BECAUSE WE ARE FRIENDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[G] [DBSK5] BECAUSE WE ARE FRIENDS

Author: Pvjae - Bongbongdo

Disclaimer: Dbsk không thuộc về tôi cũng như bất cứ ai.

Rating: G (Mọi lứa tuổi có thể đọc).

Paring: No Paring.

Length: Long fic.

Categoty: Funny.

Status: On going.

Summary: Because we are friends.

Warning: Không có gì đáng phải Warning cả. Nội dung trong sáng và lành mạnh.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

1.KIM JAE JOONG

21 Tuổi, sinh viên năm 3 khoa luật trường ĐH Seoul.Là người có một vẻ đẹp thiên thần thu hút mọi người.Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có cả cha và mẹ.Cha anh là chủ của một tiệm ăn nhỏ (Hero). Tính cách: vui vẻ , luôn biết tạo ra tiếng cười mọi lúc mọi nơi.Sở trường: ăn ăn và ăn.Là thành viên của TVXQ-SIÊU QUẬY(TVXQSQ)

2.JUNG YUN HO

21 tuổi, Sv năm 3 khoa luật ĐH Seoul.Anh đep trai không kém gì jae joong (jae) nhưng ở anh toát ra một vẻ lạnh lùng. Tính cách: lạnh lùng, hơi nóng nảy, nhưng rất quan âm đến bạn bè. Gia đình:mồ côi mẹ từ nhỏ.Cha  làm cảnh sát.Tài năng thiên bẩm: võ và bắt nạt người khác.Là trưởng nhóm TVXQ-SIÊU QUẬY .

3.PARK YOO CHUN

21 tuổi, SV năm 3 khoa luật ĐH Seoul.

Ngoại hình hấp dẫn mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Là người nhân hậu, trầm tính.

Là con của Bộ trưởng của Bộ Ngoại giao.

Mẹ là thẩm phán.Bố mẹ đã li hôn khi anh mới 5 tuổi.

Có một người mẹ kế vô cùng nham hiểm.

Tài năng: biết nhiều ngoại ngữ( Hàn, Trung, Nhật,Anh,Pháp). Là thành viên của TVXQSQ.

4.KIM JUN SU

21 tuổi, SV năm 3 khoa luật ĐH Seoul.Vô cùng dễ thương. Tính cách vui vẻ, hòa đồng.Là một người con hiếu thảo.Gia đình: Cha mẹ li hôn khi anh còn nhỏ.Mẹ làm người giúp việc cho gia tộc Shim.Có một anh trai và một em gái( cùng cha khác mẹ).Có rất nhiều tài năng:

1-    nấu ăn giỏi

2-    2-trả giá rẻ

3-    3-học rất giỏi.

Là thành viên TVXQSQ.

5.SHIM CHANG MIN

21 tuổi, SV năm 3 khoa luật ĐH Seoul.Mang trong mình vẻ đẹp mê hồn, cuốn hút mọi cô gái.Là con trai chủ tịch tập đoàn  thời trang lớn nhất nước (XAM). Tính cách: đa chiều, tùy hoàn cảnh khác nhau nhưng hơi hơi kiêu ngạo.Biệt tài: tán gái. Là thành viên của TVXQSQ.

CHAP 1:

RENG!

Đồng hồ điểm  4h30 sáng.Su tỉnh giấc, nhăn mặt.Cậu đập tay vào chiếc đồng hồ làm tắt âm thanh khó chịu. Lật đật trở mình khỏi chiếc giường. Sau ít phút làm vệ sinh cá nhân, cậu bắt tay sửa soạn một bữa ăn ngon lành.

ẦM! Tiếng bước chân từ căn phòng kế bên.Là môt người phụ nữ đang hối hả trong bộ dạng hơi khó nhìn: quần áo xộc xệch, nét mặt bơ phờ,có lẽ bà đã kệt sức vì buổi làm việc hôm qua. Loay hoay tìm tòi thứ gì đó trong chạng để chén bát,bỗng bà giật mình vì người trước mặt mình: một cậu nhóc đang ôm thau đồ đi giặt.

-Suuuuu….!!!!! – Người phụ nữ hét lên

- Con đang làm cái gì vậy? Mẹ đã bao nhiêu lần rồi mà sao con cứ bướng thế nhỉ?....

-Con… Tại con không ngủ được nên…-Su ấp úng bỏ thứ đang cầm trên tay xuống.

-Không  nên gì ở đây hết! Về phòng ngay! Mau mà chuẩn bị đi học không lại muộn nữa giờ! -Bà Kim ra lệnh.

-Con biết rồi mà- Su gãi đầu-À mà con đã nấu xong cả rồi chỉ còn giặt đồ nữa thôi, …

-VỀ PHÒNG! –Bà Kim vặn volum hết cỡ.

Cậu lặng lẽ đi vào phòng  trong.Bà Kim tiếp tục công việc dở dang mà đứa con thân yêu của mình đang làm, nhưng lòng vẫn vui mừng vì có một đứa con hiếu thảo như thế.Chợt nghĩ thầm “chắc nó lại tắt báo thức của mình rồi!”

6 h sáng.

CỐC CỐC CỐC ….-Cậu chủ à , muộn rồi ! Su đứng trước cửa phòng Chang Min.

CẠCH! Cánh cửa mở,  Min bước ra tỏ vẻ khó chịu-Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, không được gọi tớ là cậu chủ nữa. Chúng ta là bạn mà.

Su tỏ ra bí mật, thì thầm vào tai Min:

- Tớ hiểu nhưng đây là nhà mà!

Min không nói gì nữa chỉ nhìn bạn mà cười.

Cùng lúc đó, tại tiệm ăn Hero.Trong một căn phòng nhỏ, một cậu nhóc xinh xắn nằm trên chiếc giường chợt giật mình tỉnh giấc .Cậu hoảng hốt:

Thôi chết, mình chưa học bài. Cũng tại thằng Ho cả! Tối qua rủ mình đi chơi đến khuya.

- Không biết giờ này còn kịp không ta?

Nói rồi cậu ngồi vào bàn học. Vừa cầm quyển sách trên tay chưa đủ ấm, bụng cậu đã biểu tình  phản đối. Jae đứng dậy rón rén bước vào bếp, cẩn thận cố không gây ra  tiếng động đánh thức mọi người vì hôm qua bố mẹ  anh đã làm việc tới tân  khuya.Hôm nay họ sẽ nghỉ ngơi một ngày.Nhẹ nhàng mở tủ lấy dĩa cơm trộn còn thừa cùng một ít kim chi lên bàn ngồi ăn. Vừa đưa thìa cơm đầu tiên lên miệng thì bỗng đèn điện bếp bật sáng, một tiếng hét từ phía sau:

-JAE!...

- Bố đã nói bao nhiêu lần rồi. phải ăn đúng giờ đúng bữa chứ! Chắc hôm qua chưa ăn gì hết phải không?- ông Kim cằn nhằn.

-Con con…. Con chỉ….

-Thôi bỏ cái đó đi, cũ rồi! Để bố nấu chi con món khác.-Ông kim ngắt lời con.

Jae bật cười, chạy lại ôm chồm lấy bố nhõng nhẻo:

-Bố ! Bố là số một!Con yêu bố nhiều lắm!

-Chỉ biết nịnh à! Đi thay đồ đi rồi ra ăn sáng.-Ông Kim béo má cậu con trai.

6h45 sáng

RING!

Tiếng điện thoại kêu. Jae vội chạy lại bắt máy:

-Alo, đến rồi à? Chờ mình một chút nha.

-Không ! Không ! Bạn yêu quí à, hôm nay mình sẽ đến muộn 15 phút, thế thôi nhé!- Ho cúp máy.

-“Thế thôi nhé !” –Jae nhạo lại lời bạn rồi tiếp tục cằn nhằn:

-Không biết lại dở trò gì ra nữa?

7h sáng

PINGGG!

Tiếng còi xe inh ỏi.

-Jae ! Ra đi! Tớ tới rồi nè! Ho hét to.

Lấy cặp sau khi nghe tiếng bạn gọi, Jae vội vã chạy ra, thở hổn hển:

-Muộn thế? Lại có trò gì mới à?

-Bí mật không thể bật mí!-Ho cười đắc ý.

Jae nhìn Ho tò mò rồi bước lên xe.

REM!REM! Chiếc xe vọt đi mất.

Cùng lúc đó Chun bước ra khỏi tòa biệt thự ,leo lên chiếc xe phóng thẳng tới trường.

7h15 sáng

Hai chiếc ô tô dừng lại cùng lúc tại trường ĐH Seoul. Trên chiếc xe đỏ, Min và Su bước xuống. Từ chiếc xe màu xanh 5 bóng người xuất hiện. Người nào người nấy ăn mặc có vẻ vô cùng sành điệu, mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Một giọng nói nhơn nhớt cất lên:

-Ồ ! Thằng ô sin ! Đi học sớm thế? Tao tưởng giờ này mày đang dọn nhà vệ sinh chứ? À! Cậu Shim cũng đến sớm thật?

Min quay lại dương mắt đầy thách thức vào kẻ vừa nói:

-Mày vừa nói gì hả Lee Hwan? Thử nhắc lại coi?

-Có thật không đấy? Nghe không rõ à? Tao nhắc  lại nè, nghe cho rõ vào… Đồ Ô Si…..

KITT! Một chiếc mô tô với một chiếc ô tô thắng gấp dừng lại. Jae, Ho, Chun cùng bước tới lại gần đám đông. Yun Ho gỡ mũ bảo hiểm ra, quan sát tình hình rồi vội kéo tay Min :

-Vào lớp thôi muộn học rồi!

Nói xong Ho đẩy Min về phía trước và nhỏ nhẹ:

-Các cậu! Vào nào! Cả bọn đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Ho. 3 người bạn còn lại chỉ biết nghe theo mà không giám thắc mắc thêm nữa. Họ bước đi không thèm ngoái nhìn lại bọn  Lee Hwan lấy một lần.

-Đại ca! Hôm nay tụi nó bị sao vây?-Thằng nhóc  tên Huyn Ki nói.

-Đúng đấy đại ca! 3 đứa còn lại  là Han Young, Song Ki Uk, Park Won lên tiếng .

Lee Hwan khinh khỉnh:

-Có gì lạ đâu cơ chứ! Chắc tụi nó chắc đã biết điều hơn rồi.Ta đây đường đường là thiếu gia tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc mà chịu thua chúng nó à?

-HA HA HA … Bọn đàn em cười típ mắt.

Sau ít phút  được thăng hoa, bọn chúng cũng chịu đáp cánh trở về thực tại để tiến vào lớp học.

CHAP 2

Vừ tới hành lang, Min vung tay Ho ra tức giận:

-Sao cậu lại thế? Mọi hôm thì cậu đâu có để yên cho chúng nó.

Ho mỉm cười bước vào phòng. Min quay lại nhìn Jae ngi ngờ. Jae cũng đáp lại ánh mắt áy bằng một cái nhìn không kém.

-Chuyện này để sau đi, vào lớp rồi! –chun nhắc nhở.

Đang ngồi yên vị trên ghế, Ho thấy  một bạn gái đang bước đến hàng ghế đầu, định ngồi xuống thì cậu lên tiếng ngăn cản:

-Không được! Đây là chỗ của “cậu” Lee.

Cô gái quay lại phía người vừa nói, nhìn cậu mê mẩn, không hề một lần chớp mắt.

-Nhanh! Cậu Lee vào rồi kìa!- Ho Hét lên ra lệnh.

Như khỏi tỉnh giấc mộng đẹp, cô gái bẽn lẽn bước ra hang ghế sau. 4 người bạn kia nhìn nhau ngơ ngác…

Bọn Lee Hwan bước vào, nhanh chóng lại hàng ghế đầu . Một tên cao giọng:

-Chúng mày thấ đấy, không ai dám ngồi vào hang ghế đầu cả. Ngay cả cậu Shim và cậu Park  còn phải ở hàng thứ 3 nữa là… Hech! Làm gì có cửa đấu với đại ca cơ chứ?

ẦM! Phía đằng sau Min đang đập tay xuống bàn, đứng dậy, xộc người tới phía trước . Ngay tức thì Ho lấy tay ngăn Min lại. Anh thì thầm vào tai cậu: “Kịch hay còn chờ cậu thưởng thức !”- Ho cười bí ẩn.

Min đờ mặt không hiểu gì cả. Cậu cố nén cơn tức giận lại ngồi xuống. Cô giáo bước vào phòng học, chào cả lớp . Cô lấy sổ điểm ra bắt đầu giờ khảo bài. Cô nhẹ nhàng:

-Kim Jae Joong!

Jae nhìn Su cầu cứu. Su chỉ biết đáp lại một cách bất lực. Jae bối rối rối đứng dậy, đang định mở lời thì ..

-Á Á Á….. Cái quái gì vậy? Bọn Lee Hwan hét lên.

Chúng đứng dậy chạy nhảy loạn xạ, miệng không ngừng than vãn:

-Ngứa quá! Á ! Á……

Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cả lớp đều bật cười. Yun Ho lên tiếng:

-Nhìn kìa! Tụi nó đang làm gì thế ?

-Nhảy như khỉ ấy!- Min đáp

Hàng loạt tiến Ồ vang lên hùa theo câu nói của Min. Lee Hwan đỏ mặt vội cùng tụi kia bỏ chạy ra ngoài.

-Ha Ha Ha…

Cô giáo nghiêm nghị:

 -Các em im lặng! Để cô ra xem có chuyện gì. Su, em quản lớp cho cô.

Nói vừa dứt lời, Mi Su đi ra khỏi lớp. Ở dãy bàn thứ tư một người đang toát mồ hôi hột.

Buổi trưa, trong quán ăn Hero năm tiếng cười vang lên. Jae hăm hở:

-Cậu đã….. thật hả? Hèn chi…Vậy sáng nay đến muộn  là vì vụ này à?

Su tiếp lời Jae:

-Chiêu đó độc thiệt !Mình không nghĩ rằng cậu có thể lên kế hoạch  hoàn hảo đến thế. Chắc giờ này tụi thằng Lee Hwan vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện. Cái gì vậy ta?

MẮT MÈO!...

Jae, Min, Su thét lên.

-Nhưng …. Như vậy có ác quá không? –Chun lên tiếng.

-Cậu nhân từ quá rồi đó Chun à! Lúc sang cậu không tưởng tượng nổi Lee Hwan  xúc phạm Su như thế nào đâu.

Min nhìn Ho:

-Cậu thông minh lắm, Ho. Xin lỗi, suýt chút nữa là phá vỡ kế hoạch của cậu rồi !

Ho đắc ý:

-Không có chi. Chỉ là màn mở đầu thôi

Cả bọn nhìn Yun Ho, Su nói:

-Chỉ là mở đầu ? Ý cậu là….Sẽ có lần sau?

Ho nhe răng cười:

-Chứ cậu nghĩ là mìn có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng nó chỉ đơn giản thế thôi sao? Còn dài dài. Để mình lên kế hoạch kĩ càng đã. Lúc đó các cậu sẽ hay.

-Làm gì mà vui như hội vậy? Bác tham gia được chứ?- Ông Kim lên tiếng- Nào, Trưa nay ăn gì đây?

Min nhìn bọn bạn dò xét rồi nhẹ nhàng:

-Thịt Rồng ạ!

Ông Kim cười:

-Được rồi ! Chờ một lát. “Cà ri bò thì cứ nói là cà ri bò, lại còn thịt rồng nữa cơ chứ?”

5 đứa khúc khích cười.Sau vài phút, thức ăn đã được dọn ra.Ho hào hứng:

-Chén thôi anh em ơi! Phải mừng chiến công chứ?

Jae vừa ăn vừa sôi nổi:

-Nhờ cậu đấy Yun Ho!-Gắp cho Ho một miếng thịt- Thoát khỏi một trận khảo bài.Tuyệt thật !- Rồi cậu cau mày:

- Mà cũng tại cậu! Tối qua rủ mình đi hơi khuya vào!

Su, Min, Chun nhìn Ho ngờ vực. Min lên tiếng:

-Đi chơi khuya? Tính đánh lẻ , bỏ anh em mà đi với nhau à?

Jae bối rối:

-Có gì đâu! Sợ các cậu không được sự cho phép của các vị phụ huynh ấy mà!

KHÀ KHÀ KHÀ….

CHAP 3

1 h chiều, tại phòng tập( Nơi mà chủ tịch Shim đã xây lên cho Min)

-Jae, không phải vậy! Thế này nè….- Ho nói rồi nhảy lại một cách rất điệu nghệ . Anh quay sang bên phải  sửa tư thế cho Jae.

- À, ừ… -Jae ngập ngừng làm lại như lời Ho chỉ.

Yun ho nhìn đảo mắt nhìn Min:

-Cả cậu nữa, Min!

-10 lần rồi đấy! Cậu làm ơn đừng phàn nàn nữa. nghỉ một chút đi. Mình mệt quá! –Min ngồi xuống, vẻ mặt đầy tự tin- Chỉ cần Shim Chang Min ta đây bước lên sân khấu là sẽ có hàng ngàn tiếng reo hò cỗ vũ từ khán đài: “Anh Min đẹp trai! Anh Min tuyệt vời! Anh Min là số một!”

-HA HA HA…-Jae bật cười.

Cả bọn không giấu được cảm xúc. Ho, Chun, Su hùa theo:

-Thôi nghỉ đi đã! Theo ý ngài Shim vậy. Mình cũng mệt rồi!

5 người nằm dài trên sàn nhà, ai nấy đều thở hổn hển. Su quay sang Chun:

-Hôm nay cậu không phải đi học à? Ý mình là môn ngoại ngữ ấy!

Chun nhỏ nhẹ:

-Không. Ông thầy bị tai nạn.Nghe nói nặng lắm !

-Vậy thì còn gì bằng. Tất cả chúng ta có thể đi chơi cùng nhau rồi!

-Đừng vội mừng!Chắc chắn là bố mình đã lên dày lịch trình hoạt động tuần này của mình rồi! Nào là tiếng Nhật, Đức,Anh,  …Lại còn đi đánh gôn với mấy ông đại sứ gì đó nữa… nói chung là rất nhiều… - Chun thở dài.

Min hăm hở:

-Bố mình chẳng bao giờ ép buộc mình làm gì cả. Chưa bao giờ ông ấy từ chối một lời đề nghị nào của mình.

Jae vỗ nhẹ vào vai Chun:

-Thôi, không sao đâu. Rồi sẽ đến lúc ông ấy hiểu ra mọi việc mà….- Nhanh chóng đánh trống lảng, Jae nhìn Ho –Còn cậu thì sao? Bố cậu ấy!

-Chẳng có gì thay đổi cả. Ông ấy vẫn đi công tác. Mình không thể hiểu nổi, tại sao ông ấy cứ phải dùi đầu vào công việc. Lúc nào cũng tội phạm này tội phạm khác.Ngay cả đến ngày giỗ của mẹ mình ông ấy còn không thèm về nữa là…Thật nực cười, từ lúc sinh ra tới giờ,có lẽ mình chưa từng một lần ông ấy quan tâm, chăm sóc. Chỉ có dì bảo vệ , nuôi dưỡng mình. Đối với ông ấy mình là gì chứ? Mình ghét nhắc đến ông ấy! – Ho bức xúc.

Su lên tiếng xóa tan đi không khí ảm đạm:

-Jae, lát nữa cậu đưa cho mình mấy công thức nấu mấy món mới nha!

-Chuyện đó à, tớ để tờ giấy ở trong túi áo khoác.Mới lén chép cho cậu đấy! May mà cậu không mở quán ăn chứ không nhà tớ bị sập tiệm vì cậu quá!

-Hic, Làm gì có chuyện đấy cơ chứ! Ai lại nỡ đi phá bạn bè thế! Mình chỉ học để phụ mẹ thôi!

-Ha Ha, mình đùa tí thôi mà! Đâu cần giải thích kĩ vậy !Ai mà chả biết cậu là  đứa con hiếu thảo nhà họ Kim!

-Thôi đừng chọc tớ nữa,mình ..

RENG! Tiếng chuông điện thoại reo. Su ngừng nói, cầm điện thoại lên.

-Alo, Su đây….

-….

Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia Su tỏ vẻ bối rối, cậu chạy ra ngoài nói chuyện.

-Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải ra ngoài nghe.Chẳng nhẽ riêng tư tới mức không thể để chúng ta biết.- Ho nói.

Min nhanh nhẩu:

-Hay là bạn gái.

-Hả? Không lẽ nào?- Jae ngạc nhiên.

-Có thể lắm chứ.-Min tiếp tục phỏng đoán.

-Suỵt! Su vào rồi kìa! Đùng để cậu ấy ngi ngờ.- Chun nhắc nhở.

Su bước vào trong, lấy áo vội khoác lên người:

-Thôi nha, mình có chút chuyện. Hẹn gặp các cậu ngay mai.- Su chạy đi mất.

Phía đằng sau, 8 con mắt mở to ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro