Lên thành phố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh Triết vừa mới hoàn thành xong chương trình Phổ thông Trung học, hiện giờ là hè và nó đang ngồi trên chiếc xe khách ọp ẹp chở nó từ quê lên Thành phố để học cấp 3. Nó đã nộp hồ sơ và thi đậu một trường khá có tiếng, lại còn gần nhà bố mẹ nó ở Thành phố nên ông bà ngoại nó cũng yên tâm khi để đứa cháu trai của mình rời xa quê để bước chân vào nơi phồn hoa phố thị.
   Vừa bước chân xuống xe, nó ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp. Bến xe đông đúc, cả người lẫn xe tấp nập ra vào, tiếng nói chuyện, tiếng chửi rủa, khói xe, bụi bặm,...Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự khác biệt quá lớn giữa thành phố với thôn quê làm nó chợt cảm thấy sợ hãi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, nó ôm chặt balo, bước ra cổng bến xe, ngay lập tức nhìn thấy ba đang vẫy tay về phía mình, nó chợt cảm thấy một chút yên lòng. Ba nó dù nhiều năm trôi qua nhưng dường như chẳng thay đổi, vẫn cái thân hình to lớn, khuôn mặt hiền lành, làn da hơi đen xạm đi vì mưu sinh; duy chỉ có mái tóc của ba đã điểm thêm rất nhiều sợi bạc. Phải rồi! Thời gian chính là thứ duy nhất đặt ra giới hạn cho cuộc đời vốn hữu hạn này.
   Ba vui vẻ gọi nó:
- Lại đây! Lại đây! Mới vài năm mà con trai đã lớn lên trông thấy đó, cao ráo, đẹp trai hẳn ra! Lên xe đi, ba chở con về!!
- Vâng! Con chào ba, gặp ba con vui lắm, ba nhìn có chút già hơn ngày xưa đó nha! ^.^ - Ngay lập tức ba khiến nó cảm thấy vô cùng gần gũi.
- Hahahahaha!! Đời người là hữu hạn mà con trai!
   Nhưng chỉ duy nhất ba làm cho nó cảm thấy gần gũi, còn mọi thứ trong cái thành phố này thì không. Điều đầu tiên khiến nó khó chịu là cái thời tiết nóng hầm hập này. Tiếp theo, thứ làm nó ngạc nhiên là những tòa nhà chọc trời san xát nhau, nó ngước cổ lên nhìn mà mấy lần suýt ngã ngửa. Chưa hết, dòng người đông đúc trên đường hệt như những dòng nước, hết dòng này đến dòng kia cứ nối đuôi nhau liên tục, liên tục chảy mãi đến nơi chân trời xa tắp. Hòa trong dòng người, có những bạn học sinh vừa mới tan trường giờ trưa, họ ngồi những chiếc xe đạp điện, xe máy và có cả xe đạp địa hình, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Hơn nữa, họ dù cho mặc đồ đồng phục nhưng trông họ vẫn có gì đó...sành điệu lắm. Nhìn lại bộ đồ mà nó đang mặc - bộ mà nó cho rằng là đây là bộ xịn nhất mà nó có - nó cảm thấy mình hơi..., không, rất...phèn.
- Đây nè Triết, đây chính là trường của con! - Ba nó giơ tay chỉ về phía làn đường ngược chiều bên kia. 
   Nó lúc này còn đang ngạc nhiên vì đường ở đây rộng gấp 4 lần đường dưới quê, lại còn có cái giải gì bằng bê tông cao ngang hông người chắn ở giữa nữa mới lạ chớ! Nó giật mình khi nghe ba muốn chỉ cho nó cái gì đó, bèn đưa mắt theo hướng tay ba. Nó ngay lập tức thấy một cánh cổng cực lớn, có gắn tấm bảng "Trường THPT Đông Lào". Phải rồi! Đây là trường mà nó quyết định thi vào, tuy nhiên, bài thi tuyển được làm tại trường cấp 2 ở dưới quê rồi điểm sẽ được gửi lên đây để xét nên nó không cần phải thi tại trường. Nó biết đây là một trường lớn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng...
  Sao mà to dữ vậy nè. Trời ơii!! - Nó mắt chữ O mồm chữ A, không nói nên lời.
- Thật hả ba! Sao nó to như cái khách sạn "lăm" sao vậy?
- Haha! Trường này rất xịn đó, con thi đậu vào đây, ba với mẹ tự hào lắm đấy. - Ba phì cười vì cái "khách sạn lăm sao" của nó. Rồi tiếp lời:
- Cố gắng học tập cho tốt nhé con trai!
- Vâng, thưa ba!
   Đến đây nó chợt thấy lòng mình rạo rực lắm, nó biết rằng cánh cửa tương lai của nó đó mở ra được một chút và việc của nó bây giờ phải học tập thật giỏi để cho cánh cửa đó mở rộng hơn nữa, để nó đường hoàng bước vào. Dẫu biết khó khăn nhưng cũng không khỏi háo hức mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro