Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại The Shilla Seoul

Hôm nay Park Thị có tổ chức một buổi tiệc ngoài trời ra mắt công ty con JH đứng chủ công ty chính là Ji Hyun vì muốn mở rộng và phát triển Park Thị hơn nên Ji Hyun quyết định mở thêm một công ty con sẽ hoạt động trực tiếp tại Mỹ do chính Ji Hyun sẽ điều hành nên hôm nay có rất nhiều khách quý và những cổ đông lớn. Ji Hyun đại diện là tổng giám đốc điều hành JH nên cô diện cho mình một bộ vest đen cực kì sang trọng 

So Young: Ji Hyun!!!

Đang đứng nói chuyện cùng những vị khách Ji Hyun nghe tiếng cô bạn thân đang gọi mình liền xin phép mọi người và nhanh chóng đi đến chỗ của So Young và Minwoo

Ji Hyun: So Young, Minwoo, sao hai người đến trễ vậy ?

So Young: Vì Minwoo vừa về nước sau chuyến công tác nên mình đợi cậu ấy đi cùng

Ji Hyun: Minwoo, công việc của cậu vẫn tốt chứ ?

Minwoo nãy giờ bận nhìn ngắm Ji Hyun nên không biết cô đang hỏi gì mình

Minwoo: À sao cậu hỏi gì ?

Ji Hyun nhìn So Young rồi cả hai bật cười còn Minwoo thì chẳng biết gì

So Young: Bận nhìn ngắm người đẹp nên không nghe hỏi gì

Minwoo: À thì....

Ji Hyun: Mình hỏi là công việc của cậu ở bên đó sao rồi

Minwoo: À mọi thứ vẫn rất tốt chỉ là mình qua để giải quyết một chút vấn đề về nhân sự 

Ji Hyun: Ừm, hai cậu cứ tự nhiên đi mình qua kia chào hỏi mọi người

So Young: Okie, cậu đi tiếp khách đi

Ji Hyun nói xong mỉm cười rồi nhanh chóng sang bên kia chào hỏi những cổ đông và những vị khách của ba cô còn Minwoo từ đầu đến giờ chỉ lo nhìn ngắm Ji Hyun dù cô đã rời đi nãy giờ những ánh mắt cậu cũng chỉ mãi dõi theo cô

So Young: Oh Minwoo!!!!

Minwoo giật mình vì bị gọi tên nên quay sang nhìn So Young với gương mặt ngơ ngác

Minwoo: Hả??!!

So Young: Người ta đi cũng đi nãy giờ rồi cậu làm gì mà nhìn Ji Hyun mãi thế

Minwoo: Ờ mình.......

So Young: Mình có lời khuyên dành cho cậu nếu yêu thì hãy nói cho cậu ấy biết chứ để một ngày nào đó có người nào đó cướp mất cậu ấy đi rồi thì đừng có mà hối hận

Minwoo: Cậu...cậu nói gì vậy...mình....qua kia tìm gì đó để uống

Minwoo trở nên bối rối khi nghe So Young nói như thế liền tìm cách đánh trống lãng rồi bỏ đi sang chỗ quầy bar tìm nước uống còn So Young vì gặp một số đối tác quen của ba mình nên cũng sang chào hỏi

Một lát sau, Jinwon cùng vợ con của hắn cũng đến buổi tiệc, hắn nhìn xung quanh thấy hình bóng quen thuộc đi nhanh lại chào hỏi

Jinwoo: Chào cô Park

Ji Hyun đang nói chuyện cùng mọi người nghe phía sau có người gọi tên mình cô liền quay lưng lại thì nhìn thấy Jinwoo đang cười nhìn mình cô cũng mỉm cười nhìn hắn rồi hắn chủ động đưa tay ra muốn bắt tay cô, dù không muốn nhưng cô vẫn phải đưa tay ra bắt tay cùng hắn rồi hắn định cúi người hôn tay cô nhưng cô đã kịp rút về khiến hắn có chút hụt hẫng rồi cô nhìn sang người bên cạnh hắn

Xẻng

Nhìn người bên cạnh hắn tay cô không còn vững nữa mà làm rớt ly rượu xuống đất tâm trạng cô bây giờ rối bời khi nhìn thấy JiWon là người cô yêu, yêu sâu đậm đến tận bây giờ. JiWon tâm trạng cũng không khá hơn mấy khi nhìn thấy Ji Hyun cô liền dắt tay con gái quay lưng bỏ đi ra ngoài Ji Hyun định đuổi theo nhưng phục vụ đi lại dọn dẹp miễn ly bể khiến cô bị chắn ngang chỉ biết đứng đó nhìn JiWon ngày càng đi xa mình hơn. Jinwoo nãy giờ đứng chứng kiến hết những gì đang xảy ra rồi đi lại gần Ji Hyun nói nhỏ

Jinwoo: Cảm giác gặp lại người mình yêu đang đi cùng chồng và con gái như thế nào hả Park tổng. Đừng nhìn vợ tôi mãi như thế tôi đang ghen đó

Ji Hyun nghe lời hắn nói mà tay nắm chặt thành nắm đấm nếu không phải đang ở giữa buổi tiệc thì chắc có lẽ cô đã cho hắn một cái bạt tay vào mặt cố kiềm nén cơn tức giận xuống

Ji Hyun: Xin lỗi Jeon tổng tôi không biết hành động nhìn vợ của anh đã làm anh ghen đến mức như thế nếu ngày đó tôi cướp cô dâu của anh cùng tôi sang Mỹ thì chắc anh đã giết tôi lâu rồi

Nói xong cô bỏ đi sang chỗ khác mặc cho hắn đứng đó tức tối trước lời nói đó của cô nhưng rồi hắn cười nhếch mép " Cô chính là mãi mãi thua tôi Park Ji Hyun à, ngày đó Park JiWon đã chọn tôi chứ không phải là cô nhưng bây giờ thì tôi cũng gần chán cô ta rồi và mục tiêu kế tiếp của tôi chính là cô đó Park Ji Hyun tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin"

Park JiWon ( 28 tuổi ) - Tiểu thư của Park gia, gia đình cô rất giàu có nhưng sau khi cô kết hôn ba cô làm ăn thua lỗ nên sự nghiệp đều sụp đổ nên cả gia đình cô đều dựa dẫm vào Jeon gia, là người mà Ji Hyun yêu đến mức quên đi bản thân mình nhưng cô không yêu Ji Hyun còn làm tổn thương Ji Hyun người cô yêu say đắm là Jeon Jinwoo nhưng từ ngày lấy nhau cô không còn cảm thấy sự ấm áp yêu thương từ hắn của trước đây dành cho cô nữa đổi lại là sự lạnh lùng, vô tâm và luôn dùng cô để thỏa mãn dục vọng của anh ta. Đêm nào anh ta cũng dày vò cô đến sáng mới tha cho cô, cô con gái tên Jenny là con riêng của anh ta trước khi kết hôn với cô. Mẹ ruột của Jenny đã mang Jenny để trước cửa nhà và để lại một lá thư rồi từ đó JiWon coi Jenny như con ruột của mình nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm đến con gái của mình, cô phải năn nỉ mãi hắn mới đồng ý cho cô nuôi Jenny. Cuộc sống hôn nhân của họ đã dần đổ vỡ và sắp ly hôn với nhau nhưng nay Ji Hyun đã trở về liệu hắn có buông tha cho cô hay tiếp tục hành hạ cô

Ji Hyun đi xung quanh tìm JiWon nhưng không thấy đi một chút ra đến phía sân vườn bên kia thấy JiWon ngồi đó ôm con gái mình khóc khiến tim của Ji Hyun chợt đau nhói liền đi lại gần nhìn JiWon mà Ji Hyun đau lòng là người cô yêu đây sao, cô ấy ốm quá không còn là JiWon của 5 năm trước nữa

Ji Hyun: JiWon

JiWon nghe có người gọi mình liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt nãy giờ rồi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình

Ji Hyun: Sao chị lại khóc ?

JiWon nghe câu hỏi không muốn trả lời liền đứng lên nắm tay con gái định bước đi thì Ji Hyun nhanh tay nắm chặt lấy tay cô níu lại

Ji Hyun: Chị ghét em đến thế sao ?

JiWon: Xin Park tổng hãy giữ tự trọng tôi đã có gia đình

Ji Hyun: Nói em biết chị sống có hạnh phúc không ?

JiWon: Cảm ơn Park tổng đã quan tâm tôi sống rất hạnh phúc

Nói xong cô gỡ bàn tay Ji Hyun đang nắm lấy tay mình ra rồi dắt tay con gái mình bước đi bỏ lại Ji Hyun đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô đang dần rời xa mình mà không có cách nào giữ lại. Ngồi xuống ghế đá nhìn lên bầu trời với gương mặt thất vọng một giọt nước lăn dài trên má của cô

Ji Hyun: Chị ấy nói sống rất hạnh phúc mày còn trông chờ vào điều gì nữa đây, mày làm gì có tư cách giữ chị ấy ở lại bên cạnh mày. Chị ấy rất ghét mày, rất ghét mày đó Park Ji Hyun

Còn về phần cô sau khi bỏ đi thì nước mắt cũng lăn dài trên má, Jenny thấy mẹ mình khóc nên hỏi

Jenny: Mẹ à, sao mẹ khóc ? Cô đó là ai vậy mẹ ?

JiWon nghe con gái mình hỏi như thế liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi ngồi xổm xuống đối diện với con gái

JiWon: Chỉ là con gì đó bay vào trong mắt mẹ nên mẹ khóc thôi. Còn cô đó là bạn của mẹ thời đại học

Jenny nghe cô nói thế cũng gật đầu rồi không hỏi gì nữa rồi cô cùng con gái mình trở lại buổi tiệc

____ ____

5 năm trước

Ji Hyun là cô gái 20 tuổi là sinh viên năm nhất xinh đẹp xuất thân con nhà giàu có cũng được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chưa một lần để ý đến họ còn JiWon là cô gái xinh đẹp 23 tuổi là sinh viên năm cuối với vẻ ngoài xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi Jeon Jinwoo là một trong số đó cả ba cùng học chung một trường đại học quốc gia Seoul

Thư viện trường

JiWon tham gia tích cực rất nhiều hoạt động của trường nên được giao phó quản lí thư viện của trường. Hôm đó Ji Hyun vì tìm tài liệu cho đề án sắp tới của mình nên cùng Minwoo và So Young đến thư viện tìm tài liệu và cũng từ đó Ji Hyun để ý cô quản lí thư viện xinh đẹp nên cố gắng làm quen luôn lấy cớ là sinh viên năm nhất cần được đàn chị giúp đỡ nên JiWon luôn giúp đỡ Ji Hyun trong việc học tại trường rồi tình cảm Ji Hyun dành cho JiWon ngày càng lớn dần nó không còn là loại tình cảm bạn bè hay chị em gì nữa mà là tình cảm nam nữ, Ji Hyun đã yêu JiWon sâu đậm đến mức có thể hi sinh cả bản thân mình nhưng còn JiWon chỉ xem Ji Hyun là một đứa em gái tình cảm cô dành cho Ji Hyun chỉ dừng lại ở chữ thương

Sân trường

Jinwoo cầm trên tay một bó bông hồng lớn đứng trước mặt JiWon xung quanh họ là tất cả sinh viên của trường và tất nhiên trong đó cũng có cả Ji Hyun và hai người bạn thân của cô

Jinwoo: JiWon à, cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé ?

JiWon nhìn Jinwoo mỉm cười, cô cũng thích anh dù biết anh đã theo đuổi mình lâu nhưng cô đợi đến một thời điểm thích hợp mới nghĩ đến chuyện này và cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp nên đã gật đầu đồng ý

JiWon: Mình đồng ý

Jinwoo mỉm cười vui mừng vì cô chấp nhận làm bạn gái của anh còn cô cũng hạnh phúc không kém khi tất cả mọi người trong trường đều ủng hộ cho tình yêu của họ chỉ có mỗi một người đứng thẫn thờ đó nhìn cô hạnh phúc bên người cô yêu trái tim Ji Hyun dường như vỡ vụn rồi bỏ chạy. Minwoo và So Young sau khi chứng kiến cảnh tỏ tình xong cũng vỗ tay cùng mọi người rồi nhìn lại thì không thấy Ji Hyun đâu cả hai liền nhanh chóng chia ra đi tìm

Sau ngày đó Ji Hyun ngày càng giữ khoảng cách với JiWon hơn dặn lòng mình phải quên ngay cái tình yêu cay đắng này nhưng làm sao quên được đây vì trong đầu và trong trái tim này chỉ có mỗi hình bóng của người đó. JiWon mấy tuần qua cũng không thấy Ji Hyun đến tìm mình cô cũng cảm thấy nhớ điện thoại thì không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời làm cho cô rất lo lắng nên hôm nay sau khi kết thúc tiết học nhanh chóng chạy xuống lớp của Ji Hyun đứng đợi để nói chuyện 

Trong lớp học

So Young: Ji Hyun à, mình về trước nha. Tạm biệt!

Minwoo: Xin lỗi cậu nha hôm nay mình phải về nhà sớm không đưa cậu về được

Ji Hyun: Không sao đâu, mình tự về được mà

Minwoo: Ừm, tạm biệt

Ji Hyun: Tạm biệt

Sau khi tạm biệt nhau xong So Young và Minwoo nhanh chóng chạy về nhà còn Ji Hyun thì dọn dẹp xong mọi thứ bỏ vào cặp mới đi ra khỏi lớp. JiWon nhìn thấy Ji Hyun đi ra khỏi lớp liền đi lại nắm lấy cánh tay Ji Hyun níu lại

JiWon: Ji Hyun!!!

Ji Hyun nghe giọng nói này quen thuộc vốn dĩ không muốn quay lại nhưng cái níu tay của cô khiến Ji Hyun buộc phải quay lại nhìn cô

JiWon: Mấy bữa nay em ở đâu vậy ? Sao chị gọi điện thoại em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời, mấy tuần qua cũng không đến tìm chị. Chị làm gì cho em giận sao ?

Ji Hyun nhìn cô rồi thở dài gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình

Ji Hyun: Không có gì đâu. Giờ này cũng trễ rồi chị nên về nhà đi

Nói rồi định quay người đi thì JiWon chạy nhanh đến trước mặt Ji Hyun chặn đường

JiWon: Không có gì là sao. Em làm sao vậy ? Có chuyện gì em có thể nói với chị mà

Ji Hyun: Em đã nói là không có gì mà

Ji Hyun tức giận quát lên rồi nhanh chóng đi ngang qua cô bỏ đi nhưng JiWon quyết không bỏ cuộc chạy nhanh lên dang hai tay chặn Ji Hyun lại

JiWon: Em nói là không có gì mà nhìn em lại tức giận với chị như thế. Em nói đi có chuyện gì mà khiến em trở nên như thế

Ji Hyun: Chị còn quan tâm đến em làm gì đi mà quan tâm đến bạn trai của chị

JiWon: À thì ra là chuyện này mà em giận chị sao. Thôi nào em gái à dù chị có bạn trai nhưng chị vẫn thương em mà

JiWon đưa tay lên nựng hai cái má đáng yêu của Ji Hyun mà an ủi còn Ji Hyun cảm thấy khó chịu khi cô gọi là em gái nên đành phải nói rõ lòng mình với cô thôi không còn cách nào khác

Ji Hyun: Em yêu chị

Câu nói đó làm dập tắt đi nụ cười trên môi của JiWon, cô không nghĩ có ngày Ji Hyun lại nghĩ cả hai có thể quan hệ trên mức chị em như thế. JiWon im lặng không biết mình phải nói gì nữa

JiWon: Ưm......

Ji Hyun đánh liều áp tay lên má JiWon mà cúi xuống môi mình áp lên môi cô mà hôn ngấu nghiến khiến JiWon chỉ biết đứng đó mở mắt tròn xoe đầu cô bây giờ trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa dường như tâm trí cô đã bị khống chế bởi nụ hôn của Ji Hyun dành cho mình còn Ji Hyun thì đang hòa quyện vào đôi môi ngọt ngào của JiWon nhưng hôn được một chút thì JiWon như trở về với thực tại đẩy mạnh Ji Hyun ra

Bốp

Gương mặt Ji Hyun bị nghiêng sang một bên trên má thì in hằn 5 dấu tay đỏ tấy của JiWon

JiWon: PARK JI HYUN!!! EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ???!!!

Nói rồi JiWon tức giận bỏ chạy để lại Ji Hyun thất thần ngồi đó với cái tát cô dành cho mình bỗng những giọt nước mắt bắt đầu thay nhau rớt xuống không phải đau vì cái tát của JiWon mà trái tim của Ji Hyun đang vụn vỡ. Là đau lòng, là khóc cho cái ngu ngốc của mình, là đau lòng cái tình yêu đơn phương nghiệt ngã này và là khóc cho chính sự tội nghiệp của mình đã quỵ lụy một người không yêu mình nhưng cả hai không biết rằng có người đã chứng kiến mọi chuyện giữa hai người nãy giờ

Ji Hyun: Hahahahaha.......Ji Hyun mày là đồ ngu ngốc nhất trên đời này hahahaha

Từ sau ngày đó JiWon luôn tránh né Ji Hyun dù Ji Hyun cố gắng muốn gặp cô để xin lỗi chuyện hôm bữa với lại có chuyện muốn nói cho cô biết về tên Jinwoo kia nhưng cô luôn né tránh. Hôm nay biết cô trực ở thư viện nên sau khi kết thúc tiết học Ji Hyun đứng trước cổng trường đợi cô hết giờ trực

____ ____

2 ngày trước

Ji Hyun đang cùng Minwoo và So Young đi chơi ở trung tâm thương mại đang nói chuyện vui vẻ thì Ji Hyun quay sang hàng bán quần áo bên kia thì nhìn thấy Jinwoo đang ôm eo người con gái khác nói cười vui vẻ đi mua sắm định đi lại cho hắn một trận nhưng hai người bạn thân của cô đã ngăn cản lại nên cô kiềm chế bản thân lại nhưng không muốn JiWon bị tên háo sắc này lừa gạt nên nhất định phải nói cho cô biết

____ ____

5h30

Trước cổng trường

Ji Hyun đang đứng đợi JiWon vì hiện đang là tháng 12 nên khí hậu ở Seoul trở nên lạnh hơn, Ji Hyun vừa đứng đợi vừa chà sát hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm hơi thở ra kèm theo khói lạnh mắt nhìn lên cửa sổ phòng thư viện cuối cùng cũng tắt đèn. JiWon nhanh chóng từ phía trong đi ra vì Jinwoo sẽ đến đón cô, nhìn thấy Ji Hyun liền ngoảnh mặt bỏ đi liền bị Ji Hyun đuổi theo níu tay cô lại

Ji Hyun: Chị JiWon

JiWon: Em lại muốn gì nữa đây ?

Ji Hyun: Em xin lỗi chuyện bữa trước chỉ tại em....em.....

JiWon: Không cần phải xin lỗi gì nữa đâu. Vì em mà Jinwoo giận tôi còn muốn chia tay với tôi nữa. Em làm ơn đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa

Ji Hyun: JiWon à, chị nghe em nói đi Jinwoo không phải là người tốt anh ta....

JiWon: Đủ rồi đó, em thôi ngay nói xấu Jinwoo đi. Em nói đi em muốn gì ở tôi ?

Ji Hyun: Em chỉ muốn tốt cho chị nên xin chị hãy tin em thật sự anh ta không phải là người tốt

JiWon: Đủ rồi.....

Jinwoo: JiWon!!!!

Jinwoo lái xe đến thấy JiWon và Ji Hyun đang nói chuyện với nhau anh ta trở nên tức giận hơn nên bóp kèn rồi chui đầu ra cửa sổ gọi lớn tên JiWon. JiWon nghe anh ta gọi tên mình liền quay lại gật đầu rồi quay lại nhìn Ji Hyun, Ji Hyun cố gắng giải thích cho cô hiểu nhưng dường như cô không muốn lắng nghe

Ji Hyun: Anh ta không phải là người tốt, anh ta sẽ không mang hạnh phúc đến cho chị

JiWon: Tôi không cần em quan tâm đến tôi. Em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đối với tôi đó chính là hạnh phúc

Ji Hyun: Em muốn tốt cho chị, em không muốn chị vì người không xứng đáng mà đau khổ

JiWon: Tại sao em lại xuất hiện làm cho cuộc sống của tôi không một ngày được yên ổn vậy ????

Ji Hyun: Em yêu chị

JiWon: Tôi không yêu em. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa

Nói xong cô quay lưng đi mở cửa bước lên xe của Jinwoo bỏ Ji Hyun lại đang nhìn theo bóng cô, hắn ta nhếch mép cười nhìn Ji Hyun rồi đưa tay vẫy chào rồi lái xe nhanh chóng chạy đi để lại Ji Hyun đứng thẫn thờ nhìn theo nước mắt bỗng rơi xuống bước đi như cái xác không hồn, Minwoo để quên đồ nên quay lại trường đang đi thấy Ji Hyun đang đi sang đường nhưng với gương mặt thẫn thờ mà không để ý đến xung quanh cậu định kêu cô thì nhìn thấy bỗng từ phía xa có một chiếc xe tải lao nhanh tới về phía Ji Hyun

Minwoo: JI HYUN!!!!

RẦM!!!!!!

Minwoo hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc xe tải tông thẳng vào Ji Hyun khiến cô ngã nhào ra đất đầu chảy ra rất nhiều máu

Minwoo: JI HYUN!!!!!

Cậu gọi lớn tên cô rồi chạy nhanh lại đỡ lấy cô thân thể đầy máu nhìn không khỏi xót xa

Minwoo: Ji Hyun ah!!! Ji Hyun ah!!!!! Mau tỉnh lại đi Ji Hyun!!!!

Sau đó Minwoo nhanh chóng đưa Ji Hyun đến bệnh viện, xe cấp cứu xin đường chạy ngang qua xe của Jinwoo, JiWon nhìn thấy xe cấp cứu chạy qua trái tim cô chợt đau nhói lên không hiểu tại sao còn Jinwoo thì nhắn tin cho ai đó rồi nhanh chóng lái xe đưa JiWon về nhà

Ji Hyun được đưa vào bệnh viện vì vết thương khá nặng nên khiến cô hôn mê sâu suốt 1 tháng. JiWon cũng thắc mắc không hiểu sao từ ngày đó cô không còn nhìn thấy Ji Hyun đến trường nữa cả Minwoo, cô muốn đi tìm So Young để hỏi nhưng rồi suy nghĩ tại sao bản thân lại phải quan tâm đến Ji Hyun làm gì rồi thời gian cứ thế trôi qua Ji Hyun cuối cùng cũng tỉnh lại cũng là ngày cưới của JiWon và Jinwoo. Khi biết tin cô đã kết hôn với Jinwoo vì muốn quên đi tất cả cả cái nơi đầy kỉ niệm này nên Ji Hyun quyết định sang Mỹ du học suốt 5 năm qua cô đều không muốn về cái nơi đầy đau khổ này nên ba mẹ có khuyên cách mấy cô cũng không muốn trở về nhưng nhờ có So Young ngày nào cũng nói ngày nào cũng khuyên cô nên cô suy nghĩ đến ba mẹ mình rồi chấp nhận quay về đây còn cuộc sống sau kết hôn của JiWon và Jinwoo cũng không hạnh phúc gì mấy, Jinwoo suốt ngày lo cho công việc rồi gái gú tiệc tùng chẳng thèm quan tâm đến JiWon nên dần khiến tình cảm của cả hai gần phai nhạt dần thì đúng lúc đó Ji Hyun trở về

____ ____

Trở về với thực tại, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc Ji Hyun tiễn tất cả mọi người về vì ba cô hôm nay đi công tác ở Pháp nên không tham dự buổi tiệc này được cũng may mắn là có So Young và Minwoo giúp cô. Jinwoo nắm tay con gái rồi vòng tay qua ôm lấy eo của JiWon khiến cô ngạc nhiên vì hành động này nhưng cũng chỉ là diễn kịch trước mặt Ji Hyun mà thôi, hắn ta cùng cô đi đến trước mặt Ji Hyun chào hỏi nhưng chủ yếu là chọc tức Ji Hyun

Jinwoo: Chúc mừng Park tổng

Ji Hyun đang tiễn một vị khách thì hắn liền đi tới lên tiếng, Ji Hyun nhíu mày trước cái giọng khiêu khích này của hắn liền quay lại thì chạm mặt với JiWon một lần nữa rồi nhìn thấy hành động thân mật của hắn với người mình yêu nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của JiWon liền biết là hắn đang chọc tức mình nên cũng cố gắng kiềm chế bản thân

Ji Hyun: Cảm ơn Jeon tổng và....Jeon phu nhân đã dành thời gian đến đây chúc mừng cho tôi

Jinwoo: Không có gì đâu....dù gì...chúng ta cũng học chung một trường. Tôi và vợ tôi cũng từng là sư huynh sư tỉ của Park tổng nên đến chúc mừng cũng đúng mà

Ji Hyun: Hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài

Nói xong cô cố gắng mỉm cười nhìn hắn ta rồi dùng ánh mắt trìu mến quay sang nhìn cô rồi cúi đầu chào

Jinwoo: Con gái à, con mau chào tạm biệt cô đi

Jenny nhìn Ji Hyun cô bé liền mỉm cười còn Ji Hyun nhìn cô bé như đã thân thiết từ trước nên cũng mỉm cười rồi cúi người ngồi xổm xuống nhìn ngắm cô bé một chút

Jenny: Tạm biệt cô Park

Ji Hyun: Tạm biệt con gái, con cứ gọi cô là cô Ji Hyun được rồi. Chúc con ngủ ngon

Jenny: Chúc cô Ji Hyun ngủ ngon

Ji Hyun: Giỏi lắm

Thấy con gái mình có vẻ thân với Ji Hyun hắn liền không thích nên nhanh chóng đưa mẹ con JiWon rời đi khiến Ji Hyun hụt hẫng vì còn muốn được nhìn thấy JiWon thêm một chút nữa đã 5 năm không gặp nhau rồi còn gì nhưng cũng đành ngậm ngùi đứng nhìn JiWon cùng hắn ta và con gái lên xe rồi chiếc xe liền phóng nhanh rời khỏi. Ji Hyun thở dài một cái rồi tạm biệt hai người bạn thân của mình rồi cũng lái xe về nhà

Nhà của Ji Hyun

Ting ting

Cạch

Cô nhấn mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà đóng khóa cửa xong xuôi liền quăng túi xách lên sofa rồi đi sang bếp rót một ly nước rồi uống hết để ly xuống bàn rồi đi vào phòng lấy quần áo đi vào toilet tắm rửa

15 phút sau

Sau khi tắm rửa xong thì đi đến tủ bàn làm việc mở ra lấy một gói thuốc lá mở ra rồi lấy một điếu thuốc đi xung quanh tìm cái gì đó châm thuốc lên rồi đưa lên miệng kéo một hơi thật dài rồi nhả khói ra đi đến ban công ngắm nhìn Seoul về đêm trong đầu lại xuất hiện hình bóng của JiWon

Ji Hyun: Chị thật sự hạnh phúc sao ? Em không tin chị hạnh phúc vì gương mặt biểu hiện rằng chị chưa bao giờ hạnh phúc khi sống cùng với anh ta em có thể nhìn thấy được điều đó từ ánh mắt chị khi nhìn em nhưng tại sao vẫn cố chấp như thế chứ. Chị ghét em đến thế sao, ghét đến mức không muốn em quan tâm đến chị sao nhưng làm sao có thể đây vì em yêu chị bảo em bỏ mặc chị là điều em không bao giờ làm được vì em yêu chị đến tận bây giờ em vẫn yêu rất nhiều vì trái tim em đã khắc sâu tên chị vào đó tâm trí em cũng thế. 5 năm qua, cuộc sống với em không có chị đúng là không ổn tí nào em luôn tìm hiểu về cuộc sống của chị suốt 5 năm qua và biết rằng chị đã không hạnh phúc như chị từng nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro