Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối có một người đang đứng tựa cả thân mình vào cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới dòng người tấp nập ồn ào nhưng trong căn phòng ấy lại im ắng là lạnh lẽo. Người đó châm điếu thuốc tay kia thì cầm ly rượu lên uống vị cay và vị đắng chen lẫn vào nhau và có cả vị mặn của nước mắt. Đêm nào cũng thế nhìn ngắm thành phố một mình, kéo dài hơi điếu thuốc nhâm nhi ly rượu rồi khóc một mình lâu lâu thì lại lấy điện thoại ra ngắm nhìn hình ảnh của một cô gái xinh đẹp rồi tự cười cho chính bản thân mình vô dụng sớm biết người ta không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào cái tình yêu ngang trái này rồi nhận lại biết bao là đau thương và nước mắt


- Em yêu chị

- Tôi không yêu em. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa


- Anh ta không phải là người tốt, anh ta sẽ không mang hạnh phúc đến cho chị

- Tôi không cần em quan tâm đến tôi. Em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đối với tôi đó chính là hạnh phúc


- Em muốn tốt cho chị, em không muốn chị vì người không xứng đáng mà đau khổ

- Tại sao em lại xuất hiện làm cho cuộc sống của tôi không một ngày được yên ổn vậy ????

- Xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền...làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của chị

____ ____

Seoul - Hàn Quốc

6 năm sau

Sân bay quốc tế Incheon

Một cô gái với mái tóc xõa dài nâu chocolate xoăn đuôi diện trên người một bộ vest đen hàng hiệu đeo kính râm bước ra cùng một cô gái mái tóc thẳng đen mượt xõa dài diện áo sơ mi trắng khoác vest đen ngoài và quần jean đang kéo vali chạy theo cô gái kia

So Young: Ji Hyun à, cậu làm gì mà đi nhanh vậy hả đợi mình với. TRỜI ƠI!!! Cái tên cứng đầu kia có nghe mình nói gì không ???

Kim So Young ( 26 tuổi ) - Nhị tiểu thư của Kim gia, tính tình vui vẻ hòa đồng là bạn thân với Ji Hyun. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ nên đều được cho đi du học cùng nhau ở Mỹ. Chưa có người yêu nhưng vẫn đang cố gắng tìm kiếm vì suốt ngày bị bạn thân của mình nói là ế dài đăng đẳng chẳng ai thèm

Mặc kệ cô bạn kia đang thầm chửi rủa mình Ji Hyun vẫn đi một cách nhanh chóng ra ngoài rồi cũng chịu dừng lại quay đầu tìm kiếm cô bạn kia của mình nhìn thấy con người kia đang đi đứng khó khăn với mớ hành lí kia khiến cô không khỏi bật cười. So Young khó khăn lắm mới đuổi theo kịp đến nơi còn bị cười nên tức giận quát lên

So Young: NÈ!!! Cái tên cứng đầu kia cậu để mình mang hành lí một mình cực khổ như thế giờ còn đứng đó cười mình hả, đồ đáng ghét

Ji Hyun: So Young à, cậu đang trò cười cho mọi người kia

Park Ji Hyun ( 26 tuổi ) - Đại tiểu thư của Park gia, tính tình vui vẻ và hòa đồng nhưng từ sau chuyện của 5 năm trước nên đã khiến Ji Hyun thay đổi hoàn toàn ít nói và lạnh lùng hơn. Vừa du học từ Mỹ về cùng cô bạn thân So Young

Minwoo: Ji Hyun!!!! So Young!!!!

Minwoo nhìn xung quanh nãy giờ cuối cùng cũng nhìn thấy hai hình bóng người bạn quen thuộc của mình nên vẫy tay và gọi lớn tên hai người họ

So Young: AHHHH!!!!! Minwoo à, cuối cùng cậu cũng đến

Oh Min Woo ( 26 tuổi ) - Đại thiếu gia của Oh gia, là bạn học của Ji Hyun và So Young, tính tình vui vẻ nhưng cũng có lúc hơi nóng tính và đặc biệt có tính chiếm hữu khá cao, là người đào hoa nhiều cô gái theo đuổi nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ yêu một người chính là Ji Hyun. So Young cũng biết điều này cũng nhiều lần muốn giúp đôi bạn của mình thành đôi nhưng trong lòng Ji Hyun đã hình bóng của ai khác chiếm hữu

Minwoo nhanh chóng đi đến chỗ của hai nữ nhân kia đứng mỉm cười nhìn họ

Minwoo: Hai người xuống máy bay lâu chưa xin lỗi vì đường hơi kẹt xe nên mình đến trễ

So Young: Tụi mình cũng mới vừa xuống thôi. Có Ji Hyun mới gấp gáp đi nhanh không thèm đợi mình

Ji Hyun: Nãy giờ cậu trách móc mình đủ chưa chúng ta mau về nhà thôi mình cảm thấy không khỏe

Minwoo: Ji Hyun, cậu thấy không khỏe chỗ nào ?? Cậu có sao không ??

Ji Hyun: Không, mình không sao. Mình muốn về nhà

Minwoo: Được rồi, xe ngoài kia chúng ta đi thôi. So Young để mình xách vali cho. Cậu cùng Ji Hyun ra xe trước đi, cô ấy đang mệt

So Young: Được rồi, quan tâm dữ ha. Tụi mình đi trước

So Young quay qua không thấy Ji Hyun đâu liền nhìn theo cô bạn thân của mình đã đi ra xe mở cửa chuẩn bị mở cửa bước vào nên nhanh chóng chạy theo lên xe yên vị chỗ ngồi. Minwoo sau khi sắp xếp hành lí lên xe thì cũng nhanh chóng vào vị trí lái nhấn ga nhanh chóng đưa hai tiểu thư về nhà theo đúng lời dặn của người lớn

Park gia

Sau khi đưa So Young về nhà xe của Minwoo cuối cùng cũng đổ trước cửa nhà của Ji Hyun. Minwoo nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Ji Hyun bước ra rồi nhanh chóng lấy vali muốn giúp Ji Hyun mang vào sẵn chào hỏi ba mẹ của Ji Hyun nhưng bị Ji Hyun cản lại

Ji Hyun: Minwoo à, cậu đưa mình đến đây là được rồi để mình tự mang vào nhà. Cậu mau về nhà đi không thì hai bác sẽ lo lắng

Minwoo: Không sao đâu, ba mẹ mình biết hôm nay mình đi đón cậu mà ba mẹ cậu cũng giao nhiệm vụ cho mình là phải đưa cậu về tận nhà không lẽ mình lại để cậu tự đi vào

Ji Hyun: Nhưng Minwoo à......

Minwoo: Cậu không coi mình là bạn đúng không ??

Ji Hyun chịu thua với cái tên cứng đầu không thua gì mình này nên đành gật đầu chấp nhận cho Minwoo đưa mình vào nhà

Ji Hyun: Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi

Cạch

Minwoo đẩy cửa cho Ji Hyun bước vào. Ba mẹ của Ji Hyun nhìn thấy cô liền đứng dậy mỉm cười giang tay ra muốn ôm đứa con gái xa nhà suốt 5 năm qua, Ji Hyun nhìn thấy ba mẹ liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy họ

Park lão gia: Con gái của ba, ba rất là nhớ con

Park phu nhân: Mẹ cũng vậy, con gái à con có biết mẹ rất nhớ con

Ji Hyun: Con cũng rất nhớ ba mẹ

Cả ba người sau khi vui mừng ôm nhau thì cùng nhau ngồi xuống trò chuyện mà quên mất con người kia đang đứng riêng lẻ một mình

Park lão gia: Sao rồi, con gái của ba sống bên đó suốt 5 năm qua con cảm thấy như thế nào ??

Ji Hyun: Dạ thưa ba con cũng dần quen với cuộc sống bên đó với lại có So Young sống cùng con nên cũng đỡ buồn

Park phu nhân nhìn sang Minwoo đang đứng lặng lẽ liền lên tiếng

Park phu nhân: Minwoo!!! Sao con lại đứng đó mau vào đây ngồi xuống đây cùng chúng ta nào. Để vali ở đó đi con mau lại đây

Minwoo gật đầu rồi đẩy vali để sang một góc sofa rồi nhanh chóng lại sofa ngồi kế bên Ji Hyun

Park phu nhân: À hai đứa ở đây còn So Young đâu, lâu rồi mẹ không được gặp con bé

Ji Hyun: Cậu ấy nôn nóng mong gặp ba mẹ nên là Minwoo đưa cậu ấy về nhà trước với lại nhà cậu ấy cũng tiện đường từ sân bay về nên tụi con đưa cậu ấy về trước rồi mới về nhà

Park lão gia: Vậy hôm nay Minwoo ở lại đây ăn cơm cùng chúng ta có được không ??

Minwoo rất muốn đồng ý nhưng thật sự không thể vì hôm nay nhà cậu có khách đến chơi nên cậu buộc phải về nhà ăn cơm cùng họ nên đành ngậm ngùi từ chối

Minwoo: Dạ tiếc quá chắc là con không thể ở lại cùng mọi người ăn cơm được vì hôm nay nhà con có khách đến chơi nên ba mẹ con kêu con phải về sớm

Park phu nhân: Tiếc quá!! Lâu quá mới gặp con nhưng không sao lần khác chúng ta sẽ mời con dùng cơm

Park lão gia: À ngay mai nhà chúng ta sẽ mở một buổi tiệc mừng Ji Hyun về cho nên ngày mai con và So Young nhớ đến đúng giờ

Ji Hyun: Sao phải tổ chức tiệc vậy ba mẹ con chỉ cần một bữa cơm cùng mọi người là được rồi

Park phu nhân: Như vậy sao được, tiệc cũng đã đặt xong hết rồi khách mời ba mẹ cũng đã mới hết rồi chỉ còn đợi con về rồi ngày chúng ta tổ chức buổi tiệc nhỏ cho con

Park lão gia: Mẹ con nói đúng đó con gái

Minwoo: Hai bác nói đúng đó cậu nên nghe lời đi thôi bây giờ trễ rồi con xin phép hai bác con về trước

Park lão gia: Ừm, thôi con về đây không thôi anh chị bên đó chờ

Minwoo: Dạ con chào hai bác

Park phu nhân: Ji Hyun, con mau tiễn Minwoo về đi con

Minwoo mỉm cười gật đầu chào Park lão gia và phu nhân rồi đi ra ngoài cùng Ji Hyun đi đến xe Minwoo nhìn sang Ji Hyun thấy tóc cô bị gió thổi liền đưa tay lên vén tóc qua khiến Ji Hyun ngại ngùng Minwoo nhìn cô lúc này liền mỉm cười rồi đưa tay chào tạm biệt

Minwoo: Mình về nha. Tạm biệt!

Ji Hyun: Ừm, tạm biệt

Ji Hyun sau khi tiễn Minwoo về thì cũng đi vào nhà ăn cơm cùng ba mẹ rồi xin phép về căn hộ trước đây của mình dù ba mẹ cô không muốn con gái mình sống bên ngoài một mình nhưng với tính cứng đầu của cô thì muốn ngăn cản cũng không được

Tại nhà của Ji Hyun

Cạch

Mở cửa bước vào nhìn ngắm xung quanh căn phòng một lát. Mọi thứ vẫn thế không thay đổi từ lúc cô đi đến khi trở về, cũng đã 5 năm rồi cảnh vậy mọi thứ đều thay đổi và cả con người cũng thế. Kéo vali đi vào phòng để đó rồi đi đến chiếc giường lớn ngã cả thân mình nằm xuống nhìn lên trần nhà nhắm đôi mắt lại rồi từ từ hé mở mắt ra ngồi bật dậy thở dài một cái rồi đi lại lấy vali lấy quần áo sắp xếp vào tủ rồi chọn cho mình một bộ đồ thể thao rồi đi vào toilet

Oh gia

Sau khi lái xe về nhà Minwoo nhanh chóng cất xe vào trong gara rồi nhanh chóng đi vào trong nhà

Cạch

Vừa mở cửa bước vào đã có người bước ra chào hỏi cậu

Quản gia: Chào cậu mới về

Minwoo: Ừm, ba mẹ của tôi đâu rồi ??

Quản gia: Dạ ông bà chủ đang ở trên phòng

Minwoo: Ừm, cảm ơn dì

Minwoo nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa thay đồ thì quản gia nhanh chóng gọi cậu lại

Quản gia: Thưa cậu, ông bà chủ có dặn cậu về nhanh chóng chuẩn bị để cùng ông bà chủ đi đến nhà hàng dùng bữa cùng khách

Minwoo khó hiểu vì chẳng phải là sẽ tiếp khách ở nhà sao bây giờ lại muốn đi đến nhà hàng

Minwoo: Ủa?? Không phải.......thôi được rồi dì đi làm việc đi

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình còn Minwoo thì sợ trễ giờ nên nhanh chóng đi về phòng tắm rửa thay đồ

Nhà của Ji Hyun

Sau khi tắm rửa xong, Ji Hyun nhanh chóng đi đến tủ lấy rượu rót ra ly rồi đi đến ban công đứng nhìn ngắm Seoul về đêm. Seoul 5 năm qua vẫn như thế nhộn nhịp, ồn ào nhưng cô vẫn đứng đây nhâm nhi ly rượu vừa cay vừa đắng như thế này. 5 năm qua sống trong sự trốn tránh của quá khứ dần khiến cô mệt mỏi nhiều lúc không muốn trở về đây nữa nhưng dường như Seoul cứ luôn muốn níu chân cô quay về đây

Tại nhà hàng Brera

Hôm nay Minwoo cùng Oh lão gia và phu nhân đến đây để ăn tối cùng khách quý của nhà cậu nhưng căn bản cậu không biết họ là ai. Cả ba ngồi ở bàn ăn vip sang trọng đợi người khách đó

Oh lão gia: Không biết sao lại đến trễ thế

Oh phu nhân: Chắc là do kẹt xe thôi, chúng ta ráng đợi thêm chút nữa

Minwoo: Mẹ nói đúng đó ba, dạo này giao thông ở chúng ta rất đông và hay có tình trạng kẹt xe nên chắc vì thế mà họ đến trễ

Từ phía ngoài cửa nhà hàng có một thanh niên trẻ mặc một bộ vest trắng bước vào đi đến phía phục vụ cần tìm người

Phục vụ: Mời ngài đi theo tôi hướng này

Người thanh niên đó đi theo người phục vụ đi đến bàn ăn của Oh lão gia lên tiếng

Xin lỗi mọi người tôi đến trễ

Oh lão gia nhìn thấy người thanh niên này liền đứng lên bắt tay chào hỏi

Oh lão gia: Jinwoo, chào cậu

Jinwoo: Chào Oh tổng

Oh phu nhân cùng Minwoo đứng lên chào hỏi

Minwoo: Chào anh

Minwoo đưa tay ra bắt tay với Jinwoo

Jinwoo: Chào cậu

Jinwoo cũng đưa tay bắt tay lại với Minwoo rồi nhìn sang Oh phu nhân cúi đầu chào

Jinwoo: Chào Oh phu nhân

Oh lão gia: Mời cậu ngồi. Phục vụ, mang thức ăn lên đi

Jinwoo - Jeon Jinwoo ( Kelvin - 28 tuổi ) thiếu gia của Jeon gia, ba mẹ hắn mất khi hắn 18 tuổi nên toàn bộ tài sản đều được giao lại cho hắn. Hắn không hề biết Ji Hyun là ai nhưng còn Ji Hyun thì biết rõ về hắn. Vợ hắn là JiWon, hiện tại cả hai đã ly thân và có với nhau một đứa con gái và hắn để quyền nuôi con cho vợ mình

Mọi người ngồi ăn uống cùng nhau vui vẻ, Minwoo xin phép đi vệ sinh nhưng thật ra là cậu đi gọi điện thoại cho Ji Hyun nhưng cô không bắt máy nghĩ rằng chắc có lẽ hôm nay mới về nước nên cô có hơi mệt mỏi một chút nên đành nhắn tin cho cô

Ting ting

Ji Hyun chưa ngủ chỉ là cô đi vào toilet một chút nghe chuông điện thoại reo nhưng chưa kịp chạy ra bắt máy thì đã tắt đi lại bàn cầm điện thoại mở lên nhìn vào màn hình là cuộc gọi nhỡ của Minwoo định gọi lại thì thấy tin nhắn của cậu nên mở ra xem

From: Minwoo

" Cậu đang làm gì vậy ? Mình gọi nhưng cậu không bắt máy nên mình nhắn tin. Không có gì đâu chỉ là muốn biết cậu đang làm gì thôi. Nhớ nghỉ ngơi sớm hôm nay chắc cậu mệt mỏi vì chuyến bay dài rồi nên mình không làm phiền cậu nữa. Ngủ ngon. Gặp cậu vào ngày mai. Tạm biệt!!"

Ji Hyun vừa đọc tin nhắn của Minwoo vừa mỉm cười vì cậu luôn xem cô như con nít thế kia. Hôm nay cô cũng cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng tắt đèn trèo lên giường ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho bữa tiệc

Oh lão gia và phu nhân cùng Minwoo sau bữa tối cuối cùng cũng được về nhà ba mẹ cậu đi vào nhà nghỉ ngơi trước còn cậu lái xe vào gara xong thì đưa tay lên nhìn đồng hồ đã trễ vậy rồi lấy điện thoại ra xem thì không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì từ Ji Hyun nên nghĩ chắc cô đã ngủ nên chưa đọc tin nhắn của mình thở dài một cái rồi rời khỏi xe đi vào trong nhà và đi thẳng một hơi lên phòng nghỉ ngơi sớm

Biệt thự Jeon gia

Jinwoo sau khi ăn tối xong cùng Oh gia thì cũng nhanh chóng kêu tài xế đưa mình về nhà rồi ra lệnh cho tài xế cất xe còn mình thì đi vào trong nhà

Quản gia: Chào cậu

Không trả lời quản gia Jinwoo đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi đi đến tủ rượu lấy một chai rượu ra uống. Đưa tay lên tháo cái caravat chật chội rồi cầm chai rượu lên uống tiếp. Uống được một ngụm nữa thì đặt chai rượu xuống bàn rồi lấy trong túi áo khoác một gói thuốc gì đó rồi nhếch miệng cười với vẻ mặt gian xảo " Park Ji Hyun, tôi nhất định phải có được cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro