BECGY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becgy

Từ một giấc mơ mang đầy tâm trạng…

  1.Anh thường ngồi trên ngọn đồi đầy cỏ non, nơi nhìn ra bờ biển sóng đánh trắng xóa vào những chiều đầy nắng. Thứ nắng vàng tưới lên những ngọn cỏ non xanh mơn. Và anh cất lên những bản tình ca bên cạnh mộ vợ. Vợ anh mất trong một trận bạo bệnh. Anh chôn cất nàng ở nơi mà nàng sinh ra và cũng là nơi mà nàng nhắm mắt lìa đời. Tiếng sóng biển đang đệm cho giọng hát trầm buồn của anh dành tặng vợ. Sóng vỗ vào bờ và tan ra.

Sau những lần tan sở, anh ghé qua đồi, hát những bài anh nghe được cho vợ mình, một mình, và đơn độc. 3 tháng sống cùng là một quãng thời gian quá ngắn ngủi cho một dự định tương lai dài dặt. Nàng ra đi quá đỗi đột ngột khiến anh bàng hoàng, nhưng anh không khóc. Nước mắt sẽ làm anh trở thành một kẻ yếu đuối. Anh là người thuộc cung Cự Giải, đa sầu, đa cảm nhưng không đa tình. Đó là lí do anh không bao giờ tìm đến những cô nàng khiêu gợi để giải khuây mà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nơi vợ mình nằm và hát.

Mặt trời khuất bóng, nắng nhạt dần. Anh quay trở về. Những câu nói anh cất lên trong ngày không bao giờ vượt quá mười kể từ khi nàng ra đi. Anh cảm thấy bị hẫng, và anh cảm thấy mình chẳng còn gì khi nàng bỏ anh. Một vài tối, trong những cơn ác mộng hiếm hoi, nàng lại hiện về trong giấc mơ của anh và nhắn nhủ cũng như tâm sự với anh vài điều, nàng hỏi tại sao anh không quên nàng đi mà tìm một người con gái khác. Và trong mơ, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cái lắc đầu đơn giản chỉ là cái lắc đầu, vì người con gái trong mơ kia chỉ là trí tưởng tượng của anh vẽ ra, không phải là người con gái của anh dạo nào. Không lắm lần anh khóc. Nhưng anh nhanh tay gạt nước mắt. Nước mắt làm mắt anh nóng ran như lửa thiêu. Anh chúa ghét nước mắt, nhưng anh lại thích được chùi nước mắt cũng như vỗ về cho vợ mỗi khi nàng khóc.

2. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại cất lên giọng hát trầm buồn. Kể từ ngày nàng ra đi, thứ khiến giọng anh được cất lên nhiều như khi nàng còn sống chính là những bản tình ca anh hát cho nàng. Nhưng liệu nàng có còn nghe không? Hay nàng đã lên thiên đường mất? Anh chẳng biết. Và khi anh định quay lưng về, từ đằng sau anh, một con chó Becgiê chạy đến. Anh nghĩ đây là một con chó lạc chủ nên bỏ đi.

Tao chả thèm quan tâm đến mày. Anh nghĩ.

Nhưng mỗi khi anh bước một bước, con chó lạ liền bước theo anh, và mỗi khi anh dừng bước, thì nó cũng dừng. Cứ như thế khi anh về đến nhà.

- Mày làm gì mà đi theo tao?- Anh quát.

Con chó nhìn anh, bất động. Anh bước vào nhà, con vật liền bước theo.

3. Becgy là một con chó kỳ lạ. Anh không biết nó từ đâu đến. Anh gọi nó là Becgy – cái tên anh “cách tân” từ giống chó Becgiê. Kể từ khi Becgy bước vào nhà, và bước vào cuộc sống cô độc tĩnh lặng của anh, anh cảm thấy như đây là một đứa con trai của mình. Vào những chiều tan sở, khi anh thơ thẩn bước dọc theo con đường men bờ biển, thì bóng dáng Becgy hiện lên trên ngọn đồi nơi vợ anh nằm. Và anh ngồi cạnh Becgy, hát cho vợ nghe vài giai điệu cất lên từ tim anh, và cũng như bao lần, anh tự hỏi, liệu dưới lớp đất dày kia, nàng có nghe thấy lời cất lên từ tim anh không? Anh không san sẻ tình cảm dành cho vợ cho Becgy, nhưng anh tự tạo cho nó một khoảng trong tim mình. Becgy trở thành một phần trong cuộc sống của anh, anh xem nó như một người bạn, một đứa con.

  Anh thường ngồi xem phim kinh dị cùng Becgy. Mỗi sáng khi anh thức dậy trễ và quáng quàng làm bữa sáng, không may làm rơi trứng chiên-món anh thường dùng làm điểm tâm-thì Becgy chén sạch. Anh không mắng mỏ nó. Anh có thể nói chuyện rôm rả với Becgy, nhậu nhẹt trước mặt nó (hoặc nhậu cùng nó) mà không hề bị than phiền.

4. Vào một chiều như bao buổi chiều khác, anh cùng Becgy ngồi trên ngọn đồi hóng gió sau khi anh hát. Anh muốn tâm sự cùng Becgy về vợ anh, nhưng anh không hé lời. Becgy có thể sẽ không hiểu.

  Ngay ngọn đồi này, hơn một năm trước, là nơi hẹn hò đầu tiên của anh với nàng. Anh nhớ không nhầm thì ngày hôm ấy nàng mặc một bộ váy đỏ tươi như nắng chiều. Nàng nhoẻn cười với anh, và hơn 5 tháng quen nhau, anh đưa vợ về ra mắt mẹ. Mẹ anh bất ngờ – anh biết điều đó – vì nàng quá đẹp. Nhưng anh yêu nàng không phải vì nàng đẹp, mà là vì một lí do nào đấy mà anh không sao hiểu được.

Nàng thường bắt anh hát cho nàng nghe vài bản nhạc có tâm trạng, mặc dù đôi khi anh bảo hát như thế chả thú vị, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đau buồn mà phải nghe nhạc mang tâm trạng. Nhưng nàng thích, và anh hát, cho dù những bài hát ấy nàng đã nghe từ anh không biết bao nhiêu lần. Những khi anh hát, nàng chỉ lặng thinh, ngồi thu mình và gác cằm lên đầu gối, nhịp theo điệu nhạc, những khi ấy, đối với anh, nàng như một nữ thần lạc vào đời anh với đôi mắt long lanh thích thú và mái tóc dài xõa bay nhẹ theo gió.

Cưới được một tuần, mẹ nàng ra đi vì bà mắc ung thư thời kì cuối. Bà bảo rằng bà chỉ tiếc vì không còn cơ hội được bồng cháu trên tay. Anh khóc. Nàng lau nước mắt cho anh. Anh khóc nhưng anh không phải là một người đàn ông yếu đuối. Anh khóc vì một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh vĩnh viễn rời bỏ anh. Và 3 tháng sau, nàng ra đi. Kể từ khi nàng ra đi, anh luôn lo sợ những người thân yêu nhất đời sẽ lại rời bỏ anh như mẹ anh và nàng.

Anh bất giác đặt tay lên bộ lông vàng mượt của Becgy, và anh vuốt nó. Becgy liếm nhẹ mu bàn tay anh và nằm yên. Trong con gió chiều thổi từ biển, bộ lông mướt của nó khẽ rúng động.

Anh cùng Becgy trở về nhà. Anh định sẽ tắm cho nó. Trên đường trở về, khi băng qua một con phố đông đúc, anh bỗng nghe giọng một người con gái.

- Toto. Là mày, là mày phải không?

Toto? Không lẽ người ta đang gọi Becgy của anh.

Anh ngoảnh mặt lại, và anh ngạc nhiên khi thấy Becgy của anh vẫy đuôi về phía người con gái vừa cất tiếng.

Người vừa cất tiếng là một cô gái đẹp như giọt sương sớm có tia nắng chiếu qua. Mái tóc dài của cô đẹp như mái tóc của vợ anh. Đôi mắt cô cũng long lanh hệt đôi mắt vợ anh. Cô đang mặc một bộ váy tím. Trong thoáng chốc, anh tưởng đây là người vợ anh yêu thuở nào. Anh khẽ gọi tên vợ.

Người con gái kia ngước nhìn anh khi cái tên được thốt ra.

- Chào anh. Chắc anh là người mang Toto về mấy ngày nay khi nó đi lạc.

Anh chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

- Chả hiểu sao nó lại đi lạc, nhưng em cũng cảm ơn vì mấy ngày qua anh nuôi nó giúp em. Ngay bây giờ em có thể mang nó về?

Cô cúi nhìn Becgy.

Con chó lại vẫy đuôi.

- Anh cho phép em mang nó về nhé?- Nàng mỉm cười.

- Không sao. Cô cứ mang nó về, và đừng để nó lạc.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cô chào anh và dắt Becgy đi mà không quên mời anh về nhà cô chơi vào một ngày nào đó.

Vậy là nỗi lo sợ Becgy rời bỏ anh trở thành sự thật. Hôm nay anh tình cờ nghĩ về nó, và hôm nay cũng tình cờ, một người con gái đẹp như vợ anh năm xưa đem Becgy đi. Có thể là đi mãi mãi. Anh bước vào nhà trong tâm trạng nặng nề.

5. Cảm giác trống trải khi phải rời một người thân anh đã từng trải. Nhưng anh vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó trong tâm hồn mình. Anh trở về trạng thái lầm lì ít nói ngay cả nơi công sở. Anh không đi nhậu cùng đồng nghiệp các buổi cuối tuần. Hơn một tháng sau khi Becgy bỏ đi, anh nhận ra: không ai được ở bên anh mãi mãi. Anh lao mình vào công việc để lấp đầy thời gian rảnh rỗi, để anh không phải buồn khi phải nghĩ đến vợ và Becgy.

Anh vẫn giữ nguyên thói quen ngồi trên ngọn đồi để hát cho vợ nghe. Tiếng hát anh trầm, và ngân xa. Và anh khóc. Một giọt nước mắt hiếm hoi chảy. Anh để mặc cho nó lăn dài và nghe nhói trong tim, tức lồng ngực. Anh tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu cảnh đơn độc. Càng nghĩ, anh càng buồn, anh gục mặt và khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh khóc sau khi nàng bỏ anh. Nước mắt anh tích trữ quá lâu để nó không trào ra. Và bây giờ là lúc anh nên để nó mặc sức chảy. Anh không yếu đuối. Nhưng anh có quyền được khóc.

Nước mắt làm anh nóng mặt, nhưng tay anh cũng nóng. Cho đến khi anh nhận thức được cái ấm nóng ở mu bàn tay, thì Becgy đã ở cạnh anh tự lúc nào. Nó đang liếm tay anh và giương mắt nhìn anh.

- Mày trở lại với tao à?- Anh hỏi.

Becgy vẫn nhìn anh.

- Không. Mày phải về.

Và anh chợt sực nhớ: anh gặp người con gái kia, nhưng anh không biết nhà cô ta mặc dù đã hứa sẽ đến nhà cô vào một ngày nào đó. Dĩ nhiên cô cũng không biết nhà anh.

- Mày dẫn đường. Tao sẽ đưa mày về.

Đột nhiên Becgy nhổm dậy và chạy về hướng nhà anh.

6. Giống như chia tay một người tình và khi được yêu lại lần nữa, con người ta vui sướng như thế nào. Anh cũng vậy. Anh thương Becgy của anh nhiều hơn. Anh tắm cho nó thường xuyên để nó luôn sạch sẽ. Anh cho Becgy ăn những món anh ngon mà anh dày công nấu nên. Anh để Becgy lên giường và ngủ cùng như hai người bạn thân thiết. Một lần nữa, Becgy lại là người bạn chia sẻ bằng cách lặng thinh nhìn anh.

Anh thay đổi thói quen: vào những chiều khi Becgy đợi anh trên đồi, sau khi hát cho vợ nghe, anh sẽ cùng Becgy đi dạo quanh bờ biển để thoải mái hơn.

- Chắc là mày ở lại với tao vì mày thương một kẻ cô độc như tao.- Anh cúi người và xoa đầu Becgy.

Như mọi lần, Becgy vẫn lặng thinh. Nhưng cái lặng thinh của Becgy cũng là câu trả lời.

***

Thời gian xoay nhanh như guồng quay một cỗ máy. Anh sống cùng Becgy đã được hơn 5 tháng. Vào một ngày, trong anh bỗng trỗi nên một thắc mắc: đâu là nơi mà Becgy từng ở.

- Mày còn nhớ nhà không? Dẫn tao đến đó nhé?

Và Becgy chạy thật nhanh ra đường. Anh liền đuổi theo.

7. Đó là một căn biệt thự trắng nằm khuất trong một con hẻm cách nơi anh ở mấy dãy phố. Cổng đen và cao. Anh đứng cùng Becgy trước cổng, và anh không thể tin đây là nơi mà người con gái kia đang ở. Đột nhiên Becgy sủa lên vài tiếng. Và cô ấy chạy ngay ra cổng.

- Toto, mày về với tao à?- Cô mừng rỡ.

Becgy vẫy đuôi.

- À, cảm ơn anh đưa nó về đây.- Cô ngước nhìn anh và vui sướng.

- Không. Không phải là tôi đưa nó về.- Anh bối rối.- Mà thực sự là nó dẫn tôi đến đây khi tôi hỏi.

Người con gái gật gù ra chiều hiểu biết. Sau khi vào nhà và trò chuyện. Anh ra về, và Becgy về cùng anh.

- Thật tiếc khi nó lại về theo tôi.- Anh nói.

- Không sao. Chắc nó thích anh. Tôi không thể giữ nó ở lại đây, trong căn nhà tẻ nhạt này.- Nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt cô.

8. Anh hiểu là hình dung người con gái kia đang lan vào tâm trí anh mỗi khi anh thở dài trên đồi cỏ bên mộ vợ.

9. Sau một tháng sau khi anh bước vào biệt thự trắng muốt, anh dần thiết lập một mối quan hệ mới với người con gái lạ. Nàng thường không cho anh vào nhà những chiều, thời gian anh hẹn cùng nàng vô cùng ngắn ngủi. Nàng cũng không hề cho anh số điện thoại hay e-mail để liên lạc. Không một chút gì để anh có thể nói chuyện với nàng mỗi khi anh nhớ nàng. Anh chỉ có thể gặp nàng khi rỗi và khi nàng chủ động đến nhà anh. Những khi anh hỏi lí do, nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu và gương mặt biểu lộ trạng thái cảm xúc gần như đau buồn và tội lỗi.

Anh không so sánh tình yêu anh dành cho nàng với tình yêu dành cho vợ. Bởi anh yêu vợ gần như là tôn thờ. Còn tình yêu đối với nàng, anh không thể giải thích.

Anh không bao giờ đi chơi cùng nàng ở những nơi anh đã từng đến cùng vợ. Bởi như thế, anh lại có cảm giác như anh là một kẻ thích biến mối tình mới thành một mối tình cũ.

Anh là người đa sầu, đa cảm, nhưng không đa tình. Anh không yêu nàng vì nàng đẹp. Nhưng khi anh đã đủ chuẩn bị để bắt đầu một mối quan hệ mới, và khi nàng xuất hiện trong đời anh như một định mệnh, thì cớ gì anh lại từ chối? Anh không thể chối bỏ, trong khi anh yêu nàng.

10. Becgy lặng im mỗi khi anh nói về nàng cho Becgy nghe. Có thể những gì anh cảm nhận được ở nàng, thì bản thân Becgy cũng thừa hiểu. Nàng dịu dàng, và thường hôn anh một cách bí mật lên má.

- Anh sẽ không buồn nếu em yêu anh không thật lòng chứ?- Nàng hỏi trong một lần anh cùng nàng đi chơi.

- Sao lại là “không thật lòng” chứ em?- Anh thắc mắc.

- Nhưng mà anh sẽ không buồn chứ?

- Ừm, chắc là không. Nhưng mà anh tin em.- Anh nói ngắn gọn. Và nàng đặt môi nàng-đôi môi đầy đặn-lên má anh.

Anh vẫn giữ thói quen hát cho vợ nghe trên ngọn đồi bên cạnh Becgy.

Anh là một người chung thủy.

11. Một ngày, vào lúc chiều tối, sau khi anh dạo cùng Becgy, đội nhiên nó chạy về hướng nhà nàng. Anh cũng chạy theo.

Nhưng khi tới cổng, anh chợt hốt hoảng khi thấy nàng khóc. Và người đàn ông kia, anh ta là ai? Anh đẩy cổng bước vào khi anh ta đẩy nàng ngã xuống.

- Nói đi. Em và tên kia. Có thật là hai người đang yêu nhau không?- Anh ta nóng nảy, vung tay về phía anh.

- Là thật.- Nàng nói trong nước mắt.

- Chuyện này… là sao?- Anh ngơ ngác.

Và ngày hôm ấy đối với anh như môt ác mộng.

12. Nàng ra đi nhanh chóng. Người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu. Cơ hội chạy chữa để giữ lại mạng sống là không. Anh nhận tin nàng chết cùng một bức thư xin lỗi về chuyện nàng đã làm anh yêu nàng. Chồng nàng yêu nàng vô điều kiện. Tôn thờ nàng còn hơn sự tôn thờ anh dành cho vợ. Anh ta yêu nàng đến phát điên. Nàng vì muốn anh ta sẽ quên nàng đi để tìm người khác sau khi nàng chết nên biến anh thành nhân tình của mình và cố tình cho người chồng kia biết. Nhưng anh ta cũng tự vẫn sau khi nàng trút hơi thở cuối cùng. Anh ta gần như điên loạn và không thể sống tiếp sau khi nàng chết.

Khi anh dự đám tang của đôi vợ chồng, anh chỉ nhận ra rằng hai hàng nước mắt lặng lẽ trườn ra khỏi mắt anh.

Và những chiều tiếp sau đó. Anh chỉ ngồi trên ngọn đồi nơi vợ mình nằm, hát vài bài và lặng im bên cạnh Becgy. Anh lặng nuốt buồn vào tim.

Những ngày cuối tuần, anh thăm mộ đôi vợ chồng trẻ, cùng với Becgy.

Thi thoảng, con chó lại khẽ tru lên những tiếng tru dài dặt và buồn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro