một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

càng lớn, tôi mới thấy cuộc sống cấp ba thật là thú vị! thay vì ngồi cả 5 tiết dài đằng đẵng trên lớp nghe giảng. cuối cùng thì cũng có vài môn học phù hợp với đứa con gái nghịch ngợm như tôi.

nghe vậy mọi người đủ hiểu, tôi là jeon heejin một học sinh 16 tuổi, mới vào trường năm đầu tiên nhưng đã trốn học với số lần nhiều không đếm xuể, được ghi hẳn trong sổ thành tích nhà trường !

trong trường có thể dễ dàng tìm thấy jeon heejin trong phòng thể chất nhảy nhót, thư viện ngủ nướng hay đôi khi là văn phòng giáo viên ...

thật tự hào khi trong tất cả các môn học chỉ có mỗi hai môn học mà jeon heejin chưa từng bỏ buổi nào đó chính là môn giáo dục quốc phòng và thể dục.

đại khái học mấy thứ liên quan đến chính trị, quân sự hay quân đội này nọ mọi người có vẻ thấy chúng nhàm chán, vô vị nhưng đối với jeon heejin miễn là được xuống sân bay nhảy thì đó là niềm hạnh phúc !

tôi còn nhớ hôm ấy, lớp có tiết quốc phòng. nhiệm vụ của cả lớp là sẽ tập sử dụng súng, cách lắp ráp súng và tập bắn súng bằng đạn cao su. mắt của tôi đã sáng hơn khi nghe thầy nói các lớp trong khối có tiết sẽ được chia phe ra để tập bắn trận giả.

lúc đầu tôi hơi băn khoăn khi cầm cây súng dài gần bằng nửa người và còn nặng trịch này, nhưng rồi chả biết sự tự tin ở đâu ra khiến tôi nhếch môi cười một cái. thầm nghĩ, chắc giỏi game pubg thì dăm ba cái súng ống đạn cao su cũng "thường" thôi !

thế rồi, tôi đóng vai trò như một tanker, sẵn sàng cầm súng lao vào tiền tuyến của địch, một hình tượng thật mạnh mẽ và ngầu lòi biết nhường nào !!! chà chà

tôi né đạn giỏi lắm, nhưng có lẽ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. *BỤP*... một tiếng kêu không hề dễ chịu một chút nào, tôi chỉ chợt nhận ra một sự đau nhói không hề nhẹ ở phía bên dưới. vâng tạm biệt các đồng chí tôi đi đây...

đi toi cái mông tôi rồi !

lẳng lặng đành quay đầu đi, nỗi đau không thể nào nhục nhã và "thốn" hơn đang hiện hữu trên từng cơ mặt của jeon heejin. nói là súng ống đạn cao su, chứ lực bắn và lực đạn cũng khủng khiếp lắm chứ bộ ! tôi không thể làm gì hơn ngoài việc lấy tay ôm lấy cái mông đáng thương đang đau lên từng cơn của mình.

tất cả dừng cuộc chơi để đến cười vào mặt tôi. tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, tôi còn chuẩn bị tinh thần để xử lí rồi chửi nhau với tên chết tiệt đã bắn lén vào mông mình.

trước đấy, tôi đã cầu mong không phải tên nào to con đầu gấu, cũng đừng là con ông cháu cha hay gì đó.

và cuối cùng thì chủ nhân của phát bắn kia cũng đã đến ngay phía trước mặt tôi...là một bạn gái xinh xắn, đáng yêu !

- đau lắm không cậu ? tớ xin lỗi nhé...

- ơ...x3,14 - tôi chỉ biết ú ớ thôi, lúc đó trông ngu ngốc lắm .

ừ thì trong vô vàn tiếng cười của bạn bè đồng trang lứa ngay lúc đó, một câu hỏi thăm, an ủi như vậy, quả thực là jeon heejin này vô cùng cảm kích và xúc động !

lấy hết quyết tâm đứng dậy, được chính thủ phạm dìu về, trong lòng vừa bực, vừa cảm thấy có chút rung động vì chưa bao giờ được ai đó đụng chạm thân thể :)))

sáng hôm sau, vừa đến cổng trường, trước mắt tôi không ai khác, chính là bạn gái hôm qua đã đem đến nỗi đau vô bờ đến cho mình.

- cậu còn đau không ? tớ vừa mua sữa cho cậu nè!

cầm hộp sữa trên tay, hai đứa cùng nhau đi vào lớp học. cảm xúc cả ngày hôm ấy cứ lạ lùng khó tả thế nào ấy !

--- e n d c h a p ---

ai muốn phần tiếp theo không ? hí

_callmepac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro