Chap 3. Thưa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua một đêm ân ái mặn nồng, đôi uyên ương vẫn còn đang ôm ấp nhau trên chiếc giường lớn. Ánh nắng chói chang chiếu vào làm một người nhíu mày mà tỉnh giấc.

Becky mở mắt, ngắm nhìn cô vợ bé bỏng trong tay mà mê đắm. Cô xoa nhẹ má nàng, chủ động hôn trộm lên trán nàng đầy nâng niu. Cô yêu Freen rất nhiều, yêu đến chết.

"Đừng hôn trộm em~" - Giọng nói nũng nĩu vang lên, Freen lại càng rúc sâu vào cổ Becky mà ngủ. Bị phá giấc bằng một nụ hôn ngọt ngào thế này thì ai àm không muốn cho được.

"Chị yêu vợ" - Nói xong cô hôn khắp mặt nàng.

"Ừm ừm em cũng yêu chị yêu chị yêuuu...chị" - Nàng nói trong cơn buồn ngủ làm người kia bật cười bất lực.

"Đừng bỏ chị nhé. Chị sẽ không sống nổi mất. Không dám tưởng tượng một ngày không có vợ" - Becky đột nhiên nói vậy làm Freen mở hai mắt ra, mới sáng sớm đã ăn nói lung tung.

"Em bỏ cả gia đình để theo chị kia mà, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện em bỏ chị. Trừ khi chị bỏ em trước"

"Aaaa chị làm sao mà bỏ vợ được cơ chứ. Chị yêu vợ nhất thế giới này" - Cô nghịch ngợm mà hôn lên cổ nàng, chấm thêm mấy vết đỏ đè lên dư vị đêm qua.

"Mẹ không yêu con hả?" - Nhóc Sam đứng khoanh tay trên ghế sofa, hất cằm về phía giường mà nói. Becky giây trước còn đang cười đùa với vợ giây sau đã đứng hình vid cô con gái bé nhỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ.

"Sam con sang đây từ bao giờ?"

"Từ lúc mà mẹ hôn trộm mami của Sam. Sam đói Sam
đói Sam đói!" - Con bé không ngừng càu nhàu.

"Con gái yêu ra ngoài ngồi chờ mẹ một lát, mẹ và mami sẽ ra ngay"

Một lúc sau nhóc Sam đang ngồi yên vị trên bàn ăn, hai tay cầm hai cái nĩa mong chờ món ăn mà mami nó đang chuẩn bị.

"Vợ yêu đang nấu món gì đó" - Becky ôm lấy Freen từ phía sau, hôn nhẹ lên vai nàng.

"Nhợ nhiêu nhang nhấu nhón nhì nhó" - Nhóc Sam nhại lại cô, chất giọng đầy khinh bỉ.

"Con nhóc này!" - Cô trừng mắt đe dọa nhưng nhận lại là gương mặt không mấy sợ hãi của con bé.

"Vợ!!!! Em xem con em kìa"

"Ôi ôi tôi thật mệt hai mẹ con nhà chị"

Becky liếc nhóc Sam một cái rồi nhẹ xoay người Freen lại, cô bế nàng ngồi lên mặt bàn ăn trực tiếp mà hôn lấy đôi môi trái tim kia. Nhóc Sam đã quen với điều này nên chỉ biết lấy tay che hai mắt lại đầy bất lực.

Nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt tới mức hai người quên béng đi phía sau mình là nhóc con đang đói đến cau có mặt mày. Becky quen thói đưa tay vào trong cái áo sơ mi trắng của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò bông đang ẩn nấp.

"Yahhhh hai người có thôi đi không hả!! Sam đói Sam đói Sam đói mà" - Nhóc giãy lên phá tan khung cảnh lãng mạn làm Freen ngại ngùng đến đỏ mặt. Becky thì bất mãn mà nhìn nhóc.

"Nô tỳ nhà ngươi toàn phá chuyện tốt của ta, lần sau ta sẽ gửi ngươi sang với dì Songjet" - Becky ghé sát trán cọ với nhóc Sam, gương mặt khó coi vô cùng.

Hoàn thành bữa sáng đầy sự uất ức, Becky đem trái cây vừa gọt ra ngoài phòng khách, nhìn hai người kia nằm ôm nhau cùng xem tv mà cô lại muốn hơn thua.

"Sam mau dậy trả chỗ cho mẹ!" - Cô tiến lại đánh vào mông Sam một cái.

"Mami mau đuổi mẹ ra ngoài đi" - Nhóc không quan tâm mà chỉ chú tâm vào bộ phim hoạt hình yêu thích.

"Freen aaa chị cũng muốn ôm" - Không thể đàm phán với đứa nhỏ thì ta phải đàm phán với đứa lớn.

Freen đột nhiên lại muốn trêu chọc cô một chút, cố tình lơ đi câu nói của cô mà chỉ nói chuyện với Sam.

"Vợ~chị muốn ôm em"

"Kệ chị"

"Vợ mới nói gì đó. Vợ có tin....aaaaaa"

Sau tiếng thét chói tai đó hiện giờ trong căn phòng khách mọi thứ đều rối tung cả lên, có một người nằm dưới nên nhà mà ra sức vùng vẫy.

"Becky chị đứng dậy cho em"

"Không chịu không chịu chị muốn ôm vợ muốn ôm muốn ôm muốn ôm cơ" - Nàng lải nhải liên tục, cứ nằm lì dưới đất mà giãy giụa, trái ngược hoàn toàn với hình tượng của phó giám đốc mà cô gầy dựng.

"Becky ngồi lên đây với em" - Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh sofa nhưng không hiệu quả, cô vẫn cứ nằm đó ra sức mà vùng vằng giãy giụa.

"Không lên aaaa không đồng ý em không yêu chị không muốn không chịu không chịu"

"BECKY ARMSTRONG!"

"Ahaha mẹ ở lại vui vẻ nhé Sam có việc Sam chuồn trước đây" - Nói xong nhóc Sam chạy về phòng đóng chặt cửa lại sợ sẽ vạ lây.

"N..nè nè...nè đừng...đừng đọc tên chị ra vậy chứ. Chị không...không có sợ đâu nha"

Freen khoanh tay trước ngực, đanh mặt lại chậm rãi bước về phía cô. Lúc này Becky đã ngồi dậy ngay ngắn, gương mặt bắt đầu có chút sợ sệt. Bỗng Freen bật cười, cười lên xuống đến mức đau bụng, ho sặc sụa cả lên.

"Trông chị buồn cười vãi chưởng"

"Vợ dám cười chị, chị giận vợ luôn" - Nói rồi Becky ấm ức bỏ về phòng.

Trải qua một tuần đi du lịch thì gia đình nhỏ cũng đã quay trở lại Thái Lan. Chuyến đi thực sự vui nhưng hơi mệt. Cô và nàng cũng đã bàn bạc xong xuôi quyết định tối nay sẽ cùng mang ít quà sang thăm hỏi cũng như thưa chuyện với ông bà Chankimha.

"Becky...hay là thôi. Em sợ ba sẽ không để chị yên"

"Tin ở chị" - Becky nắm lấy bàn tay nhỏ của Freen, khẽ xoa nhẹ trấn an. Cô biết Freen đang lo sợ thế nào. Đã hơn 7 năm kể từ ngày ông Chankimha từ mặt nàng, ông chắc chắn rất giận nàng.

Cũng đã chợp tối, Becky và Freen đang dừng xe trước dinh thự lớn của nhà Chankimha nhưng chưa sẵn sàng vào. Fren khi ở nhà đã rất lo lắng, khi đến đây lại càng lo lắng hơn.

"Chúng ta vào, trời cũng sắp mưa rồi" - Becky mở cửa xe cho nàng, một tay xách mấy túi quà lớn, một tay nắm chặt tay Freen tự tin bước vào dinh thự lớn.

"Thưa ông, có khách ạ" - Một người làm thưa với ông trong lúc ông đang xem dở trận tennis yêu thích.

"Ai?"

"Con chào bác, con là Becky, Becky Armstrong" - Cô bước vào nhà trước, lịch sự cúi đầu chào ông. Nhìn Becky chẳng chút lo lắng hay sợ hãi mà lại cực kỳ tự tin trước một ông Chankimha khó tính.

"Mời cô về. Chúng tôi không tiếp đón người lạ"

"Thưa bác, con xin mạn phép ở lại. Hôm nay con đưa con gái bác về, xin bác cho con ít thời gian để thưa chuyện cùng bác"

"Tôi chỉ có Sarochine là con gái. Tôi đã từ mặt cái tên Sarocha từ 7 năm trước rồi!" - Ông Chankimha khi vừa nghe nhắc đến con gái liền giãn nhẹ đôi lông mày, ông dù giận đến mấy nhưng cũng là con gái mà ông chiều chuộng yêu thương hết mực.

Lúc này Becky nhẹ nắm tay Freen kéo đến cạnh mình, tiểu thư Chankimha ngày ấy đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành giờ lại càng đẹp hơn. Vừa hay bà Chankimha cũng xuống, nhìn thấy con gái bà như vỡ oà, 7 năm xa cách chẳng biết con thế nào, bà nhớ con gái mình chết đi sống lại. Bà chạy đến ôm trầm lấy Freen, hai mẹ con cứ vậy mà nức nở cùng nhau.

"Bà thôi đi! Nó không phải con nhà này" - Câu nói nghe vô cùng nặng nề giáng xuống.

"Thưa bác, con chỉ xin bác cho con ba mươi phút. Sau đó con sẽ đi ngay"

"Không! Dù là một phút tôi cũng không chấp nhận"

"Ông..." - Ông nhìn vào đôi mắt của vợ mình lại có chút siêu lòng nhưng từ nãy đến giờ ông không nhìn Freen dù chỉ một cái, ông rất giận.

"Được, đúng ba mươi phút. Xong xuôi mời cô về cho"

"Cảm ơn bác đã cho con cơ hội"

"Đây là chút quà con đã chuẩn bị trước, con biết bác đây thích bộ môn tennis nên đã đặc biệt thiết kế một cây gậy tennis cho bác"

"Ừ" - Một câu đáp lại ngắn gọn không chút xao động. Becky biết ải này thật sự khó qua.

"Thưa bác, con biết bác rất giận Freen. Bác từ mặt em ấy bởi em ấy chọn một đứa nghèo hèn, không cha không mẹ như con chứ không phải là một thiếu gia nhà tài phiệt nào đó. Con biết nên con vẫn cố gắng suốt 7 năm qua để bây giờ con đứng đây và được thưa chuyện cùng bác"

"Cô làm sao? Cô có gì? Liên quan gì tới tôi?"

"Con có mọi thứ như bác mong muốn khi xưa. Bác nói con không đủ giàu để lo cho Freen, giờ con đã giàu rồi. Bác nói con không thể cho Freen hạnh phúc, giờ chúng con đang rất hạnh phúc rồi"

"Cô nói xem cô làm gì?"

"Con là phó giám đốc của RésaF, người trực tiếp đảm nhiệm bản hợp đồng lớn với công ty Chankimha. Người mà bác vẫn hằng ngày nhắc đến" - Ông Chankimha có chút không tin, người đảm nhiệm bản hợp đồng này là người vô cùng tài giỏi, lại làm hài lòng một người khó tính như ông.

Ông Chankimha im lặng một lúc lâu, ông nhìn thẳng vào đôi mắt không chút run sợ của Becky, quả thật rất ấn tượng.

"Tôi không chấp nhận, cô mau về đi"

"Ba à ba vội quá đó. Ba còn chưa từng gặp cháu ngoại của ba mà" - Đại tiểu thư Sarochine dắt tay một cô nhóc bước vào.

"Sam, sao con ở đây? Sarochine sao chị đưa con bé về?" - Freen nhíu mày gặng hỏi.

"Là chị đưa Sam về. Con bé cũng nên biết ông bà ngoại chứ. Sam lại đây"

"Đây là ông ngoại con, còn đây là bà ngoại. Sam chào ông bà đi nào"

"Ông ngoại..không thích Sam hả mẹ? Ông cứ cau mày mãi" - Nhóc Sam rưng rưng.

"Tiểu công chúa, lại đây" - Ông Chankimha dang tay ý muốn bế Sam, giọng ông lúc này đã dịu nhẹ lại hẳn.

Nhóc Sam cùng ông chơi đùa cả buổi, hai ông cháu hợp nhau đến lạ. Ông quên mất việc mình đang nói chuyện với cô.

"Thưa hai bác, trời đã rất muộn con e là để khi khác con sẽ đưa Sam sang đây chơi. Con sẽ thuyết phục bác trai đến khi bác chấp nhận con. Con không bỏ cuộc đâu ạ"

"Trời mưa, ở đây đi. Ta muốn chơi cùng nhóc Sam" - Ông vứt bỏ vẻ ngoài khó tính mà thoải mái chơi đùa cùng cháu gái.

"Bác..vậy bác sẽ chấp nhận con..."

"Không!"





to be continue

————-

ây dô anh em bão bùng đến nơi anh em cẩn thận đó nhaa
tớ ở Hải Phòng đang sợ đái ra quần đây nè
Quảng Ninh cố lên nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro