Chương 7. Suy nghĩ của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tịch Algine, ngài đã có sự chuẩn bị nào để bảo vệ chiếc nhẫn Đá mắt mèo chưa ?"

Người đàn ông tóc đen cố gắng rời khỏi đám đông ồn ào này một cách nhanh nhất có thể. Những tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, flash máy ảnh thi nhau loé sáng cả một đoạn đường đông nghẹt người càng khiến ông ta vội vã hơn. Sau những nỗ lực đáng hoan nghênh, cuối cùng ông ta cũng kịp leo lên chiếc Alfa Romeo đen bóng đậu gần đó, và chiếc xe lao thẳng đi, bỏ mặc cánh nhà báo phía sau ho sặc sụa vì khói bụi.

"Thật khủng khiếp. Khi mà tên trộm đó nhắm tới gia tài của ta." Algine mệt mỏi thở những tiếng ngắt quãng. Ông lục lọi túi áo của mình và lấy một chiếc khăn mùi soa lau mồ hôi trên mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Như thế, đám cảnh sát sẽ lao vào điều tra và phát hiện ra viên đá này là của hối lộ mất..."

"Ồ, vậy ra lai lịch của nó không được tốt lắm nhỉ ?"

"!!!" Algine giật mình nhìn sang bên cạnh. Nhờ ánh đèn phố bên ngoài rọi qua cửa kính, mái tóc vàng ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, khẽ lướt qua mắt ông ta. Không hề có một sự hiện diện được báo trước, cũng không biết sự hiện diện ấy ở đây từ lúc nào, bao lâu rồi, nhưng lời nói bỗng nhiên vang lên một cách mơ hồ như thế kia, quả thực rất đáng sợ.

Cô gái tóc vàng vẫn thản nhiên ngồi bắt chéo chân, tay dựa lên thành cửa kính, và đôi mắt hổ phách xinh đẹp vừa dời khỏi khung cảnh lộng lẫy ngoài kia để nhìn về phía người đàn ông. Sự sợ hãi, ngạc nhiên tột độ của ông ta càng khiến đôi mắt ấy ánh lên sự thích thú và ranh mãnh. Ngắm nhìn một thứ đang run sợ, không phải vui lắm sao ?

"Cô..." Algine dãn căng đôi mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mắt, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt ông. Thật khó khăn lắm ông mới dám gọi lên cái tên ấy.

"Akira Yato."

"Anatta, ngài không nên gọi một quý cô mà không thêm kính ngữ. Như vậy sẽ khiến tôi buồn đấy." Cô gái tóc vàng mỉm cười, đôi mắt hổ phách khẽ cong lên; và Algine cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng sau khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Cô... Cô đã nghe được những gì rồi... ?"

"Ah, tôi nghĩ điều đó không quan trọng lắm đâu. Anh tài xe cũng nghe thấy mà." Akira bỗng nghiêng người về phía trước, khoanh tay lên thành ghế và mỉm cười với người ngồi phía trước "Anh cũng nghe thấy mà, nhỉ ?"

"A- Ah, Akira -san, tôi không hiểu ý cô..." Tài xe phía trước bối rối kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt, đôi mắt đảo liên tục nhìn đi đâu đó. Giọng nói của anh ta có sự thay đổi đột ngột về âm thanh, dù chỉ trong một giây nhưng cũng đủ để Akira để ý. Cô nàng nhìn anh ta một lúc, rồi chậm rãi ngồi về vị trí lúc đầu, và quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Người tài xế trẻ khẽ thở phào, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất sâu sắc :

Tý chết. Tưởng bị lộ rồi chứ ==

À thì các bạn cũng đoán được là ai rồi đấy :))

Voleur Eve chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai của mình để Akira không để ý được. Hắn vẫn chuyên tâm với vai trò người tài xế có nhiệm vụ đưa Chủ tịch Algine về dinh thự nhà lão, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng hai tai tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện sau lưng. Tất nhiên, hắn vẫn cần đề phòng Akira nhiều hơn; có trời mới biết được cô nàng đang toan tính cái gì trong đầu, có khi lại thủ sẵn cái kunai xiên chết hắn cũng nên.

Akira dường như không để ý tới người tài xế; cô nàng khẽ đưa tay chống cằm, đôi mắt hổ phách ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, miệng nở một nụ cười nhẹ

"Algine, không phải ngài sống vội quá rồi đấy chứ ? Sao ngài không thử thưởng thức sự đẹp đẽ này thật kỹ nhỉ ?" Akira hướng ngón tay về phía ngoài, khẽ nghiêng đầu một chút và nheo mắt cười "Có thể đây là lần cuối cùng ngài được nhìn thấy những điều này đấy."

"A- Akira, cô đang nói gì vậy..." Algine hoảng sợ nhìn cô, nhưng cái lão nhận được vẫn chỉ là một nụ cười tỏ ra thân thiện không hợp hoàn cảnh.

"Cảnh sát không quá khó khăn trong việc tìm ra lai lịch viên đá." Akira nhún vai "Ngài không nên xem thường họ."

"... Nhưng ta không hề cố ý..." Algine cứng đờ người, những ngón tay thô kệch rung lên khi đang cố gắng đan vào nhau, và các câu từ của ông ta trở nên rốt rít qua giọng nói run sợ "Ta chỉ muốn lấy viên đá làm quà sinh nhật cho con gái ta, ta không hề cầm con dao đó. Là bà ta tự lao vào con dao... Bà ta ngăn cản ta..."

"Nhưng làm ơn !!" Algine gào lên, hai tay vồn vập bám vào đệm ghế, kêu la như một kẻ điên cuồng thảm hại "Làm ơn !! Đừng nói cho ai biết !! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin hãy bảo vệ viên đá !!!"

"Thật biết cách điều khiển suy nghĩ và đả kích thần kinh người khác." Voleur Eve cẩn trọng liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu; hắn thấy rõ nụ cười đắc thắng của Akira, và điều đấy bỗng khiến hắn khẽ mỉm cười thán phục. Bảo sao mà mấy lão cảnh sát giao cho cô nàng phụ trách mảng Tra tấn và Tử hình tội phạm, quả là chuyên môn. Bái phục !

Còn Akira, nghe đến đó là tự hiểu bản thân có quyền rồi. Cô nàng khẽ cong môi lên, bàn tay xoè 5 ngón, thản nhiên nói một câu mà nghe xong ai cũng có thể hộc máu lăn ra chết luôn được :

"Tốt thôi. 500 triệu EUR. Ta sẽ bảo vệ viên đá."

Quả nhiên, nghe xong, Algine hoá đá luôn. Ngoài việc có điều hoà trong xe, một cơn gió lạnh từ đâu thoảng tới, trong 1 giây đã khiến người nghe rét tê tái cả người.

Tao tin là Akira từng học lớp "Tống tiền có quy mô" !! Tao tin thế đấy !!!

Voleur Eve đang lái xe mà suýt đập đầu vào vô-lăng, trong đầu tự khắc lịch thề sẽ đăng ký một lớp học dạy cách tống tiền nào đó đầy vi diệu như thế này. Nói thật chứ không phải đùa, tống tiền cũng là một nghệ thuật đấy !

---------------------0o0--------------------

Chiếc xe Alfa Romeo đen bóng chầm chậm dừng lại trước cổng dinh thự nhà Algine. Mấy người gác cổng vội vàng chạy ra đỡ ngài Chủ tịch 'đáng kính' trong tình trạng 'hồn lìa khỏi xác' vào nhà. Một người bảo vệ trước khi chạy theo còn đứng lại nhắc nhở :

"Cậu để xe vào gara giúp chủ tịch. Chúng tôi sẽ trả tiền sau." Rồi anh ta chạy đi thẳng.

Voleur Eve khẽ lên ga, chuẩn bị đưa xe vào gara như yêu cầu của người bảo vệ, bỗng cả người rùng lên. Cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Phải rồi,...

"Ngươi tính đóng kịch đến bao giờ ?"

"..." Akira Yato. Cái tên lập tức xuất hiện trong đầu hắn.

"Akira -san, tôi không hiểu ý cô..."

"Không phải người Pháp nào cũng biết được cách dùng kính ngữ của người Nhật." Akira thản nhiên cướp lời hắn, tiếp tục nói với nụ cười ẩn ý "Khi ta nói 'kính ngữ', Algine vẫn không hiểu ý ta, trong khi ngươi thêm chữ 'san' sau tên ta. Nếu ngươi không phải người Nhật, thì ngươi cũng phải có hiểu biết về nước Nhật. Và giọng nói của ngươi khi thay đổi âm thanh, điều đấy càng khiến ta tin chắc. Ngươi là Voleur Eve, đúng chứ ?"

"... Vậy thì chắc ta cũng không cần giấu nữa nhỉ ?"

*Cạch.*

Voleur Eve nhìn chằm chằm vào mũi kunai nhọn hoắt trước mắt, trong khi bàn tay hắn chĩa khẩu súng bạc giữa trán Akira. Chiếc xe đã được rồ ga, nhưng chưa có dấu hiệu di chuyển.

"Không hề thay đổi cảm xúc luôn sao ?"

"Trò đấy không còn tác dụng nữa đâu." Akira khẽ gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia lửa điện sáng rực.

"Vậy thì tệ thật nhỉ ?" Voleur Eve mỉm cười. Cả hai cứ im lặng một lúc như thế, cho đến khi có tiếng người bảo vệ gọi tới. Voleur Eve nhanh chóng thu tay về, khiến Akira hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô nàng cũng im lặng ngồi xuống, giấu thanh kunai vào tay áo. Voleur Eve hơi nghiêng người qua cửa kính, vẫy tay người gác cổng và thành công gây sự chú ý.

"Sao thế ?"

"Chủ tịch Algine bảo tôi đưa cô ấy về." Hắn chỉ ngón tay ra sau lưng "Tôi sẽ quay lại sau."

Người gác cổng nhìn theo hướng chỉ, thấy phía sau xe, dù khá tối nhưng nhờ ánh đèn cổng rọi qua, anh ta có thể nhìn thấy một màu vàng rực đầy ma mị, không rõ là người hay ma. Anh ta vội vàng xua tay, rối rít lên tiếng: "Đi nhanh đi, rồi trả xe cho chủ tịch !"

"Được rồi." Voleur Eve khẽ gật đầu, bàn tay chuyển vô-lăng, và chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng dinh thự.

---------------------0o0--------------------

"Bỏ cái kunai xuống đi. Hai ngày nữa tôi mới thực hiện phi vụ." Voleur Eve khẽ nhấn mạnh ga, chiếc xe lập tức lao đi một cách điên cuồng giữa thành phố rộng lớn, khiến xung quanh hoảng hồn mà tránh ra. Hắn cũng chẳng quan tâm, tay chỉnh lại gương chiếu hậu. Qua tấm gương, có thể thấy cô gái tóc vàng nhìn hắn đầy đề phòng, nhưng tay cũng chịu hạ kunai xuống và bắt đầu có ý tiếp chuyện với hắn.

"Dù sao thì việc này cũng không có nghĩa là ngươi được phép trộm luôn cây quạt của ta." Akira bắt chéo chân, tay đung đưa thanh quạt "Ta sẽ giết ngươi được đấy."

"Đã nói là tôi lỡ tay. Hơn nữa tôi đã trả lại cô rồi còn gì." Voleur Eve cười khổ, nhưng hắn lập tức chuyển chủ đề "Mà cô nghĩ sao về việc này ?"

Akira im lặng nhìn cái mũ đen hơi đung đưa trước mặt, rồi chậm rãi rời ánh mắt về khung cảnh ngoài kia, tay dựa trên thành xe chống cằm. Ánh đèn rực rỡ của thành phố vụt qua trước mắt cô như cơn mưa sao băng. Một luồng gió lạnh tinh nghịch tràn qua cửa kính, thổi tung mái tóc vàng óng của cô nàng.

"Gahh... Nếu vậy thì lão ta phạm hai tội Cướp của và Giết người, ngồi bóc lịch cũng khá lâu đấy."

"Tôi không hề nhớ việc Algine có con." Voleur Eve chăm chú nhìn con đường trước mắt; trời bắt đầu mưa, và những giọt mưa rát như những viên đạn, muốn đục thủng lớp kính chắn gió siêu bền này. Thi thoảng hắn cũng có liếc nhìn gương chiếu hậu một, hai giây gì đó; thật tốt khi Akira không có ý định tấn công hắn.

"Algine từng có con. Cô bé đã chết vì bệnh tim khi mới 7 tuổi." Akira đều giọng, đôi mắt hơi nheo lại "Có lẽ lão ta muốn lấy Opal* làm quà cho cô bé. Đá mắt mèo là biểu tượng của May mắn mà."

"Nếu nó thực sự may mắn..." Voleur Eve khẽ lầm bầm trong miệng, suy nghĩ hơi lơ đãng một chút, nhưng Akira vẫn kịp nghe thấy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng bỗng lên tiếng

"Àh mà ngươi tính sao ?"

"Về việc gì ?"

"Về nhân vật chơi trội mang tên 'Nữ siêu trộm biến thái'." Akira khẽ nhíu mày khó hiểu "Thật ghê tởm khi mà cô ta đi trộm đủ loại đồ lót. Nó làm ta phát ói lên được."

"Thì cô đâu cần phải lo về cô ta." Voleur Eve bật cười giòn tan, tiếp tục nhấn ga mạnh hơn "Cô chỉ cần đuổi theo và cố gắng bắt được tôi thôi, còn cần thiết nữa thì tôi sẽ tống cô ta vào tù luôn."

"Nói thì hay lắm. Ngươi khác cô ta chỗ nào ?" Akira đạp đạp mấy cái vào lưng ghế khiến hắn mấy lần suýt đập đầu vào kính chắn gió. Cô nàng gằn giọng "Đều một lũ ăn trộm đáng ghét."

"Ít nhất thì tôi không khiến cô phát ói." Voleur Eve mỉm cười "Và cô cũng không thấy chán khi đuổi theo tôi, đúng chứ ?"

"... Fuzz..." Cô nàng tóc vàng không nói gì nữa, lập tức quay mặt sang bên trái, khuôn mặt có gì đó như trẻ con giận dỗi vậy.

Thật ra... Cũng không hẳn...

Con đường phố Paris đêm hôm ấy, thật dài...


--------------------0o0--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro