1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng xuân , hôm nay là ngày cuối của mùa xuân từng tia nắng vàng chiếu xuyên qua các khe hở nhỏ , chiếu toả đến những nay u ám và buốt lạnh , những nơi ấy có phải là địa ngục ? hay những thứ tương tự vậy , những tia nắng của cuối mùa dù ấm áp nhưng lại có chút se lạnh còn đọng lại của mùa đông lạnh giá , những tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cùng hoà nhịp cùng khung cảnh với những tia nắng , thật hạnh phúc và bình yên . Những đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài sâu bên trong chỉ là một thế giới nguội lạng và vô cùng sắc đá , nói như vậy thì chắc mọi người nói tôi là con ngớ ngẩn bất cần đời , một đứa ngáo ngơ chẳng hạn ? . Nhưng những điều tôi nào đều có căn cứ mà ra , nếu xảy ra một vụ tai nạn những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà chỉ chỏ , người thì hốt hoảng mặc cho người xấu số kia đang nằm thoi thóp trên mặt đường giá lạnh , nếu may mắn bạn sẽ gặp được người cứu giúp ! Họ là Người được cử từ trên trời xuống chăng ?
Những điều ấy thật mơ hồ (?)

Nãy giờ có vẻ hơi luyên thuyên về một thứ gọi là Xã Hội ? hay tình người ?

Tôi là Yoo Ji Yong 22 tuổi , một nhân viên văn phòng quá rỗi bình thường , cuộc sống quá rỗi bình thường của tôi khiến tôi nhàm chán đến khó tin (?)
Tôi đã ngu muội tin vào thứ gọi là tình người hay gì đó đại loại như thế . Ngày đó rơi vào ngày tôi nhận ra mình không còn bình thường (?) . Ngày X Tháng X Năm X , lúc đó tôi đang trên đường đi làm về trên con đường hằng ngày phải đi qua đi lại gần chục lần , con đường ấy cùng hướng với một khu chợ cũng gọi là chợ truyền thống ở nơi đây ( Incheon ) . Trong đấy đủ thể loại người , tôi cũng không mấy đi vào đó chỉ vì lí do tôi không muốn gặp lại họ ! . Họ là những người có trái tim sắt đá một tâm hồn trống rỗng và thứ tình người ấy họ không có . Vào hôm ấy tôi có việc cần đi vào chợ mua ít đồ chỉ vì cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi đang tạm đóng cửa để sửa chữa lại điện , khi bước vào trước mặt tôi là những hàng người tấp nập , cũng phải bây giờ là tầm 4 giờ chiều giờ của các công nhân , sinh viên , nhân viên , các khách du lịch mua sắm gọi đại là Giờ Vàng ( Giờ cao điểm ?) . Tôi đi qua từng gian hàng mặt mọi người đều tươi cười đủ kiểu nhưng ai biết được trong thâm tâm họ đang nghĩ gì ?

Đi qua một con hẻm nhỏ , con hẻm ấy mọi người thường xuyên đi qua vì nó nằm ở trung tâm của khu chợ này , lúc tôi đi qua nhìn sâu vào trong con hẻm này cũng không sâu mấy nó còn là hẻm cụt , nhưng tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi sâu bên trong còn có tiếng thút thít của ai đó đang khóc , tôi vì tò mò nên đã bước vô trong tôi đã rất shock vì trước mặt tôi là một cậu trai trẻ chỉ tầm 17-18 tuổi đang ngồi úp mặt khóc , tôi nghĩ rằng cậu ta bị bắt nạt rồi ngồi đây khóc hay cãi nhau với cha mẹ rồi đi bụi . Cậu nhóc ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì ngước mặt lên nhìn , nếu nói tôi là một con hám trai cũng chính xác 99,99% đấy , nói thật cậu nhóc ấy rất soái gương mặt tỉ lệ vàng đến mức khó tin , sóng mũi cao và thẳng đôi mắt to tròn long lanh vô cùng , nhìn qua đôi môi nhỏ chúm chím nói thật tôi đang mất dần liêm sĩ !

Cậu nhóc ấy nhìn tôi được 1 phút liền mở miệng ấp úm vài câu khó hiểu

? : ....Chị....chị....ơi....chị...giúp...em...hic..hic...

Em bị gì sao ?

? : Chị...chị..giúp...em...em..bị..bỏ...rơi...

Bỏ rơi ? một nơi ẩm thấp và tối tăm ư ? cậu nhóc này nhìn qua chắc vừa tròn 18 làm gì có chuyện bị bỏ rơi chứ

Bỏ rơi ? ai bỏ rơi em ?

? : Em...em..không..biết..họ..nói.là em nên....ngoan....ngoãn..ngồi....đây....đợi họ....nhưng..gần mấy tiếng rồi họ...chưa..quay..lại !

Họ là ai em biết họ chứ ?

? : Em...em..không...biết...họ nói họ là người thân của em

.......

Loại tình huống gì thế , bỏ rơi bởi người thân , nghe có vẻ hoang đường nhưng nhìn cậu nhóc này có chút kì lạ ,nhìn có hơi ngốc nghếch như một đứa trẻ mới lên ba

Em tên gì năm nay bao nhiêu tuổi ?

? : Em tên...Park...Ji..Min!...năm nay em 17 tuổi

Vậy em có nhớ gì không ?

JM : Em không nhớ gì cả !

Đã đành vô đây thì cũng nên có trách nhiệm tìm người thân của cậu nhóc này , nhưng thật lạ cậu nhóc này nói mình 17 , tầm tuổi ấy làm sao mà bị bỏ rơi mà không biết đường về cơ chứ

Khi nắm tay cậu bước ra khỏi con hẻm u tối ấy , bên ngoài nhiều người nhìn chúng tôi như sinh vật lạ , có người đi tới nói với tôi vài điều shock

Họ nói cậu nhóc này là Con Trai Thứ 2 của Chủ Tịch tập đoàn PSM , tập đoàn chuyên thu mua bất động sản và xuất khẩu các loại mặt hàng khác nhau , họ còn nói thêm trong một lần bị tai nạn cậu ấy bị tổn thương não trầm trọng khiến cho trí nhớ và não bộ gần như xoá sạch , khi nghe tin ấy ba cậu Park Ji Huyn hoàn toàn không có chút cảm xúc , cũng phải cậu là con của vợ lẻ còn là người không được sủng ái nhiều nên đâm ra cậu bị cha ghét bỏ vô cùng , mẹ cậu Han Se Hyo cũng vậy gương mặt không chút gì gọi là thương người con này , vì mẹ cậu ta căm thù cậu chỉ vì cậu được sinh ra ở ngoài đường ( Mẹ cậu vì không đến kịp bệnh viện nên đã sinh cậu ngay trên đường đến bệnh viện [ Trên Xe Cứu Thương ] ) nên cậu cứ như phế vật trong nhà , nhưng cậu còn có bà nội thương nhưng nhiêu đó không đủ bảo vệ cậu khỏi những con người mưu mô kia . Khi nghe vậy ba mẹ cậu liền đưa cậu rời khỏi BV đưa cậu đến con hẻm này rồi đưa cậu một túi đồ nhỏ , bên trong là một ít quần áo và vài chiếc Black card (?) ít ra họ còn tình người đưa cho cậu tiền để sống . Cậu nhóc ấy nhìn tôi ngơ ngác khi nghe các bác bán hàng nói vậy , cậu cứ ôm lấy cánh tay tôi rồi thủ thỉ

Chị...mình đi khỏi nơi đây được không ?

Hở? à...ừ...được...đi..mình đi

Cậu nhóc nghe tôi nói vậy liền cười , nụ cười trong sáng không chút vướng bụi bẩn ( Ý nói cậu không buồn hay tức giận )

Tôi cùng cậu nhóc ấy đi về nhà , trên đường tôi cứ có cảm giác bất an đủ kiểu rằng sẽ xảy ra điều gì đó xấu đối với tôi

Và đúng thật ! tôi nên đổi nghề thành thầy bói chắc cũng kiếm được bội tiền

Đang đi về con đường cuối cùng quẹo phải nữa là đến nhà tôi , thì có mấy chiếc xe Mercedes đen tuyền chạy đến bao vây hai người bọn tôi , sau đó có một chiếc Lamborghini màu đen xanh chạy vào giữa đám xe kia , cánh cửa được mở ra bên trong là một người con trai khôi ngô tuấn tú , gương mặt lạnh băng nhìn tôi và cậu nhóc đang run rẩy vì sợ , anh ta bước xuống rồi đi một mạch đến trước mặt tôi nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên chú mèo con run rẩy đang bám lấy tôi .
Anh ta mở miệng gọi :

?? : Minie em trốn tôi đi ?

Minie ? ý nói cậu nhóc này á ? , không lẽ tôi đang coi phim đam mỹ còn tôi là nữ phụ chia cắt tình cảm bọn họ .

?? : Minie ai đây ? bạn hay người hầu ?

Người hầu , anh ta có phải đang khinh thường tôi không thật đáng ghét !

JM : Anh...anh..yoongi...

Yoongi? Tôi hình như nghe ở đâu đó loáng thoáng rằng anh ta là Tổng Giám Đốc Công Ty JSG công ty dẫn thứ hai thế giới về doanh số , đứng thứ nhất toàn châu á về mọi mặt ..v...v

YG : Minie em trốn tôi đúng không ? còn đi chung với con đàn bà đê tiện này nữa

Yahhhh Tôi làm gì anh chưa mà nói tôi là đê tiện ? anh vừa vừa phải phải thôi nhá ! Tôi không phải là bức tường mà anh có thể thoả mãn chửi rủa ! Còn về phần Jimin nếu đây là em của anh thì nhận về đi .

Lời nói đi chung với hành động , tôi nắm tay jimin đẩy qua anh ta

JM : Chị ..chị bỏ em?

Chị không bỏ em nhưng em nên về đúng nơi em nên trở về !

YG : Cô là ai ? có quan hệ gì với minie của tôi

Oaiiii đam mỹ ! Thật bực mình khi tự nhiên tôi biến thành nữ phụ đam mỹ cơ đấy

Tôi là Yoo Ji Yong và tôi không có quan hệ gì với cục cưng của anh!

JM : ...

YG : ...

Sao ? tôi nói gì sai à ?

YG : Bắt cô ta về nhốt vào phòng hành sự ! tối tôi sẽ xử lí cô ta

Đám người mặc áo đen từ đâu xuất hiện và cho tôi một món quà đó là thuốc mê rồi ném tôi lên xe và sau đó.....

Chuyện đó tôi......(?)

3/2/2022 - 12:33PM
#Lynnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro