cô mèo nhỏ của tôi (Tsukasa x Ritsuka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Eva thua Miracle, cô ngồi trên cây anh đào giữa cánh đồng hoa lưu ly mà cô và cậu gặp nhau lần đầu  đôi mắt hồng ngọc ngày nào  còn sáng long  lanh của cô, bây giờ  đục ngầu nhìn lên vầng trăng sáng, và thầm nghĩ rằng mình  đã mất đi tất cả thì bỗng cô nghe tiếng bước chân và tiếng gọi quen thuộc của cậu:

"Ritsuka-san, cậu có ổn không?" (Tsukasa)

"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nên ở bên cạnh và an ủi Hacchan sao?" (Ritsuka)

"Con bé từ chối sự an ủi của tớ, con bé bảo muốn ở một mình." (Tsukasa)

"Vậy cậu đang đi về nhà sao?"(Ritsuka)

"Ừm" (Tsukasa)

"Anou.....Ritsuka-san....." (Tsukasa)

"Tsukasa,...Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" (Ritsuka)

" Nhưng từ đây cho tới lễ tốt nghiệp còn một tuần nữa mà nhỉ ?" Cậu bối rối nói

"Vậy giờ chúng ta từ biệt nhé, Tsukasa" (Ritsuka)

"Rits......"

" Ánh sáng duy nhất của tớ......" (Ritsuka)

"Anou....." ( Tsukasa)

"Sayonara" (Ritsuka)

Trong trái tim cậu có gì đó thật trống vắng, vừa nãy là gì, cậu không hiểu. Cậu từ từ bước  về nhà, cậu vẫn suy nghĩ về những gì mà cô nói, nó có một chút đau, một chút cô đơn. Cô đơn sao, trước giờ cậu chưa từng thấy cô như vậy, nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy nhói trong tim. 

----------------------------------------

Hai tháng sau

Cậu bây giờ đã là học sinh của Yumenosaki Gakuen và là thành viên của Knights, một unit theo chủ nghĩa cá nhân, giống Eva và có bề dày lịch sử rất lâu, cậu muốn báo cho cô biết, nhưng bây giờ cô đang ở đâu vậy chứ, sau đêm đó, cô đã mất tích. Chẳng ai biết cô ở đâu, bóng dáng xinh đẹp với mái tóc  đen dài lúc nào cũng ngái ngủ ngồi đợi cậu trên cành  cây anh đào nay đã không còn. Cho dù vậy, cậu vẫn tới đó sau giờ học, như một thói quen, để chờ câu nói buồn ngủ quen thuộc của cô, để ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú thường nằm ngủ trên cây. Người ta nói cô là ma cà rồng, là một chú dơi lạnh lùng. Nhưng không, đối với cậu, cô là cô mèo bé nhỏ, luôn cần được bảo vệ, yêu thương. 

Một ngày kia, cậu quyết định đến nhà của cô, ngôi nhà riêng của cô ở một góc nhỏ trên con đường tấp nập xe qua lại, từ chiếc xe hơi riêng của mình, cậu bước xuống, vội vả đi vào nhà của cô, mong muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô. Nhưng không, trước mắt cậu, cô nằm vật vã dưới sàn, tay ôm mình đau đớn, quằn quại, đôi mắt nhắm tịt từ nãy của cô hé mở, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ lại khô xơ xác mấp máy nói trong đau đớn"Tsu....ka...sa......cứu....tớ..". Cậu hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị trúng độc (chi tiết này sẽ được làm rõ trong truyện nha mn) và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cậu lo lắng nhìn vào  phòng bệnh, cô trông vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi đang đau.

Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu đều vào thăm cô trong khi mẹ cậu ở lại chăm sóc cô để cậu đi học, cậu ở đây, bên cạnh cô trông thật khác biệt, bình thường, khi ở trường cậu là một Tsukasa vui vẻ, hay khó chịu. Nhưng ở đây, đôi mắt cậu thắm đẵm một nổi u sầu không ai thấu, sự dịu dàng nhưng lại pha chút nét tinh nghịch, kể cho cô  nghe mọi sự trên đời. Nhưng có một câu ngày nào cậu cũng nói.

"Ritsuka, mặt trăng xinh đẹp, cô mèo bé nhỏ của tớ, hãy sớm tỉnh lại nhé.Khi đó hãy cho phép tớ trở thành gia đình của cậu...."

------------------------------------------------------

Ritsuka's pov:

Tuy nằm ngủ thì mình cũng có thể nghe được lời của Tsukasa. Mặt trăng ư, cô mèo bé nhỏ ư,.... Mình không thực sự xứng đáng để được cậu ấy so sánh với những thứ mĩ miều ấy. Nhưng  cho dù vậy cũng cảm ơn cậu Tsukasa..... ánh sáng của tớ.......  Nhưng tớ xin lỗi, bóng tối sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với ánh sáng, một người luôn đắm mình trong màn đêm u tối như tớ sẽ không bao giờ xứng đáng với một người luôn có ánh sáng bao phủ như cậu. Vốn dĩ, thiên thần từ cõi thiên không bao giờ được phép ở với một ác quỷ đến từ địa ngục, đó là quy luật Tsukasa. Mối quan hệ của chúng ta cũng giống như vậy, vậy nên chỉ một ngày thôi nhé, Tsukasa, hãy để tớ là một phần của gia đình  cậu nhé.

--------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc Judgement
Cậu đi vào trong cánh gà, và một điều không tưởng đã xảy ra. Cô đứng đó, mắc chiếc váy dài màu trắng xinh đẹp. Cô chạy lại ôm
cậu, khuôn mặt hớng hở:
"Chúc mừng cậu, Tsukasa!!!"
Cậu thì vẫn đứng đực ra đó, không tin vào mắt mình, có cả mẹ và em gái của cậu ở đó, được chứng kiến dưới sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên của Knights.

"Cậu tỉnh lại hồi nào vậy? Làm sao cậu đến đây được?.....dfjgheiytfwfewhfe......" (Tsukasa)

"Từ từ thôi, Tsukasa, tớ tỉnh lại hồi sáng và mẹ cậu và Hacchan đưa tớ tới" (Ritsuka)

"Và cậu bị sao vậy, Ritsuka, cậu chưa bao giờ nhảy chồm lên ai như vậy trước đây bởi vì cậu cho rằng nó khá là bất lịch sự chẳng phải sao?" (Tsukasa)

"Nhưng......mẹ cậu......." đôi mắt cô tối sầm lại

"Mẹ tớ?" (Tsukasa)

"À, không có gì đâu."

"Tớ xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình, Tsukasa. Và cũng chúc mừng mọi người vì đã quay về thành một đội." Lấy lại vẻ điềm tỉnh thường ngày, cô vội vàng nói, dúi vào tay cậu một bó hoa  lưu ly rồi quay đầu bỏ đi.

Tsukasa ngẩn ngơ, nhìn về phía mà Ritsuka đã đi, trong lòng cậu có gì đó đang vỡ vụn, cậu cảm thấy rằng mình đang mất đi một cái gì đó quan trọng. Mẹ cậu và Haruka bước tới, Haruka lo lắng hỏi:

"Onii-sama không chạy theo cậu ấy sao?"

"Anh không biết" (Tsukasa)

"Con bé đã nghe Tsukasa" (Bà Suou) <mình không biết phải đặt tên gì nên mình để vậy nha>

"Nghe gì ạ?" (Tsukasa)

"Những lời con nói với con bé hằng ngày trên giường bệnh" (Bà Suou)

"Vậy con còn nhớ mình đã nói gì với con bé chứ?"

"Vâng, con nhớ."

"Con nhớ sao?" (Bà nói với giọng giận dữ)

"Con..... không biết phải làm gì....." (Tsukasa)

"Có lẽ con đã làm tổn thương  cô ấy..." cậu đau khổ nói

"Hãy đuổi theo cô ấy đi, ở đây để bọn này lo cho Kasa-kun/Tsukasa-chan/Newbie/Suuchan" (Mọi người còn lại của Knights)

"Hãy khiến cho em gái của anh hạnh phúc nha Suuchan!!" (Ritsu)

"Vâng! Nhất định là như vậy!" cậu nhanh chóng chạy đi, trên người vẫn còn mặc bộ trang phục hiệp sĩ.

"Mọi người có muốn đi hóng drama chút hông, dù saomọi người cũng đã xong việc rồi mà nhỉ." (Haruka)

"Ừm" tất cả mọi người nói với khuôn mặt rất chi là hiền lành nhỉ~~~~~~~

---------------------------------------------

Cậu đã chạy tới chỗ cây anh đào mang đầy kỷ niệm giữa hai người, cậu đã đúng cô đã ở đó, trên cành cây quen thuộc đó, dưới ánh trăng đó, cậu khẽ rùng mình, cảnh tượng này làm cậu nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà cô rời khỏi cậu, cậu không muốn nó xảy ra nữa. Nhưng bây giờ cô đang khóc, cậu nhẹ nhàng trèo lên cành cây cô đang ngồi và khẽ vuốt mái tóc đen tuyền của cô:

"Ritsuka, tớ  xin lỗi" (Tsukasa)

"Cậu xin lỗi tớ vì cái gì?" (Ritsuka)

"Vì đã không hiểu cậu" (Tsukasa)

"Tớ chẳng có gì đáng để cậu hiểu cả..." (Ritsuka)

"Không đâu Ritsuka, cậu là người con gái đặc biệt hơn  bất cứ ai đối với tớ! Vậy nên xin cậu đừng đánh giá thấp bản thân như vậy" cậu nói với giọng quả quyết.

"Tsuk"

Cậu bế cô nhảy xuống đất, đặt cô đứng trên cánh đồng hoa lưu ly rồi quỳ một chân xuống:

"Hãy cho anh trở thành một phần trong gia đình của em có được không, Ritsuka, cô mèo bé nhỏ và mặt trăng sáng nhất trong trái tim của tôi." (Tsukasa)

"Một ngày, hãy trở thành gia đình của em trong một ngày có được không?" (Ritsuka)

"Tại sao?" (Tsukasa)

"Bởi vì bóng  tối không thể ở cùng ánh sáng, như ác quỷ không được phép yêu hay bên cạnh thiên thần, Tsukasa à, chúng ta giống như vậy đó, vậy nên, em xin lỗi...."

Bỗng nhiên Tsukasa đứng lên và..... ôm cô vào lòng.

Cô ngạc nhiên, đôi mắt rớm lệ mở to ra

"Không gì là không thể, Ritsuka"

"Cho dù nó có  là quy luật đi chăng nữa thì anh cũng sẽ dùng thanh kiếm của mình và phá vỡ nó, vì một mục đích duy nhất là để được ở bên cạnh em, princess." (Tsukasa)

"Tsukasa, cảm.....hic.....ơn.....hic...hic...anh..hic...." (Ritsuka)

Tsukasa quỳ một chân lại lần nữa, nắm lấy tay trái của cô, nói:

"Ritsuka, như một hiệp sĩ, anh thề sẽ bảo vệ, chăm sóc, yêu thương, và ở  bên cạnh em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông bàn tay này, và sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm mà em dành cho anh. Liệu en sẽ cho phép anh trở thành một phần trong gia đình  của em chứ, cô mèo bé nhỏ, em có thể trở thành bạn gái của anh chứ, my princess?"

"Vâng. Không chỉ một ngày, xin hãy trở thành một phần trong gia đình của em, anh, của chúng ta mãi mãi nhé, Tsukasa, ánh mặt trời của em, my knight." (Ritsuka)

Tsukasa nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, hai người  sát lại gần với nhau, dưới ánh sáng của mặt trăng chỉ có họ và ánh trăng biết họ đã làm gì....

Hôm đó là một ngày cuối hạ, ngày mà những bông hoa lưu ly lụi tàn, ấy thế mà những bông hao ấy lại nỡ thật xinh đẹp, như thể đang chúc phúc cho cậu và cô, mặt trời và mặt trăng, hiệp sĩ và công chúa, cô mèo nhỏ đã tìm thấy gia đình, ác quỷ trong bóng tối đã tìm thấy ánh sáng-thiên thần của mình.....

---------------------------------------------

À mà khoan, hình như còn sáu người nữa biết mà ta.

Đúng vậy, họ đã thấy tất cả, đúng vậy, là TẤT CẢ đó TẤT CẢ. Họ thậm chí còn quay phim lại cái  màn tỏ tình S-Ế-N S-Ú-A của Tsukasa và coi đi coi lại trong lúc luyện tập. Ritsu vào lớp thì luôn phàn nàn với Mao rằng anh đã bị Tsukasa cướp mất em gái và cho Mao xem cái màn tỏ tình đã quay trong điện thoại và khóc lóc không thôi dưới sự bất lực của Arashi và sự ngạc nhiên của cả cải lớp 2B). Leo thì ngồi trong lớp và la hét đại loại kiểu: "wahahahahahahahaha, newbie có bạn gái rồi, là em gái của Rei và Ritsu nữa chứ, quả không hổ danh là knights của tui mà wahahahahaha" và đương nhiên là gần đó có người không vui rồi (là Rei đó, mà mình cũng hông hiểu nổi tại sao Rei lại nổi hứng đi vô lớp zậy ta???? Mà thôi, kệ)

-----------------------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình nha

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU :)))))))))))))

MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro