Chương 5. Hoàng ngọc trên đỉnh Eiffel (Kỳ cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế là thế nào !!? Lịch điện tử nhà mày ghi hôm nay là thứ 5 cơ mà !!?!?"

"Cái lịch đấy hỏng từ đời ông cố tao rồi thằng điên !! Hoạ tiết đẹp quá nên tao giữ lại !!!"

Sato không ngừng thét qua máy điện thoại, và đối phương cũng sẵn sàng gào ầm lên chỉ để đục thủng màng nhĩ hắn. Tình trạng này ở Việt Nam có thể coi là bình thường, cùng lắm là bị ăn chửi vài câu. Nhưng câu chuyện này đang xảy ra tại Pháp, nên Sato cũng không tránh được những cái nhìn dị nghị của quần chúng, thậm chí có vài người đã bấm số điện tới Bệnh viện tâm thần hay Sở thú trong nhà đá chỉ để tống cổ hắn vào.

"Thế bây giờ tao phải làm thế nào hả !!!? Còn 15 phút nữa là 8 giờ rồi !!!"

"... Tao vẫn chưa hiểu tại sao mày và Voleur Eve là cùng một người nữa." Chris đưa tay đỡ trán, sau đó tìm cho mình một chai rượu "Mà mày đừng có hét giữa đường như thế. Trông như thằng điên ấy."

"Rồi rồi--- Khoan !! Sao mày biết tao đang đứng giữa đường !!?" Sato ngạc nhiên. Hắn vội vã đảo mắt nhìn xung quanh; cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một quán rượu khá sang trọng. Qua tấm cửa kính, anh chàng tóc nâu đang ngồi bắt chéo chân cạnh quầy rượu, tay trái đang áp điện thoại vào tai, và tay phải đang cầm một chai rượu cỡ lớn. Hình như nhận thấy hắn đã nhìn về phía này, anh cũng vẫy tay chào lại rồi thản nhiên đưa chai rượu lên miệng và nốc cạn.

Cái bìu gì cơ ?

*RẦMMM !!!*

Sato không khoan nhượng đạp tung cửa, vội vã chạy vào và đập tay xuống mặt bàn, miệng không ngừng hét lên

"Mày ngồi đây từ bao giờ !!!?"

"Do mày không để ý thôi thằng điên. Tao ngồi đây hơn nửa tiếng rồi." Chris thản nhiên quăng chai rượu rỗng không lên bàn và gọi thêm một chai nữa. Người hầu bàn khá sốc khi các chai rượu cứ thế bị vứt lăn lóc vào một góc bàn.

"Mày giỏi quá ha ? Đi chơi với gái rồi để tao một mình."

"Ngồi đây uống rượu ? Mày lạc quan dữ. Trong khi tao phải cược cái mạng mình chỉ để trả tiền bữa tối." Sato gầm gừ, cúi đầu xuống sát vành tai anh bạn tóc nâu "Escaple đang trưng bày Hoàng ngọc trên tháp Eiffel. Nếu thành công, chắc chắn lão ta phá sản, và tao cũng không phải trả tiền bữa tối."

"Nãy giờ mày chỉ lo cho việc trả tiền bữa tối thôi hả ?"

"Tao lo chứ !! Tao lỡ cược rồi !!!"

"Rồi rồi. Đi ra nào." Chris đẩy hắn ra, rồi ném về phía hắn một cái ba lô cỡ trung. Anh tiếp tục nốc chai rượu vang, tiện không quên nhắc nhở

"Quần áo và tất cả linh kiện mày yêu cầu. Làm cái gì đó cho hoành tráng chút đi."

Sato hơi lưỡng lự một chút, rồi nhanh chóng lục lọi chiếc ba lô. Quần áo, giày, găng tay,... và một khẩu súng ngắn, loại PR- 214. Tất cả đều đủ theo yêu cầu của hắn.

"Mày định ngồi đây đến bao giờ ?" Hắn nhìn cậu bạn tóc nâu với ánh mắt dò hỏi.

"Sau khi phi vụ của mày kết thúc."

"Tốt. Ngồi đây xem kịch đi." Sato khoác ba lô lên vai, rồi quay lưng bước về phía cửa. Trước khi đóng cửa, hắn còn quay mặt lại nhìn, miệng vui vẻ vẽ lên nụ cười nửa miệng

"Sẽ vui lắm đấy."

--------------------0o0--------------------

"Thưa quý vị. Chúng tôi đang ở trên tầng 3 của toà tháp Eiffel nổi tiếng. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là Voleur Eve sẽ xuất hiện rồi !!"

Những tiếng hò vang rầm rộ lên sau khi cô gái phóng viên kết thúc lời nói. Không thể tin nổi tháp Eiffel vừa rồi vô cùng thanh tao bỗng nhiên chật cứng bởi hàng chục ngàn người; ngay cả dưới chân tháp, cả biển người đổ xô về đây chỉ để chứng kiến sự xuất hiện của tên trộm hào hoa nhất nước Pháp - Voleur Eve. Thậm chí đến cả TV, đài báo, quảng cáo,... Tất cả đều tập trung về tháp Eiffel này, mọi máy quay đều đổ dồn về tầng 3 tháp Eiffel - nơi Voleur Eve sẽ xuất hiện và (sẽ tiếp tục) làm một tập đoàn nữa phá sản.

Sato chật vật len qua đám đông - và cũng không quá khó với một tên trộm - dù có phải chật vật thì bằng một phép màu vi diệu nào đó mà hắn cũng rất nhanh chóng leo lên tầng 3, nhưng để tìm được cô nàng tóc vàng kia thì không dễ chút nào.

"Chết tiệt !" Sato khẽ gầm gừ trong họng. Hắn vội vã lục trong túi ra chiếc điện thoại; trên đó ghi rõ: 19 giờ 57 phút. Nối tiếp đó là một hàng dài các cuộc gọi nhỡ, mà người gọi là Akira Yato.

"Tch. Đành thế đi." Hắn lầm bầm trong miệng, tay nhanh nhẹn vứt chiếc điện thoại vào ba lô, rồi lẩn vào phòng vệ sinh gần đó. Nhanh chóng cởi bỏ thường phục và khoác lên mình bộ đồ trắng muốt kia, hắn khẽ mỉm cười

"Xin lỗi Akira. Anh sẽ tìm em sau vậy."

*Tách !*

Điện tắt.

--------------------0o0--------------------

Đám đông vừa ồn ào bỗng trở nên im bặt; vài tiếng xì xào lại vang lên một cách kỳ quái. Thật khó để nghe được giọng của ai; vì nó thật quá mơ hồ.

"Chuyện gì vậy ? Có chuyện gì vậy ?"

"Mấy giờ rồi ? Voleur Eve đến chưa ?"

"Không biết. Tối quá."

Sato im lặng ngồi một góc trong cùng của căn phòng, vui vẻ nhìn sự sợ hãi và nhốn nháo của mọi người trong căn phòng, cùng với sự cố gắng của mấy gã bảo vệ. Dường như không ai nhận ra sự hiện diện của hắn, ngay cả khi thứ kim loại trong tay hắn thi thoảng lại phát sáng lên bởi ánh sáng bên ngoài kia.

Không. Sự hiện diện của hắn chính là cái mơ hồ mà người ta không nhận ra.

"Mấy giờ rồi ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"19 giờ 59. Sắp đến giờ rồi."

Sato nhận thấy có sợi tóc vàng óng sáng rực lên trong bóng đêm dày đặc này.

Hắn mỉm cười.

*Đoànggg !!!*

"Gyaaaaaa !!!"

"Tiếng súng !! Ai nổ súng vậy !!?"

"Chạy khỏi đây nhanh !! Chết đấy !!!"

Hắn bật cười sặc sụa khi nhìn đám đông nhốn nháo một cách sợ hãi và tuyệt vọng. Điệu cười điên rồ ấy gần như đang quay về với quỹ đạo của nó - một nụ cười kiêu ngạo của một quý ngài - điều mà sau đó sẽ là những tiếng hét vang lên đầy vui sướng.

"Kyaaaa !!! Voleur Eve !!!!!"

"Đến rồi !!! Anh ấy đến rồi !!!"

Căn phòng tối om được trả lại nguồn sáng bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết, và tấm áo choàng trắng muốt bay giữa không gian lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hắn bỗng đứng đó, trên chiếc bệ có đặt viên đá Hoàng ngọc tuyệt đẹp, và tấm áo choàng yên vị trên vai hắn từ lúc nào.

"Voleur !! Voleur Eve !!!"

Chiếc mũ choàng che gần hết khuôn mặt hắn quá kín đáo để có thể xác định được hắn là ai, nhưng họ vẫn tin rằng hắn thật sự rất đẹp trai chỉ qua nụ cười kiêu ngạo trên gương mặt hắn.

Voleur Eve vui vẻ mỉm cười trước sự reo hò của đám đông. Hắn chậm rãi cầm viên đá Topaz lên; và bàn tay hắn phủ đầy vàng từ lúc nào.

"K- Không !! Hoàng ngọc của ta !! Vàng của ta !! Tài sản của ta !!!"

Escaple vừa sợ hãi vừa tức giận lao đến, cố gắng tóm được áo choàng hay tay hay cái gì đó để có thể kéo Voleur Eve lại; nhưng hắn cứ như một bóng ma, không thể chạm vào được. Voleur Eve kéo chiếc mũ choàng thấp hơn, nhanh chóng quay người đi và chuẩn bị biến mất.

"Chào nhé. Quý ngài Escaple. Tôi hy vọng ngài sẽ phá sản sau ngày hôm nay !"

*Bộpp !!*

Hả ?

Voleur Eve giật mình quay lại nhìn. Cổ tay trái của hắn đang bị siết chặt lại tưởng như có thể gãy được. Akira đứng trước mặt hắn, đôi mắt màu hổ phách xám xịt trở nên đáng sợ, và lực siết tay hắn ngày càng mạnh hơn.

"Tiểu thư Akira... Uwa !!"

Akira tức giận kéo mạnh tay hắn, khiến cả cơ thể hắn đổ nhào về phía trước, trong tích tắc đã đối mặt cô nàng, khuôn mặt chỉ cách nhau không quá 5 cm.

"Đúng rồi Akira !! Giữ hắn ta lại như thế !! Chúng ta sẽ bắt được hắn---"

*Đoàngg !!*

*Xoẹttt !!*

Escaple kinh hãi lùi lại, vài người bảo vệ vội vã dang tay ra bảo vệ ông ta. Voleur Eve và Akira vẫn không quay lại nhìn ông ta hay bất cứ ai khác; tay phải của hắn đã giơ súng và thản nhiên nã đạn về phía ông ta, còn Akira đã phi chiếc quạt ra phía sau chỉ để cảnh cáo, và chiếc quạt lập tức quay về tay cô.

"A- Akira !! Cô dám câu kết với hắn ta---!!?"

"Ta chưa từng muốn câu kết với tên khốn này, thưa ngài." Akira thản nhiên cướp lời người đàn ông, giọng nói có phần đe doạ

"Giờ thì ta tin chắc ngươi không thể thoát khỏi tay ta được. Nào, Voleur Eve, để ta xem khuôn mặt của ngươi thực sự là gì---"

*Cạch.*

Akira khựng người. Bàn tay đã chạm vào chiếc mũ choàng màu trắng kia như một con robot hết pin, lập tức dừng lại. Cái lạnh lẽo của kim loại truyền thẳng tới trí óc cô, cảnh cáo cô không được phép di chuyển.

"PR- 214 ? Đó là câu trả lời của ngươi về việc này sao ?"

"Tôi e là nó phải như thế rồi, Akira- Ojousama." Voleur Eve mỉm cười tao nhã, thản nhiên dí nòng súng lên trán cô gái tóc vàng, ngón tay đặt ở còi súng cũng không loại trừ khả năng được ấn xuống. Nó... khá tệ.

"Có vẻ như đây là lần đầu ngươi dùng một món đồ chơi nguy hiểm như thế nhỉ ?" Akira siết chặt cổ tay hắn hơn, ngón tay khẽ đẩy khẩu súng ra khỏi đầu "Hẳn là ngươi có lý do ?"

"Cô có thể coi là thế." Voleur Eve mỉm cười "Ít nhất là ngày hôm nay, tôi không muốn nhận thất bại."

*Đoànggg !!!*

Akira lập tức nghiêng đầu về phía sau, hoàn toàn theo bản năng mà tránh được đường đạn chết. Cô sơ hở buông tay ra, Voleur Eve cũng nhân cơ hội lập tức chĩa súng bắn vỡ tung cửa kính rồi mang theo Hoàng ngọc nhảy ra ngoài.

"Chết tiệt !!"

Akira gằn giọng, vội vã chạy đến bên cửa kính. Dưới chân tháp Eiffel, hàng vạn con người vui sướng hò reo khi nhìn thấy cái bóng trắng muốt giữa không gian đêm này rồi biến mất một cách kỳ lạ. Và cũng như mọi lần, 'một nửa số tài sản hắn cướp được' được treo ở thành cửa kính - chỉ dành cho cô - với một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ quen thuộc

"Dùng nó để mua điện thoại mới đi nhé."

"Tên ngốc." Akira nhanh chóng giấu số vàng vào tay áo - quá nhanh đến mức không để ai phát hiện được - và vui vẻ nở một nụ cười tự mãn

"Số vàng ngươi cầm, là đồ giả đấy." :))

Ở một nơi nào đó, kẻ với bộ đồ trắng tao nhã bỗng hắt xì một cái, đưa tay khịt mũi và giọng nói không ngừng ca thán một cách đau khổ

"Đùa tôi nữa hả, nàng thơ của tôi ơi..."

...

"Này này Akira !! Cô để Voleur Eve trốn thoát rồi kìaaa !! Sát thủ mà thế đấy hả !!!?"

Akira vẫn im lặng nhìn về khoảng trời đêm trước mắt, mặc cho phía sau Escaple không ngừng gào thét với cô. Cô khẽ nhìn vào màn hình điện thoại - 20 giờ 38, và những vị khách đông nghẹt ngoài kia đang vãn dần.

Aizzz... Có vẻ như mình chẳng có thời gian tìm Sato rồi.

"Akira !! Cô bị điếc à---!!!"

"Hoàng ngọc..."

Escaple vừa hùng hổ gào hét bỗng cảm thấy lạnh điếng người, lập tức im lặng. Cô gái tóc vàng vẫn quay lưng về phía ông, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống một cách lạnh lẽo tới đáng sợ. Cô nàng khẽ liếc mắt về phía người đàn ông, thản nhiên tiếp lời :

"... Là viên đá của nữ diễn viên Rebecca - người Đức, dòng họ Sullivian. Tuy nhiên, nửa năm trước, Rebecca trong một buổi biểu diễn không may bị tai nạn rồi qua đời. Theo như di chúc của cô, Hoàng ngọc sẽ được đưa vào khu triển lãm của Đức, và nó sẽ luôn ở Đức. Vậy..."

Akira đột ngột quay người lại, đôi mắt hổ phách bỗng nhiên sắc bén như lưỡi dao; và giọng nói trở nên ma mị tới đáng sợ

"Ngài có thể cho ta biết lý do tại sao viên đá Hoàng ngọc này lại ở đây - tại đất Pháp này không, thưa ngài ? Escaple ?"

"Cô---"

Akira mỉm cười, vui vẻ trước sự sợ hãi của người đàn ông. Cô khẽ nghiêng người lướt qua ông ta; trước khi đi còn quay mặt lại nhìn ông ta, đôi mắt khẽ nheo lại cười

"Cho dù là Voleur Eve cướp tài sản nhà ông, hay tôi bảo vệ tài sản của ông, thì vẫn cùng một kết quả là ông phải hầu toà."

"Vậy nhé. Chào."

---------------------0o0--------------------

Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi giữa đất trời Paris. Những tiếng kêu lách cách của còng tay vang lên, và những tiếng hét nguyền rủa vẫn chưa dứt. Người đàn ông từng sở hữu cả tập đoàn khổng lồ giàu có, ờ, xin chúc mừng, ông đã bị phá sản :))

Mà thôi kệ đi, giờ phải đi tìm Sato/Akira đã.

"Akira !!"

Cô gái tóc vàng đang nhìn xung quanh bỗng quay người lại; một thân ảnh đang chạy về phía cô, tay cố gắng vẫy thật cao để cô nhìn thấy.

"Sato ?" Akira khẽ nheo mắt lại, rồi có chút ngạc nhiên biểu lộ trên đôi mắt "Anatta, anh không ở trên tầng 3 sao ?"

"Anh vừa từ tầng 3 chạy xuống đây đấy ! Trời ạ, em đã đi đâu vậy ?"

...

"Vậy là..."

Sato tự mua cho mình một cây kem vị chocolate, rồi mua thêm một cây kem vị chanh đưa cho Akira. Hắn chậm rãi liếm một chút kem để cảm nhận cái lạnh của nó, rồi nghiêng người nhìn cô

"Escaple lãnh án bóc lịch 2 năm à ?"

"Uhm. Ew, chua quá !" Akira khẽ run lên trước cái chua của kem chanh, nhưng vẫn quyết định cắn thêm một miếng kem nữa.

"Ông ta mua Hoàng ngọc với giá cam đoan, nếu viên đá có mệnh hệ gì, ông ta phải ngồi tù. Mặt khác, đây cũng là mua bán bất hợp pháp, nên ông ta vẫn phải vào tù nếu mọi chuyện bị phát hiện."

"Haha... Vậy cuộc cá cược này thì sao ?"

"Gì ?"

"Thì đấy. Voleur Eve cướp được Hoàng ngọc rồi." Sato mỉm cười một cách tự hào, và Akira lập tức cười lại

"Nhưng hắn ta không hề cướp được số tài sản của Escaple. Số vàng hắn ta cướp được là giả." Akira mỉm cười kiêu hãnh, giọng nói trở nên tinh quái. Cô nàng tinh nghịch nháy mắt

"Thực ra em tính cả rồi. Khi Escaple nói tất cả số vàng kia là tài sản của lão, em nghi lão ta đã đổ toàn bộ tiền để mua Hoàng ngọc. Nên số vàng kia, có thể là giá cam đoan hắn mua viên đá. Quả nhiên, là đúng."

"Việc tống lão ta vào tù đều nằm trong dự tính của em. Số vàng của lão cũng thuộc về em - người lão bỏ tiền ra thuê. Voleur có được Hoàng ngọc, em 'bảo vệ' được số vàng, thế~ nên~ là~" Akira nghiêng người về phía trước, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn hắn mà khẽ nheo lại. Cô nàng cười khì, để lộ hàm răng trắng bóc :

"Chúng ta hoà rồi nhé !"

"Hừm..." Sato đưa tay xoa cằm, giả bộ suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn Akira, cố tình nở nụ cười nửa miệng tinh quái :

"Vậy anh mua kem rồi, em trả tiền bữa tối nhé !"

"Anh này !!"

"Hahaha !!"

Buổi tối ngày hôm nay, chắc họ cần đuổi nhau hết Paris này mới bắt đầu bữa tối được quá !

...

"Voleur Eve, à..."

Dãy nhà gần đó như chìm trong bóng tối; dường như có ai đó đang ngồi vắt vẻo đâu đó nơi mái nhà trong bóng đêm này. Tự vẽ cho mình một nụ cười ghê rợn trên môi, cái bóng đen ấy nhanh chóng lẩn khuất qua những dãy nhà.

"Anh sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của em, Voleur Eve..."

--------------------0o0--------------------

Author's words:

Mèo'x xin cám ơn bạn đọc đã ủng hộ và góp ý kiến cho Mèo'x. Nói thực, nhờ mấy bạn mà Mèo'x nhận ra các chương trước Mèo'x viết có phần khô khan. Mèo'x xin cam đoan rằng từ các chương sau, câu chuyện sẽ quay về với quỹ đạo của nó, mà Mèo'x sẽ cố gắng viết hay hơn nhiều (như chương này chẳng hạn :>). Nên bạn đọc tiếp tục ủng hộ Mèo'x nhé <3

- Takumi Mao -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro