Chap 3: Có chút gọi là " rung động "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả hai người cùng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhưng không ai nói với ai, một người thì một mực cúi đầu không nói gì cả, một người thì nhìn vào vô định thi thoảng lại liếc mắt nhìn con người bên cạnh. Cả hai đang cùng diễn một vở kịch vô cùng hoàn hảo mà không hề để ý có bốn con mắt đang đổ dồn về mình. Baekhuyn đang cố nhẫn nhịn để chờ một lời giải thích của cậu bạn thân hay là do cậu bạn mới biết chưa đầy 24h tự xưng là người yêu của bạn mình nhưng con người mà, tính nhẫn nhịn của cậu lại không cao nữa, cậu chuẩn bị bùng nổ thì Chanyeol liền nhìn ra rồi lên tiếng thay.

        ( Nhím: là do anh cũng tò mò đúng không? Nói thẳng ra thì chết bố con thằng nào à? Làm trò bầy vẽ hỏi thay*tỏ thái độ*

         Chan: im lặng *bực tức* là do ta thương Bacon của ta chứ bộ, trông cậu ấy thật khổ sở khi phải chịu đựng

        Nhím: em biết anh yêu Bacon mà *cười hiểm*)

-         Sehun, nhân danh là thằng bạn thân của mày suốt 10 năm qua, tao đề nghị mày liền, ngay và lập tức giải thích cho tao sự việc vừa xảy ra

-         Chuyện gì? À, thì chẳng qua thấy con nai ngốc này đang ở thế bí liền tốt bụng giúp đỡ thôi.- anh thản nhiên nói

-         Mố?? Yeolie cùng Sehun là bạn thân ư? Không thể tin được- Baekhuyn chợt nhận ra sáng nay Chanyeol bỏ rơi mình chỉ để đón tên này

-         Là bạn? Vậy chúng ta cũng là bạn được không?- Luhan lúc này mới lên tiếng liền chìa tay ra chào hỏi- Dù sao thì cũng cám ơn cậu đã cứu nguy cho tôi * mỉm cười tỏa nắng * chiều tan học sẽ mời cậu đi uống trà sữa có được không?

-         Of cause.- hai con người ngồi đối diện lại chính thức bị cho ra dìa =.=

          (  Nhím: ồ, vậy ra hai anh chỉ làm được có vầy thôi sao? Tưởng hai người vừa kéo họ về với thế giới thực tại sao?

             Chan: thế không phải tại cô sao?

             Nhím: wae??? Tại sao lại tại em chứ ?

             Baek: cô là au đó>.<

             Nhím: à, em nhớ ra rồi, em là au á=))

            Chan:* vách súng* cô muốn chết sao?

            Nhím: ấy, sao nóng vầy? Em chính là người quyết định số phận các anh trong fic đó nha.

           Baek: *kéo tay áo Chan*: thôi bỏ đi, em còn muốn sống yên

          Nhím: *mãn nguyện*)

        Tiếng chuông tan học lại một lần nữa vang lên, anh ngay lập tức kéo cậu ra khỏi lớp trong anh mắt ngỡ ngày của cả đám bạn học, họ lại xì xào rủ rỉ tai nhau “ này nghe nói tên bạn học mới đó là người yêu của Luhannie đấy! Là thật sao?? Vậy chúng ta làm sao còn cửa?? “ nhưng ai ngờ được sự thật đằng sau vở kịch ấy “ nào chúng ta đi thực hiện lời hứa của cậu nào, cậu phải trả ơn tôi thật hậu hĩnh vì đã giúp cậu á.”. Chẳng hiểu sao nghe xong câu nói ấy của anh thì cậu lại cảm thấy vui vô cùng, những lời định nói đã nuốt ngược vào trong mà tự thả lỏng để anh kéo đi.

-         Yeolie a~, họ kéo nhau đi đâu vậy?- Baekhuyn định gọi họ lại nhưng họ chạy nhanh quá làm nó không kịp

-         À, chắc là hẹn hò đó? * cười thâm thúy*

-         Mố? Hẹn hò á? Không được, con nai ngốc ấy không thể với Sehun được.

-         Wae? Anh thấy hai người họ đẹp đôi mà Bacon

-         Gì chứ? Tên Sehun đó trông chẳng khác gì mấy tên sói già, anh không thể chơi với tên nào trông cẩn thận được à? Anh tòan chơi với mấy tên hư hỏng như anh thôi.

-         Anh ngoan mà! Em nỡ nói người yêu mình vậy sao?? Đêm nay thì em sẽ biết anh không chỉ hư hỏng vậy thôi * cười hiểm*

-         Hứ, ai yêu anh. Tôi về.- nói xong nó liền chuồn nhanh nhưng thật không may cho số phận nó lại rơi vào một tên sói già cao cấp, hắn ngay lập tức vác nó lên vai đi thẳng ra xe- Á… xin lỗi… sẽ không thế nữa mau thả xuống đi mà…- anh bật cười vỗ vào mông nó nhẹ nhàng nói “ muộn rồi, người yêu bé nhỏ ạ. Em bảo anh là sói già mà, anh đang lộ bản chất đó”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan