chưa hề biết con trai mình chỉ có thể để cho một thằng con trai khác cưỡi lên người?"

"Tớ đang muốn nghiêm túc đấy." Chinh đấm nhẹ vào vai anh. "Tớ cần phải kết hôn, cậu hiểu không?"

"Vậy thì chúng ta kết hôn."

"Không phải." Chinh biết Dũng luôn bình thường hóa mọi mối quan hệ trong xã hội. Cái nhìn của anh về việc hai thằng con trai yêu nhau hoàn  toàn khác với những người ngoài kia. "Lấy vợ rồi có con."

"Chúng ta sẽ nhận con nuôi." Dũng vẫn trả lời thản nhiên. "Còn có quá nhiều cô cậu bé cần có một mái nhà. Nếu tôi và cậu đều không có ý định lấy một người phụ nữ mà mình không yêu chỉ để có một đứa con, tại sao chúng ta không giúp đỡ những đứa trẻ ấy?"

"Nhưng . . ." Chinh chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị chặn bởi một nụ hôn sâu của anh. 

Dũng rời môi cậu, anh nhìn cậu chăm chú vài giây rồi mới ngồi thẳng về vị trí ban đầu.

"Việc thay đổi định kiến của xã hội rất khó, tôi hoàn toàn hiểu điều ấy. Nhưng việc chúng ta làm là hoàn toàn nên, thậm chí nó còn tốt hơn việc cậu sẽ mang lại đau khổ cho người con gái kia, khi mà cậu không hề yêu thương cô ấy."

Chinh hoàn toàn không có lời nào để bào chữa. 

"Tôi biết trong khoảng thời gian chúng ta giận nhau, cậu thường xuyên tới một trại trẻ mồ côi làm từ thiện." Dũng thấy hạnh phúc khi nói về những điều tích cực như thế này. "Và cậu đặc biệt thân thiết với một cậu nhóc, thậm chí cậu nhóc ấy còn gọi cậu là cha."

Cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ về cậu bé ấy. Một cậu bé mà cậu đặc biệt quan tâm mỗi khi đến đó. Một cậu bé ngoan với đôi mắt sáng mỗi lần nhìn thấy cậu.

Chinh hoàn toàn không biết rằng anh cũng rõ câu chuyện này.

"Vậy tại sao tôi không là một người cha nữa của cậu bé ấy?" Dũng chống hai tay xuống nệm rồi ngả ra sau. "Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy cậu bé ấy."

Chẳng hiểu tại sao mắt cậu lại rơm rớm khi nghe Dũng nói những điều này. Cuộc sống của những chàng trai trẻ như anh và cậu, vốn chẳng khi nào có đủ thời gian để nghĩ về gia đình hay thậm chí là chính bản thân mình. Có thể vì anh là người trẻ đầu tiên nói với cậu những chuyện về nhận nuôi trẻ mồ côi, hay việc người ta sẵn lòng trở thành gia đình của một ai đó hoàn toàn xa lạ.

"Tôi có thể không hiểu cảm giác khó khăn của cậu khi chỉ lớn lên cùng mẹ." Dũng vội ôm cậu khi thấy hai mắt cậu long lanh, "Nhưng tôi biết rằng việc có một ai đó sẵn sàn ở bên những người thiếu vằng tình cảm từ cha mẹ quan trọng thế nào."

Chinh bỗng òa khóc như trẻ con. Cậu có thể sẽ không hiểu hết những gì mà anh định nói, nhưng cậu biết Dũng là một chàng trai tốt, hoàn toàn không giống với những gì mà cậu vẫn biết về anh trước đây. 

"Cậu bất ngờ về tôi hả?" Dũng chỉ cười nhẹ khi vỗ về cậu, "Tôi cũng biết suy nghĩ, chứ không chỉ ngày đêm nhớ về cái mông của cậu như một thú vui tiêu khiển đâu."

Chinh dù khóc nhưng vẫn thấy xấu hổ mỗi khi Dũng nhắc đến chuyện này. Cậu vùng vằng muốn tách anh ra nhưng bị anh giữ chặt.

"Tôi biết chuyện tôi nói còn xa vời, có thể cậu nghĩ sẽ chẳng thể nào thực hiện được."

Chinh vẫn im lặng nghe anh nói.

"Trước hết là chuyện với mẹ. Tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian về quê cậu, để có  thể ngồi nói chuyện với mẹ khi giữa mọi người không còn hiểu lầm gì." Dũng tựa cằm lên vai Chinh, "Tôi sẽ cố gắng làm cho mẹ hiểu về mối quan hệ của chúng ta. Tôi nghĩ chẳng người mẹ nào lại muốn con mình kết hôn với người mình không yêu, chỉ vì nề nếp hay truyền thống xưa cũ."

Anh khẽ tách cậu ra, nâng nhẹ khuôn mặt vẫn đang dẫm nước mắt của Chinh rồi hôn lên môi cậu.

"Còn những chuyện khác chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chỉ cần cậu hứa sẽ ở bên cạnh tôi, đừng bỗng một ngày rời xa tôi mà chẳng để tôi biết nguyên nhân là từ ai trong hai ta."

Chinh gạt nước mắt để có thể bình tĩnh nói chuyện với anh hơn.

"Tớ biết là cậu luôn nghiêm túc với chuyện tình cảm của bọn mình." Chinh sụt sùi nói trong cơn nấc nghẹn, "Nhưng cũng đâu cần phải quyết liệt như vậy. Cậu không ở cạnh tớ thì vẫn còn nhiều người khác mà."

"Đến giờ mà cậu vẫn không hiểu tôi muốn nói gì à?" Dũng gõ nhẹ lên trán cậu. "Tôi bây giờ, và tôi sau này chỉ muốn ở cạnh cậu thôi. Chỉ là Hà Đức Chinh. Nói vậy đã đủ rõ ràng để cậu hiểu chưa?"

Dũng chặn một ngón nay trước miệng Chinh, trước khi cậu đặt thêm nhiều câu hỏi tại sao.

"Vì cậu là cậu. Vì tôi yêu cậu chứ không yêu ai khác."

Dũng hôn nhẹ lên môi cậu sau những lời nói tưởng chừng hoàn toàn dễ hiểu kia.

"Vì . . ." Dũng ngập ngừng trước hôn cậu thêm một lần nữa, "Vì anh yêu em."

***

Cảm ơn các bạn đã đọc hết fic này. Để hoàn thành nó cũng phải trải qua bao sóng gió, từ tay người này, chuyển sang tay người kia sau bao lần muốn bỏ vì lười hay bế tắc :((

Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đọc các fic khác mà mình viết. (Hiện tại mình đang viết dở một fic về Lâm Hải và một fic về Đức Đạt U22). Mong là các bạn vẫn đọc, like cũng như comment tương tác cùng mình.

Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro