Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

Park Thị

Phòng làm việc của Ji Hyun

Ji Hyun đang ngồi kiểm tra lại hồ sơ cuối tháng chớt ngay bụng đau nhói lên khiến cô nhăn mặt. Sau khi được đưa đến bệnh cấp cứu bác sĩ đã chăm sóc băng bó vết thương cho cô, bác sĩ khuyên cô nghỉ ngơi vì vết thương khá nghiêm trọng nếu đưa đến trễ một chút thì có lẽ không giữ được mạng sống nhưng vì ba cô đã đi công tác công ty không ai quản với lại JH đang trên đà phát triển không thể bỏ mặc nên xin bác sĩ cho mình xuất viện và tất nhiên bác sĩ cũng phải chịu thua với tính cứng đầu này của cô nên đành cho phép cô xuất viện và căn dặn cô nghỉ ngơi chú ý đến vết thương còn về người đàn ông bí ẩn kia thì không biết ông ta là ai nhưng vì lo lắng cho cô nên Minwoo đã trình báo việc này cho cảnh sát điều tra. Từ ngày đó Minwoo ngày nào cũng đưa đón cô đi làm rồi xong việc thì đưa cô về dù nhiều cô từ chối nhưng cũng đành thua trước sự kiên quyết của cậu

Cốc cốc

Ji Hyun: Mời vào

Minwoo hôm nay xong việc sớm nên lái xe đến tìm cô hỏi thư ký thì biết cô đang trên phòng làm việc nên nhanh chóng đi lên phòng làm việc tìm cô. Ji Hyun đang ngồi làm việc nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ kia. Minwoo được sự cho phép nên mở cửa bước vào

Cạch

Bước vào là đã thấy cô tập trung vào công việc mà chẳng thèm để ý là ai bước vào, cậu nhanh chóng đi đến đứng trước bàn làm việc của cô nhưng cô cứ dán mắt vào tập hồ sơ đang để trên bà mà chẳng thèm nhìn lên người đứng trước mặt mình là ai. Minwoo đứng ngắm cô được 5 phút thì bỗng cô như nhớ ra ai đã gõ cửa phòng làm việc của mình nên ngước lên định kiếm người đó thì giật mình khi thấy cậu đang nhìn mình cô liền đóng tập hồ sơ lại rồi lên tiếng gọi cậu

Ji Hyun: Cậu nhìn mình nãy giờ đủ chưa ?

Minwoo: Vẫn chưa. Mình muốn ngắm cậu mãi mà không muốn rời mắt

Ji Hyun bật cười khi nghe cậu nói như thế không biết cô đã nghe những lời nói sến súa này của cậu bao nhiêu lần rồi. Ji Hyun đứng lên vươn vai một cái rồi đi đến sofa ngồi xuống Minwoo cũng đi theo cô ngồi xuống đối diện với cô, cô nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên nhìn qua cậu

Ji Hyun: Hôm nay cậu không làm việc sao mà đến đây sớm vậy ?

Minwoo: Mình làm xong hết rồi nên rảnh rỗi không biết làm gì nên lái xe đến đây đợi cậu xong việc rồi chúng ta đi ăn

Ji Hyun: Coi bộ Oh tổng dạo này sung sướng quá nha sao không đi tìm mấy cô gái trước đây đi chơi đến đây tìm mình làm gì mình còn nhiều việc lắm chắc là hôm nay sẽ về trễ cậu cứ về nhà trước đi mình tự về bằng taxi được rồi

Minwoo nhìn cô lắc đầu phản đối những lời nói của cô

Minwoo: Việc quan trọng nhất của mình bây giờ là đưa đón cậu thôi. Mình không để cậu đi về bằng taxi được với lại......

Nói đến đây cậu khựng lại nắm chặt lấy tay cô khiến Ji Hyun bất ngờ trước hành động này của cậu

Minwoo: Mình sẽ chỉ đưa đón mình cậu thôi không có ai khác ngoài cậu. Cậu hiểu tình cảm mình dành cho cậu mà phải không ?

Cuối cùng cũng không thể né tránh được ngày hôm nay chỉ là đến nhanh quá, Ji Hyun biết rõ tình cảm Minwoo dành cho mình nhưng thật sự thì với cô tình cảm mà cô dành cho cậu chỉ đơn giản là tình bạn không hơn được nữa nhiều lần cứ muốn né tránh cậu nhưng đến hôm nay có lẽ cậu không chịu được nữa. Cô rút tay mình lại rồi nhìn cậu, cô muốn nói hết những gì mình nghĩ để giải quyết tình huống này muốn cậu bỏ cuộc với cái tình cảm này

Ji Hyun: Minwoo à, chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn mình hiểu tình cảm cậu dành cho mình nhưng thật sự thì mình không thể với mình giữa chúng ta chỉ có tình bạn không còn tình cảm nào khác nên cậu hãy quên tình cảm này đi chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau

Minwoo hiểu được những cô đang nói, cậu biết chứ, biết người cô yêu là ai nhưng suốt 5 năm qua cậu luôn cố gắng hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hiểu cho tình cảm của cậu nhưng có lẽ cậu mãi cũng không thể thay thế vị trí của ai kia trong trái tim của cô

Minwoo: Cậu đói chưa chúng ta đi ăn đi mình đói lắm rồi

Thấy cậu đánh trống lãng Ji Hyun cũng không muốn giải thích nhiều vì nếu giải thích càng nhiều chỉ làm mọi chuyện rối hơn nên đành gật đầu đồng ý đi ăn cùng cậu

Ji Hyun: Đợi mình một chút, mình sắp xếp lại hồ sơ một chút rồi chúng ta đi

Minwoo: Ừm

Minwoo gật đầu mỉm cười nhìn cô cũng mỉm cười lại rồi đứng lên đi đến bàn làm việc sắp xếp lại hồ sơ ngay ngắn rồi với tay lấy áo khoác và túi xách

Ji Hyun: Minwoo, chúng ta đi thôi

Chuẩn bị xong Minwoo cùng cô đi xuống xe, cậu ga lăng chạy đến mở cửa cho cô vào trong rồi cũng đi về vị trí ghế lái của mình rồi lái xe đưa cô đi ăn

Jeon gia

JiWon đang ở trong phòng xếp quần áo thì Jinwoo mở cửa bước vào. Từ ngày cả hai ly thân cô một phòng hắn một phòng

Cạch

Hắn mở cửa bước vào đi thẳng đến chỗ cô đang xếp đồ

Jinwoo: Mau thay đồ đi rồi cùng tôi đi ăn với đối tác

JiWon dừng lại mọi hành động ngước lên nhìn anh ta

JiWon: Đối tác của anh thì anh tự mà đi tiếp. Tại sao tôi phải đi ?

Jinwoo: Nói hay lắm, cô có tin là khi ly hôn tôi sẽ không nhường quyền nuôi con lại cô không. Cô nên nhớ là tôi đồng ý nhường quyền nuôi con cô chứ nếu đưa ra tòa thì cô đừng có mơ mà nuôi con vì Jenny là con ruột của tôi chứ không phải là con của cô

JiWon: Anh xem con bé là con của anh sao

Jinwoo: Cô....

Hắn cảm thấy tức giận khi bị nói trúng tim đen như thế nên cúi sát xuống gần mặt cô

Jinwoo: Hay là....

Vừa nói hắn vừa cúi xuống đối diện với mặt cô

Jinwoo: Định lén lút sau lưng tôi đi gặp Park Ji Hyun. Chẳng phải muốn mau nhanh chóng ly hôn với tôi để trở về bên cô ta. Đừng tưởng tôi không biết ở buổi tiệc sinh nhật của Oh Minwoo hai người đã làm gì nên tốt nhất khi chưa ly hôn với thì cô nên biết mình còn là Jeon phu nhân nếu không nghe lời tôi thì đừng trách tôi không đảm bảo tính mạng của Park Ji Hyun đâu

Nói xong hắn ta đi ra khỏi phòng còn JiWon ngồi đó căm phẫn nuốt cơn giận vào trong nghe anh ta nhắc đến Ji Hyun cô càng lo lắng hơn sợ anh ta làm tổn thương đến Ji Hyun " Anh ta đúng là đồ độc ác, tại sao mình lại có thể kết hôn với anh ta chứ mình thật là ngu ngốc mà" cô bây giờ có muốn khóc cũng không thể cô cần mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và con gái của mình. Gạt qua suy nghĩ đó cô đi thay đồ rồi chuẩn bị đi cùng hắn

Nhà hàng Tavolo 24

Sau khi đỗ xe xong Minwoo nhanh chóng bước xuống chạy qua phía cửa của Ji Hyun mở cửa cho cô bước ra rồi cả hai cùng nhau đi vào nhà hàng cậu đi lên trước mở cửa cho cô rồi cả hai cùng nhau đi đến bàn ăn với sự chỉ dẫn của phục vụ vì Minwoo đã đặt bàn trước chọn một vị trí phù hợp cho cả hai. Cả hai yên vị vào vị trí của mình gọi món xong cô và cậu ngồi nói chuyện vui vẻ thì từ phía cửa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu nhìn kế bên JiWon thì thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ta liền thở dài làm cho Minwoo thắc mắc nhìn cô có vẻ hơi mệt mỏi

Minwoo: Ji Hyun à, cậu mệt sao ? Hay là mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nha

Ji Hyun: Không, không phải chỉ là dạo này công việc hơi nhiều nên mình hơi nhức đầu một chút không sao đâu đồ ăn cũng đã gọi rồi làm sao về được

Minwoo: Nhưng mà mình thấy cậu không khỏe một chút nào

Ji Hyun: Mình không sao đâu, mình nói thật mà, mình ổn

Ji Hyun thấy cậu lo lắng cho mình liền đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay cậu để cậu yên tâm hơn. Phục vụ mang đồ ăn ra cho cả hai

Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng

Ji Hyun miệng thì ăn nhưng mắt vẫn cứ hướng về người mình yêu đang ngồi bên kia dù JiWon không nhìn thấy mình nhưng cô cũng rất vui khi được nhìn thấy JiWon

Minwoo: Cậu thấy đồ ăn ở đây như thế nào ?

Đang mãi lo nhìn ngắm, Minwoo lên tiếng khiến cô giật mình trở nên lúng túng

Ji Hyun: À ngon, rất ngon

Minwoo nhìn cô mỉm cười rồi lấy thêm đồ ăn để vào đĩa của cô

Minwoo: Vậy thì ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu ốm nhiều rồi đó

Ji Hyun: Cậu cũng ăn nhiều vào

Cô cũng lấy thêm thức để vào đĩa của cậu rồi tiếp tục nhìn sang phía bên kia nhìn thấy Ji Won đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh cô cũng nhanh chóng đi theo

Ji Hyun: À cậu cứ ăn đi mình vào toilet một chút

Minwoo gật đầu rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình còn Ji Hyun thì nhanh chóng đi về phía toilet nhưng phải đi lén lút không để tên Jinwoo kia nhìn thấy mình nên đành phải đi đánh vòng sang bên kia mới có thể đi đến toilet

Cạch

Mở cửa bước vào thấy JiWon đang rửa tay không kiềm được sự nhớ nhung của mình liền lao đến ôm JiWon từ phía sau khiến JiWon giật mình nhìn lên tấm gương đối diện thì thấy gương mặt quen thuộc mà mình cũng ngày đêm mong nhớ

JiWon: Ji....Ji Hyun

Ji Hyun vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương quyến rũ của cô vòng tay thì xiết chặt eo cô hơn sát vào người mình

Ji Hyun: Em rất nhớ chị

JiWon: Sao em ở đây ?

Ji Hyun vừa nhắm mắt cảm nhận lấy mùi hương của cô vừa trả lời

Ji Hyun: Em cùng bạn ăn trưa ở đây. Em đã nhìn thấy chị cùng anh ta đi vào nhà hàng nên tận dụng cơ hội khi chị đi vào đây em liền đi theo để được ở gần chị

JiWon nghe những lời đó trong lòng có chút vui nhưng sợ hắn ta bên ngoài đợi lâu sẽ nghi ngờ nên định đưa tay xuống gỡ vòng tay của Ji Hyun ra nhưng có lẽ Ji Hyun biết điều đó nên xiết chặt vòng tay mình hơn rồi hôn lên cổ cô từ phía sau

Ji Hyun: Đừng, hãy để em ôm chị thêm chút nữa. Một chút nữa thôi em rất nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị

JiWon nghe những lời này cô không khỏi đau lòng " Ji Hyun yêu mình nhiều đến thế sao vậy mà mình đã tổn thương em ấy"

JiWon: Em không giận chị sao

Ji Hyun: Giận gì chứ ?

JiWon: Chị đã từng nói những lời làm em tổn thương

Ji Hyun nghe cô nói xong liền buông vòng tay mình ra rồi xoay người cô lại đối diện với mình đưa tay lên vuốt ve má của cô

Ji Hyun: Em yêu chị còn không hết làm sao giận chị được với lại là lỗi của em không biết kiềm chế bản thân nên.....

JiWon: Không, em đừng nói như thế không phải lỗi của em

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nhớ thương, Ji Hyun không kiềm chế được bản thân mình nâng mặt cô lên rồi áp môi mình lên môi cô mà hôn, JiWon hòa vào nụ hôn đó nên chủ động đưa tay vòng qua cổ Ji Hyun ghì sát vào hơn. Nụ hôn của cả hai ngày càng sâu hơn như không muốn dứt ra nhưng JiWon chủ động dứt nụ hôn đó ra vì sợ có người vào sẽ nhìn thấy Ji Hyun hiểu được cô đang nghĩ gì nên cô kiềm chế bản thân lại tự nhiên JiWon bật khóc làm cho Ji Hyun lo lắng ôm cô vào lòng

Ji Hyun: Đừng khóc, sao chị lại khóc, có chuyện gì nói em nghe đi

JiWon đưa tay lau nước mắt rồi vòng tay qua ôm lấy eo của Ji Hyun vùi đầu mình vào ngực Ji Hyun mà cảm nhận hơi ấm

JiWon: Chị không xứng đáng với em đâu Ji Hyun ah, em đừng hi sinh vì chị nhiều như thế nữa

Ji Hyun nghe cô nói như thế liền ôm chặt cô vào lòng mình hơn hôn lên tóc cô rồi nói

Ji Hyun: Đồ ngốc, sao lại nghĩ như thế em yêu chị nên em sẽ làm cho chị hạnh phúc. Đừng khóc, chị khóc em rất đau lòng, hãy để em lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho chị có được không ?

JiWon: Nhưng mà.....

Reng reng

Đang định nói gì đó thì bỗng điện thoại của JiWon vang lên làm cô giật mình nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn vào màn hình là hắn ta thấy cô trong toilet lâu quá chưa ra nên gọi điện Ji Hyun đứng kế bên nhìn vào màn hình thấy hắn ta gọi nên nhìn cô gật đầu

Ji Hyun: Chị mau nghe máy đi

JiWon nhanh chóng bắt máy lên nghe

JiWon: Alo....Tôi hơi mệt trong người đợi một chút tôi ra ngay....Tôi biết rồi

Cúp máy cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi nhìn Ji Hyun

JiWon: Chị phải đi rồi

Ji Hyun nhìn cô trong đầu nghĩ ra ý gì đó lúc cô định quay lưng đi thì liền đi đến ôm chầm lấy cô từ phía sau hôn lên tóc cô rồi nói nhỏ vào tai cô

Ji Hyun: Ngày mai em sẽ tìm chị. Đợi em nhé

Nói rồi Ji Hyun liền buông cô ra để cô đi ra ngoài trước không thể đi cùng một lúc cùng cô được còn JiWon sau khi nghe Ji Hyun nói xong tâm tình trở nên vui vẻ xoay đầu lại phía sau nhìn Ji Hyun gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài còn Ji Hyun thì đứng trong toilet gần 10 phút mới chịu bước ra rồi đường đường chính chính bước ra ngoài đi ngang qua bàn ăn của hắn nhìn thấy hắn và JiWon ăn uống cùng nhau cô không khỏi ghen tức còn hắn nhìn thấy cô liền đứng dậy chào hỏi

Jinwoo: Chào Park tổng

Ji Hyun cố tình đi ngang qua để không phải chạm mặt với hắn nhưng cuối cùng hắn cũng kêu cô lại nên đành phải quay người lại cố gắng vui vẻ để chào hỏi hắn

Ji Hyun: À chào Jeon tổng, không ngờ được gặp anh ở đây

Jinwoo: Tôi cùng vợ của tôi đến đây ăn cơm với đối tác còn Park tổng ?

Ji Hyun: Tôi đến đây ăn trưa cùng bạn. Thôi không làm phiền mọi người nữa tôi xin phép bạn tôi đang đợi

Nghe hắn gọi cô là vợ lòng Ji Hyun như lửa đốt, cơn giận sắp lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải kiềm chế lại rồi tìm cách rời đi. Sau khi Ji Hyun đi hắn nhìn sang JiWon với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi quay sang nói chuyện cùng các đối tác còn Ji Hyun sau khi trở về bàn ăn cũng bị Minwoo tra hỏi đủ thứ nhưng rồi cũng cố trả lời cho qua chuyện rồi chợt vô tình hai ánh mắt ấy lại chạm nhìn nhau vô thức cả hai đều nhìn về phía nhau Ji Hyun thấy JiWon đang nhìn mình liền nháy mắt mỉm cười một cái khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt cắm cúi xuống ăn hình ảnh này khiến Ji Hyun bật cười nhưng phải cố kiềm chế 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro